Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 30

Lill0310

Đầu tháng bảy, tiết trời chỉ độ vừa qua đỉnh điểm của cơn hè để bước đệm vào tháng tám nên khí trời đỡ phần gay gắt hơn. Trí Tú vừa tắm sáng bước từ sau hè lên, trong lòng lại chẳng biết hôm nay ngày gì mà má cô thức dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn, con Muối Tiêu cũng tất bật không kém.

Có đều, nhìn con Tiêu thần sắc nó mệt mỏi, tiều tụy không cách nào giấu được và tất nhiên cái bụng nó cũng dần lấp ló sau chiếc áo bà ba mỏng dính. Chẳng qua ông bà đều không rảnh rang để ý sự thay đổi của kẻ ăn người ở, chứ như cô và Trân Ni thêm cả con Muối đều quan sát nhất cử nhất động của nó và bà hai nên mới rõ như thế.

Có lẽ gần đây thấy trong nhà ông, cô và cả Trí Hiếu đều bận rộn chính sự bởi phía triều đình và quân Pháp có ý định phế truất Đức Thành Thái. Rùm ben chuyện nước, hơi đâu lo chuyện nhà nên bà hai cũng vì vậy mới không mở miệng ra nói chuyện này được.

"Má làm gì dậy sớm vậy má?" Trí Tú đi đến gần phản, bà vẫn đang cặm cụi dồn thịt vào khổ qua,  nghe con mình hỏi thì liền ngước lên, hai hàng lông mày như kéo gần dính vào nhau trách móc

"Hôm nay mừng thọ cha con mà con quên rồi à? Để cha nghe cha lại trách con vô ý vô tứ không để ý ai"

Trí Tú nhúng vai, có mừng thọ thì hôm nay cô cũng bận rộn lên quan phủ trưa mới về được. Nên đi lên phòng để Trân Ni thay đồ cho, vừa cúi đầu thắt đai lưng Trân Ni vừa hỏi

"Khi nào cậu về?" Cô ngẩng lên, thấy Trí Tú còn suy tư thì hỏi tiếp "Đã có chuyện gì sao cậu?"

"Có tin mật báo, cho rằng vụ tham ô này có dính dáng đến Văn..."

Trân Ni thần sắc ngạc nhiên rồi chuyển sang cau mày biểu lộ không tin, làm sao Văn có thể liên quan đến đường dây tham ô này, gia đình Văn trước cũng chỉ là bá hộ, nhưng dù đây là chức quan nhỏ về ruộng đất thì cũng là cha Văn cai quản, nào có chuyện cho Văn nhúng tay vào giới quan chức để làm càn?

Thấy thái độ Trân Ni tin tưởng Văn như thế, Trí Tú cũng không nói thêm gì chỉ chỉnh võng cân rồi bước đi, biết Trí Tú giận mình Trân Ni mới nắm tay Trí Tú lại

"Cậu hai, đừng giận em. Chỉ là bất ngờ nên em chưa kịp tiếp thu...."

"Ừ" Trí Tú xoa đầu cô, nhoẻn miệng cười cũng không muốn trong mắt Trân Ni mình nhỏ nhen như thế. Trân Ni đứng nhìn theo Trí Tú đi xa, định bụng lát làm món gì ngon để dỗ dành Trí Tú vậy.

Trí Tú khảo sát vụ án khác, tạm gác chuyện tham ô qua một bên mà đi dọc cái làng nhỏ ngoài bìa thành, vừa hôm trước làng này đụng độ với một nhóm lính Pháp, nên cả cô và một vị quan người Pháp bắt tay nhau tìm hiểu. Dù rằng, cô cũng chẳng ưa gì mấy lắm với mấy tên cướp nước của cô. Chẳng qua bây giờ, cần chứng cứ cũng như sự hợp tác mà bỏ qua thù hằn trước mắt đã.

