Chap 24
Trời mới hừng đông, tiếng gà gáy vang dậy cả xóm làng. Sương động trên lá còn chưa khô, đã thấy bóng dáng vị quan nào đó sang trọng vô cùng, bước vào sân nhà của tổng đốc Kim. Thằng Hầu lật đật chạy vào, thưa với ông Tổng
"Thưa ông, có quan Tri Doãn Vũng Liêm đến nhà chơi ạ"
Lát sau, trên bàn người nhà tề tựu đông đủ, thừa biết ông Bất là đến ăn mừng chuyện con gái có thai. Chuyện vui lớn cho ông và cả ông tổng, nhưng vui như nào thì lại chẳng giống nhau. Ông tổng vui vẻ uống rượu,vừa nói với Tri Doãn
"Mấy hôm nay tin nào cũng vui hết, đúng là phúc khí nhà chúng ta" nói rồi ngửa đầu nốc cạn rượu, khà ra một hơi. Mợ ba ngồi bên cạnh, vui vẻ rót rượu cho cha mình, ông Bất cầm ly rượu nâng lên mà nói
"Nói không giấu gì ông, tôi vừa từ triều đình về thì hay tin con gái có thai nên qua đây ăn uống với ông. Sẵn cũng mua ít quà biếu cho cậu hai đây" nói rồi đá mắt người hầu của mình đem lên. Một bình rượu bằng sứ đặt trước mặt Trí Tú. Ai ai cũng giương mắt nhìn coi đó là gì. Trí Tú liền cười giảo hoạt hỏi
"Quý hóa ngài cất công mua quà gửi về cho tôi, nhưng có thể cho tôi hỏi đây là gì không?"
Ông Bất vuốt hàm râu mình một cách ý tứ, hướng về cả hai cha con Trí Tú mà hỏi "Chắc ngài cũng đã nghe dân gian, à không là trong triều đình xưa giờ lưu truyền một câu nói là: Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử¹ đúng không?"
Vừa dứt tiếng, mặt Trí Tú tối sầm lại làm Trân Ni phải nắm vạt áo Trí Tú ra ý dỗ dành. Chỉ có ông tổng vẫn bình thản, ông Bất vẫn thao thao bất tuyệt đem vài lời nói ra, mặc kệ mặt Trí Tú đang phủ đầy vân đen.
"Tôi từ đất Huế xa xôi về, có nghe người ta nói là rượu thuốc Minh Mạng giúp cường dương sinh lực, vốn tính là để đem về cho con rể tôi đây. Nhưng mà vừa về đến thì đã nghe tin vui, mà thân già cũng đã quá luống ngũ tuần, con cháu đầy đàn. Thiết nghĩ do cậu hai bình thường bận rộn chính sự không có thời gian quan tâm chuyện con cái, nên hạ quan mới đem tặng cho ngài, mong ngài vui vẻ xem xét thành ý của hạ quan cho"
Ông ta vừa nói, vừa cười. Đến cậu ba cũng khe khẽ cười vào mặt Trí Tú, cho rằng Trí Tú đúng là cái gì cũng hơn hắn ngoài chuyện con cái đây. Trí Tú chỉ nặn ra nụ cười, tay nhận lấy bình rượu mà nói
"Đa tạ ngài có ý tốt, thật vất vả cho ngài rồi"
"Haha, không vất vả lắm" ông ta đáp lại, không quên nhìn mặt ông tổng. Quả này vừa cười vào mặt Trí Tú, vừa vười vào mặt ông tổng nhưng cả hai người họ chỉ có thể cười chứ không thể tức giận được. Thấy cả bàn yên ắng như vậy, ông Bất lên tiếng tiếp
"Mà ở trên Đức Vua vừa ban sắc lệnh, là muốn hỏi về việc đưa triều thần đi cầu sứ nước Pháp. Lúc trên điện, hạ quan có thưa là tổng đốc Kim có hai con trai đều có thể nói tiếng Pháp, có thể cử một trong hai đi sứ. Không biết ý ngài thế nào?"
Ông tổng cau mày một cái, mợ ba liền khiều cậu ba muốn cậu ba lên tiếng tranh suất đi. Cậu ba liền lên tiếng
"Cha, hay là để con xin đi sứ lần này. Cũng là để học hỏi, biết nhiều với người ta" thấy cậu ba đã lên tiếng, ông Bất tất nhiên làm sao để con rể mình thua thiệt. Mà cậu ba đi rồi, cũng dễ bề xử lí nhiều chuyện liền đỡ lời
"Theo hạ quan thấy, tuần phủ Kim tài giỏi bận rộn chính sự xử lí còn không kịp thời gian nghỉ ngơi. Nếu được, hay là dâng sớ cầu Đức Vua cho Trí Hiếu đi sứ..."
