Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 36

Lill0310

Tiếng cửa đập mạnh khiến Trân Ni đang may đồ hoảng hồn giật mình, chỉ vừa ngẩn lên thấy mặt Trí Tú bê bết máu khiến cô muốn hét lên nhưng Trí Tú đã tới bịt miệng cô lại. Càng nhìn gần Trí Tú, càng đau xót khiến cô ứa nước mắt ra. Thấy Trân Ni bình tĩnh đôi chút, Trí Tú mới buông ra mà đi đến giường ngồi thẩn thờ, kệ máu cứ tuôn ra.

Trân Ni cuống quýt hết cả người, nhanh chóng chạy ra sau nhà kiếm ngải cứu vò nát, vừa vò vừa cắn răng không cho mình khóc. Chỉ vừa không để ý một chút là máu me đầy mặt, mà còn không cho cô la chắc là gây nhau với cha, mà gây kiểu gì mà để ra nông nỗi đó. Mà cô nào quan tâm, cô chỉ quan tâm cậu hai của cô đang bị như thế.

Vò nát rồi, cô bỏ thêm chút muối trộn vào bên trong. Đem thêm một thau nước lên trên phòng, Trí Tú vẫn bất động kệ Trân Ni lanh quanh nãy giờ. Cô quên lấy khăn, đành lấy đại miếng vải đang may dở giựt cây kim ra mà lau máu trên mặt Trí Tú đi, phút chốc thau nước đã đỏ lòm. Rồi nhanh chóng đắp ngải cứu lên, Trí Tú bị đau giật mình như bừng tỉnh rít qua kẽ răng vài cái làm Trân Ni đang chăm chú giật mình theo.

Đến giờ này Trí Tú mới thấy trán mình nó nhức nhói, thuốc trên đầu vừa nóng vừa rát bám chặt lấy da. Cô tính đưa tay gỡ ra thì Trân Ni nắm lại khẽ trách

"Đừng gỡ để cho nó cầm máu"

Trí Tú hạ tay xuống có chút tủi trong lòng, Trân Ni thấy mặt Trí Tú còn máu, áo quần cũng đầy máu liền đẩy Trí Tú đi tắm. Trí Tú giật tay lại, ngồi lì trên giường không đi. Trân Ni biết Trí Tú lại bướng, muốn được dỗ dành liền hạ giọng

"Đồ cậu máu không à, không tắm cũng không ngủ được. Em nằm bên cạnh nghe mùi cũng không ngủ được, cậu không muốn em được ngủ hả? Đi tắm đi, nha"

Ngay lập tức Trí Tú ngẩn lên, nghe dỗ đành gật đầu đứng dậy đi tắm. Trân Ni mới đi lấy đồ, Trí Tú mới nói

"Hay em tắm cho cậu đi, cậu làm biếng. Đầu đau lắm tắm không nổi"

Trân Ni ngớ ra, đầu đau chứ tay có đau đâu mà tắm không được? Nhưng nếu cứ sớ rớ, cà rề mãi thì biết nào mới đi ngủ nên thôi, cũng đồng ý tắm cho nhanh còn nghỉ ngơi. Trong vách lá chật hẹp, tối thui phải nhờ ánh trăng soi mới thấy được. Trí Tú đứng yên để Trân Ni cởi đồ cho mình, cởi đến miếng vải quấn trên ngực thì tay Trân Ni có chút khựng lại làm Trí Tú khựng nhìn cô.

Trí Tú khẽ nuốt khan, Trân Ni trước đây dù đã từng cởi rồi nhưng cũng là lúc Trí Tú bị đập đầu không tỉnh táo. Bây giờ cũng bị đập đầu mà người ta tỉnh, mãi một lúc cô mới can đảm ở trước mắt Trí Tú mở miếng vải ra, Trí Tú khẽ cong môi cười.

Trí Tú ngồi trên ghế nhỏ xoay lưng, để Trân Ni phía sau xối nước từ trên cổ xuống, máu cũng trộn lẫn nước mà chảy xuống nền đất. Tay Trân Ni cũng nhẹ nhàng chà vết máu bám trên da Trí Tú, Trí Tú vừa nhắm mắt vừa hỏi

"Tại sao em muốn được làm vợ, mà hôm đó lại chỉ tắm cho cậu?"

