Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 20

Lill0310

Đoạn thời gian nửa tháng đó, đều được đong đếm bằng 12 canh. Vậy mà đối với một số người, 12 canh dài đằng đẳng không khác chi là 12 năm ròng, lại có với một số người thì 12 canh trong nửa tháng đó nó nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mi mắt nặng nề là liền chạy đến ngày thành hôn của Thái Anh.

Bằng một cách nào đó, Thái Anh không thể phản kháng cuộc hôn nhân này, mà Lệ Sa đứng nép mình ở góc cửa nhìn em bái đường với người ta. Lệ Sa đưa mắt nhìn tơ lụ trên người chú rể, đôi mắt hạ xuống chiếc áo bà ba nâu đến chó làm nùi giẻ cũng không thèm.

Đôi tay khô sần sùi qua năm tháng bấu chặt thành cửa, nhìn đôi tay ngọc ngà của chú rể năm tháng chỉ cầm bút mài dùi kinh sử, nào thô ráp như là cô đâu? Con Muối hôm nay hiền đến lạ, nó chỉ khẽ đưa đôi tay mình vỗ vỗ bờ vai run rẩy của Lệ Sa an ủi.

Tiếng pháo nho nhỏ điểm lên ba tiếng chua chát, Trân Ni đứng nhìn mà lòng không khỏi đau xót thay. Làm sao những kẻ yêu nhau lại không đến được với nhau, còn có những kẻ được yêu thương thì lại kịch liệt từ bỏ?

Lệ Sa ngồi thừ bên bờ sông, ánh trăng đêm cứ nhàn nhạt phủ xuống cả mặt sông. Cũng không quên phủ lên cơ thể non gầy của cô, đôi tay cô di di trên mặt đất viết lên tên của Thái Anh bằng chữ Hán. Là Thái Anh dạy cô, nói với cô rằng cả đời này chỉ được nhớ mỗi tên cô thôi. Lệ Sa khẽ cười, nhưng tiếng hét từ nhà sau truyền đến tai cô khiến cô bật dậy

"Thái Anh?"

Tiếng hét đó cũng đã làm mỗi căn phòng cả mỗi người bật sáng lên. Trí Tú tông cửa vào, trước mặt Thái Anh đang cầm cây kéo dính đầy máu, còn chú rể nằm im lìm trên nền đất. Quần áo cưới còn chưa thay ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo tấc...

"Thái Anh...em làm cái gì vậy?" Mặt mày Trí Tú tái đi, dưới ánh nến đỏ rực hắt lên. Từ từ, mỗi người đều có mặt ai ai không khỏi kinh hoàng. Chỉ duy nhất có gương mặt của ông tổng là trầm lặng đến lạ, bình thản mà nói

"Dọn dẹp đi"

Nói rồi rời đi trong ánh nhìn kì lạ xen lẫn sợ hãi của mọi người, con bé ôm đầu khóc nức nở không tin mình vừa giết người...

Ở công đường của quan tuần phủ kẹt kín người, chẳng qua họ tò mò, cũng không thể nào không bàng hoàng một hung tin trong mấy ngày qua mà họ nghe. Người ở đợ nhà quan tổng đốc giết chết chồng của con gái út nhà ông vì ghen tuông.

Họ thấy một cô gái mặt mày gầy nhom, tóc tai rũ rượi người không ra người nộm không ra nộm quỳ dưới đất. Người nói năm, người nói bảy, nói rằng Tri Doãn quận Long Châu trước đây có giao tình với người ở nhà ông Tổng. Nhưng tham vinh quang phú quý, phụ bạc Lệ Sa mà lấy con gái út của ông.

Để rồi đêm tân hôn, không chịu nỗi đả kích bị phản bội nên Lệ Sa đã lẻn vào phòng đâm chết vị quan Tri Doãn đó. Hại chủ mình một đêm biến thành góa phụ, họ chỉ nghe như thế đó liền trên miệng tuôn ra đủ loại ngôn từ khó nghe dành cho người quỳ ở công đường.

