Chap 19
Trí Tú bị tiếng ồn ở nhà sau vang lên làm tỉnh giấc, không biết đang giờ nào mà bên dưới ồn ào huyên náo hẳn lên. Cô mơ màng bật dậy, phút chốc phát hiện ra Trân Ni đã không có bên cạnh như mọi lần.
Liền đứng dậy mà ra khỏi phòng, xuống dưới bếp thì đã thấy người ăn kẻ ở tấp nật tất bật làm đồ ăn. Trân Ni thì lại chẳng thấy đâu, con Muối còn đang lo bưng rổ rau ngước thấy cậu hai, mặt mày Trí Tú ngơ ngơ mà đầu tóc thì cứ như ổ quạ.
"Mợ hai đâu rồi?" Trí Tú lên tiếng, nó lắc đầu
"Sáng giờ con không thấy mợ đâu hết, chắc là ở phòng bà lớn"
Rồi rời đi, để Trí Tú cứ đứng thừ ở đó không biết làm gì. Phải một lúc lâu mới tỉnh táo mà đi xuống sau hè tắm rửa, lần này rút kinh nghiệm cô thò tay vào lu nước xem trước, lạnh ngắt. Liền cao giọng gọi vọng vào bên trong
"Con Muối đâu rồi, ra múc nước nấu pha cho cậu coi"
Nó chạy ra cầm theo cái nồi, miệng mồm không quên lèm bèm
"Hổm rày hổng sai nay sai vậy trời"
"Mày nói gì đó, kêu mày nấu nước tắm cái mày mặt nặng mặt nhẹ vậy hả?" Trí Tú chống nạnh nhìn nó, nó mới vừa múc nước vừa nói
"Có mợ hai thương cậu mới nấu nước cho cậu tắm chứ ai rảnh đâu, gặp con mà lấy chồng hở ra sai sai như cậu thà ở giá. Chứ gà còn chưa gáy lo dậy nấu nước, làm bánh làm trà. Mà đâu phải dậy là làm bánh, bánh làm sẵn đêm hôm trước sợ sáng cậu hổng có mà ăn."
"Bộ lấy chồng khổ lắm à mà mày than, mày lấy chưa mà than dùm mợ hai?" Trí Tú hỏi lại
"Bộ cậu hai không thấy xưa giờ chỉ có đàn ông đòi lấy thêm vợ chứ làm gì có đàn bà nào đòi lấy thêm chồng đâu?"
Nó lải nhải rồi xách cái nồi kẹp ngang hông mà đi vào để Trí Tú chôn chân ở đó sau lời nó nói. Trí Tú đưa tay sờ ngực mình, cảm giác có lẽ bản thân cũng quên mất bản thân là phụ nữ mà quên thông cảm, thấu hiểu cho Trân Ni?!
Lát sau con Muối la toáng lên trong bếp oai oái
"Cậu ơi, cậu vô bắt nước cho con đi cậu. Chớ con dở tay rồi" nghe thế Trí Tú lật đật chạy vào trong bếp, nồi nước sôi ùng ục liền cầm quai nhấc lên
"Ai da" Trí Tú giật mình, hai tay bị phỏng do nhấc nồi nước bằng tay không. Con Muối nó ở sau lưng
"Trời ơi, cậu hổng lấy vắt nồi thì sao mà nhấc được"
Trí Tú mới đi tìm vắt nồi, nhấc cái nồi nước nóng lên. Lúc chưa nóng thì cái nồi có thể kề hông xách cho nhẹ, bây giờ nước nóng chỉ có thể khệ nệ hai tay bưng nó, còn phải cân sức để nó không chạm vào người. Nước nóng hắt lên khiến mặt cô nóng đến đỏ lừ, vừa nặng vừa mệt. Nhấc ra tới sau hè là người đã đẫm mồ hôi, tới đó chỉ muốn tắm luôn nước lạnh cho mát luôn rồi. Trí Tú đứng thở phì phò trông rất mất sức, phải như thế mới nể phục Trân Ni mỗi ngày đều làm như thế. Trời mưa hay nắng đều không ngơi tay.
Cô nhìn nồi nước, cũng không biết có nên tắm nước ấm nữa không khi người ướt đẫm mồ hôi rồi. Nghĩ gì đó rồi múc nước mà pha, lát sau đi vào phòng má mình gõ cửa. Trân Ni đi ra mở cửa thấy cô thì giật mình
"Ngài...à cậu có chuyện gì sao?" Trân Ni thay đổi xưng hô, vì có má chồng ở sau lưng
"Em tắm chưa? Cậu...lỡ pha nước nhiều quá nên em đi ra tắm đi"
"Em tắm rồi, cậu tắm đi. Để em đọc kinh với má" nói rồi thẳng thừng đóng cửa khiến Trí Tú bị chưng hửng một hồi. Đành lủi thủi đi xuống dưới tắm nước ấm, lỡ nhọc công làm rồi không bỏ được. Mới thấy Trân Ni vì cô mà vất vả bao nhiêu cho hết.
