Chap 31
Phía nhà trên, không có phút nào mà không nhộn nhịp rôm rả tiếng mời, tiếng chào kèm cả tiếng nâng ly va vào nhau cạch cạch. Bàn lớn ở giữa, đến kẻ mù cũng nhìn ra toàn vị quan chức sắc lớn ở tỉnh. Hai bên phản của hai bên cũng nhộn nhịp, nhấp nhô đầu người, có đều gương mặt của những vị quan hai bên phản có chút trẻ măng bởi vì họ là quan "mới lớn".
Nếu nói gương mặt trẻ được ngồi ở bàn giữa, chắc chỉ có Trí Tú và Trí Hiếu thôi. Ai ai trên bàn cũng sắc mặt vui vẻ, có người tái xanh, cũng có người đỏ lừ vì uống rượu không một ai giống ai. Trí Tú và Trí Hiếu cũng thay cha mình mời rượu mọi người xung quanh, có chút mệt mỏi.
Bên ngoài mấy người ăn xin thấy ai cũng mặc áo tấc đóng khăn, lụa không là lụa Đông Hà thì cũng là lụa Gia Định, giày thì giày Kinh Thêu, gót sen. Chính vì lẽ đó, họ chầu chực trước nhà ông tổng để kiếm chác miếng ăn bỏ bụng. Hôm nay lễ vạn thọ nên ông tổng làm phước, cũng dặn gia nhân thấy thì cứ cho tiền mặc kệ chúng nó, đừng cho vào sân là được.
Trí Tú rót rượu cho cha vợ mình, vừa hỏi "Cha, hôm nay má có qua hay không mà con không thấy má vậy?"
"Má con ở dưới nhà sau làm đồ ăn chung với vợ con đấy, đừng lo lát ăn mâm dưới luôn" ông đáp, rồi cầm ly rượu Trí Tú vừa rót cho uống cạn.
Trí Tú nhìn tốc độ ăn của các ông và tốc độ làm của các bà ở dưới, thừa sức biết các bà đang đói đến hóp bụng, Trân Ni cũng vậy. Liền xin phép mà đi xuống dưới, không quên lấy đầy đồ ăn vào trong chén mình. Ai ai cũng lo nhậu nhẹt, nào rảnh hơi quan tâm, có quan tâm thì Trí Tú cũng là con chủ tiệc.
Trân Ni đang làm cá ngoài mé sông với Thái Anh, mắt cô hơi mờ dần vì mệt và vì đói nữa. Gặp mùi cá tanh nồng, khiến cô muốn ói nhưng vì chưa có gì nên toàn ói khan. Con bé Thái Anh thì đỡ hơn, nhưng cũng có hơi đói lừ.
"Thả miệng ra em" tiếng Trí Tú vang lên, Trân Ni xoay qua đã thấy Trí Tú gắp bánh hỏi với heo quay đưa lên cho cô. Đói sắp xỉu, nào để ý hình tượng nên cô nghe theo mà ăn uống. Con bé Thái Anh bị nghẹn họng, ho lên vài cái
"Cậu hai em cũng đói"
Trí Tú chề môi, chỉ lo đút Trân Ni ăn mặc kệ em gái nhìn mình muốn rớt con mắt. Trân Ni mới húych tay, trách Trí Tú chọc Thái Anh. Trí Tú mới miễn cưỡng, gắp cục thịt nhỏ xíu đưa cho Thái Anh ăn. Còn lại dồn hết cho vợ mình, xém làm Trân Ni muốn chết vì mắc nghẹn.
Trí Tú quay trở lại bàn, con Tiêu con Muối tất bật không kém bưng đồ ăn lên rồi chạy xuống. Con Tiêu mệt rõ, ánh mắt nó hơi quét qua cậu ba nhưng cậu ba làm lơ coi như không thấy. Ông Bất ngồi nói chuyện với ông tổng, cười đùa vui vẻ. Ông Bất còn bận tay rót rượu, miệng bận chúc mừng
"Chúc mừng ông năm nay đã tới ngũ tuần, con cháu đầy đàn thăng quan tiến chức. Tôi đúng là nằm mơ cũng muốn được như ông đây" ông ta xu nịnh, chỉ thấy ông tổng cầm ly rượu bật cười rung cả lồng ngực. Cái mà hắn mơ được như ông, ông nghĩ thôi cũng không muốn. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Ông Bất tiếp lời khi thấy ông tổng uống cạn rượu "Chuyện Đức Vua ông theo Pháp hay theo..."
