Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 35

Lill0310

Màn đêm đã buông rèm, tận đó Trí Tú mới chịu bước về nhà. Nếu Trân Ni không năn nỉ, chắc là ngủ luôn bên nhà vợ rồi. Bình thường cậu hai của cô hay đòi đọc sớ tận khuya, nay lại không thèm đọc nữa. Tắm rửa xong là lôi cô đi ngủ, đến mức Trân Ni cảm thấy có đều không ổn tính mở miệng hỏi rõ ràng thì Trí Tú giả ngơ, nhắm mắt ngủ giống như đã ngủ từ khi nào. Mặc cho cô lay dậy, còn hừ hừ vài tiếng như là cả ngày làm gì mệt lắm.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang, Trân Ni cảm thấy lạ là giờ này ai còn gõ cửa. Trí Tú bỗng dưng ngóc dậy, nói

"Để cậu" nói là làm, liền hất chăn ra mà bước xuống giường đi ra mở cửa. Con Muối đứng ở ngoài hành lang tối om, đen thui chỉ thấy mắt nó trắng dã trong đêm. Hôm nay nó cũng không láo cá như mọi lần, ngoan ngoãn thưa thốt

"Cậu hai, ông ở dưới phòng đợi cậu để hỏi chuyện. Cậu xuống nhanh để ông đợi" nó nói dứt câu, là lủi đi chẳng cho Trí Tú nửa lời dặn dò, thật ra là dặn nó chuyển lời từ chối khéo. Nhưng dù sao cũng là người chung nhà, Trí Tú có tránh cũng không tránh cả đời được.

"Cậu xuống nói chuyện với cha một chút, em cứ ngủ trước không cần đợi cậu" nói với Trân Ni xong là liền đi ra, đóng cửa lại mà nhìn cái hành lang tối om. Bước chân sải ngắn trên hành lang lạnh lòng người, Trí Tú nén vào lồng ngực một hơi thở không cách nào thoát ra được. Đến trước phòng cha, cả không gian lành lạnh bao phủ lấy cô, tay cũng cứng ngắc một hồi lâu mới gõ cửa.

"Cộc cộc"

"Vào đi" tiếng ông vang lên, giống như đã đợi Trí Tú từ rất lâu rồi. Trí Tú chậm rãi đẩy cửa, tim cô đập mạnh đến mạch ở tay còn cảm nhận được nữa huống chi. Trí Tú bước vào, không quên xoay lưng đóng cửa lại. Ông tổng đang ngồi yên nhìn hành động của Trí Tú, đợi Trí Tú quay lại thẳng mặt đối diện thì ông mới cất giọng ồm ồm lên

"Là con thả con Sa phải không?"

"Là con..." Trí Tú hơi chau mày nói

XOẢNG!

Ông tổng ném mạnh cái chén sứ trên bàn vào đầu Trí Tú khiến cô choáng dựa vào cửa. Ông tổng cũng bất ngờ nhỏm dậy, chủ yếu trong cơn giận dữ ông chỉ muốn chọi vào cửa nhưng không biết làm sao mà chọi vào đầu con ông, máu trên trán của Tú chảy dài rơi tỏng tỏng xuống đất. Ướt đẫm trên vai, còn chảy xuống ngực loang lỗ dính vào cả da thịt.

Tiếng xoảng cũng thu hút Trí Hiếu đang đi trên hành lang từ nhà sau lên. Hiếu sợ cha bị gì, tính đương tay đẩy cửa vào xem thì nghe tiếng Trí Tí phát ra

"Cha tức giận là vì con thả cho em con nó hạnh phúc, hay cha tức giận vì không giữ được em con để mà dày vò nó?" Trí Tú bật cười, nửa khuôn mặt bị máu chảy đầy vào cả miệng, tanh kinh khủng.

"Trí Tú, có phải là mày điên rồi không? Mày làm như vậy là mày hại em mày, hại nó cả đời sống chui sống nhủi nhìn mặt người khác hả?" Ông gằn giọng, nhưng trán đã chau lại xót con mình bị thương.

"Hại? Cha từ đầu đến cuối đều coi Thái Anh là con cờ, đem nó ra để mà giết Tri Doãn củng cố quyền lực của cha. Bây giờ, ngay cả hạnh phúc mà nó muốn cha cũng không cho, cha tính dày vò nó đến bao giờ nữa? Cha có thấy con gái nào bỏ nhà đi,mà trên người chẳng thèm lấy một đồng không? Vì nó sợ cha nó đến phát điên rồi, nếu là con cũng không thể sống nổi đến chi là nó!"

Ông lắc đầu, ông không thể tin đây là lời con mình nuôi nấng bao năm nói ra, ngay cả nó còn không hiểu được cho ông thì còn ai đây? Ông run giọng nói, hi vọng Trí Tú hiểu

"Là cha ích kỉ, không muốn thấy con mình về già sẽ cô đơn..."

