Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 4

Lill0310

"Không quen không biết sao lại bắt con lấy người ta, chưa kể người ta còn là anh trai của..." Trân Ni uất nghẹn ứa nước mắt, nhất định từ chối cuộc hôn nhân này. Bà hội đồng ngồi bên cạnh cô, thủ thỉ chỉ bảo

"Bây giờ con không ưng người ta, thì ai ưng con nữa hả con? Khắp cái quận Long Châu này ai ai cũng nói con gái nhà ông hội đồng sát phu, xui rủi không ai muốn cưới. Chẳng nhẽ con để cha với má suốt đời không ngẩng mặt lên nhìn trời hả con?"

"Má à" Trân Ni nắm lấy tay bà "Má hổng thương con hả má, bắt con lấy người con hổng yêu thương sao con lấy được hả má? Chưa kể tánh tình người ta tốt xấu con còn không rõ nữa, má nỡ đành lòng gả con đi như vậy sao má?" Trân Ni khóc nức nở, chuyện của Hiếu còn chưa nguôi ngoai nay lại có thêm chuyện này, một lần dồn dập như thế khiến cô không có cách nào mở lòng chấp nhận được.

"Không cưới cũng phải cưới" ông hội đi tới giận dữ nói "Công sinh thành nuôi dưỡng còn chưa báo đáp được, để cho cha với má mày cả đời không làm gì sai. Vô duyên vô cớ bị người ta phỉ nhổ, nói gia đình này bại hoại đạo đức, phúc đức gia tiên bị con gái nhà này hủy hoại hết. Bây giờ còn ở đây khóc chó khóc mèo không chịu cưới, bây giờ thằng ở đợ mà nó đòi cưới tao cũng gả nói chi là tuần phủ Kim."

"Ông này, nói vậy mà nghe được" bà trách cứ, xoay qua an ủi Trân Ni "Thôi con đừng giận cha con, cũng là lo lắng cho tương lai sau này của con thôi. Cưới về rồi, lâu ngày rồi cũng có tình cảm thôi. Chưa kể người ta danh gia vọng tộc, con nhà nòi mệnh quan triều đình, tánh tình cũng gọi là tốt tính không ăn chơi. Thậm chí còn chưa có tiểu thiếp bao giờ, người vậy bây giờ kiếm không ra đâu con"

Bà an ủi, mở giọng hết lời nỉ non Trân Ni. Trân Ni cứ khóc rấm rức, tự thương cho bản thân. Tình em vừa đứt thì duyên anh lại tới, có phải là ông trời thật sự muốn trêu ghẹo cuộc đời cô hay không?
...........

Trên bàn ăn, nay ông tổng đốc Kim vừa về nên các bà sốt vó lo lắng, bày biện đồ ăn hòng lấy lòng ông Tổng. Trí Tú và Trí Hiếu cả hai giống nhau ở chổ, là chẳng thèm quan tâm má mình đang lo lắng cho cha, chỉ bận ăn uống no nê. Bà lớn gắp miếng cá thu cho vào chén ông tổng

"Ông ăn nhiều một chút, em mới sai tụi nhỏ đi bắt cá thu về đặng kho với nước dừa, món ông thích nè" vừa dứt tiếng bà hai liền đỏng đảnh gắp gỏi vào chén ông mà miệng luyến thoắt

"Em mới sai tụi nhỏ làm gỏi sầu đâu cho ông ăn, mùa này tranh thủ dữ lắm mới có cho ông ăn đó. Chứ đâu phải muốn ăn, là ra sông bắt là có đâu ông" vừa nói, vừa liếc mắt nhìn bà lớn tranh đua, cả hai cứ thế chắc hẳn cũng đã hai mươi năm rồi nhỉ? Ông Tổng biết ý liền gật gù

"Lâu rồi không ăn, món nào cũng muốn thử hết, nay tui ăn hết cho hai bà coi" nói rồi tự mình cắm cúi ăn, bỏ hai bà vợ "liếc mắt đưa tình" với nhau thật ngán ngẫm làm sao. Đột nhiên nhớ gì đó, bà lớn liền nói

"Mà ông này, em với con có chuyện muốn bàn với ông. Tính hỏi ý ông sao, coi được không?"