"Ọe"
Âm thanh phát ra từ miệng con Tiêu lập tức dừng hẳn cuộc trò chuyện trên bàn lớn, may mà hai bên vẫn lo ăn nên không để ý. Tuy nhiên, không may cho nó là nó đã cắt ngang mạch cảm xúc của ông tổng và ông Bất, kéo theo sự bất an của cậu ba và cái nhìn hiếu kì của quan chức khác trên bàn.
"Đi xuống dưới nhà sau đi, mày muốn ăn đòn phải không." Trí Tú lên tiếng giúp nó, nó gật gù chạy lui xuống nhà chẳng dám nén lại. Cả người cậu ba cứng đờ, mặt mày tái mét đi nhìn theo nó. Bởi vì cậu ba biết, cái ọe đó là cái ọe do cậu làm ra.
Ánh mắt ông tổng giật vài cái, khóe miệng cũng theo đó giật mạnh như muốn tuôn ra lời chửi rủa. Ánh mắt ông và con Muối đang bưng đồ ăn lên mà chạm nhau, tựa như vậy liền hiểu ý ông lập tức nhắm nghiền mắt mong mình tịnh tâm, chỉ sợ tháng ngày của con Tiêu sắp tận rồi.
Đến dần tối, người người đi về cũng chỉ còn lại sui gia bên cậu hai và cậu ba ở lại ăn bữa cơm gia đình. Dường như các ông, các cậu cũng còn chưa tỉnh rượu cho hẳn nên nói chuyện có hơi đao to búa lớn, các bà các mợ chỉ ăn uống để lấp cái bụng đói sáng giờ.
Con Muối, con Tiêu bưng đồ ăn lên bàn. Cả bàn trò chuyện rôm rã, nhưng cha Trân Ni khá say nên đành cáo biệt về sớm. Trên bàn chỉ còn lại ông Bất, cũng lo trò chuyện quan trường mà thôi.
Trí Tú lo gấp đồ ăn cho Trân Ni, thấy trên bàn cũng sắp hết cá liền ngó quanh. Chỉ thấy con Tiêu đứng đó, còn con Muối đâu chẳng thấy nên cất giọng
"Tiêu, đi xuống nhà sau lấy thêm đồ ăn lên mậy"
"Dạ" nó đi xuống, chẳng dám chạy vì mệt mỏi càng khiến cậu ba nuốt khan sợ hãi. Đợi đến khi nó bưng lên, mùi cá, mùi thịt, đủ thứ mùi trộn lẫn xộc thẳng vào mũi khiến nó ôm miệng nôn ọe mà chạy ra sân.
Mặt ông tổng tối sầm lại, ông gác đôi đũa lên chén chậm chạm nhìn theo. Bà hai và cậu ba cũng nhỏm người không yên, ông Bất tất nhiên cũng thấy lạ. Con Tiêu nôn ọe một hồi, bước vào thì bị ông tổng quát lớn, so với một đứa trẻ non dại như nó thì tiếng ông át cả hồn nó
"Con Tiêu, mày ăn nằm có bầu rồi phải không?"
Bị quát, nó theo phản xạ giật mình mà quỳ xuống đất lắp bắp "Con...con..."
