Chap 23
Trân Ni bước vào phòng, phòng vẫn vậy chẳng thay đổi bất kì điều gì. Vậy mà hôm nay ở trong mắt cô, cái gì cũng lạ nữa. Hay có chăng là vì mối quan hệ của cả hai đang dần tốt hơn, nên trong mắt nhìn thấy cái gì cũng lạ, cũng tươi tắn hơn chăng?
Trí Tú đặt cây dù tre ở góc phòng, đi đến bên cạnh Trân Ni. Hai người đứng đó, cô cũng nhìn theo hướng Trân Ni quan sát. Khẽ hỏi
"Em sao vậy?"
"Em không biết, em chỉ cảm thấy mọi thứ nó hơi lạ lẫm với em" Trân Ni giải thích, thật không biết Trí Tú có hiểu không chứ cô còn không rõ mà. Trí Tú chỉ cười với lời giải thích kì lạ kia
"Em nghỉ ngơi đi, hoặc qua phòng má chơi nói chuyện với má. Cậu đi lên phủ"
"Để em thay đồ...cho cậu" Trân Ni ngập ngừng, không biết Trí Tú sẽ như nào, cô ngước lên chờ đợi. Chỉ thấy Trí Tú khẽ chớp đôi mi vài ba cái, gật đầu
"Được, giúp cậu"
Cả hai người đâu phải chưa từng như thế đâu, vậy mà bây giờ lại cảm thấy không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Trân Ni cúi đầu, vòng tay ra sau mà đeo thắt lưng bạc cho Trí Tú. Vô tình đầu cô lại dựa hẳn vào lòng ngực Trí Tú, may mà Trí Tú không để ý cho lắm.
"Xong rồi" Trân Ni buông thõng đôi tay mà lùi ra xa ngắm nghía cẩn thận. Trí Tú bỗng lên tiếng hỏi
"Đẹp không?"
Bị hỏi bất chợt, Trân Ni liền cẩn thận đưa mắt quan sát lại lần nữa mà gật đầu
"Rất đẹp"
"Thật à?" Trí Tú nhoẻn miệng cười mà hỏi lại. Trân Ni gật gật liên tục vài cái. Trí Tú mới tự nhìn xuống ngắm nghía bộ quan phục của mình, nếu Trân Ni nói đẹp thì đẹp vậy. Nhưng mà bộ quan phục đẹp hay là người đẹp nhỉ? Trí Tú nghĩ thế muốn hỏi lại, nhưng ngại ngùng nên không hỏi tiếp. Chỉ như thói quen cũ, chỉnh võng cân trên đầu mà đi ra khỏi phòng. Không quên nói lại một câu
"Tối cậu về"
"Để em tiễn cậu" Trân Ni nói với theo, từ phía sau thấy hình như Trí Tú đã gật đầu thì phải. Trí Tú dường như đã có ý đi chậm để Trân Ni đi ngang hàng, mà Trân Ni nào dám nên chỉ đi phía sau. Trí Tú thấy vậy đứng lại đợi cô đi lên cùng, biết ý Trân Ni lật đật chạy lên. Hai hình bóng song song nhau trên hành lang nhỏ, họ chẳng nói mà lại hiểu nhau đến mức chẳng giải thích được. Hay là? Họ thật sự sinh ra là để bên cạnh nhau?
Trân Ni đứng nhìn bóng dáng Trí Tú khuất xa dần, rồi mới quay trở về phòng. Hình như lúc nãy Trí Tú có nhắc cô qua phòng má trò chuyện, cô thu xếp đồ đạc rồi mới bước qua phòng má chồng trò chuyện. Cô gõ cửa, bên trong đã truyền ra
"Vào đi con"
Tiếng cửa kéo một đường dài, Trân Ni theo đó mà bước vào bên trong. Không quên xoay ra đóng cửa lại rồi mới bước đến gần, bà bỏ vòng chuỗi trên tay xuống mà đưa tay lên cao cho Trân Ni nắm lấy. Trân Ni mới nắm tay bà, dìu bà ngồi dậy lên ghế ngồi. Đoạn bà mới chỉnh ghế, kéo tay muốn Trân Ni ngồi xuống bên cạnh. Bà cứ cúi đầu nhìn bàn tay Trân Ni, tay bà theo đó mà vỗ vài cái lên mu bàn tay con dâu mình. Trân Ni cũng không gấp gáp, đợi lát sau bà mới ngẩng lên mà nói
"Là má dạy dỗ Tú nó không tốt, để nó làm con buồn, con suy nghĩ quài. May mà con chịu theo nó về, chứ má cũng không biết làm sao nữa" bà đưa ánh nhìn lưu luyến con dâu, Trân Ni chỉ thấp giọng nói với bà
"Má đừng có nói như vậy, tại con không tốt nên mới để cậu hai không vui. Với..." cô ngập ngừng không biết phải nói thêm gì. Bà nhìn cô chờ đợi, thấy cô không nói bà liền lên tiếng
"Con có phải đang nghĩ đến chuyện con cái hay không?"