"Em với con cũng có chuyện" bà hai hấp tấp cướp lời, liền bị bà lớn trừng giọng

"Em hai, em có tôn ti lễ giáo không? Là chị thưa chuyện với ông trước, nào có chổ cho em chen chân vào cướp lời của chị vậy?"

"Chị cả, em nào dám cướp lời của chị. Chẳng qua em cũng là vợ ông, con em cũng là con ông thì em thưa chuyện nào có sai quấy? Có chị cảm thấy ganh tị, nên mới lúc nào cũng cho rằng em cướp mọi thứ từ chị thôi"

Bà lớn nghiến răng, đôi tay thật muốn hạ xuống trên mặt của bà hai. Còn dám mang chuyện cướp lời ra ẩn ý chuyện cướp chồng, đúng là cái tánh muôn đời không bỏ được. Bà hai biết bà lớn không dám đánh, nên có ý thách thức nghênh mặt ra mà chiến

"Bốp!"

"Ôi trời đất ơi tán muốn bay hồn vậy" con Muối đang gắp đồ ăn la làng, mọi người không bị cái tán đó làm giật mình mà bị nó la mới giật mình theo. Trí Tú lườm nó, nó liền cúp đuôi mà lui ra. Bà hai bị tán, đỏ mắt méc với ông tổng

"Ông coi, em có làm gì chỉ đâu mà chỉ tán em vậy đó"

"Thôi thôi!" Ông tổng bực bội, hất cả tay bà lớn lẫn bà hai có ý định kéo ông phân bua "Lâu lâu về nhà ăn cũng không được yên nữa, còn em" hướng về bà lớn" Muốn nói gì thì nói lẹ đi, để còn bàn chuyện"

Bà lớn lườm bà hai đang ôm mặt một phát rồi mới nói "Em thưa chuyện ông về con, con nó muốn lấy vợ nên đặng hỏi ông coi có được không..."

"Cái gì?" Bà hai lên tiếng thì bị ông tổng trừng mắt mới im

"Tú lấy vợ hả? Chắc không?" Ông đột nhiên quay qua hỏi Trí Tú, Trí Tú xém nữa nghẹn cả cơm, chỉ gật đầu thưa

"Dạ chắc, con muốn lấy con gái của ông hội đồng Kim bên sông..." chưa hết lời thì lần này tới Trí Hiếu giật mình mà lớn tiếng

"Cái gì? Anh nói anh lấy ai? Anh lấy con gái của ông hội đồng Kim bên sông, anh biết đó là ai không mà anh dám tranh với tôi?" Hắn bật dậy quát lớn, dường như trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến Trân Ni, điều đó càng làm Trí Tú vui vẻ, nhướng mày mà nói

"Chẳng phải má cậu và cậu hôm qua hủy bỏ hôn ước, đi kiếm con gái nhà khác coi mắt hay sao? Sao bây giờ cậu ở đây nói tôi tranh với cậu? Có phải là cậu nhầm lẫn hay không?"

"Anh ăn nói cho cẩn thận!" Hiếu gầm gừ, Trí Tú càng nhướng mày thách thức hắn.

Ông tổng nghe xong càng nhíu mày, ra là hai đứa con của ông đang tranh nhau một cô gái. Ông nghĩ gì đó liền hỏi Trí Tú

"Con có thật sự muốn lấy con gái nhà đó hay không?"

"Dạ muốn" Trí Tú một lời khẳng định với ông, ông nhìn Trí Tú khẽ thở dài

"Vậy thì con cứ làm theo ý thích của mình, miễn đừng đem cái gì rắc rối về nhà này là được..."

"Không được" bà hai cắt ngang làm ai ai cũng xoay lại nhìn " Đáng lí ra là con em phải thưa trước, cưới trước chớ sao cậu hai đây được tính chuyện trước hả ông?"

