Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 28

Lill0310

BỐP! Tiếng tát đau đớn xé ngang khung cảnh sáng sớm còn phủ sương. Ông tổng nghiến răng, một tay tát thẳng mặt cậu ba khiến cậu ngã xuống sân trước, lực tán so ra với một người đã luống năm như ông chẳng thấm thía vào đâu với một thanh niên sức dài vai rộng. Và cũng vì với cậu ba, chẳng có nỗi đau đớn bằng một người cha tự tay vô tình giết chết con mình khi nó chỉ mới là cục máu đỏ hỏn...

"Tao nói mày ngu muội, chính là mày ngu mới hại chết con mày" ông tổng nghiến răng chỉ thẳng mặt cậu ba. Chẳng ngại ngùng tất cả ánh mắt, kể cả ông Bất ở đó mà ra sức chửi rủa. Bà hai thương con, xót dạ mà chạy đến ôm chân ông tổng khóc lóc thảm thương

"Ông ơi, con nó nhỏ dại nó không biết là bấm huyệt đó mới sảy thai. Là do em, do em dạy con mà quên dặn nó..." tiếng cầu xin chưa hết câu, ông tổng đã thẳng chân đạp mạnh vào lồng ngực bà hai khiến bà ngã xuống bậc thềm, Trí Hiếu và Thái Anh thấy má mình bị thế cũng quỳ tới mà đỡ. Cậu ba cầu xin cha mình

"Cha ơi, con sai cha đánh con đừng đánh má, má nào có tội tình gì đâu cha"

"Thôi ông Tổng" ông Bất lên tiếng không nhìn nổi, ý qua đây trách cứ con rể vài lời chứ không hẳn là đai nghiến. Chỉ là không ngờ ông tổng như thế mà giận dữ, thẳng tay thẳng chân với hai mẹ con họ.

"Ông để tôi dạy con mình ra hồn, đã lớn từng này mà còn không biết huyệt nào nên hay không nên mà bấm" ông Tổng giơ năm ngón tay chặn ý muốn ông Bất không nên xen vào. Trí Tú thấy cũng đã lỡ làng, vốn dĩ cũng nên xem mặt mũi cậu ba một chút để gia nhân trong nhà thấy lại không hay nên mới nói

"Thôi cha, chuyện cũng đã lỡ cha có tức giận cũng hại thân, cũng chẳng qua cậu ba có ý tốt mới như thế chỉ là sai cách mà thôi"

Đoạn ông quay phắt đối mặt với Trí Tú nói "Con bận tối mặt tối mũi còn biết, chẳng lẽ nó không?"

"Con không biết, cũng giống cậu ba thôi" Trí Tú điềm tĩnh đáp lại khiến ông cứng họng, thật sự Trí Tú biết sao không. Nhưng nếu không nói như thế, vốn dĩ sẽ còn đánh mà dằn mặt trước ông Bất, cậu ba đã chịu đã kích lớn là mất con còn thêm xấu hổ thì chẳng phải nên giết quách cho xong cần gì giày vò như thế?

"Cha ơi, cha đừng đánh má với anh nữa nha cha. Mất cháu là đã tang thương lắm rồi cha" Thái Anh cầu xin, ông mới thở hắt ra, ai ai cũng lên tiếng đỡ cho thì ông còn đánh sao được, tức giận phủi tay đi vào nhà. Ông Bất thấy vậy tính đỡ bà hai thì bị bà hai hất mạnh, đem ánh mắt chán ghét ném vào người ông.

Trí Hiếu dù đang đau đớn nhưng cái hành động đó tất nhiên sao qua được mắt hắn? Chỉ là có nằm mơ, hắn cũng không nghĩ được rằng má hắn và ông Bất trước có giao tình, chỉ là ông tổng cần người sinh con đẻ cái. Ông Bất chẳng ngại gì mà dâng người mình yêu, dụ dỗ má hắn để đút lót con đường quan lại. Má hắn sau này rõ sự tình thì hận ông ta thấu xương nên mới chán ghét như thế.

Ông Bất thấy vậy, chỉ không nói thêm gì mà đi vào trong nhà cùng ông tổng. Có ý muốn vào thăm con gái, ông tổng gật đầu dẫn ông vào. Con gái ông ngồi trên giường thẩn thờ như người điên, tóc tai rủ rượi khóc không ra hơi. Người làm cha như ông, sao lại không xót chứ?