Trân Ni không trả lời, nhưng đôi tay đã siết chặt lại trên tay bà. Bà khẽ thở dài, cái này sao trách con dâu được. Là trách con bà làm khổ người ta, nhưng mà nếu không khuyên nhủ thì con bé sẽ nghĩ mãi. Bà cất giọng an ủi lẫn khuyên nhủ vỗ về
"Nghe má nói nè, má biết con buồn vì không có con cái về sau này. Nhưng nếu hai đứa thương nhau thì con cái cũng không phải vấn đề"
"Nhưng mà, nếu có con thì có gì đi nữa cậu hai cũng sẽ nghĩ đến mà không bỏ con, hay là vợ chồng cũng đầy đủ, hạnh phúc hơn" Trân Ni lên tiếng, bà mím môi. Nói lời này khác nào Trân Ni vẫn chưa tin tưởng Trí Tú, mới đem con cái ra làm lá chắn cho tình cảm vững chắc hơn đâu? Bà thở dài khẽ tay cô
"Chồng con không thương con, thì cho dù sinh mười đứa con trai đi nữa cũng không vui vẻ nổi..."
"Nếu có con mà hạnh phúc thì má đã hạnh phúc từ rất lâu rồi..."
Dứt lời, Trân Ni chẳng nói thêm được gì nữa. Cũng đúng, má và má hai đều có con đấy mà có lấy một ngày nào hạnh phúc đâu. Cô nhìn má chồng mình, mang danh là vợ của tổng đốc ai ai cũng muốn, vậy chứ chỉ có ở trong nhà cũng chỉ là phụ nữ chờ đợi chồng yêu thương mình mà thôi.......
Trí Tú đẩy cửa bước vào phòng, tuy không thấy Trân Ni đâu nhưng đồ cần thay cũng đã xếp gọn trên giường. Tại sao những đều bình dị như này, tới bây giờ mới nhận ra nó quan trọng đến vậy? Trí Tú cầm đồ đạc, đi xuống dưới nhà sau. Trân Ni đang trong bếp lúi cúi làm gì đó, Trí Tú đi đến từ phía sau hỏi
"Làm gì vậy?"
Trân Ni giật mình xoay lại, trên miệng liền cong môi cười
"Cậu về rồi sao? Hôm nay về sớm vậy, làm em chưa kịp nấu nước" Trân Ni đứng dậy, tính lấy cái nồi múc nước thì Trí Tú đã chặn lại
"Trời còn sớm, không lạnh lắm. Cậu cũng muốn tắm nước lạnh cho mát" nói rồi đi thẳng ra sau hè tắm rửa. Trân Ni chỉ tiếp tục ngồi xuống làm công việc của mình, Lệ Sa rời đi là cô cũng tất bật chung với con Muối làm dưới bếp. Con Muối vừa chặt gà, mồm miệng không ngơi mà nói xấu với mợ hai
"Mợ hai, nhà có hai con dâu à mà dâu lớn thì làm cắm mặt, còn dâu nhỏ nằm phè trong phòng ăn uống, thiếu điều muốn dọng cái bàn thờ lên cho bả nằm ở đó luôn á" nó lầm bầm, lườm nguýt với mợ hai
"Ăn nói gì đó, để ông nghe rồi ông quở em" Trân Ni nhắc nhở nó, vừa cúi người nhặt củi ra để bớt lửa. Nó nhúng vai, vẫn lầm bầm
"Mà ngộ hén, cưới cho đã cái hổng cho có con. Mà để con Tiêu ăn nằm với cậu ba nữa" nó dứt tiếng Trân Ni còn chưa kịp hiểu thì đã nghe tiếng Trí Tú quát nó
"Mày ăn nói kiểu gì đó, cái gì mà con Tiêu ăn nằm với cậu ba là sao? Riết hổng ai nói mày là mày làm tới phải không?" Bị quát, nó giật mình nhìn xung quanh rồi mới nói
"Con nói thiệt bộ, hổm con thấy bà hai dặn nó nhỏ to gì đó. Kêu là canh nào cậu ba ra là giả bộ tắm rồi đi ngang, bà hai còn nói nó có bầu là cho nó lên làm vợ lẻ liền luôn" nó chắc nịch làm cả Trí Tú và Trân Ni nhìn nhau. Biết tánh khí nó nào có nói đặt điều bao giờ, Trí Tú thấy có khúc mắc liền dặn nó
"Mày nói chuyện này cho ai nghe chưa?"