"Ai cưới trước cưới sau thì có làm sao đâu em?" Ông tổng nhíu mày khó chịu nói, nhưng bà hai vẫn nhất quyết

"Có sao chứ ông, rõ ràng từ đầu bàn chuyện cưới là con em bàn trước, tự nhiên đùng một cái cậu hai nói cưới là cưới, lại còn cưới cô gái bị thằng Hiếu ruồng bỏ nữa, không khác gì đang muốn cướp giật..."

"Em hai ăn nói cẩn thận một chút" bà lớn lên tiếng bênh con dâu sắp cưới "Con dâu chị mà em nói ruồng bỏ là ý gì? Là ý con chị dùng đồ bỏ đi của con em à? Chứ không phải con người con em bạc tình bạc nghĩa, thất đức, ham sắc, ham tiền, con người chẳng ra gì mới làm ra loại chuyện đó sao?"

"Chị..." bà hai nghiến răng

"Thôi!" Lại lần nửa ông tổng cắt ngang "Tú nó lớn thì nó cưới trước chứ làm sao, có cái chuyện bé tí mà cũng tranh cho được." Nói rồi tức giận mà bỏ vào nhà sau, để bốn má con tự tuyên chiến với nhau. Bà hai không phục, còn nói với theo cho cả nhà nghe

"Cả đời em lúc nào cũng đứng sau người ta, chẳng lẽ con em mà em cũng không thể cho nó một lần làm trước sao?" Bà hai nói trong tức giận, cả đời bà làm thứ, làm lẽ đã đủ ê chề nhục nhã, nên bà mới không muốn con mình đi theo vết xe đổ của nó, vậy mà từ lúc sinh ra cái gì cũng thua thiệt Trí Tú, cùng là con trai mà ông tổng dường như luôn nhường cho Trí Tú mọi thứ, đến cái chức quan, cái tôn ti trong nhà ai ai nhìn vào cũng thấy Trí Tú hơn hẳn con trai bà.

"Em hai, đó là vì con trai giống mẹ đó" bà lớn điềm đạm nói, cả hai ánh mắt của hai người đàn bà đỏ rực chưa có một lần nguôi ngoai. Và dường như, đã có thêm một cuộc chiến nhen nhóm từ hậu duệ, chính là Trí Tú và Trí Hiếu tranh nhau một cô gái.

Con Muối quỳ bên cạnh Lệ Sa, lầm bầm

"Nghe nói mày làm mứt dừa ngon lắm"

"Ủa mứt dừa liên quan gì?" Lệ Sa ngạc nhiên hỏi, nó liền hất cằm về phía bàn nói

"Tao coi kịch từ nhỏ đến lớn mà chưa bao giờ thấy cảnh nào mà nó thùm thụp con tim tao như vậy hết á, đợi mợ hai về nhà làm dâu là tới đó tao với mày vừa coi kịch vừa ăn mứt là đúng bài luôn" nó cảm thán, dường như ngoài cái khả năng khùng điên nó có thì nó cũng phán đoán được trước cái sóng gió gia đình này sắp sửa có...

"Má, má thấy chưa. Nó cướp vợ từ tay con, loại người đó trơ trẽn..." Hiếu vừa đi đi lại lại trong phòng bà hai, tức giận mà nói

"Cứ cho nó lấy có làm sao? Bộ mày hông nghe nói là con đó sát chồng hả, lấy về đặng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hay sao? Má chỉ tức là ông lại cho thằng Tú được cưới trước, chứ ba con đó cưới về hổng bằng con gái nhà ông Minh quan huyện nữa"

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì mà nhưng, để rồi coi cưới về ai tán gia bại sản, tới đó mà con hốt bạc thì đừng có mà quên ngày hôm nay má giúp đỡ cho con, cũng là đàn bà thôi không cần lưu luyến làm gì" bà xua tay nói với nó khiến nó câm nín. Nhưng bà lại quên chính mình cũng là đàn bà, cũng là phận phụ nữ bị bỏ bê, không ai ngó ngàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co