Trí Tú ngồi đọc sớ, đầu óc vẫn không có cách nào nhảy chữ vào. Vừa đau đầu, mà cũng khó hiểu vô cùng chuyện mợ ba sảy thai, Trân Ni đi vào thấy Trí Tú dường như không để ý đọc sớ mà cứ nhìn đi đâu thì lên tiếng hỏi

"Cậu đang suy tư chuyện gì vậy?" Trân Ni đến gần, Trí Tú mới khẽ giật mình lắc đầu. Kéo tay Trân Ni để cô ngồi lên một bên đùi mình, còn đầu dựa vào vai Trân Ni đem nghi hoặc ra hỏi

"Em không thấy kì lạ hay sao? Chẳng phải nếu con cậu ba ra đời, thì họ sẽ có cớ để giành lấy tài sản nhưng sao bà hai lại không muốn?"

Trân Ni trầm ngâm, cô cũng tương tự như Trí Tú nào có câu nói để trả lời đâu. Sực nhớ ra chuyện con Tiêu liền nói cho Trí Tú nghe

"Tuy mợ ba cấn bầu, nhưng con Tiêu thì nó cũng vừa mới có bầu đấy cậu"

"Cái gì?" Trí Tú giật mình thôi dựa vai Trân Ni, cả hai mắt mở to ngạc nhiên. Trân Ni gật gật làm tin, điều đó càng khiến nghi ngờ cả hai đi vào ngỏ cụt không lối thoát. Nghĩ như thế, Trí Tú khẽ đau đầu mà nhăn mặt. Trân Ni lo lắng xoay lại đối diện, xoa hai bên thái dương mà dặn

"Đừng nghĩ nữa cậu, chuyện sớm hay muộn rồi cũng tỏ tường thôi. Bây giờ đầu cậu còn chưa tháo vải, nghĩ quài sẽ ảnh hưởng không tốt"

"Cậu biết rồi" Trí Tú nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu từ Trân Ni, hai tay cũng không quên ôm eo Trân Ni mà hỏi "Cậu đối với em như thế, cậu ba cũng vậy bộ em không sợ tình yêu hay sao?"

Tay Trân Ni khựng lại khi nghe hỏi như thế, Trí Tú thấy ngưng cũng mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy trước mắt Trân Ni chớp đôi mi vài cái, mắt rất nhanh mà đỏ ửng đỏ lên

"Làm gì có ai trên đời sợ tình yêu đâu, người ta chỉ sợ mình bị bỏ rơi mà thôi..."

Tay Trí Tú trên eo Trân Ni cứng đờ, đúng là tình yêu nó không đáng sợ. Đáng sợ là đang yêu mà đột nhiên đối phương biến mất không thể tìm thấy, Trân Ni sợ cũng vì đã bị bỏ rơi nhiều lần. Dần dà, đến Trí Tú cũng cảm giác được là bản thân hơi sợ nếu không thấy Trân Ni ở ngay trước mắt mình.

"Cậu xin lỗi, để em sợ rồi" Trí Tú chân thành nói ra, Trân Ni chỉ vòng tay qua cổ cô mà lắc đầu.

"Đừng xin lỗi em, em chỉ cần cậu đừng bỏ rơi em là em đã biết ơn lắm rồi" Trí Tú gật đầu, tay vỗ vỗ lưng cô hứa với Trân Ni. Trân Ni tất nhiên vẫn nhớ chuyện cũ, mang ra hỏi với Trí Tú

"Mà cậu đi đồn với mọi người là em sát phu hả?"

"Không có" Trí Tú thật thà đáp, nhưng chính nhờ Trân Ni hỏi câu này cô mới biết có điều gì đó diễn ra không đúng. Rõ ràng chỉ vừa sáng coi bói, thì làm gì có chuyện ban trưa cả tỉnh này đều đồn ầm lên nhanh như thế? Cùng lắm là qua hôm sau là nhanh rồi, đằng này chỉ mới vài canh giờ cả tỉnh đều hay chuyện. Đến mấy thằng đàn ông chẳng bao giờ để ý còn biết rành, biết rọt như thế kia mà.

