Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 3

Lill0310

Trí Tú ngồi trên kiệu để về nhà, người tỏa ra nồng nặc mùi rượu có chút khó chịu. May là đi trên đê cao, gió mát lùa vào nên cảm thấy thoải mái. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, chắc lúc nãy do bản thân chỉ mặc áo tấc đơn giản nên người kia mới sơ ý mạo phạm, chứ mặc mãng bào thì có mà dám hỗn xược với cô.

"Này người kia, có biết đây là ai không mà không hành lễ?" Tên hầu quát lớn, Trí Tú mới ngó mắt xem là quát ai. Một cô gái lúi cúi bên bờ đê, mái tóc dài ngang lưng cũng rối tung bởi gió mà quỳ xuống hành lễ bên đường. Trí Tú nhíu mắt thấy quen, nhưng rồi cũng thôi không để ý. Kiệu cũng tiếp tục đi về hướng nhà cô

"Nghe nói là bị phu quân sắp cưới bỏ, nhìn xinh đẹp vậy mà tội ghê" một tên lính cầm lọng đi theo sau nhỏ to với tên còn lại, Trí Tú cũng ngóng tai nghe

"Ờ tội quá trời, nghe nói đâu là khắc đàn ông. Ai mà cưới về không chết thì cũng tán gia bại sản, lụn bại thôi. Chậc, chắc cô gái đó suốt đời không có ai lấy, có cho tiền cũng không dám lấy quá"

Hai đứa nó cứ nhỏ to, tên hầu cận đi bên cạnh kiệu ngước lên thấy Trí Tú đăm chiêu lắng nghe mới giả bộ ho lên vài cái, nhắc nhỏ tụi nó mồm miệng. Trí Tú mới tiện đà mà hỏi

"Tụi bây đàn ông con trai mà biết rành dữ ha" Trí Tú vừa nói, vừa liếc nó. Không hiểu vì sao nó chẳng cưới con người ta nhưng lại có thể liền miệng thốt ra như thân, như quen lắm chẳng bằng.

"Dạ thưa quan, tụi con nào dám nhiều chuyện" nó khép nép " Chẳng là tụi con đứng gác trước phủ, mấy bà mấy cô đi ngang rồi cứ đồn đại khắp tỉnh, ai ai cũng biết hết đó quan. Với lại, còn nghe nói người bỏ cô gái đó là..." nó ngập ngừng

"Là ai?"

"Là quan Án sát sử... em trai của quan ạ" nó ngó lên, tự biết mình sắp bị chửi nhưng không, bóng lưng Trí Tú không một lần xoay lại cũng chẳng mắng chửi nó nhiều lời, nó thở phào một hơi.

Trí Tú mím môi, chẳng biết tại sao lại xót thương nữa. Thật ra trong lòng dâng lên cảm giác đầy tội lỗi, chuyện cô gái đáng thương đó có sự nhúng tay của cô. Biết bà hai hay mê tín, nên mới nhờ Lệ Sa đánh đòn tâm lí, không muốn cho Trí Hiếu cưới được người nó yêu thích cũng là để trả thù chuyện hôm qua nó khiêu khích cô, cũng "đánh" vào cái nỗi đau chuyện nó luôn bị thua thiệt cô mọi mặt.

Vậy mà Trí Tú lại không nghĩ đến cái người con gái vô tội kia, vô duyên vô cớ bị ruồng bỏ mang ác danh khắc phu, khắc đàn ông suốt đời. Trong đầu cứ quay đi quay lại mấy lời ác ý của người phía sau, rõ ràng hai người kia không liên quan gì đến cô gái đó mà còn có thể nói ra như thế, tự hỏi cô gái kia sao chịu đựng nổi sự công kích, chửi bới của người đời?

Trí Tú về đến nhà cũng loạng chạng bước xuống kiệu, Lệ Sa chạy ra mừng báo tin cho Trí Tú

"Cậu hai, thành công rồi. Lúc nãy bà hai còn lên nhà ông hội đồng để hủy đám cưới nữa á"

Lệ Sa luyên thuyên, chỉ thấy Trí Tú gật đầu rồi cũng chẳng nói gì mà bước vào trong nhà. Ngớ người ra không hiểu sao cậu hai lại chẳng vui vẻ cho lắm, tiếc rẻ hôm nay không có thù lao rồi. Hai mẹ con nhà kia đang cãi nhau nên chẳng để ý có người trước cửa

"Má làm vậy mà coi được, con với Ni quen biết bao nhiêu lâu nay. Vì mấy cái lời xằng bậy của mấy tên bói rỏm đó mà má bỏ luôn cả hôn sự của con, bây giờ con còn mặt mũi nào mà đi gặp Trân Ni đây?" Hắn ta vừa đứng vừa quơ tay mà chất vấn má mình

Bà hai ngồi trên phản chỉ gác một chân lên mà nhai trầu đưa hàm răng nhuộm đen ra mà nói "Mắc gì mày không còn mặt mũi? Người hông còn mặt mũi là con nhỏ kia kìa, mà bây ngộ tao thương bây nên tao mới kiếm con gái nhà lành, con gái tốt cho bây lấy làm vợ. Lấy chi ba con khắc chồng đó, rồi cả đời mày không ngóc đầu nổi cái mày quay qua trách má không cản mày?"