"Cộp cộp" tiếng gõ phát ra từ tay Trí Tú hòng chấm dứt lời xì xào, vậy mà phải một lúc sau lời bàn tán, chửi rủa mới chấm dứt. Trí Tú ở trên cao phóng tầm nhìn xuống, dù bị gông cùm, tóc tai che quá nửa khuôn mặt nhưng tựa như Lệ Sa chẳng oán buồn điều gì. Cô cất giọng nghẹn đặc lại mà hỏi

"Lạp Lệ Sa, vì sao ngươi dám giết mệnh quan triều đình."

Lệ Sa quỳ thẳng dậy, tuôn một câu "Vì ghen"

Lập tức, xung quanh như vỡ chợ. Họ mắng chửi Lệ Sa đến trời còn nghe thấy, mắng chửi Lệ Sa nghèo nàn mà còn không biết thân biết phận. Mắng chửi con người tệ bạc, vì ghen mà giết người thương...

Lệ Sa chỉ quỳ ở đó, đưa đôi mắt sáng nhìn quan tuần phủ. Trí Tú nhìn không nổi, cố né tránh nhưng không được. Cô trầm giọng

"Ngươi một lời cũng không phản biện?"

"Tiện dân không có, tự làm tự chịu" Lệ Sa bình thản càng khiến ai ai cũng phẫn nộ. Trí Tú nhìn không nổi đập mạnh xuống bàn quát lớn

"Đây là công đường hay cái chợ!"

Xung quanh im bặt, Lệ Sa chỉ mỉm cười thay lời cảm ơn. Đưa ánh mắt nhìn ngài tổng đốc ngồi bên phải theo dõi vụ án, đem một nụ cười dành cho ông. Đôi mắt ông vẫn trầm lặng, chẳng lấy một điểm nào xót thương. Đôi mắt đó chẳng khác mấy cái đêm mà Thái Anh đâm chết Tri Doãn...

"Mày thương con gái tao phải không?"

Cô quỳ dưới đất mà ngẩng lên gật, ông bật cười thành tiếng. Hạ cúi người ngang tầm mắt cô, mặt đối mặt mà nói

"Vậy thì chứng minh đi, nếu mày dám thay con gái tao nhận tội thì má của mày chắc chắn sẽ sống thêm vài năm nữa."

"Con sẽ nhận tội" cô ngước lên, đến cả ông tổng còn bất ngờ không nghĩ Lệ Sa chấp nhận vì con gái ông như thế. "Chỉ xin ông sau này đừng ép Thái Anh lấy chồng nữa được không ông?"

Ông tổng đứng thẳng dậy, dù sao thì cũng là kẻ sắp chết cứ gật đầu đồng ý cho nó vui.

"Được, tao không ép Thái Anh lấy chồng nữa"

Cô bật cười, đồng ý thay người thương mình nhận tội. Ngày gông cùm cô đi, Thái Anh gào đến thảm thương ở trước cửa không muốn mặc ai ai cũng ôm cô lại. Lệ Sa từng bước nặng nề, đưa đôi mắt cầu xin Trí Tú. Trí Tú xoay vào trong, gật nhẹ thì những người đó mới chịu buông ra để cả hai đối mặt nhau.

Tay Lệ Sa bị gông cùm nặng như thế vẫn gắng gượng đưa lên sờ lên khuôn mặt nhỏ của Thái Anh

"Đợi kiếp sau Sa có tiền rồi nè, có quyền rồi Sa đến tìm em trước. Lúc đó, Sa sẽ bảo vệ em không để ai lợi dụng em nữa. Chỉ là kiếp này, Sa chỉ có thể bảo vệ em tới đây thôi, cho nên em phải cố gắng sống tốt, không được làm hại bản thân mình, nghe chưa"

Nói rồi buông thõng đôi tay mình mà rời đi, Trí Tú phải ra hiệu cho người giữ Thái Anh lại. Thái Anh gào đến lạc giọng, nhìn Lệ Sa dần dần khuất mà lòng cô đau đớn vô cùng. Tại sao lại sinh ra trong gia đình này, đến cuối cùng tình yêu lại chẳng thể giữ được....