Tắm xong xuôi Trí Tú lên thư phòng, ngồi vào bàn đọc sớ. Còn đang bận đọc thì tay vô thức mò lên mặt bàn, mới sực nhớ không có bánh trái với trà nước như mọi khi thì bỏ sớ xuống ngơ ngác. Chớp đôi mi vài cái liền bỏ ra khỏi phòng, đây có thể là lần đầu tiên Trí Tú bỏ ngang công việc mình.
Vừa ra khỏi phòng thì thấy Trân Ni đỡ má mình xuống bếp, liền chậm chạp đi theo sau. Trân Ni đang phụ bà lớn bày mâm trang trí, hôm nay là ngày Phật đản nên cả nhà mới nhộn nhịp như thế.
"Khát quá" Trí Tú khẽ đi ngang qua nói, Trân Ni ngước lên cùng bà lớn nhìn
"Nước nè cậu hai" con Muối bưng đâu gáo dừa đưa cho Trí Tú thì bị trừng, nó mới chịu rút cái gáo dừa xuống. Trí Tú ho lên vài cái, vuốt vuốt cổ họng rồi cái bụng mình
"Khát quá trời, mà cũng đói ghê" vừa nói vừa nhìn Trân Ni, bà lớn chỉ cúi đầu trang trí mà mím môi cười. Trân Ni đưa mắt bình thản
"Nếu cậu khát thì cậu uống trà, dưới bếp làm gì có trà cho cậu?" Nói rồi cắm cúi làm tiếp. Trí Tú nhíu mày, cứ đi đi lại lại trong bếp
"Nhưng mà khát"
Trân Ni bỏ cả công việc, ngước lên nói "Thì cậu tự rót trà uống đi? Chổ em với má làm đồ ăn cậu cứ quanh quẩn ở đây nói gì khó hiểu ghê"
Trí Tú thấy Trân Ni không hiểu ý tứ mình, giận dỗi mà bỏ về tư phòng đọc sách. Trân Ni như thế mà lại không hiểu ý cô, lại chẳng trà nước bánh trái như mọi khi nữa. Đang ngồi thừ trong tư phòng, nghe tiếng gõ cửa liền vui vẻ ra mở cửa. Nhưng nụ cười tắt lịm ngay khi thấy con Muối đứng cười toe tóet, bưng tách trà mà chọc tức nói
"Trà nè cậu hai"
"Không uống" nói rồi đóng mạnh cửa khiến con Muối giật cả mình, lầm bầm
"Khát người ta đem trà lên xong hổng uống, cái nết người gì vậy trời"
Trí Tú hậm hực khó chịu đứng đó, vậy mà con Muối vẫn nhây gõ cửa không ngớt khiến cô như nổi điên. Xoay người mở cửa mà chửi
"Tao nói không..." trước mặt là Trân Ni đang đứng đó bưng trà và bánh cho cô. Trân Ni chỉ điềm đạm nói
"Ngài không uống trà sao? Không phải lúc nãy nói khát nên em đem lên cho ngài đây."
"Ờ" Trí Tú mở toang cửa, chắp tay đi vào có ý muốn Trân Ni đem vào trong cho mình. Trân Ni đi vào, đặt trà và bánh lên bàn cho Trí Tú rồi tính đi ra thì bị Trí Tú nắm lại. Trân Ni ngước lên nhìn, Trí Tú chỉ bối rối mà nói
"Cậu không biêt vấn khăn, làm giúp cậu" nói rồi đến ghế ngồi, Trân Ni thì xoay ra ngoài đi ra khiến Trí Tú bật dậy nắm lại "Sao không vấn khăn cho cậu"
Trân Ni chỉ gỡ tay Trí Tú ra rồi nói "Em qua bên phòng lấy khăn vấn, chứ bên đây đâu có đâu" nói rồi rời đi, Trí Tú bị thẹn chắp tay ra sau mà về chỗ ghế ngồi. Mãi một lúc sau Trân Ni mới đi qua, dịu dàng đứng trước mặt cô vấn khăn đầu. Trí Tú lên tiếng
"Đừng xưng ngài nữa, gọi cậu hai đi"
Trí Tú thấy Trân Ni không đáp thì ngẩng đầu lên, làm khăn chưa vấn hết bị bung ra rơi lòa xòa trên đầu.
"Kêu cậu hai" Trí Tú trầm giọng, chỉ thấy Trân Ni lặng lẽ mà vấn khăn lại cho Trí Tú chậm chạp, một hồi lâu mới nói
"Em biết rồi"
"Vậy kêu đi" Trí Tú bắt ép, Trân Ni thở dài một hơi
"Cậu hai..."