Trí Tú khựng người lại, cả cơ thể bất động nhìn ông khổ sở. Ông vẫn chậm rãi mà nói

"Có con cái mà còn cô đơn, thì huống chi là không có. Chẳng có người cha nào không mong con mình hạnh phúc đâu, nhưng chính vì người cha đó không chịu đựng nổi sự cô đơn nên mới không muốn con mình cũng như thế..."

Ông run rẩy bờ môi đã khô nứt nẻ theo năm tháng, hai mắt ông ửng đỏ mà xoay qua chổ khác. Ông có con đó, đứa nào không giỏi đâu? Mà đến vậy ông còn cô đơn thì con gái ông phải làm sao? Trí Tú bật khóc, nước mắt lẫn vào trong máu. Ông chống tay ở bàn, đầu cúi gầm xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn mà nghẹn nói

"Trong nhà chỉ nên có một người thôi, con đã thế còn kéo theo em con làm gì? Cha chấp nhận con cưới Trân Ni là cha đã ích kỉ lắm rồi, ích kỉ với con dâu. Là vì cha biết kể cả khi con có bị phát hiện đi nữa, Trân Ni cũng không bỏ con được vì còn gia đình, sĩ diện. Nhưng Thái Anh thì sao? Lệ Sa nó chỉ cần bỏ đi, là cuối cùng nó cũng chẳng giữ lại được cái gì hết, nó chỉ có thể giữ lại một trái tim tan nát mà thôi. Người làm cha làm sao nhìn nổi hả con?"

Ông nói hết nỗi lòng mình ra, con trai hay con gái, yêu trai hay yêu gái thì nó vẫn là con mình. Chỉ là ông không nỡ, Trí Tú nghe xong khẽ lắc đầu, Thái Anh vậy rồi, còn cô?

"Cha thừa nhận? Cha thừa nhận con là con gái sao?" Trí Tú ngẩn lên, bật cười. Cuộc trò chuyện đêm đó, từng câu từng chữ cô đều nghe lọt tai.

Ông tổng biết, biết con mình đã nghe thấy chứ. Nếu không vì sao hôm sau là Lệ Sa vượt ngục được? Ngoài Trí Tú ra, chẳng ai có thể làm được đều đó, nhưng nếu không phải vì lí do này thì còn lí do nào nữa đâu? Khóe miệng ông đau đớn mà nói

"Con thấy cha kêu thằng Hiếu, chứ có nghe cha kêu thằng Tú chưa? Con không là con gái cha thì còn là ai được nữa?" Ông hỏi, Trí Tú chỉ lắc đầu nói lại

"Cha coi con là con gái mà cha vẫn không nói, cha suốt ngày bắt con học cái này, học cái kia. Chẳng thà cha nói đi, thà cha đánh cha chửi lúc đó đi. Cha dày vò con hai mươi năm để làm gì, cũng chỉ là làm con cờ trong quan trường cho cha mà thôi" Trí Tú tức tưởi nói, tay vỗ vỗ mạnh vào trong ngực tựa như muốn đem lồng phổi ra mà bày trước mặt, bày nỗi đau ra cho cha thấy.

"Con cho dù có cắt tóc ngắn, có mặc đồ nam nhân thì cũng là con gái. Chẳng ai đi nhường một nữ nhân mang hình hài của nam nhân, cha chỉ có thể bắt con học võ chỉ là bảo vệ con mà thôi. Cha bắt con học cũng là không muốn ai nói được con hết, vì cha biết con gái cha giỏi" ông cố giải thích, Trí Tú càng thêm giận ông mà cao giọng trong nước mắt

"Con không cần, con chỉ cần là con mà thôi. Cha có cảm nhận được mỗi ngày lồng ngực con đau đớn cở nào không? Cha chỉ vì giận má, mà sẵn sàng đem con cái ra dày vò, cha như vậy là thương hay sao? Thật kì lạ, cha nói thương, má nói yêu mà ai ai cũng đem con ra để làm thước đo của thù hận, của tình cảm hết"

"Tình yêu là của hai người, mà tại sao con cái lại là người hứng chịu?"

Trí Tú ném ánh nhìn đau đớn chất vấn ông. Làm sao ông có thể trả lời được, rõ từ ban đầu ông giận vợ ông mới dày vò Trí Tú, chỉ là con mình thì mình cũng không nỡ hành hạ nó lâu dài. Đến cuối cùng, chính ông lại chẳng có can đảm đối diện với nó.

"Tú, con phải hiểu cho cha..."

"Vậy ai hiểu cho con? Nếu cha cần người nối nghiệp thì Hiếu đó, em con đó cần gì cha chỉ nhắm một mình con? Nó thì đàn ông ăn chơi, còn con con gái bị như thế cha thấy không bất công hay sao?"