"Không cần" Ông tổng cắt ngang, tay lấy khăn mà lau miệng mình. Lời ông vừa nói khiến ông Bất sượng ngắt, còn cậu ba thì khó hiểu. Đoạn ông mới nói tiếp
"Chuyện đi sứ không chỉ đơn giản là biết tiếng Pháp, mà còn phải tinh thông trời đất. So với Trí Tú, Trí Hiếu nó còn non dạ, nói chuyện với người ta chỉ sợ mất mặt An Nam mình"
Ông chẳng ngại trên bàn ăn đầy đủ người, có cả cha vợ Trí Hiếu mà một lời chê thẳng thừng. Mặt mày cậu ba càng ngày càng sượng đi, đến Trí Tú còn không nghĩ cha mình nói thẳng như vậy. Liền lên tiếng đỡ lại
"Cha, hay là để nó đi chứ con..."
"Để nó đi, đại diện cả một nước chứ có phải là đi chơi đâu?"
Ông quát Trí Tú, thừa biết Trí Tú không tham vinh hoa phú quý. Nhưng ông cũng không muốn, đứa con chẳng phải ruột thịt giành hết những gì tốt đẹp của Trí Tú. Ông cả đời đều vì con ruột mà làm, chẳng qua là chưa muốn vạch trần từng người mới nhẫn nhịn để yên cho Trí Hiếu.
"Ông, sao ông nói con vậy được ông?" Bà hai lên tiếng, ông trừng mắt khiến bà im bặt. Đoạn mới xoay qua nói với ông Bất
"Ông cứ dâng sớ lên Đức Thành Thái, nói với ngài là ghi danh cho Trí Tú đi sứ, nó giỏi giang đi mới nở mặt nở mày" nói xong liếc Trí Hiếu, chẳng thèm để tâm sĩ diện của hắn.
Cả bàn bị một trận như này lại không dám loạn ngôn, rõ ràng ai ai cũng thấy ông Tổng đè đầu cậu ba nâng cậu hai rõ như ban ngày. Nhưng chẳng ai biết lí do thật sự là gì. Hiếu tức đến đỏ mắt, nhìn Trí Tú như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trí Tú khó xử vô cùng, xoay qua thấy mặt Trân Ni cũng tái đi không kém. Đi sứ đúng là nở mày nở mặt, nhưng đường đi nào yên bình? Đoạn đường đi từ đây qua tới Pháp cũng mất cả nửa năm ròng rã lênh đênh trên biển, chưa kể xứ Pháp lạnh tanh không quen khí hậu dễ sinh bệnh. Mà cô cũng chỉ vừa hòa giải với Trân Ni thì lại xa cách nhau, lần đi trước cũng mất ba năm trời chứ ít ỏi gì.
Nhớ năm đó, vua Narai của đất Xiêm cũng cử người đi sứ. Kết quả vừa ra khỏi cửa sông liền bị bão, cả đoàn sứ chết sạch không ai sống sót. Trí Tú cũng chính là sợ mình như vậy...
Ở trong phòng, từ sau chuyện đó Trân Ni không nói một lời với Trí Tú. Chỉ cặm cụi mà giúp Trí Tú thay đồ, nhưng tay cô đã không khỏi run rẩy khi nghe Trí Tú sẽ đi Pháp. Thấy Trân Ni nặng nề tâm sự, Trí Tú mới cúi xuống dịu dàng hỏi
"Em sợ hả?"
"Không có..." Trân Ni không dám ngẩng đầu mà lắc ngầy ngậy rất đáng thương, sợ ngẩng lên thấy mặt Trí Tú cô òa khóc mất. Trí Tú mới vươn tay nâng cằm Trân Ni lên, sớm thấy đôi mắt vợ mình đã ướt đẫm
"Chuyện đi sứ, Đức Thành Thái vẫn chưa phê duyệt nên em đừng khóc, có khi còn không đi được nữa là" Trí Tú mở lời an ủi, thật ra cô còn không rõ kết quả là như nào.
"Ai cũng bỏ em đi hết..." Trân Ni òa khóc, lần này không phải Trí Tú muốn bỏ, cô biết chứ. Nhưng mà lần này đi rồi, sẽ chẳng biết đoạn dài đi trên biển đó Trí Tú có chịu nổi hay không. Bão biển, xứ lạ, đồ ăn mọi thứ đâu phải nói là xong đâu.
