Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 10

Lill0310

Trân Ni đi theo sau lưng Trí Tú, nhà trước bà lớn đã ngồi nhai trầu sai vặt mấy sắp nhỏ làm việc, ngó thấy Trí Tú với Trân Ni bà liền ngoắc nhắc nhở

"Hôm nay hai đứa có về lại mặt không hay là mai mới về?"

"Dạ hôm nay về luôn, rồi chiều con với vợ về nhà để con còn xử lí..." Trí Tú đáp thì bà quơ tay cắt ngang

"Ăn nói tầm bậy, về lại mặt thì phải ở qua đêm. Ba cái chính sự chính sử gì bỏ một ngày có chết chóc đâu mà ở nhà vợ một đêm không được?" Bà trách mắng, thấy Trí Tú bị khó xử Trân Ni liền lên tiếng

"Dạ không cần đâu má, chiều tối tụi con về đặng cho ngài còn làm việc"

Bà lớn liền nhíu mày mà đứng dậy, không quên khẽ tay Trí Tú thay lời trách rồi mới xoay qua nắm tay Trân Ni dặn dò bảo ban

"Con đó đã cưới rồi còn kêu ngài làm gì, mà về lại mặt mà cũng gấp rút nữa hổng lẽ để nhà con trách nhà má hổng tốt với con. Con cứ ở đó một đêm không cần về làm gì, luôn cả Tú nữa. Lâu lâu mới có một ngày về nhà vợ thôi mà cũng mần chuyện cho bằng được"

"Má..." Trân Ni khẽ đáp thì bà đã trừng mắt muốn trách, Trân Ni chỉ có thể len lén quan sát thái độ Trí Tú. Chỉ thấy Trí Tú khẽ thở dài

"Vậy sáng mai con về"

"Phải vậy mới được" bà lớn mừng rỡ vỗ vỗ mu bàn tay Trân Ni bảo cô yên tâm rồi mới xoay ra ngoài "Con Muối Tiêu đâu? Hai bây theo bà xuống dưới đặng mà gói quà cho cậu mợ đem theo" đoạn rồi mới nói với hai người " Ở đây đợi má tí nghe"

"Không cần đâu má" Trân Ni khẽ níu tay bà lại thì Trí Tú đã lên tiếng

"Cứ để má làm công việc, dù sao cũng là về bên đó cũng cần có quà biếu. Đi tay không về cũng kì"

"Dạ" Trân Ni khép nép, thấy Trí Tú kéo ghế ngồi liền đứng bên cạnh rót trà. Trí Tú thấy Trân Ni cứ mãi đứng mới đưa tay kéo cô vào ghế ngồi, như thế Trân Ni mới dám ngồi.

Con Muối, con Tiêu hai đứa đi cạnh nhau sau lưng bà lớn xuống nhà sau. Con Muối khẽ chép miệng nói với con Tiêu

"Mắc gì mỗi lần kêu tao với mày cái là muốn ăn gà luộc, vắt thêm miếng chanh nữa là bá chấy"

Con Tiêu chỉ liếc nó chứ không thèm nói chuyện, vốn dĩ nó có máu khùng vả lại cả hai hầu hai chủ, con Muối thấy bình thường chứ nó thì không như vậy.

Tất bật như thế cũng xong xuôi quà cáp, Trân Ni mới cùng Trí Tú đi bộ về nhà mẹ đẻ của cô. Đoạn đường đi dù không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng cả hai không hề nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng chân trên bờ đê nối đuôi nhau phát ra tiếng. Trí Tú khẽ nói nhỏ

"Sáng mai giờ Dần về, để còn xử lí chính vụ"

"Dạ" Trân Ni cúi đầu, vốn dĩ nghĩ chắc tầm qua giờ ngọ ngày mới về. Bây giờ ngài mở lời như thế, cô có muốn ở thêm một chút tâm sự với má cũng khó nhằn....

"Lệ Sa đâu rồi?" Thái Anh ngồi trên phản nhà trước, thấy con Muối đi ngang mới kéo nó lại hỏi.