Trí Tú cũng rõ, vụ án này chắc chắn sẽ qua loa vì dân ai thì người nấy lo, quan trọng dân dựa vào ai đã. Cho dù chức vụ Trí Tú có lớn, so ra với một tên dám đứng trên đất An Nam mà xả súng thì cũng không có cách nào lấy lại được công bằng cho dân mình. Vừa nghĩ thế, tên Pháp kia ngáp ngắn ngáp dài móc đồng hồ từ trong túi áo ra, bật nắp lên còn ngó một mắt nhìn giờ rồi xoay qua nói với Trí Tú

"Đã trễ, hay là chúng ta quay về phủ của ngài để bàn tiếp chứ sáng giờ cũng đâu có thêm thu nhập gì vài ba lời khai của dân An Nam đâu" hàng ria mép của hắn nhếch lên cùng cái mũ cối đặc trưng của nó khẽ lắc như muốn chọc ngoáy Trí Tú.

Nhưng cô cũng không thể làm gì khác ngoài chấp thuận, đã đi cả sáng đã hỏi bao nhiêu dân chúng mà hắn còn chưa vừa ý, lúc thì nói là không khớp lời khai, lúc nói sao dân An Nam đặt điều đủ thứ. Thật ra, hắn đã muốn ém chuyện thì sẽ đủ chuyện bày ra để đổ lỗi dân ta. Trí Tú có lòng, lại chẳng có sức. Phía triều đình cũng không nói thêm gì, chẳng qua Đức Thành Thái thương dân nhưng ngặt nỗi đang bị quân Pháp kìm lại nên mới có chuyện dân chết oan.

Hắn ta ung dung đi bên Trí Tú, ngoài chuyện xâm lược thì hắn cũng tò mò chuyện thê thiếp của xứ này vô cùng, liền xoay qua hỏi

"Tôi hỏi ngài một câu được không?"

"Ngài cứ nói" Trí Tú lịch sự nói, hắn ta gật gù vuốt hàng ria mép mà ti hí mắt hỏi

"Nghe nói là ngài chỉ có một vợ, là vì ngài còn trẻ hay là tư tưởng của ngài văn minh giống người chúng tôi?"

Lời hắn hỏi, mang ý diễu cợt vô cùng khiến mấy tên lính cầm lọng phía sau nghe thấy cũng tức giận. Nhưng chẳng hiểu sao, Trí Tú đồng tình với hắn, đúng là chuyện năm thê bảy thiếp thật là một tư tưởng lạc hậu.

Hắn ta ngạc nhiên, lần nào mang câu này ra hỏi cũng thấy quan An Nam sừng sộ lên, chỉ trích dân Tây lấy một vợ mới là tư tưởng lụn bại. Vậy mà, trước mặt hắn đây Trí Tú chẳng lấy nửa điểm tức giận, còn ôn hòa nói với hắn

"Tôi đúng là còn trẻ, nhưng về già cũng chỉ lấy một vợ mà thôi. Có lẽ, tôi không quen việc tư tưởng năm thê bảy thiếp, vả lại chắc ngài đi không nhiều, tầm hiểu biết còn hạn hẹp, nông cạn nên mới không thấy. Chứ dân An Nam không phải ai cũng đa thê như ngài nghĩ"

Nói là nói đỡ cho dân mình, chứ Trí Tú cũng thấy người dân nghèo họ chỉ có một vợ, đúng rồi đấy, là vì nghèo nuôi thêm không nổi chứ mà nuôi nổi chắc cũng lấy luôn rồi. Nhưng nếu nghèo mà là thêm vợ không hẳn đào hoa, mà là ngu!

Vị quan kia bị Trí Tú chê mình kém hiểu biết hơi trầm giọng mà tiếp tục nói

"Nói thật, một vợ như ngài tôi thấy lần đầu chứ có vị quan kia mà tận 19 người vợ lẻ, thậm chí có người 24 vợ luôn. Không lẽ xếp lịch mỗi ngày một bà vợ à?" Trí Tú nghe xong cũng nhăn mặt theo hắn, tưởng tượng 24 bà nói chuyện cùng lúc chắc là còn hơn nghe cải lương mất.

