Chap 11
Hai hình bóng cô gái đi về trong đêm tối, họ từ đất Gia Định trở về nhà. Lệ Sa đưa Thái Anh về tận phòng vì biết Thái Anh vốn sợ ma, trong đêm tối ở hành lang dài Thái Anh có chút lưu luyến không muốn Lệ Sa về phòng. Vốn dĩ khó khăn lắm cả hai mới có thể gần gũi lại một chút, nhưng Lệ Sa mãi còn tâm sự nên không có cách nào thoải mái được.
"Sa không muốn bên cạnh em dù chỉ một lần thôi hả?"
Giọng điệu Thái Anh nửa hờn nửa trách, mang trái tim Lệ Sa mà biến thành nước. Nhưng đã cố gắng lắm mới khẽ lắc đầu rời đi, đi xuống nhà sau mà trở về. Chẳng quan tâm Thái Anh đang đứng đó giương đôi mắt chờ đợi nhìn theo. Lệ Sa mò mò trong bếp kiếm que diêm để đốt cháy đèn dầu, trong bóng tối không hay có người đã ngồi trên phản đợi cô rất lâu. Đến khi bật được cây đèn dầu, trong ánh sáng le lói chiếu tới người đó khiến Lệ Sa giật mình lấp bấp
"Ông Tổng..."
"Có phải là mày xem thường lời nói của tao hay không? Hay là mày quên lời hứa ba năm trước mày hứa với tao?" Chất giọng ông trầm đục, muốn nhấn chìm cả không gian xung quanh. Lệ Sa sợ hãi quỳ xuống dưới chân, lắc đầu liên tục
"Con không quên, không quên. Là con có lỗi, là con không né tránh được cô Út..."
"Ý mày nói con tao yêu thích mày?" Ông tổng gằn giọng khiến Lệ Sa càng thêm sợ hãi
"Là con có lỗi, con hứa sẽ tránh xa cô Út ra. Ông đừng đuổi con, cũng đừng xiết nợ mẹ con. Con hứa sẽ làm chăm chỉ, không đá động gì đến cô Út hết. Xin ông tha cho con..."
Ông tổng thở hắt ra, đôi bàn tay khô ráp nắm lấy cằm Lệ Sa như muốn nghiền nát ra. Trong hơi thở nặng nhọc mà kiềm cơn phát tiết của mình lại
"Nếu để tao thấy mày với con tao đứng gần nhau, chân nào đứng gần con tao, tay nào đụng vào người con tao thì tao chặt băm nhuyễn cho cá tra ăn, nghe rõ chưa!"
Lệ Sa ứa nước mắt vì đau mà gật đầu, ông tổng mới hất mạnh khiến Lệ Sa ngã sóng soài ra đất. Đứng lên không quên phủi phủi đôi tay ngỡ như Lệ Sa là thứ dơ bẩn mình vừa đụng đến. Liếc đôi mắt quắc sáng trong đêm le lói mà ngó nhìn Lệ Sa
"Mày yêu con gái tao không sai, sai ở chổ mày đã nghèo mà còn là đàn bà!"
Nói rồi liền bỏ đi để Lệ Sa tủi nhục ở đó, đôi tay Lệ Sa bấu đến đỏ lừ trên nền đất xám tro. Đôi mắt không ngăn được nỗi bi thương mà rơi lả chả xuống nền đất lạnh, kí ức ba năm trước như một cơn ác mộng không thôi khi nào ám ảnh cô.
Bốp! Tiếng chát chúa vang lên cả không gian lặng tờ, ngoài sau đó chỉ nghe tiếng thở phì phò trong tức giận, ông tổng đang điểm mặt Lệ Sa nghiến răng ken két mà nói
"Loại người ăn dơ ở bẩn như mày dám ngủ với con gái tao? Có phải là mày coi cái nhà này là nhà hoang chết chủ, tự tung tự tác hay không hả?"
Cô ở dưới nền đất lạnh toát, chẳng thể mở miệng ra thanh minh cho chính mình càng khiến ông tổng điên tiết mà thẳng chân đạp mạnh vào lòng ngực Lệ Sa khiến cô muốn thổ huyết, ho lên vài cái đau điếng.
