Chap 29
Con Muối ngồi hát nghêu ngao ở bên sông, vừa rửa chén vừa lắc lư đầu hát. Trông nó vui vẻ, yêu đời chưa kìa. Chỉ là, nó vui vẻ ngay lúc tang thương như này có hơi không đúng lúc nên bị bà hai đi xuống chửi nó
"Mày nín chưa, làm không lo làm ở đó mà hát tao tán cho mày bạt tay à?"
Bị hăm dọa, nó quay phắt lại cau mày nhìn. Tự dưng nó hát thì liên quan gì đâu, nó liền trả treo
"Con hát bằng miệng chứ có hát bằng tay đâu mà bà la con"
Bốp! Dường như bà hai giận cá chém thớt, tát thẳng mặt khiến nó đơ ra ngơ ngác, bà hậm hực nói
"Mày hát bằng miệng, còn tao tát bằng tay được chưa? Tao nghe mày hát lần nữa, là tao cắt lưỡi mày"
Con Muối tức giận nhìn bà lò lỏ, càng khiến bà hai có cớ tính đánh thêm, đoạn đưa tay ra tính tát thêm một phát thì ở phía sau đã có ai nắm tay bà lại, điềm đạm nói
"Má hai, tát nó đủ rồi. Chẳng qua nó hát thôi chứ làm gì mà má hai tát nó dữ vậy?"
Bị Trí Tú chỉnh lưng, bà hai chỉ hậm hực giật tay lại liếc nó rồi bỏ lên nhà trên. Con Muối bị tát đến đỏ mặt, má của nó nhức nhói vô cùng, nó khùng chứ ghim thì hơi lâu. Nó ngồi xổm xuống rửa chén tiếp, Trí Tú mới hạ người ngồi xuống hỏi thăm nó
"Đừng giận bà hai, bả bị đánh riết hay kiếm chuyện vậy thôi" Trí Tú an ủi, nó chỉ rửa chén không nhìn rồi đáp lại
"Cậu hai có gì hỏi con hả?" Nó bình thản hỏi làm Trí Tú sựng cả miệng lại, cái quái con này nó thành tinh hay gì vậy? Thấy Trí Tú chẳng nói năng gì, nó mới xoay ngang qua
"Thấy nay cậu hai tốt quá xá nên tưởng hỏi con vụ gì, hổng phải cậu hai vừa lên ngục hỏi con Sa hay sao?" Nó đáp gọn băng làm Trí Tú á khẩu, nó cái gì cũng biết nhanh vậy sao? Cô mới hạ giọng hỏi
"Sao mày biết tao vừa lên ngục hỏi con Sa?"
"Miệng cậu cả xóm còn nghe huống chi là con" nó khó hiểu đáp, rõ ràng miệng Trí Tú cứ oang oang như ong vỡ tổ hỏi sao ai không rõ, mà còn ở đây làm ra thần thần bí bí làm gì. Trí Tú bị quê độ, mới chép miệng
"Thì ai biết, tưởng mày đi rình tao với mợ hai nói chuyện"
Trí Tú dứt tiếng, tay nó cũng bị khựng lại một chút, vốn nhanh nhạy Trí Tú nhìn ra điểm khác thường. Vậy mà nó cười xuề xòa, rửa chén mà nói
"Con nhiều chuyện đó giờ cậu còn hổng rành ai rành nữa cậu ơi" nó đã nói vậy, Trí Tú nào bắt bẻ được nó nữa. Chỉ đành lảng qua chuyện khác mà hỏi
"Mày vào đây làm năm bao nhiêu tuổi nhỉ, lâu quá tao không nhớ"
"Con hả, năm bảy tuổi lúc đó cậu được 12 tuổi hay gì á" nó chép miệng đáp nhớ lại. Trí Tú gật gù hỏi tiếp
"Tía má, anh em mày đâu không thấy, tao nhớ là cha tao dắt mày về phải không?" Vừa dứt đã thấy mặt nó sượng ngắt đi, mắt nó cũng giật giật vài cái cười gượng đáp
"Tía má con chết hết rồi, anh em con còn sống mà hổng ai nhớ tới con hết á"
Trí Tú gật gù, nó khôn khéo nói vậy cũng chả biết nó mang ý nghĩa gì. Chỉ đứng lên chắp tay ra sau, đoạn mới nói với nó một câu rồi quay vào nhà