"Con hổng biết nữa cô Út, mới thấy Sa ở đây mà" Muối nó ngó nghiêng "Kìa cô Út" nói rồi chỉ là phía ngoài sân, Lệ Sa vừa đi đâu đó về. Nó liền chạy ra ngoắc Lệ Sa vào, ý biểu cô Út kiếm nó.

Lệ Sa nặng nề từ ngoài vào đối diện với Thái Anh "Cô Út kêu con"

"Lát nữa đi với Út lên Gia Đình coi đồ..."

"Bà sai con lát mần cá rồi cô Út" Lệ Sa né tránh cắt ngang, Thái Anh có chút khó chịu hơi trầm giọng

"Công chuyện thì nhờ con Muối con Tiêu nó làm, đi với Út không được hay gì mà tránh né? Bộ làm biếng hả?" Thái Anh chặn đầu

"Ơ" con Muối đứng gần đó lên tiếng "Bà sai Sa làm sao cô Út đẩy qua con vậy? Con hổng có biết làm cá đâu à nghen" nó đẩy việc, Thái Anh liền nhìn nó

"Không biết làm thì học mà làm, mốt Sa nó không ở đây thì tao làm hay gì mà mày hằn học" Thái Anh gắt gỏng khiến nó rúm người lại liếc Lệ Sa, muốn nhờ Lệ Sa lên tiếng dùm. Nhưng trong tình cảnh đó, nhìn Thái Anh thôi cũng rén chứ đừng nói là mở miệng ra giúp nó, không chừng giúp xong là hai đứa cuốn gói ra khỏi nhà luôn nữa là.

Ông tổng từ nhà dưới đi lên "Mới sáng mà bây rần rần vậy?" Thái Anh nghe thấy liền đứng dậy choàng tay ông nịnh nọt, còn Lệ Sa nhân cơ hội đó mà đi xuống nhà sau, một khắc cũng không dám ở lại.

"Cha, con chỉ là tính đi lên Gia Đình coi mặt bằng nào tốt để mướn mở nhà may đó cha. Cha thấy được hông?" Thái Anh mở lời, ông Tổng gật gù

"Đi lên đó rồi ở trển làm luôn hả? Con gái con lứa mới về mấy ngày là đi biệt tăm biệt tích không thấy mặt mũi đâu" ông trách, nhưng vẫn không có từ chối việc này. Vốn dĩ, ông thật sự cũng không muốn Thái Anh ở nhà mãi.

Lát sau Lệ Sa cũng bị Thái Anh lôi đi cho bằng được lên trên Gia Định. Vì nhà quan lại nên không thể đem xe vào sân, cả hai phải đi một đoạn lên gần tới phủ quan của Trí Tú mới đi xe lên Gia Đình. Thái Anh ngồi băng sau, Lệ Sa có ý mở cửa trước ngồi thì bị Thái Anh trách

"Sao không xuống đây ngồi mà lên trên đó?"

"Nhưng mà..." Lệ Sa từ chối, tài xế mới lên tiếng

"Cô Út, nếu để ông biết được ông sẽ trách cô Út nương tay cho người ở vô phép..."

"Không tới lượt cậu lên tiếng" Thái Anh khó chịu cắt ngang, tài xế nửa lời cũng không dám nói thêm. Thấy Lệ Sa còn chưa chịu xuống, Thái Anh liền lườm một phát. Lệ Sa sợ hãi lật đật mở của sau mà ngồi bên cạnh, vừa ngồi xuống thì Thái Anh cười vui vẻ nép người gần Lệ Sa, không một kẽ hở nào lọt qua được. Tài xế phía trên nhìn gương chiếu hậu, khẽ nhíu mày lắc đầu đề xe chạy đi.
................