"Con đàn bà dơ bẩn, dám dùng đôi tay này đụng vào người con tao. Nếu như tao không thấy, mình tính ăn nằm với con tao đến bao giờ, hả!" Ông tức giận đá túi bụi vào người Lệ Sa, con Muối đứng núp phía sau liền chạy lên đỡ phụ, miệng mồm nó cứ lanh lẹ cầu xin thay cho Lệ Sa
"Ông ơi đừng đánh nữa ông, hông người ta nói quan tổng trấn đánh chết người, có con gái yêu đàn bà đồn khắp nơi rồi biết giấu mặt ở đâu ông? Rồi cậu hai cậu ba cũng sẽ bị ông làm liên lụy..."
Ngay lập tức chân ông hội ngừng hẳn, lời con Muối hoàn toàn có lí. Đôi mắt ông đỏ lừ nhìn cô thân thể ốm yếu nằm dưới đất, đá thêm vài cái chắc chắn sẽ quy tiên về với ông bà. Đến lúc đó, thanh danh ông sẽ bị thân bại danh liệt cả đời không ngóc lên nổi chỉ vì một con ở! Ông gầm gừ
"Đem nó đi khuất mắt tao, cấm tiệt nó trở về đây. Tao mà thấy nó ở đâu, tao đánh nó ở đó. Biến!"
Con Muối sợ hãi ôm cô rời từ phía sau hè, dìu Lệ Sa xuống chiếc xuồng mà chèo về phía nhà Lệ Sa. Nó vừa chèo, vừa liền miệng trách Lệ Sa không ngớt
"Yêu ai hông yêu đi yêu cô Út, thà mày yêu cậu hai còn có lí chứ duyên gái mà yêu cái gì, đó giờ ổng đánh mày như đánh cá rồi cô Út đâu, có binh mày hông?"
Cô ôm lòng ngực nằm đó, cơ thể lắc lư theo chiếc xuồng nhỏ đau đớn không thôi. Nếu yêu mà tính toán, thì yêu làm gì? Đó có phải là yêu đâu? Thấy cô không trả lời nó, nó cũng thôi lèm bèm. Nó chả hiểu tình yêu là gì mà người ta hi sinh như vậy, mà còn yêu người giống mình nữa, tự nhủ con người thật khó hiểu làm sao.
Từ dạo đấy, Lệ Sa không quay lại làm việc được nữa. Nhưng con Muối thỉnh thoảng qua ăn chực nhà cô, báo cô hay là Thái Anh bị ép đi Pháp học khiến cô buồn lòng không thôi. Mẹ cô ho mãi bên vách, không có đêm nào lòng ngực không phì phò.
Bây giờ bị đuổi rồi, cô biết kiếm tiền đâu ra mà mua thuốc thang cho mẹ mình, đành vác thân xác chặt củi bán kiếm sống qua ngày. Đang bận bịu chặt củi thì thấy đôi hài thêu tơ vàng, Lệ Sa ngẩng lên bất giác lùi lại. Ông tổng đang nhìn cô chăm chăm, không quên ngó vào ngôi nhà rách dột nát có thể thấy cả nắng xuyên qua chiếu xuống nền đất "vảy rồng". Nói trắng ra không cái căn bếp ủ dột nhà ông
"Quay trở lại làm đi, tao sẽ cho tiền má mày mua thuốc thang cầm cự."
"Thật...thật sao ông?" Lệ Sa vui mừng rớt cả chiếc rìu trên tay, may mà không trúng chân
"Với điều kiện, mày thuyết phục con gái tao đi Pháp học thì tao sẽ cho mày tiếp tục làm. Và chấm dứt tơ tưởng con gái tao. Còn không, đừng có mơ!" Nói rồi liền rời đi để cô thẩn thờ ở đó. Tiếng má cô ho lên vài cái rò rè trong vách dần thức tỉnh cô, không yêu có thể sống nhưng yêu rồi má cô sẽ chết....
Tiếng lụp cụp phát ra từ bên vách nhỏ, con Muối oáp dài cầm đèn dầu đi ra. Thấy Lệ Sa ngồi thừ dưới đất liền dí sát cây đèn vào mặt, sức nóng tỏa ra khiến Lệ Sa khẽ giật mình nhìn nó.
"Đêm hôm ở đây tắm nắng hay gì mà nằm sãi lai vậy mậy"
Lệ Sa cúp mắt xuống mà đứng dậy lủi đi, chẳng đáp gì, nó nhúng vai khó hiểu rồi mò ra sau hè...