"Con đâu cần vậy đâu má, chỉ cần Trân Ni thương con là được" hắn ta khó chịu ra mặt, rõ ràng là đối với Trân Ni lòng như lại không tới đâu.

"Giờ mày cần tiền hay cần thương. Hay là hai vợ chồng mày túm vải ra cái nhà rách nát ở, yêu thương nhau thắm thiết?"

Bà hai nói thì Trí Hiếu liền im bặt, cũng đâu phải không đúng. Yêu đương mà nghèo kiết xác, thì cũng chẳng no được cái bụng, chưa kể còn bị người ta chê cười mình nữa. Cả đời hắn sống trong nhung lụa, đương nhiên hôm nay đường đột có người nói vậy hắn cũng sợ chứ, sợ nghèo, cũng sợ bản thân bị người ta phỉ nhổ. Trí Tú thấy em trai mình im lặng, coi như lời đồng ý cho bà hai thì khẽ lắc đầu. Là Trân Ni may mắn mới không lấy hắn, nếu không lấy cái loại này về có mà khổ một đời bởi cái tánh sĩ diện ảo kia.

Không lo làm ăn, chỉ lo hưởng phúc rồi về nghe lời người khác, nói người yêu mình thậm tệ vẫn chấp nhận được chắc chỉ có mình hắn làm được chuyện đấy. Trí Tú chắp tay bước vào, cũng chẳng ngó ngàng gì tới hai má con kia. Một bước đi thẳng đến phòng má mình, gõ cửa

"Má ơi, má có trong phòng không?"

"Vào đi con" bà lớn lên tiếng, Trí Tú mới đẩy cửa bước vào. Bà lớn đang ngồi may nón, vừa hỏi

"Có chuyện gì cần hỏi má sao con?"

"Con tới xin hỏi má chuyện lấy vợ" Trí Tú ngồi xuống bên cạnh nói, làm bà lớn ngưng may mà ngẩng lên nhìn Trí Tú, nghe mùi rượu từ con mình phả ra liền cho rằng đã quá xỉn say nên xằng bậy

"Con biết mình đang nói gì không con? Lấy vợ? Con lấy vợ rồi không sợ mình bị lộ hả con? Rồi con lấy con cái nhà ai mà người ta chịu lấy mình hả con?"

"Là con gái của ông hội đồng Kim bên sông" Trí Tú trầm giọng, bà liền bỏ cái nón may dở dang lên bàn nhíu mày nói

"Cái đứa mà khắc đàn ông đó hả? Thôi thôi lấy nó về con không sợ người ta khắc mình hả con? Chưa kể, má nghe người ta đồn là con bé đó lấy vợ xui xẻo lắm, thôi không được" bà xua tay

"Con có phải đàn ông đàn ang gì mà khắc?!" Trí Tú đanh giọng lại, bà lớn im bặt ngưng toàn bộ hành động. Bà thừa biết, Trí Tú đang trách bà chuyện bà bắt Trí Tú vào con đường này, chẳng qua vì không có cớ sự để trách nên bây giờ nhắc đến, Trí Tú liền trách khéo bà. Bà thở dài

"Má là lo cho con mới nói, chứ con má như vậy có người ưng má mừng còn không hết nữa mà" bà xoa dịu Trí Tú "Để vài hôm nữa, má đỡ bệnh rồi má qua thưa với bên nhà đó, người ta ưng thì má cho con cưới, nghen con"

Trí Tú gật đầu mỉm cười, đứng dậy không quên nói "Nhà đó ưng rồi, má phải làm cho thiệt lớn đặng cho cả cái tỉnh này biết" nói rồi đi ra khỏi phòng.

Bà lớn thở dài, chẳng biết con mình nghĩ gì mà lại chọn con gái nhà đó, mà nghĩ đi nghĩ lại con mình có người ưng là bà đã mừng lắm rồi. Bà cũng trách mình ích kỉ, năm đó cứ một mực tranh giành sự quan tâm, yêu thương của chồng mà đẩy Trí Tú vào con đường này. Để rồi, hôm nay chính Trí Tú cầu xin bà lấy vợ, chứ không phải lấy chồng làm bà thêm tội lỗi.

Nhưng giờ mà nói ra, không chừng hai má con bà sẽ bị tống ra khỏi nhà, bị người đời phỉ nhổ không thương tiếc. Người thảnh thơi lại là chồng bà, còn con bà phải chịu khổ đày đọa. Cho nên, nếu cưới được rồi thì bà cũng gán mà thương con dâu cho tốt, đặng nó còn lo lắng bảo ban "con trai" của bà.