Tay Trân Ni vẫn xoa đều, tiếng nước, tiếng gáo dừa va vào thành lu kèm theo tiếng Trân Ni nhỏ nhẹ vang lên

"Em muốn là một chuyện, cậu đồng ý lại là chuyện khác. Cậu bị như thế thì không có nghĩa là em được phép, nó không phải là giúp cậu mà là chỉ đang thừa nước đục mà thả câu thôi."

Trí Tú nghe lời giải thích thấy có chút lạ, nếu đã là vợ chồng cần gì phân định rõ ràng. Trí Tú liền hỏi

"Nếu vậy hôm đó em chỉ cần hỏi thì cậu đồng ý cho em là được mà?" Trí Tú nói, thì nghe Trân Ni bật cười. Lát sau Trân Ni lấy khăn lau người cho cô. Đợi cô đứng dậy mặt đối mặt thay đồ, xong mới trả lời

"Nó chẳng khác gì cậu say xỉn rồi nói đồng ý, nhưng nó là đồng ý chứ không phải đồng thuận. Vì rõ ràng khi tỉnh táo rồi, cậu hoàn toàn không nhớ chuyện đêm qua. Vợ chồng thì vợ chồng, kể cả thân quen cơ thể nhau không có nghĩa là làm gì thì làm."

Trí Tú nghe Trân Ni nói như thế, vốn trước đây không có nghĩ nhiều như vậy. Càng không nghĩ Trân Ni lại có suy nghĩ rõ ràng như thế, nếu cô đòi hỏi thì Trân Ni vẫn chấp nhận nhưng lại là miễn cưỡng. Vậy như thế là đâu có tôn trọng đối phương, Trí Tú nghĩ thế mới kéo sát Trân Ni vào trong lòng mình, ôm ấp thật lâu. Trân Ni cũng biết lời mình vừa đánh động Trí Tú nên vuốt lưng dỗ dành...
.........................................

"Trời ơi con sao vậy? Sao đầu băng bó vậy hả con?" Bà lớn lo lắng hỏi trên nhà trên, hai tay vịnh đầu Trí Tú mà coi con bà bị gì. Trí Tú chỉ bật cười, gỡ hai tay bà xuống nắm lấy, sợ bà lắc qua lắc lại xem không chừng cô tiền đình mất.

"Con không sao má, hôm qua tắm tối quá không thấy đường đi nên té, may mà vợ con nhanh tay cầm máu nên không sao. Nhỏ xíu à" Trí Tú trấn an bà, kéo ghế cho bà ngồi xuống. Đợi bà lo lắng, chắc bàn ăn không ai ăn được nữa quá. Bà trách

"Có thế cũng không cẩn thận"

Ông tổng chỉ im lặng uống trà, bà lớn sụt sùi lấy vạt áo lau nước mắt. May mà con bà không bị sao, Trí Tú kéo ghế cho Trân Ni rồi cũng ngồi xuống. Vừa vặn ngước lên thấy Trí Hiếu nhìn mình, không rõ ánh mắt nó như nào nữa, chua xót làm sao. Còn bà hai thì im ru, hôm qua nghe ông nói là Thái Anh bỏ nhà theo thằng nào thì cũng buồn, không thiết ăn uống.

"Thôi, ăn đi" ông tổng lên tiếng nói, tay cũng lùa cơm vào miệng. Ông nào ăn nổi, mà ông ăn không nổi thì ai dám ăn nữa? Trên bàn tiếng đũa, tiếng chén khua vào nhau rộn rã, mà mặt ai ai chẳng lấy nổi tươi tắn.

Ông tổng gắp đồ ăn cho Trí Tú, cho Trân Ni và cả Trí Hiếu rồi nói

"Ăn nhiều vào"

Trí Tú chỉ thở dài, còn Trí Hiếu nó cúi gầm mặt mà ăn. Nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống chén cơm, có chút mặn trộn lẫn trong đáy họng. Hôm qua giờ nó không ngủ được, nó cũng không dám đi hỏi má mình. Phần vì nó thấy má còn buồn chuyện em gái, phần vì nó không dám nghe chính miệng má nó nói nó không phải con ruột của cha nó. Thôi thì nó cũng tự mình lừa dối, cha còn thương để nó trong nhà là nó không dám đòi hỏi gì hơn. Chỉ là nó cũng muốn biết cha ruột mình là ai...