Trí Tú nhẹ gật đầu mỉm cười, dù biết là Trân Ni gượng gạo nói ra. Nhưng thúc ép như thế, lâu dần rồi cũng sẽ quen thân. Trân Ni sau khi vấn xong nhẹ giọng nói
"Lát em sẽ theo má lên chùa nghe kinh, cúng dường"
"Cậu đi với em" Trí Tú hấp tấp thì Trân Ni lắc đầu
"Ngài...à cậu còn lên quan phủ xử lí chính sự, để em đi với má được rồi"
Nói rồi đi ra khỏi cửa, chẳng để Trí Tú nói thêm tiếng nào. Thật ra mà nói, chẳng qua Trí Tú buột miệng nói ra chứ chuyện chính sự còn chất đống ở trên bàn kia. Đành nén hơi thở mà ngồi vào bàn coi sớ, lát sau tới giờ Mão liền tự mình thay quan phục mà lên quan phủ làm việc.
Đến chiều tối mới về nhà, chuẩn bị lấy đồ ra sau tắm rửa thì nghe con Muối lèm bèm với Sa chuyện lúc sáng nó thấy.
"Ùi cậu Văn tuấn tú ghê mậy, đó giờ nghe nói chớ hông gặp. Có ngờ đâu là quen thân với mợ hai, người gì mà cười đẹp ghê luôn" nó nói, thấy Lệ Sa còn buồn không nói gì nó liền nói tiếp
"Tao mà biết hôm nay gặp cậu Văn là tao ngựa xíu rồi. Mà nhìn cậu Văn hiền hậu ghê, phụ mợ hai với bà lớn cầm hết này cái kia. Chắc tao kêu mợ hai làm mai cậu Văn cho tao quá"
"Mơ mộng" Lệ Sa trách nó rồi đứng dậy vào nhà. Bước vào nhà thì thấy Trí Tú đứng đó tự bao giờ, Lệ Sa thừa biết đoạn thoại đó đã lọt hết vào tai cậu hai....
Trí Tú tắm xong bước vào phòng, trên mặt hiện rõ không vui. Thấy Trân Ni đang nằm dựa vào vách giường, tay còn cầm sách chăm chú đọc không chú ý mình. Liền ngồi ở bàn tròn giữa phòng, rót tách trà đưa lên miệng uống, đặt mạnh cái cạch xuống làm Trân Ni khẽ giật mình.
"Sáng em gặp Văn à?"
"Dạ, sáng em vào chùa với má thì gặp cậu Văn cũng đang đi chùa nghe kinh kệ" Trân Ni đáp thoải mái
"Hai người hẹn nhau trước?" Trí Tú chậm chạp xoay đầu vào giường, Trân Ni nhíu mày khó hiểu bỏ sách xuống
"Em và cậu Văn tình cờ gặp nhau, chứ làm gì mà hẹn trước được? Cậu nói như thế là có ý gì?" Trân Ni ngồi thẳng dậy, chỉ thấy Trí Tú lắc đầu mà bật cười
"Thằng Văn nó có bao giờ đi chùa? Chưa kể là cả cái tỉnh này có bao nhiêu cái chùa mà cả hai còn đi chung?"
"Nhà mình và nhà cậu Văn chỉ cách nhau có một con sông, thì chùa gần nhà đi gặp nhau cũng là lẽ thường tình mà? Còn có má đi chung, làm sao mà nói hẹn riêng là hẹn như nào?"
"Thường tình, em thừa biết là nó thích em mà em vẫn cố nói chuyện, gặp gỡ. Thậm chí là còn lôi cả má vào để bẻ câu chuyện..."
"Cậu hai" Trân Ni cắt ngang "Người từ đầu đến cuối bẻ chuyện chỉ có cậu, vả lại em có nói chuyện thì cũng là bạn lâu năm chứ nào phải là ai xa lạ. Bây giờ ngay cả em muốn nói chuyện với ai cũng phải dè chừng sao?"
"Hay là em cảm thấy ở nhà quanh quẩn chỉ có tôi nên em chán, mấy nay còn không thèm nấu nước, làm trà làm bánh kia mà?"
Trí Tú mỉa mai khiến Trân Ni im bặt, không phải cô không nói được chỉ là tự dưng Trí Tú đặt điều cô khiến cô thất vọng vô cùng. Cô mím môi cúi gầm mặt rồi mới ngẩng lên
"Em biết rồi, sau này sẽ ý tứ lại" nói rồi liền nằm xuống giường xoay lưng đắp chăn kín mít. Trí Tú thở dài hậm hực, cho rằng Trân Ni đang giận dỗi vô cớ. Nào hay trong chiếc chăn của hai người, tay Trân Ni phải bấu chặt chiếc chăn để cố ngăn nước mắt tuôn ra vô lực như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co