"Sao vậy?" Trân Ni đương nhiên nhìn ra điểm khác lạ, đoán chừng Trí Tú không làm chuyện này. Cả hai nhìn nhau, thừa biết có người đứng sau dàn xếp chuyện này? Là bà hai, hay cậu ba? Cả hai hoàn toàn không đoán ra được, càng khiến họ dần mù mịt hơn. Trí Tú, đã bị ai đó đi một nước trước mình rồi.

Trí Tú vội vã đứng dậy khiến Trân Ni cũng đứng dậy theo, Trân Ni liền hỏi

"Cậu tính đi đâu?"

"Lên ngục, hỏi Lệ Sa cho ra lẽ. Cậu và em, đều bị chơi xỏ rồi" Trí Tú nói, Trân Ni cũng muốn đi theo nhưng Trí Tú phất tay kêu cô ở nhà. Trí Tú chẳng kịp thay áo quan, chỉ đeo kim bài mà lên thẳng ngục nơi đang giam giữ Lệ Sa.

Lệ Sa ở trong hầm ẩm thấp tối tăm vô cùng, ngày ngày dựa tường chán nản nhớ Thái Anh. Mắt cũng khô lại, dường như nước mắt cả đời đều đã bị cô đem khóc cho cạn mất rồi. Ngục giam, rơm rạ phủ đầy dưới chân, ánh sáng nhỏ bé trên đầu chẳng đủ sinh khí khiến cô ngày càng hao mòn, có điều cậu hai thương xót luôn cho cô phần ăn so với người khác có chút xem trọng, nhưng cô nhớ Thái Anh đến phát điên, nhớ mẹ già ở nhà bệnh tật thì có sơn hào hải vị cũng chẳng khác cơm trộn muối là bao.

Tiếng giày khua nhanh trên nền đất vang vọng trong khu ngục bít bùng, tiếng xiềng xích va loảng xoảng vào nhau cũng chỉ khiến Lệ Sa đưa mắt nhìn chứ chả thèm động đậy cơ thể, chắc lại là tên nào đó bị bắt vào đây. Vậy mà vừa nghĩ thế, trước mắt cậu hai đầu băng bó đi vào. Cô còn nghĩ do bản thân ở trong bóng tối quá lâu, dẫn đến mắt mờ thì phải

"Lệ Sa!" Đúng rồi, tiếng cậu hai. Lệ Sa làm sao quên được, người đã giúp mình thoát chết còn nạp tiền bảo lãnh thay mình. Nhanh chóng bật dậy chạy đến, hai tay nắm hay bên thanh gỗ mà nói

"Con đây cậu hai"

Nghe tiếng, Trí Tú liền đi đến gần ngồi xổm mà hấp tấp hỏi Lệ Sa

"Còn nhớ chuyện cậu nhờ mày mời thầy bói về bói chuyện mợ hai với Trí Hiếu hay không?"

"Dạ nhớ" Lệ Sa gật gù

"Hôm đó, còn có ai nữa?"

"Có Muối nữa cậu hai" Lệ Sa nhớ lại, chuyện qua lâu rồi sao còn nhắc lại làm chi. Chẳng phải là cậu mợ đang gây nhau hay sao? "Có chuyện gì sao cậu?"

"Còn ai nữa?" Trí Tú hấp tấp hỏi, chuyện qua lâu nên Lệ Sa cố gắng nhớ rồi mới trả lời

"Hôm đó là có con Tiêu nó đi gọi thầy, có bà hai, có con Muối nó đứng rình chung với con nữa. Chỉ nhiêu đó thôi không có gì hết" Lệ Sa đáp. Trí Tú nhíu mày khó hiểu, rõ ràng chuyện tất tần tật trong nhà nó điều biết rất rõ thì phải, đột nhiên Trí Tú cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì. Con Muối biết chuyện con Tiêu bỏ xuân dược, biết nó cũng ve vãn cậu ba. Cô dần dần mông lung, thực hư càng xa tít mù khơi. Con Muối, nó là ai?

Trí Tú đứng dậy đi về, Lệ Sa đưa mắt nhìn theo. Đột nhiên Trí Tú khựng lại, nhưng không xoay đầu mà nói

"Yên tâm, Thái Anh con bé vẫn ổn"

Lệ Sa gật gù thả lỏng người, bật cười. Ổn là được, không sao là được rồi, có như vậy cô hi sinh cũng đáng mà. Trí Tú đi xa, tiếng loảng xoảng khóa cửa bên ngoài cũng ngưng bặt, trả lại không gian như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co