"Lát kêu con Muối lấy vài ba đồ lễ, rồi đi qua bên nhà vợ nhận lỗi. Đón vợ về đi" ông tổng lên tiếng với Trí Hiếu, nhà đã thành ra như này thì ông còn mưu đồ chuyện gì nữa? Chỉ là chuyện của thằng Hiếu cũng đã lỡ rồi, thôi thì cứ đâm lao theo lao

"Dạ..." Trí Hiếu run giọng, ai ai cũng nghe thấy nhưng chẳng ai hỏi nó. Chỉ nghĩ nó giống má, buồn chuyện em gái mình, buồn chuyện vợ con nó mà thôi.

Ông tổng ngập ngừng cầm chén cơm trên tay, nhìn Trí Tú đang cặm cụi ăn không nhìn ông, chắc là giận ông lắm. Ông khẽ thở dài, mà nói

"Đưa vợ về nhà rồi, thì đi theo Trí Tú xử lí chuyện tham ô đi. Mình Tú nó làm không xuể, theo nó phụ còn học hỏi chút ít cho biết với người ta"

Cả Trí Tú và Trí Hiếu đồng loạt ngẩn lên nhìn ông ngơ ngác, Trí Tú khó hiểu vì sao cha làm như vậy, là vì hối hận hay sao? Còn Trí Hiếu gật gật, nó cười mà mắt nó đỏ ửng mà rối rít

"Cảm ơn cha, con cảm ơn cha"

Ông tổng thoáng ngạc nhiên khi nó nói cảm ơn, nhưng rồi cũng thôi. Có lẽ con nó vui vì ông tin tưởng mà giao cho nó vậy, ông hơi bật cười mà ăn nốt chén cơm, cơm cũng không đến nỗi khó nuốt như ông nghĩ........
........................

"Bị vậy mà vẫn đi cho được" Trân Ni đi bên cạnh Trí Tú trách, đầu như thế lại không chịu nghỉ ngơi. Nhưng cô thừa biết Trí Tú đang kiếm cớ không muốn ở nhà, nên mới trách vài ba lời.

"Thôi đừng giận cậu, tối cậu về chơi với em" Trí Tú cúi ngang mặt Trân Ni dỗ dành, chỉ thấy vợ mình cau mày giận dỗi thì càng thấy thương hơn. Bởi Trân Ni quanh đi quẩn lại ngoài chuyện nhà, chuyện má với cô thì còn gì đâu. Nên cô thương, dỗ dành vài ba lời chứ không la mắng gì.

Thấy Trí Tú hạ mình rồi, Trân Ni cũng không muốn giận nữa. Cùng Trí Tú đi ra ngoài trước, vừa hay thấy cậu ba tay cầm ít quà cáp đứng lưỡng lự trước sân. Ba người nhìn nhau không ai nói lời nào, chỉ vài ba ngày mà cậu ba ốm ghê, râu cũng lỉa chỉa không thèm chăm chút. Trí Tú trước khi bước lên kiệu cũng nói với cậu ba đôi chút

"Em sẽ làm được, đợi tin tốt từ em"

Cậu ba bật cười, khẽ gật đầu hướng về Trí Tú như lời cảm ơn. Trí Tú mới xoay qua Trân Ni, đem ánh nhìn dịu dàng phủ lên vợ mình thay lời tạm biệt rồi lên kiệu rời đi. Cậu ba thấy gương mặt Trân Ni hạnh phúc, Trí Tú có là con gái thì Trân Ni hình như chưa từng buồn bực nhiều thì phải. Thế mà cậu đàn ông mà chẳng đối xử tốt gì với vợ, thật hổ thẹn làm sao. Cậu tính bước đi thì Trân Ni đã lên tiếng

"Chú ba, phụ nữ họ không cần nói ngọt chỉ cần chú nói thật lòng mình là được, hi vọng chú sẽ làm được"

"Cảm ơn mợ hai"

Nói rồi cậu ba rời đi, Trân Ni nhìn theo cũng hi vọng là cậu ba chuộc lại lỗi lầm của mình, cả nhà êm ấm là được rồi. Nghĩ thế, xoay vào trong nhà tính xuống sau nhà làm công việc. Đi ngang trên bàn lớn thì Muối đang mồi thuốc cho cha chồng cô, miệng nó vẫn lẩm bẩm

"Con tưởng ông không hút thuốc, ai dè hút gần hết hộp thuốc cậu ba mua cho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co