"Dạ chưa, nói cho bị đánh hay gì" nó chép miệng rồi cúi đầu chặt gà tiếp. Trí Tú thấy có điều không ổn, chẳng phải cha cô ghét nhất là chuyện kẻ ăn người ở trong nhà bò lên giường chủ nhân hay sao? Mà bây giờ bà hai lại dám làm vậy, nếu dám làm ắt hẳn là có gì đó mờ ám phía sau. Thấy Trí Tú tóc tai ướt nhẹp đứng thừ ra đó, Trân Ni mới đứng dậy lau cho Trí Tú, khẽ trách
"Sao cậu không lau khô đầu, để ướt nhẹp vậy rồi bệnh như hôm đó rồi sao?" Mới nói tới đó con Muối chen vào
"Tắm chung mới bệnh chứ tắm một mình sao bệnh ta?"
Nó châm chọc, mặt Trân Ni liền đỏ lừ lên. Trí Tú thì gầm gừ với nó "Mày nói tiếng nữa tao tán rớt răng"
Nó liền giả bộ ôm miệng mình, nhưng là ôm miệng cười khúc khích. Trí Tú thấy Trân Ni đỏ mặt mới kéo tay lên nhà trên, cũng không muốn Trân Ni động tay bếp núc trong khi cũng là dâu mà người làm tất bật còn người ăn sung mặc sướng.
Hôm nay trên bàn ăn rôm rã chuyện trò, thì đột nhiên mợ ba buông đũa ra mà tươi cười nói với mọi người, tay cũng không quên xoa xoa bụng
"Con có chuyện muốn báo với cả nhà, là con hồi sáng y phủ báo là con đã có thai rồi"
Đồng loạt mọi người đều ngưng đũa, đến con Tiêu với con Muối đang bưng đồ ăn lên cũng bị khựng lại. Cậu ba mặt mày vui vẻ, nắm tay vợ mình mà nói
"Em có thai thật hả? Bao lâu rồi?" Vừa nắm tay, vừa vui vẻ xoa bụng mợ ba. Mợ ba cũng vui vẻ không kém chi mà nói
"Mới một tháng hơn thôi"
Ông tổng cũng vui vẻ bật cười, gắp đồ ăn vào chén mợ ba mà nói "Tốt, cuối cùng cũng có cháu rồi"
Trái nghịch với tất cả, cảm xúc bà hai bây giờ cực kì hoảng loạn. Bà cứ hỏi đi hỏi lại mợ ba "Thuốc bữa giờ má đưa cho con, con có uống hông?"
Mợ ba bị hỏi, ái ngại nhìn cậu ba muốn cậu ba lên tiếng giúp. Cậu ba biết ý liền quay qua nói với bà hai
"Má, con nói sợ má buồn. Thuốc nó đắng quá vợ con uống không được nên... con đem đi đổ. Mà hổng nói má sợ má buồn, mà giờ không uống cũng có rồi nè má" cậu ba vui mừng nói, bà hai đơ đi một khoảng. Ông tổng thấy vậy vừa ăn vừa liếc bà hai mà nói
"Coi bộ có cháu em hổng vui mấy hả em?"
Cả Trí Tú và Trân Ni vì chuyện ban chiều là đã nghi ngờ, nay thêm thái độ của bà hai liền đặt dấu hỏi trong lòng. Vì sao bà hai không muốn con của mợ ba mà là con của người ở? Bà hai bị hỏi liền cầm chén cơm lên cười gượng
"Đâu có đâu, có cháu bồng bế là tốt lắm rồi chớ em nào hông vui đâu. Chỉ là Trí Tú còn chưa có mà em trai có em sợ người ta nói nhà mình thôi" nói rồi bà lùa cơm vào miệng, cảm tưởng như đang nhai sỏi, nhai đá khó nuốt vô cùng. Bị nhắc đến Trân Ni liền giật mình, vô duyên vô cớ bị đem ra làm bia đỡ đạn.