Ông tổng nghe xong ngồi phịch xuống ghế, một tay để lên bàn làm điểm tựa cơ thể, mà thở dài. Ông cũng giương đôi mắt mang một nỗi bất lực triền miên không dứt nhìn con mình. Một loạt hành động của ông đều vào mắt Trí Tú, cô đỏ mắt mà nín thở nhìn theo. Hoàn toàn bị ông cuốn vào ánh mắt đầy tạp niệm thống khổ kia, làm Trí Tú cảm thấy có quá nhiều sự bức bối, u uất, phẫn nộ và đau đớn tràn lan trong mắt ông.

"Hiếu...không phải em ruột của con..."

Cả Trí Tú và Trí Hiếu nghe xong đều mang cùng loại cảm giác bàng hoàng, sửng sờ không tin vào tai mình. Cái gì mà không ruột? Vậy Trí Hiếu là con ai, Trí Tú muốn nghe nhưng Trí Hiếu nào nghe lọt tai câu nào. Chân nó nhấc còn không nổi nữa kìa.

Trí Tú bật cười, cho rằng là cha mình đang đặt điều, nhưng cô cũng rõ chẳng có người cha nào đặt điều chuyện như thế. Cô chẳng thể đứng ở đó nghe tiếp lời nào, tung cửa ra mà chạy. Chỉ vừa tung cửa đã thấy Trí Hiếu nép vào cây cột, chết lặng như cô. Ánh mắt hai anh em chạm nhau, phải nói họ là gì đây? Chị em, hay là chẳng phải anh cũng chẳng phải chị nữa? Trí Tú mặc kệ đầu máu mà chạy về phòng, còn Trí Hiếu không thể tin được Trí Tú là con gái, mà càng không thể tin được chính mình không phải là con ruột.

Ông tổng ngồi thẩn thờ nhìn cánh cửa bị đập mạnh trở lại, nó dường như cũng học đòi làm ông đau đớn. Ông bật cười, tay mò lấy hộp gỗ dẹp vuông vức trên bàn mà mở ra. Lấy điếu thuốc bên trong ra mà đưa lên miệng mình, kề sát cây đèn dầu mà mồi lửa khiến vài sợi lông mi của ông bị cháy xẹm đi.

Nhưng điếu thuốc chỉ đi được nửa đường mà tắt lịm, bởi nước mắt của ông đã chảy dài trên mặt, thấm vào bờ môi mà tràn ướt nửa điếu thuốc mỏng. Cái ngày ông biết Trí Tú là con gái, ông cảm thấy bản thân không chịu đựng được nên mới tức giận mà hành hạ con, nuông chiều thằng Hiếu hơn. Nhưng ông lại không thể thay đổi, bởi nếu như thay đổi lại Trí Tú thì người ngoài sẽ chì chiết nó, phỉ nhổ nó.

Chính vì bản thân không chịu đựng nổi lời đàm tiếu, nên mới không muốn Trí Tú bị như vậy. Ông nghĩ đến đó liền bật khóc, hai tay chống trán thống khổ lắc đầu. Vốn dĩ tưởng rằng thì thôi, dẫu sau nó cũng con mình nó vậy mình phải thương nó nhiều hơn chứ.

Nên ông mới chuyển qua cho thằng Hiếu, vậy mà một lần ông say xỉn nằm ngủ. Lại nghe bà hai khóc nức nở nói với ông, chắc bà không nghĩ ông đã nghe hết. Thảo nào, nhìn thằng Hiếu nó có giống ông chút nào đâu, ông còn nghĩ nó giống má nó kìa.

Vậy mà ông yêu con người ta, mà nói chứ nó con nít ông cũng không nỡ giận, nỡ làm gì nó. Nếu không hai mươi năm qua nó cũng không sống yên ổn, phần vì sĩ diện, phần vì con ở với mình mến tay mến chân nên ông thương nó, cũng coi nó như ruột thịt chỉ là không bằng Trí Tú.

Lỡ làng vậy rồi, ông thương Thái Anh hơn, dù nó con gái cũng cho nó học hành, mặc ai ngoài kia nói con gái chỉ nên học nữ công gia chánh, ông cũng kệ. Đến Trí Tú con gái cũng học tốt đó chứ, thì con gái ông học thêm thì cũng có sao đâu? Thái Anh học giỏi chẳng thua gì Trí Tú, nó cũng học bỏ ông luôn rồi...

Ông hẳn là cả đời không cần nghe ai tâm sự về chuyện buồn của họ, bởi có chuyện buồn nào bi kịch bằng cuộc đời ông đâu?

Vợ vì tranh tình mà lừa dối ông, người thì còn vương lòng người cũ mà dày vò ông. Con gái thì giả trai, cắn răng cho nó lấy vợ vì sợ không ai thương nó. Con trai thì chẳng phải ruột thịt, còn con gái thì lại yêu con gái. Lắm lúc, ông cũng không biết ông tồn tại trên cõi đời này để nhận lại cái gì ngoài bi thương?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co