Sáng sớm gà chưa thèm gáy là đã thấy Trân Ni lẽo đẽo theo sau Trí Tú quay về nhà. Có chút tiếc nuối trong cô, dù nhà cô chỉ cần đi vài bước qua bên sông đã tới nhưng nào có chuyện muốn về sẽ về đâu. Trời còn phủ sương nên khá lạnh khiến chân Trân Ni đi chậm hơn Trí Tú, xoay lại thấy Trân Ni phía xa làm Trí Tú có chút khó chịu.
"Sao em đi chậm vậy?"
Trân Ni nghe thế liền chạy chứ chẳng dám đi nữa. Nhưng đường đất ngấm sương cộng thêm đêm qua có mưa nên có chút trơn trợt nên lúc chạy tới gần có mất đà, may mà gần tới nên Trí Tú kịp đưa tay đỡ.
"Cẩn thận tí, em đi đứng kiểu gì đấy" Trí Tú trách, chỉ thấy Trân Ni hơi cúi đầu không dám thanh minh. Thấy da dẻ Trân Ni hơi tái lại, da thịt có hơi lạnh Trí Tú liền thở dài. Cùng là con gái như nhau nhưng có vẻ sống trong bảo bọc nên Trân Ni yếu ớt hơn cô nhiều, Trí Tú một tay vịnh vai Trân Ni kéo sát lại ngực mình.
"Nép sát vào, té nữa bây giờ!" Nói rồi tay kia cũng không rảnh mà vòng hết người Trân Ni để cô có chổ dựa không ngã nữa. Trân Ni có chút bối rối, gần như này kể cả ngủ còn chưa có nữa. Cũng may người hầu tối qua đã quay về, không khéo lại ngượng chết. Nhưng dù Trí Tú có hơi cộc cằn thật, rõ ràng vẫn quan tâm để ý cô. Bằng chứng là bây giờ không ngại gì mà ôm cô sát vào lòng, Trân Ni khẽ mỉm cười vui vẻ.
"Để người ta thấy mắc công người ta nói..." Trân Ni lên tiếng, cũng muốn thăm dò thì bị Trí Tú gắt gỏng
"Có ai đâu mà sợ, đứa nào nói thì đập nó!"
Trân Ni im bặt, khác nào Trí Tú đang hù dọa cô đâu, dọa cô mà nói tiếng nữa sẽ đập cô trước tiên. Thấy người trong lòng yên tĩnh, Trí Tú cũng thôi quạo quọ mà ôm Trân Ni từng bước về trên đê cao, trong lòng thầm mắng chửi tiên sư ai làm ra cái đê mà xém tí nữa Trân Ni té thẳng xuống sông rồi. Tới đó không chừng người ta lại đồn ầm cô sát thê tử nữa.
Về nhà còn sớm, ngoài gia nhân thì vẫn chưa ai thức. Trân Ni đi trên hành lang dài khẽ hỏi
"Ngài hôm nay sẽ lên phủ hả? Có cần em chuẩn bị đồ đạc cho ngài không?"
"Không cần" Trí Tú đáp, nhờ đèn dầu trên hành lang thấy sắc mặt Trân Ni có chút đỡ hơn "Còn sớm em đi ngủ đi, cậu làm việc"
"Để em bưng trà..."
"Không cần nhọc công" Nói rồi Trí Tú đi thẳng đến thư phòng, sực nhớ gì đó liền xoay lại móc từ trong ngực ra cây trâm cài hình liễu, đưa nó cho Trân Ni. Trân Ni có chút ngạc nhiên cầm lấy
"Này là...?"
"Tặng!" Nói rồi Trí Tú một đường thẳng mà bước vào thư phòng để lại Trân Ni ngơ ngác không hiểu vì sao Trí Tú tặng mình. Thật ra trước khi nói ra thân phận, Trí Tú đã có ý tặng Trân Ni thay lời xin lỗi. Chỉ là hôm đó say xỉn nên nói thành ra lại nặng lời, vốn dĩ con người khôn khan như Trí Tú nào biết dỗ ngọt. Nên chỉ có thể đợi Trân Ni nguôi ngoai mà tặng nó thay lời xin lỗi cho cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co