Cô len lén nhìn Trí Tú, Trí Tú cũng căng thẳng không kém cô. Bằng chứng là Trí Tú cầm đôi đũa chặt đến nỗi muốn gãy đôi, khi không bị bà hai đá xéo. Nhưng ông tổng lên tiếng cắt ngang
"Tú nó có rảnh rỗi như con em đâu mà đòi có, nó thời gian gặp vợ nó còn hổng có thì em tị nạnh gì. Bình thường cái gì cũng đòi tranh đòi giành, nay bày đặt đùn đẩy. Mà Trân Ni cũng bận tối mày tối mặt, chứ có rảnh rang ăn không ngồi rồi đâu mà đẻ với chửa" ông tổng lên tiếng, một lần chửi cả ba mẹ con nhà kia khiến ai ai cũng không dám nói thêm cái gì.
Đến khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Trân Ni vào phòng thì chẳng thấy Trí Tú đâu. Đoán chừng Trí Tú ở bên thư phòng liền đẩy cửa đi vào, nghe tiếng Trí Tú liền ngẩng lên
"Em có chuyện gì sao, đợi cậu xử lí xong mấy cái này rồi cậu về"
"Em không có, chỉ là muốn kiếm cậu" Trân Ni nhẹ giọng, đứng bên cạnh bàn Trí Tú. Trí Tú thấy vậy mới kéo tay cô để cô ngồi bên cạnh mình, quan tâm hỏi
"Là nghĩ đến lời má hai à?"
"Em không để ý lắm" Trân Ni bị nhắc chuyện này liền cười gượng, Trí Tú khẽ thở dài mà đặt sớ xuống quay sang nhìn cô
"Nếu em thích con nít thì mình nhận nuôi, cho vui nhà vui cửa" vừa nói, Trí Tú vừa quan sát thái độ vợ mình.
Chỉ thấy Trân Ni khẽ lắc đầu, cô thật sự thích con nít, cũng thích được con gọi mình bằng tiếng gọi thiêng liêng. Nhưng nếu trời đã không cho cả hai đường con cái, cần gì gượng ép làm cả hai khó xử. Liền lên tiếng từ chối khéo
"Em không có thời gian chăm lo cho con nít đâu, em còn chưa làm hết bổn phận làm dâu nữa mà"
Trí Tú biết Trân Ni chỉ đang lựa lời mà nói, nhưng cũng không muốn làm khó liền gật gù nói
"Em về ngủ trước đi, cậu đọc sớ lát sẽ về"
"Cho em ở đây đợi đi" Trân Ni ý tứ van xin, Trí Tú liền gật gù. Không phải vì bản thân né tránh, mà cả ba ngày nay lo chuyện của Trân Ni nên chẳng giải quyết được bao nhiêu. Bây giờ dồn chất đống nên đành bỏ thời gian ra giải quyết cho xong.
Trời dần về đêm, Trí Tú bình thường thức khuya quen giấc nhưng Trân Ni nào có, nên ngồi bên cạnh cô gật gà gật gù mãi. Trí Tú mới nói
"Hay là em về bển ngủ đi, chứ ngủ gật mệt lắm"
"Em không muốn..." Trân Ni ngập ngừng, không rõ vì sao trước đây ngủ một mình không sao. Nhưng giờ cô lại sợ, nhất là từ sau khi Trí Tú đưa đoạn hưu thư cô luôn mang một cảm giác vô hình là sợ Trí Tú biến mất, giống như tất cả người trước lại rời bỏ cô lại vậy.
"Vậy thì...ngồi vào đây" Trí Tú ngập ngừng, khẽ tách chân mình ra có ý muốn kêu Trân Ni ngồi vào trong lòng cô. Thật ra cô cũng sợ Trân Ni ngủ gật đập đầu vào bàn, tới đó vừa xót mà vừa bị má chửi nữa.
"Nhưng..."
"Không ngồi thì về bển ngủ" Trí Tú cao giọng, Trân Ni tất nhiên chọn phương án ngồi vào lòng Trí Tú. Có ngủ, thì người ở bên cạnh sẽ tốt hơn là là không thấy. Liền lách người mà ngồi vào lòng Trí Tú, vừa vặn vô cùng.
Trí Tú cố gắng không nghĩ gì với hai cơ thể đang kề sát, trong đầu cứ lẩm bẩm nhắc nhở chính mình chỉ nên đọc sớ thôi. Trí Tú vòng tay lên đằng trước ôm trọn Trân Ni vào lòng rồi cầm sớ đọc, Trân Ni rất nhanh đã dựa hẳn vào ngực Trí Tú ngủ say....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co