Đoán thấy Trí Tú không nói, hắn cho rằng Trí Tú chẳng qua vừa cưới vợ nên mới một thê, đợi vài năm không chừng đã ba bốn bà vợ. Hắn liền giở giọng văn minh, tự hào khoe tư duy của phương Tây hắn

"Ở bên chúng tôi không giống bên nước của ngài, chúng tôi chỉ có một vợ và yêu chiều vợ mỗi ngày, chứ không đánh đập dã man như các ngài đánh đập vợ mình" hắn nói, mấy tên phía sau cười khúc khích vì đã hiểu sai ý "yêu chiều" vợ của hắn, cũng ám chỉ hắn dung tục, lời này cũng dám nói.

Cũng cười hắn mà cho rằng xưa nay nữ nhân phục tùng nam nhân, nào có lí lẽ nam nhân lại đi chiều lòng nữ nhân há chẳng phải nữ nhân đó là đàn bà không phẩm hạnh, đa đoan hay sao? Trí Tú thấy chúng nó tư duy hạn hẹp, không cần trách chỉ thắc mắc hỏi tên người Pháp đó

"Yêu chiều mỗi ngày của ngài là ý gì?"

"Phương Tây chúng tôi yêu vợ, trân trọng vợ như yêu hoa, trân trọng hoa, mỗi ngày chúng tôi đi về nhà sẽ tặng hoa cho vợ, hoặc dẫn vợ đi ăn cho lãng mạn. Vợ hạnh phúc là chúng tôi hạnh phúc theo" hắn ta tự hào, mắt ánh lên khi nhớ đến vợ ở quê nhà xa tận nửa vòng trái đất.

"Thật sến sẫm" Trí Tú bật cười, cho rằng vị quan đó quá sến đi. Ai đời đi tặng hoa, ở đây chỉ tặng trâm cài bằng vàng, bằng bạc là đã quý trọng lắm rồi.....

Vì là mừng thọ ngũ tuần của quan tổng đốc nên giới quan chức trong tỉnh ai ai cũng tới chúc mừng, vây kín cả nhà, cả sân náo nhiệt hẳn lên. Chính vì lẽ đó, mà Trân Ni, Thái Anh kể cả mợ ba cũng bận tối mặt, có lẽ là vì rảnh rỗi dẫn đến nhớ con nên mợ ba đành làm cho vơi đi nỗi đau. Xung quanh bếp cũng chật kín, bởi làm không xuể nên mới mướn người làm phụ, thành ra ồn ào không khác gì cái chợ vỡ.

Trân Ni đang nhồi bột cùng mợ ba đặng còn nấu chè. Cả hai người cũng rơm rả trò chuyện, không muốn nhắc chuyện không vui. Âu họ cũng là nữ nhân như nhau, ở đời làm đàn bà đã khổ rồi cần gì xét nét nhau nữa. Mợ ba mở miệng, nửa trách mình, nửa ngưỡng mộ Trân Ni

"Em thấy mợ tuy lấy cậu hai, bận tối ngày nhưng không có đêm nào cậu hai không về. Đằng này, chồng em thì cũng chỉ là quan nhỏ mà đi có khi ba bốn đêm không chịu về, em cảm thấy ganh tị với mợ ghê. Chắc tại em không giữ con được..." mợ ba lạc giọng,rõ là lỗi sai về cậu ba nhưng cô trong lòng cho rằng do mình nên mới ra cớ sự đó.

"Không đâu, đừng có nghĩ như thế. Con cái là trời cho, không cũng là chúng ta hết duyên thôi" Trân Ni an ủi, cảm thấy xót thương cho mợ ba vô cùng.