Tiếng Trí Tú vang lên "Lời khai đều đã có đầy đủ, nhưng ngươi vẫn không biện hộ sao?"

"Quan Tuần phủ, quá giờ rồi" tiếng ông tổng vang lên cắt ngang, muốn Trí Tú nhanh chóng kết án. Lệ Sa mới lên tiếng

"Những gì tiện dân cần nói đều đã nói hết, không có biện hộ cho hành động của mình. Xin quan tùy ý xử lí"

"Trời trời, giết người mà nghêng ngang vậy đó" ai ai cũng xua tiếng mà nói. Trí Tú khẽ cúp đôi mi nhìn cha mình rồi mới dõng dạc

"Quan tuyên án, Lạp Lệ Sa giết chết mệnh quan triều đình. Trước bị phạt 80 trượng, bỏ ngục 3 tháng, lao động khổ sai 3 năm"

"Cái gì, quan tuần phủ có phải đang nhầm không?" Ông tổng gằn giọng, Trí Tú mới hướng về cha mình

"Thưa ngài, có người nộp tiền bảo lãnh rồi..."

"Ai?" Ông quát lớn thì Trí Tú đập mạnh bàn

"Kết thúc, bãi đường" nói rồi phủi áo đứng dậy khiến ông tổng tức tối, nhưng không thể ra mặt ở đây mà đi theo Trí Tú vào trong. Ổng gằn giọng

"Con có biết con làm gì không hả Tú? Tại sao kết án là 3 năm mà không phải là chém đầu? Rồi ai đứng ra nộp tiền bảo lãnh cho nó, hả?"

"Cha, cha đừng ép người quá đáng. Là người ta thay con gái cha nhận tội, bây giờ cha còn muốn ép nó chết hay sao? Cho dù nó có yêu con gái cha, thì nó cũng đã thật lòng thật dạ mà yêu. Thử đổi lại người khác xem, họ có vì con gái cha mà nhận tội thay không?"

"Tốt lành quá, nó cũng ăn chia đổi chác với tao mà thôi. Tao còn phải nuôi mẹ già của nó kia kìa, đâu phải khơi khơi mà nó nhận" ông vừa tức vừa nghiến răng nói, vậy mà Trí Tú bình thản đến lạ

"Thiếu gì cách kiếm tiền, nó cũng có thể tống tiền mình bằng cách là rêu rao con gái cha giết chồng đấy"

"Tú! Cha cho con những gì đến ngày hôm nay không phải là để con cãi lời cha, đi tha chết cho một con ở đợ đâu." Ông bắt đầu mất bình tĩnh, đôi mắt đục ngầu sẵn sàng làm gì Trí Tú

"Tri Doãn chết cũng là kế hoạch của cha, cha chỉ là không ngờ nó chết dưới tay Thái Anh thôi. Bây giờ cha toại nguyện, chốn quan trường này một tay cha thao túng cha còn ép người đến mức nào"

BỐP!

Tiếng tát vang lên, năm dấu tay đỏ lừ in lên mặt Trí Tú khiến cô muốn choáng váng vịnh lấy mặt bàn. Ông tổng nghiến răng ken két

"Cả đời này cha làm vì ai còn không rõ sao mà ở đây chất vấn cha?"

"Cha không đụng tới con, không có nghĩa con muốn làm gì thì làm. Đã làm tới chức quan này, mà vẫn yếu mềm như thế thật đáng xấu hổ"

Nói rồi ông hất tay áo mà đi ra khỏi quan phủ, để Trí Tú thừ người chưa tỉnh táo nổi. Năm dấu tay nhức nhói tâm can cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co