Ông Bất không can thiệp chuyện nhà của họ, cũng rõ ông tổng vốn đã làm sẽ không ngưng được. Chỉ là ông cũng tò mò, con người hầu này nó ăn ở với ai? Ông tổng đứng dậy, mắt long sòng sọc mà nhìn nó như ăn tươi nuốt sống
"NÓI"
Tiếng quát vang cả khắp gian nhà, đến con Muối ở nhà sau còn nghe thấy. Trân Ni mặt mày lo lắng, bấu tay Trí Tú sợ ông đánh nó chết. Thái Anh khỏi nói, từ sau chuyện kia càng yếu vía hơn cũng bị giật mình. Đến người nhà còn bị ông quát đến thất vía thì chắc con Tiêu đã bay cái hồn rồi, nó khóc lóc quỳ mọp xuống không dám nói, luôn miệng tuôn ra lời van xin
"Ông ơi ông tha cho con, ông đừng đánh con, đừng đánh mẹ con con..." nó dập đầu liên tục, không quên nhìn về bà hai. Ông tổng tức giận mà hơi thở nặng nề dần, tiến tới gần cúi người bóp miệng nó như muốn nghiền nát hàm dưới, gằn từng giọng một
"Tao hỏi mày, mày ăn nằm với thằng nào? Mày không nói, tao giết cả hai mẹ con mày" nó hoảng sợ nhìn cuống họng ông rung lên từng hồi. Tay nó bấu víu vào bàn tay ông đang siết hàm nó muốn gãy đôi.
Không nói cũng chết, mà nói rồi cũng chết. Nếu nó chết, thì cũng không muốn chết một mình. Liền ứa nước mắt thưa
"Là bà hai kêu con ăn nằm với cậu ba đấy ông, để sanh con cho cậu ba..."
Từng người trong nhà mặt thì tái, mặt thì bàng hoàng, còn có người sợ hãi, tức giận nhất chắc là ông Bất. Nghe nó nói mà mợ ba nhìn cậu ba đau đớn khôn cùng, con chết là liền có đứa mới. Bụng nó nhìn cũng sấp xỉ ngót nghét ba tháng chứ ít gì?
Tính ra, nếu cô không cấn bầu thì âu cũng chỉ lớn hơn nó một chút thôi. Cô nhớ con mình chưa thành người, con cô chỉ là giọt máu chảy dài từ bắp đùi xuống gót chân ướt cả mảng giường, vậy mà người trước mặt lại tệ bạc đến thế. Mợ ba bất chấp tất cả mà nắm áo cậu ba gào lên
"Khốn nạn, đồ khốn nạn trả con lại cho tôi..." mợ ba khóc lóc van xin, cậu ba chỉ mím môi chịu đựng.
"Thôi ngay" bà hai chạy đến đẩy mạnh mợ ba xém ngã, trừng mắt cảnh cáo con dâu. Mợ ba may mà có ông Bất nhanh tay đỡ mới không bị té đập đầu.
Ông Bất tức giận, quay qua chất vấn ông tổng
"Ông tổng, ông cũng là thông gia với tôi. Ông nói một lời cho ra lẽ đi"
Ông tổng quay qua bà hai, điềm giọng hỏi "Chuyện nó nói bà kêu nó ăn nằm với thằng Hiếu là thật đúng không?"
Bà hai khép nép, hơi sợ mà cúi gầm mặt "Dạ, em kêu..."
BỐP! Ông tổng tát thẳng mặt khiến bà hai ngã ra đất, đầu tóc cũng bị bung ra rơi lòa xòa trên khuôn mặt ửng đỏ. Trí Hiếu tới ôm chân ông cầu xin thì cũng bị ông hất văng ra, Thái Anh thì sợ hãi nép vào Trân Ni. Ông tổng gầm gừ, chỉ thẳng mặt bà hai dưới đất
"Có phải mày muốn làm đảo lộn, làm dơ bẩn huyết mạch của nhà tao hay không!" Nói rồi giơ chân lên đạp thì Trí Hiếu chạy tới đỡ, kết quả bị đạp muốn lủng phổi, ho sặc sụa không thôi.
Bà hai sao cam lòng chịu cảnh con mình bị vậy, ngước mắt lưng tròng, miệng cũng bị ông tán rách mà nói "Con nó đàn ông nó có thiếp cũng giống ông chứ ai!"