"Lát ghé phòng cậu kêu mợ đưa thuốc sức cho mày, để nó thâm đen lên ghê lắm"
Nói rồi bỏ vào trong nhà, con Muối ngó mắt nhìn theo chả tư vị gì rồi cắm cúi rửa chén tiếp. Đến tối, nó cùng con Tiêu dọn đồ ăn lên. Ông tổng ngó mắt thấy mặt nó tím tái, liền hỏi
"Muối mày bị cái gì mà mặt mày 5 dấu tay vậy?" Giọng ông có chút lo lắng, con Muối chỉ sờ mặt mình nhìn bà hai. Tất nhiên, ông tổng liền biết đó là kết quả từ bà hai tạo ra. Ông không nói gì, chỉ gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai, rồi mới nói với Trí Tú
"Gần đây chuyện tham ô càng ngày càng nhiều, nghe nói là có thế lực nào chống lưng nữa. Tranh thủ con sớm khỏe, đi điều tra để cha báo lên triều đình sớm"
"Con biết rồi cha" Trí Tú gật đầu đáp, dù vài ngày thì cũng nhanh tranh thủ mà trở lại đường đua. Chỉ có mấy ngày, mà đã có thế lực chống lưng chứng tỏ cục diện sâu rộng, đột nhiên nhớ lại trước đây cha vợ mình từng nhắc đến một nhân vật có người chống lưng cho.
Hóa ra, trước đó đã ngấm ngầm nhắc cô nhưng do khó chịu nên cô bỏ qua, quên mất chuyện này. Trí Tú khẽ trách mình sơ ý, để cho quan tham lộng quyền hành. Đột nhiên cô nhìn mợ ba, chợt nhớ đến ông Bất, cảm giác dường như ông Bất cũng dính líu?!
Trí Tú ngồi dựa lưng trên giường, cảm giác từ lúc bị đập đầu luôn cảm thấy mọi chuyện dường như vượt quá tầm tay của cô, Trân Ni bước vào không biết lấy cái gan đâu ra mà trèo lên bụng cô ngồi, miệng cũng cong môi lên cười. Trí Tú mới ngạc nhiên, vừa thích thú mà hai tay ôm lấy eo Trân Ni rồi nhướng mày hỏi
"Học đâu ra đấy?"
"Thái Anh dạy em đấy, nói với em là nếu chủ động thì cậu hai sẽ thích" Trân Ni lém lỉnh trả lời câu lấy cổ người dưới khiến Trí Tú bật cười xoa xoa eo cô.
"Chỉ cần là em, thụ động cậu vẫn thích" nói rồi tay không yên phận mà luồn vào từ phía sau, ngón tay thanh lịch kéo một đường rãnh sóng lưng lên trên khiến Trân Ni nổi da gà. Còn đang hưởng thụ thì bỗng Trí Tú lật úp cô xuống, gian xảo nói
"Hôm nay cho dù trời có sập em vẫn phải làm vợ cậu" nói rồi Trí Tú hấp tấp cúi đầu hôn lấy môi Trân Ni, thật mềm, thật thích. Tay Trân Ni kéo sát xuống, môi kề môi, lưỡi cứ quấn lấy nhau thỏa thích. Tay Trí Tú không yên phận mà nhanh chóng cởi sạch hàng nút áo Trân Ni ra...............
Trân Ni bị một trận mệt mỏi, ngủ cũng say rồi. Trí Tú chỉnh tề áo quần bước xuống giường, sau một trận hoan ái cũng nên rửa tay sạch sẽ, nấu một ít nước ấm để lau người cho Trân Ni. Đường đi vốn quen thuộc, sợ bật đèn dầu Trân Ni sẽ khó chịu. Vả lại hôm nay trăng sáng, không cần phải mò đường.
Trí Tú nhón chân lấy nồi treo trên vách lá, chuẩn bị ra sau hè mà núc nước để nấu. Đáng lẽ ra, chỉ có âm thanh cóc nhái vang rộp cả khúc sông, thì trong không gian lại xen lẫn tiếng của cha cô
"Đau lắm không, sao đánh mà không biết méc đợi hỏi?"