"Thôi, không có khóc..." Trí Tú nói, vỗ vỗ lưng cho Trân Ni. Có ai đời dỗ dành người ta kêu người ta nín là nín hay không chứ?! Trân Ni cứ khóc mãi, đợi đến khi tiếng con Muối bên ngoài vang lên
"Cậu hai ơi, bên ngoài kiệu chuẩn bị sẵn rồi."
"Biết rồi" Trí Tú nói vọng ra, Trân Ni mới lật đật lau nước mắt cho cẩn thận. Tránh con Muối nó thấy, nó lại đồn ầm lên cho cả nhà dậy sóng. Cô ngẩng lên, mếu máo hỏi
"Cậu nhìn coi, còn ướt không?"
Trí Tú nhìn thấy mặt mũi Trân Ni chèm nhem thì bật cười khiến Trân Ni cũng bật cười theo. Không ngại lấy tay áo quý giá mà chùi mặt Trân Ni cẩn thận, chính là vì Trân Ni quý giá không kém.
"Để em tiễn cậu" Trân Ni nói, Trí Tú gật đầu có hơi nhìn xuống tay của Trân Ni. Thấy lạ Trân Ni mới hỏi "Sao vậy cậu?"
"Không có gì" nói rồi Trí Tú nắm tay Trân Ni bước ra ngoài, không quên nói nhỏ "Là muốn nắm tay" nói rồi liền giả ngơ nhìn thẳng. Để Trân Ni ngại ngùng không thôi, mở cửa thấy con Muối đang đứng cười toe toét nhìn hai người khiến Trí Tú sựng miệng tắt thẳng nụ cười. Nó thật biết cách làm người ta bị sượng sùng.
Nó đi theo sau hai người, tới giờ nó mới thấy cậu mợ hai nắm tay nhau đột nhiên nó cũng vui lây. Thấy nó cứ lẽo đẽo theo sau, Trí Tú biết ý liền hỏi nó
"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi"
"Dạ" nó hào hứng "Cái thuốc rượu đó sao đặt tên là Minh Mạng vậy cậu hai" nó vừa hỏi, chân Trí Tú dừng đi khiến Trân Ni cũng ngưng theo.
Hai người xoay lại, nó ngẩng lên thì bị Trân Ni nhìn trách. Nói như thế khác nào động vào nỗi đau của Trí Tú đâu? Nhưng Trí Tú chỉ chắp hai tay ra sau lưng, cô cũng chẳng là đàn ông cần gì ba cái sĩ diện ảo đó. Cặn kẽ giải thích với nó
"Là vì hồi xưa Đức vua Minh Mạng có phương thuốc rượu bí truyền đó nên mới sinh được 142 người con, nên bây giờ người ta lấy tên ngài đặt tên rượu đó. Nên gọi là rượu Minh Mạng" giải thích xong, Trí Tú tính nắm tay Trân Ni đi tiếp thì nó buột miệng
"Vậy có ông vua nào tên Chuối Hột không cậu?"
Trí Tú nghe nó hỏi xong liền đơ cả mặt mày, còn Trân Ni phải vịnh vai Trí Tú mà nép mặt vào bật cười không thôi. Chưa bao giờ cả hai có thể nghĩ nó hỏi một câu mà không biết trả lời nó ra sao. Trí Tú thấy mặt nó cứ ngơ ra thật muốn sút cho một phát, lầm bầm
"Sao mày không hỏi có ông vua nào tên Gò Đen luôn đi"
"Con cũng tính hỏi" nó tỉnh bơ đáp khiến Trân Ni không thôi nhịn cười cả hai chủ tớ này được. Trí Tú bị nó chọc tức hậm hực đi lên nhà trước khiến Trân Ni phải chạy theo, còn nó vẫn không hiểu sao cậu hai tức giận nữa.
Trí Tú ra tới kiệu rồi vẫn không thôi bực tức, Trân Ni phải nhịn cười mà vuốt lưng cho Trí Tú bớt giận. Không quên dặn dò
"Cậu sớm về, em đợi"
"Cậu sẽ tranh thủ" Trí Tú gật gù, Trân Ni mới lùi ra cho kiệu nhấc lên. Từ từ nhìn Trí Tú đi khuất xa mới vào nhà, nhớ lại chuyện ban nãy chỉ có thể lắc đầu mà cười không thôi.
-------------------------------------------
1. Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử : là một đêm quan hệ 6 lần sinh ra 5 đứa con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co