Bà hai đang ngồi trên phản cắt mấy trái cau dưới bếp, trên miệng vẫn không thôi nhai trầu. Lâu lâu còn lấy tay chỉnh trên mép miệng vôi bị dính ra. Gác một chân lên làm điểm tựa, nhớ ra gì đó liền cao giọng gọi to

"Con Muối đâu, mày mần cá chưa mà sao tao thấy hổng có động tĩnh gì vậy mậy" ¹

Con Muối nghe kêu, liền lật đật xách giỏ cá vào trong bếp. Thấy trong giỏ còn cá ngoe ngẩy bà hai liền nhíu mày dằn trái cau xuống trách nó

"Tao kêu mày đập đầu cá nãy giờ cả mấy tiếng còn chưa xong nữa, mày làm gì nãy giờ, hả?"

Con Muối nó ôm giỏ cá vào lòng ngực, chép miệng đáng thương mà nói "Con thấy nó tội nghiệp hổng dám đập đầu nên nãy giờ con đem con cá đi chấn* nước" nghe xong bà hai bất lực lần nữa dằn con dao xuống rổ trầu

"Trời đất cơi con khùng, cá mà mày đem chấn nước biết nào nó chết?"

"Bà con chấn nước còn chết huống chi con cá!"

Mặt mày bà hai xanh chành, không biết con Muối có nhìn ra không chứ cả người bà buông thõng trong nỗi bất lực triền miên không ngớt. Tự hỏi sau này chồng nó ắt hẳn không biết nên khóc hay nên cười khi lấy trúng nó đây.
......

"Quan có tốt với con không?" Bà hội nắm tay Trân Ni thở than, chẳng biết sao chỉ mới làm dâu hai ngày mà nhìn Trân Ni hốc hác hẳn ra. Trân Ni nắm tay bà mỉm cười

"Nhà chồng tốt với con lắm má đừng có lo, con ăn no ngủ kĩ, má chồng cũng thương chớ hông làm khó gì con" Trân Ni lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Trí Tú một lời nào. Bà gật gù, nghe con gái nói thế bà cũng yên tâm.

"Con nghe má dặn, ai có làm con giận con buồn đừng có để trong lòng nghe. Để trong lòng lâu ngày sẽ khiến con cứ nhớ quài, buồn quài không dứt được. Sinh ra cái tánh làm gì cũng sẽ nhớ đến người ta, buồn bực sẽ không hết được" bà căn dặn, Trân Ni chỉ gật đầu nghe theo.

Dưới đây nhìn lên qua cái màn châu, Trí Tú vẫn còn trò chuyện với ông hội, trên mặt nặn ra nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Dạo này quan trường ngày càng hỗn loạn hơn, ngài có nghe chuyện có vị quan nhỏ ăn hối lộ không? Nhưng mà hạ quan cứ thắc mắc là vị quan nhỏ đó hình như có ai chống lưng" Ông hội đặt tách trà trước mặt Trí Tú có phần dè dặt, Trí Tú chỉ hơi nghiêng đầu

"Cha cứ xưng cha con, cũng đừng để ý danh phận quan trường của con làm gì" dường như Trí Tú vừa muốn chấn chỉnh danh xưng, cũng muốn nhắc khéo với ông Trí Tú không muốn nói chuyện quan trường ở đây sợ có kẻ sẽ lấy cớ mà vịnh vào đó nói Trí Tú chuyên quyền hoặc kết bè kết phái.

"À, có chút không quen nên hơi khó khăn một chút" ông Hội chữa thẹn. Trí Tú cũng không muốn làm khó gì chỉ trò chuyện qua loa, hỏi tới đâu thì nói tới đó.

Trò chuyện tới gần tối, bà hội thấy ông hội cứ hăng say nói chẳng cho Trí Tú chút nghĩ ngơi mới vén màn ra nói.

"Trễ rồi, ông vào tắm rửa đặng con cho mấy sắp nhỏ nó ăn uống rồi nghỉ ngơi. Mai cậu hai còn lên quan phủ xử lý công vụ nữa"

"À à" ông hội gật gù "Đừng trách cha, già rồi có người bầu bạn tâm sự cùng nên hơi vui quá trớn, con đừng để ý nha" ông khiều tay Trí Tú, Trí Tú chỉ có thể gật đầu mỉm cười. Thật ra xương sống lưng đã mỏi nhừ, cơ miệng mỏi đến chẳng khép lại được. Tắm rửa xong xuôi, ăn uống no nê thì mới nhớ ra đây là nhà vợ, mà nhà vợ rồi thì làm gì có thư phòng để ngủ riêng.