"Mày còn nói nó giống tao hả" ông Tổng điên máu thì Trí Tú và bà hai đã ôm lại, bà lớn lên tiếng đỡ cho "Thôi ông bớt giận, Hiếu nó cũng lỡ làng rồi bây giờ đánh nó cũng không chối bỏ được con Tiêu. Hay là ông nạp nó cho thằng Hiếu luôn đi"
"Không đời nào" ông cáu gắt hất tay cả hai mẹ con. Nếu ông nhận mẹ con Tiêu khác nào chia gia sản cho nó, còn Trí Tú với Thái Anh nó ra đường ăn xin à? "Đừng có hòng mà bước vào cái nhà này, đảo lộn nhà họ Kim này tao đánh chết không tha"
Nói rồi ông quát lớn"Con Muối mày đem cây lên đây" chỉ vừa dứt, làm như con Muối nó đứng sẵn sau lưng đem cây lên roi mây lên. Cây roi đã được nó tước tua tua, chỉ sợ đánh xong da thịt cũng bị kéo đi theo luôn mất.
Con Tiêu sợ hãi khóc muốn ngất, chấp hai tay xoa xoa mà van xin"Ông ơi ông tha cho mẹ con con ông ơi"
Cậu ba tất nhiên không thể để con mình bị gì, lập tức chạy đến trước van xin thay "Cha, cha có giận cha đánh chết con đừng đánh nó, tội nghiệp nó, tội nghiệp cháu cha"
"Nó không phải cháu tao!" Ông quát, thẳng tay hạ đường roi xuống hai đứa nó. Áo cậu ba rách toát, roi chạm đến thịt mà tét ra không thôi. Bà hai gào lên thống khổ, van xin "Ông ơi đừng đánh con ông ơi"
"Biến, bây đâu giữ bà hai, thằng Hiếu lại cho tao" ông cao giọng, trong nhà gia đinh xúm lại lôi bà hai ra, kéo cậu ba ra nhưng cậu ba vùng mạnh, vốn dĩ một mình thằng Hầu kéo lại không nổi. Thấy con gái mình chịu thiệt thòi, ông Bất đá mắt kêu mấy người hầu cũng mình chạy tới đè cậu ba xuống đất. Để cho ông tổng hành sự dễ dàng, ông tổng nghiến răng thề trước bàn thờ gia tiên mà đánh chết con Tiêu
Con Tiêu không ai đỡ cho, toàn bộ đường roi đều bị lãnh hết trên người. Áo bà ba cũng rách toát, roi chạm đến da thịt khi kéo lên kéo luôn cả mảng da của nó, đau nhức vô cùng. Trí Tú nhìn không nổi, kéo tay cha mình thì bị luôn cả người hầu ông Bất vật xuống.
Ông tổng đang hăng máu vừa đánh, vừa đạp, tất nhiên không để ý Trí Tú bị gì. Trân Ni và bà lớn hoảng hồn mà đẩy mạnh mấy người đang vật Trí Tú ra, nhưng chủ nào tớ nấy liền vật lộn luôn cả vợ chồng Trí Tú. Dẫn đến cảnh hỗn loạn, nghe tiếng con gái út khóc lóc gào muốn đứt gân cổ, ông mới dừng tay mới thấy Trí Tú bị đè xuống đất liền một chân đạp vào mấy tên gia nhân của ông Bất. Không quên nhìn ông Bất hằn học, khác nào ông ta giận cá chém thớt cả con ông đâu?
"Tiêu...sắp chết rồi ..." con Muối chạy đến con Tiêu lay mạnh, mặt mày nó xanh lét. Nghe nó hoảng hốt, cả nhà cũng thất kinh nhìn thấy nó nằm tóc tai rơi đầy trên sàn mà xụi lơ,mặt bị rách ra, đến mắt bị roi quất vào cũng muốn rớt ra bên ngoài. Tay chân nó không chổ nào không tươm máu, đánh đến lòi cả gân ra. Quần áo nó xộc xệch, áo vén cao lộ bụng hơi nhô cao cũng bị ông tổng đánh nát, ổ bụng bị ông đạp nát bét, bầy nhầy cũng không ra hình thù gì nữa...
Dưới thân nó, máu từ hai chân nó chảy ra không ngừng. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, Trân Ni, mợ ba và Thái Anh nhìn xong muốn nôn ọe không thôi. Cậu ba mắt đỏ lừ, lắc đầu không tin cảnh trước mắt...Cha hắn đánh muốn chết người rồi, đánh chết con hắn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co