Trí Tú vui vẻ ra ngoài trước, qua khoảng sân rộng mà cười mãi. Nhà trên, bà hai đang lo quay tới quay lui cùng thằng Hiếu đi đâu đó. Đợi họ ra khỏi cổng, Trí Tú liền ngoắc con Muối lại

"Bà hai với thằng Hiếu đi đâu đó?"

"Dạ con nghe nói là đi coi mắt, cô nào đẹp dữ lắm. Cậu Ba cũng sốt sắng dữ lắm, coi bộ hổng có buồn vụ lúc nãy. Mà con cũng đẹp mà hổng ai thèm rước con á, buồn ghê á cậu hai" nó tặc lưỡi lắc đầu, ra dáng một bà chủ hơn là con ở.

"Thôi cái điệu bộ đó đi"

Bị trách, nó liền chề môi đỏng đảnh đi đến chậu nước giữa sân, ngó nghiêng trách than.

"Đẹp như vậy mà hổng ai hốt, coi bộ chắc người ta nghĩ mình có ghệ rồi nên mới hổng cua mình, hí hí" nó tự luyến, Trí Tú tự hỏi sao nhà mình lại có thể mướn một đứa làm điên điên khùng khùng như vậy. Lắc đầu mà đi vào nhà về phòng mà ngủ, quá xỉn rồi.
..........

"Nhờ quan mà nhà tôi giải quyết được mấy vụ kiện tụng này, hổng có gì hơn nên chỉ biếu quan ít quà mọn" ông hội đồng Kim tay vừa đẩy vài món quà nhỏ đến trước mặt Trí Tú, nhưng Trí Tú đã lắc đầu chặn lại

"Đây là bổn phận của quan tôi, chẳng sá chi mà ngài khách sáo như thế"

"Ngài nói quá, hổng nhờ công ngài soi xét cho sao mà thắng kiện được. Mà nếu ngài cần gì cứ nói, tôi sẽ cho người làm coi như báo đáp ơn của ngài vậy"

"Thật sao?" Trí Tú mắt sáng lên, ông hội vẫn gật đầu vui vẻ, Trí Tú mới tiếp lời "Nghe nói nhà ông hội đồng đây có con gái duy nhất, không biết tuần phủ tôi có thể được hân hạnh được làm quen hay không?"

"Không giấu gì ngài" ông hội buồn bã "Nhà tôi có đứa con gái duy nhất mới lớn, cũng sắp được gả đi cho em trai ngài. Chẳng hiểu sao lại hủy hôn, nên con gái tôi cứ buồn bã mãi nên không kêu nó ra để giới thiệu cho ngài biết, thất lễ rồi" ông hội cúi đầu, Trí Tú liền xua tay

"Ông không cần phải thế, hôm nay qua đây cũng sẵn thưa với ông một điều, nếu nghe được thì xin ông để ý cho" Trí Tú trịnh trọng nói khiến ông hội ngạc nhiên

"Ngài cứ nói, tôi xin nghe"

"Chẳng là tôi để ý con gái ông cũng đã lâu mà không có dịp bày tỏ, nếu được thì liệu ông có thể cho tuần phủ nhỏ nhoi này được làm con rể của ông hay không?" Trí Tú dứt lời làm ông hội ngớ ra, tưởng mình vừa nghe nhầm. Trí Tú thấy vậy liền giải thích

"Ông đừng hiểu lầm, tôi thật sự để ý con gái ông nên mới mạn phép thưa thốt. Chứ không phải vì cảm thấy có lỗi chuyện của em trai, ông đừng suy nghĩ nhiều" Trí Tú bày ra bộ dạng chân thành hết mức, thật lòng cũng có ý hối lỗi chuyện bản thân đã làm. Ông hội vì chuyện đó mà buồn, nay người ta chức cao trọng vọng tới nhà hỏi chuyện sao mà không vui được, thậm chí rối rít giải thích sợ ông hiểu lầm chuyện hối lỗi dùm, có thể thấy sự chân thành mà người ta tạo dựng nên.

Nào hay Trí Tú chẳng qua là thấy tội lỗi, nào có ý yêu thích con gái ông bởi Trí Tú cũng là nữ nhân kia mà? Vả lại cưới về rồi, cứ chọc tức thằng Hiếu ở ngay tận nhà có lẽ sẽ còn vui hơn nữa, tự Trí Tú thấy mình tiểu nhân vô cùng. Nhưng không sao, sảng khoái nhất thời là được! Ông hội cười cười, xoa bàn tay đã rối cả lên mà nói

"Ngài ưng con gái tôi, tôi mừng còn không hết nữa mà" ông hội vui mừng, kêu bà hội đồng cùng ra trò chuyện với Trí Tú đến tận chiều tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co