Đẩy cửa bước vào, Trân Ni đang lo chỉnh chăn gối lại cho ngay ngắn. Nghe tiếng mở cửa thì xoay ra

"Tối nay ngài ngủ đây đi, em xuống đất nằm" nói rồi cầm chiếu dựng ở góc giường ngồi xuống trải xuống đất, Trí Tú đi đến như cũ mà xách bắp tay Trân Ni lên có hơi mạnh.

"Không cần, cứ lên giường nằm. Con gái với nhau cần gì câu nệ, cậu không ăn thịt em đâu mà sợ"

"Dạ" Trân Ni cúi người lúi thúi dọn chiếu, rồi lặng lẽ trèo lên giường nằm lùi sát vào bên trong. Rõ ràng là dạ rồi, nhưng hành động lại chẳng khác nào tố cáo cô có sự sợ hãi với Trí Tú. Trí Tú làm sao nhìn không ra, chỉ khẽ thở dài mà mở tay nải trên bàn lúc nãy mà lấy sớ ra ngồi xuống bàn đọc. Trân Ni từ trong chăn thấy Trí Tú không ngủ, chỉ ngồi xoay lưng lại mà làm việc. Cô lên tiếng

"Trễ rồi mà ngài vẫn còn coi sớ sao? Sao không nghĩ ngơi sớm cho khỏe, mai ngài còn dậy sớm mà"

"Còn sớm, chưa tới giờ Hợi" Trí Tú đáp, chăm chú đọc sớ. Lâu lâu còn khịt mũi bởi mùi đèn dầu phả lên, có chút khó chịu. Tầm chừng một lát không nghe trả lời, đoán chừng Trân Ni đã ngủ nên cũng thôi để ý. Vậy mà lại cảm nhận được có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai xoa bóp cho cô

"Ngài coi rồi ngủ sớm, mai dù sao cũng giờ Dần là đã về rồi sẽ rất mệt"

Tiếng Trân Ni rất dịu nhẹ, thoải mái vô cùng. Trí Tú cũng không bài xích, mặc Trân Ni xoa bóp vai cho cô như nào thì xoa. Thật sự hôm nay trò chuyện với cha vợ cả ngày, chắc vì Trân Ni áy náy chuyện này mới làm điều đó cho cô chăng?

Nhưng thật tâm, Trân Ni cảm thấy thương Trí Tú nhiều một chút. Dù là đã ngồi nói chuyện với cha cô cả ngày, nhưng sắc mặt lại không thề bực bội hay khó chịu điều gì. Cô biết Trí Tú còn trẻ, vốn không hiểu ý tứ người già như cha cô. Nhưng nếu không vì cô, Trí Tú cũng không chịu khó như thế.

"Em cũng nghĩ ngơi đi, làm bếp núc sáng giờ cũng mệt rồi" Trí Tú có chút quan tâm, vỗ vỗ đôi tay người kia trên vai cô

Nhưng Trân Ni vẫn yên lặng xoa vai cho Trí Tú, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Thấy vậy Trí Tú mới đứng dậy, kéo tay Trân Ni lại giường. Không quên tắt cây đèn dầu

"Đi ngủ"

Để Trân Ni nằm lui vào trong, Trí Tú mới leo lên giường. Nằm thăng băng mà ngủ, cũng không để ý bản thân đã đắp chăn chưa. Cho đến khi có bàn tay lặng lẽ đắp chăn cho cô, khiến cả người Trí Tú cứng đờ. Người ta vẫn không lời nào trách cô, vẫn làm tốt nghĩa vụ làm vợ. Còn cô ở đây hằn học, khó chịu người ta đủ điều. Nghĩ mãi rồi cũng dỗ mình vào giấc...

-----------------------------

1. Từ đoạn hài trên tik tok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co