Bỗng đang nhồi bột, một cái gì đó chắn ngang tầm mắt khiến cả hai ngưng nhồi, ngẩng lên. Trí Tú miệng cười ngượng, tay cầm bông hoa cúc vàng chóe mà nói

"Tặng em"

Trân Ni ngơ ngác, tặng hoa là sao? Mà sao tặng hoa cúc nữa? Cô ngại ngùng đứng lên thấp giọng hỏi

"Sao tặng em vậy? Tự nhiên tặng hoa cúc?" Cô nói, những hành động kì lạ của quan tuần phủ cũng đập vào mắt người xung quanh, họ đợi chờ xem cậu hai sẽ nói cái gì. Trí Tú ngại ngùng đáp

"Người Tây họ nói thương vợ thì tặng hoa cho vợ nên cậu tặng cho em" dứt tiếng, mọi người xung quanh cười tủm tỉm làm Trân Ni đỏ bừng mặt, thế mà con Muối nó ngó thấy rồi cao giọng

"Cậu hai tặng mợ hai hoa cúc vàng như nói nè mợ, cậu tiễn mợ lên bàn thờ sớm luôn" nó dứt tiếng thì bị Trí Tú đạp vào mông la oai oái, miệng mồm thật không khi nào không chọc tức người khác. Chẳng qua lúc nãy Trí Tú đi ngang vườn hoa của dân, mới xin dân cho một cành nhỏ để tặng vợ. Chứ cái đất An Nam này, lấy đâu ra hàng hoa như bên phương Tây mà tặng.

Trân Ni đỏ mặt lấy, mới đẩy Trí Tú lên trên thay đồ. Ở chổ đàn bà đông đúc, ai ai cũng đang lăm le cậu hai của cô hết, đoạn cô mới ra sau hè rửa tay không quên cầm theo hoa cúc mà đi lên. Thay đồ cho Trí Tú, thấy Trân Ni vẫn đỏ mặt Trí Tú liền chọc

"Thế sau này ngày nào cậu cũng tặng hoa cho em, đặng cho em cười vầy quài có được hông. Cho em cười không khép miệng luôn" bị chọc, Trân Ni khẽ đánh vai Trí Tú ngượng ngùng đáp

"Em là người đấy, cười như thế người ta lại nói em là giống gì nữa thì khổ"

"Giống vợ cậu đấy" Trí Tú cười toe toét, ôm eo Trân Ni kéo lại gần người mình, ngưng cười mà nghiêm túc nói

"Cả thế gian này không ai giống em hết đâu, sau này cậu sẽ trồng hoa khắp sân mỗi ngày không cần tặng để chứng minh, vì chỉ cần em mở cửa ra thấy hoa là biết cậu thương em rồi"

Trân Ni cong môi cười tít mắt, hai tay bâu lấy cổ Trí Tú hỏi

"Thế nếu không còn hoa nữa thì sao?"

"Hoa sinh ra cũng chỉ là để em ngắm, không có hoa thì còn có cậu. Cậu sinh ra, là để thương em"

Trân Ni càng vui vẻ, thật chẳng biết Trí Tú do tiếp xúc với người Tây hay sao mà càng sến như họ vậy. Nhưng cô thích, hoa cúc cúng bàn thờ cô cũng thích, vì đơn giản đó là của cậu tặng cô, thương cô. Cô nhón chân, hôn cái chóc vào môi Trí Tú rõ kiêu, khiến Trí Tú bất ngờ mở to mắt nhìn cô.

"Gan thật, dám chủ động hôn cậu, học theo Thái Anh à?" Trí Tú kề sát mặt cả hai, nhẹ phả ra. Trân Ni lắc đầu

"Là học theo cậu, cậu dạy hư em..."

"Lỡ rồi, thì hư luôn đi" nói rồi Trí Tú nghiêng đầu kéo Trân Ni sát vào, môi kề môi mà lả lướt. Trân Ni tính đẩy ra, công việc còn chất núi ở sau chưa xong. Nhưng Trí Tú giữ rất kĩ, đành thuận theo nhắm mi mắt hôn Trí Tú mãnh liệt, tựa như thiêu thân mà lao vào ngọn lửa, yêu đến chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co