Trí Tú dừng hẳn công việc đang đi,mà nép sát vào trong vách lá mà ngóng tai ra bên ngoài lắng nghe. Tiếng con Muối vang lên
"Con thấy không có gì nên mới không nói, cũng không đau mấy, con quen rồi"
Trí Tú thấy lạ, dường như rất ít thấy hai người nói chuyện cùng nhau. Gần nhất cũng chỉ là hỏi thăm chuyện nó bị bà hai đánh mà thôi. Đột nhiên chả biết ý tứ Trí Tú như nào mà làm rớt cái nồi kêu loảng xoảng, Trí Tú hoảng hồn thụp người bò xuống phản núp vào trong đó. Rất nhanh đã thấy chân cha cô và con Muối đồng loạt chạy vào, qua ánh trăng nhàn nhạt soi xuống bóng hai người đó in hằn trên mặt đất gồ ghề, trăng trên cao soi đến nổi, bóng chiếc phản vừa vặn ngay tầm mũi cô.
Tức chỉ cần một trong hai người lùi ra một chút, lập tức sẽ thấy cô đang chui dưới phản. Trí Tú nín thở, không dám thở mạnh vậy mà tim cô đập chỉ sợ hai người kia nghe thấy. Hai người, bốn chân vẫn đứng bất động ở đó như là người gỗ. Dần lâu, mới thấy chân cha cô chuyển động, đi từng bước lại gần phản. Còn chân con Muối, nó đột nhiên chậm chạp đi lùi, đi lùi ra. Dần từ từ, Trí Tú thấy đầu gối nó, rồi tới đùi, bụng...
Chân của cha cô thì càng ngày càng gần cô, và đi thẳng một đường tới chiếc phản không có dấu hiệu rẽ ngang. Phen này, Trí Tú thật sự chết chắc rồi. Đột nhiên cha cô đứng khựng lại, con Muối vẫn còn lùi dần ra. Trí Tú thấy ngực nó, dần tới cổ, nhích một chút nữa thôi là nó sẽ thấy cô rồi. Khóe miệng nó, chắc do Trí Tú sợ hãi ra sao mà thấy nó cong lên, rất quỷ dị cùng với tóc nó bay bay ra sau...
"Trí Tú!"
Cô giật toáng mình, chỉ thấy con Muối lủi đi mất dạng ở dưới sau hè, còn chân cha cô đi về hướng nhà trên, do quá sợ hãi mà Trí Tú không phân biệt nổi giọng của Trân Ni. Cô nằm đó, nghe cha mình nói chuyện với vợ
"Khuya rồi con xuống đây làm gì?"
"Con tính đi ra sau hè, nhìn cha mà con tưởng cậu hai nên con hết hồn, con mới thấy cậu hai còn ngủ ở trển sau xuống lẹ vậy. Ai dè là cha" Trí Tú nghe, biết Trân Ni vừa cứu mình một mạng thì nhẹ thở phào.
"À vậy hả, tranh thủ ngủ sớm mai còn kêu cậu hai dậy lên phủ" nói rồi, Trí Tú nghe tiếng bước đi càng xa dần. Bỗng Trân Ni thụp xuống thò lỏ nhìn vào, xém nữa làm cô hét lên inh ỏi rồi. Trân Ni đưa tay, có ý muốn kéo Trí Tú đi ra. Trí Tú mới nắm lấy, Trân Ni thấy tay Trí Tú ướt đẫm mồ hôi thừa biết là đã sợ hãi độ nào.
May mà lúc nãy cô giật mình bởi tiếng đóng cửa, mới lật đật ngồi dậy mặc đồ, sợ cậu hai làm gì. Ai dè thấy Trí Tú nép vào vách, cô cũng hiếu kì nép theo. Lát sau thấy Trí Tú rớt đồ, cô cũng sợ hãi trốn vào, may mà Trí Tú lanh lẹ chui xuống phản. Nhưng thấy không ổn, cô mới ra mặt giúp.
"Vào thôi" Trí Tú kéo tay Trân Ni chạy về phòng, chẳng hay ở vách lá ngoài sau hè ánh mắt con Muối nhìn chằm chằm hai người, phía gian nhà của ông, trong bóng tối ánh mắt ông quét qua con mình và con dâu đang thục mạng chạy về phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co