Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 37

Lill0310

Đường làng nhộn nhịp, nắng nhè nhẹ chiếu rọi trên mặt đất. Dân làng người dắt trâu đi cày, người đội thúng bánh đi bán, đến con nít nó cũng mắc đi theo chân cha, chân má nó mà làm. Không ai rảnh rang, trên đường vì vậy cũng chẳng ai để ý hai cô gái nắm tay nhau mà đi, dù ăn mặc bình thường còn có chút rách mà họ cũng vui vẻ lắm. Không ai khác là Lệ Sa và Thái Anh, nói không phải họ không trốn mà họ còn má của Lệ Sa, chỉ là lảng vảng ở đây rồi lâu lâu chạy về thăm má chứ không bỏ được.

"Lát Sa xuống mé sông nhà má để câu cá, lát đem ra chợ đổi ít tiền đặng mua thịt thà ăn. Cũng để dành chút đỉnh cho em mua đồ mặc" Sa tươi cười nói, chỉ thấy Thái Anh khẽ lắc đầu

"Sa để dành tiền mua thuốc cho má, để em coi có ai mướn người may đồ hay làm gì đó để em làm, lấy tiền đó mà để dành"

Vốn dĩ cả hai đã chịu khổ đủ rồi, chuyện tiền nong có nghĩa lí gì. No hay không no, mặc đẹp hay không cũng chẳng quan trọng với họ. Họ chỉ cần nhau, là đủ. Tiếng mấy tên lính quát, hô to

"Tránh ra"

Thái Anh giật mình, ngó nhanh xuống nơi quát lớn kia nhìn sơ là biết kiệu của cha mình. Dân làng cũng đã quỳ mọp xuống lạy, Lệ Sa hoảng hốt kéo tay Thái Anh quỳ, úp mặt xuống đất hòng che đi. Ông tổng còn mệt, vừa ngồi trên kiệu vừa nhắm mắt, ai lạy thì lạy ông chẳng thiết nhìn.

Thái Anh với Lệ Sa tim đập không thôi, chân quỳ cũng tê cứng vì sợ. Bỗng con trâu của người dân bên cạnh đi ra giữa đường càng khiến tay cả hai sợ đến mức bấu đứt cỏ dưới đất.

"Ê, muốn ăn đòn hay gì mà thả trâu ra vậy?" Tên lính quát, cũng kéo theo sự tỉnh giấc của ông tổng. Ông nhìn thấy con trâu là đứng cản lối, người dân hoảng hồn mà chắp tay xá ba lạy rối rít thưa

"Lạy quan, quan đừng đánh để hạ dân kéo trâu lại"

Nói rồi liền sức kéo trâu qua một bên, mà con trâu hôm nay nó lì, kéo quài không vào. Ông tổng sẵn đợi mà thừa dịp quan sát người dân xung quanh, ai ai cũng úp mặt xuống đất mà lạy ông. Sau khi kéo xong, kiệu tính đi tiếp thì bỗng nhiên ông lên tiếng

"Khoan đi" cả đám phu kiệu cũng không đi nữa. Tên hầu cận chạy đến ngước lên thưa

"Có chuyện gì sao quan?"

Thái Anh với Lệ Sa sợ hãi không thôi, cả hai len lén nhìn nhau mà thầm nghĩ có nên chạy hay không. Nhưng họ chẳng lấy đâu ra can đảm đó, còn chưa biết ông có nhận ra hay không. Chạy rồi chắc chắn sẽ bị phát hiện, thì thôi họ phó thác vậy.

"Đem cái này phát cho người dân"

Nói rồi ông đem túi nhỏ lỉnh kỉnh tiền trong đó đưa nó cầm, thế là tên hầu đi phát cho mỗi người dân. Ai ai cũng niềm nở vui vẻ, Lệ Sa với Thái Anh chỉ dám nhận mà cúi mặt xuống. Xong xuôi rồi kiệu cũng đi, dân chúng ai cũng xá ba lạy về phía ông. Vài đồng mà quan cho đủ ăn cả 7 8 bửa của họ, đủ mua vài ba bộ đồ mặc tạm. Kiệu đi xa, cả hai mới dám ngẩn lên mà chạy như bay về nhà, sợ bị bắt lại chứ...

"Thưa quan, sao nay quan cho tiền nhiều dữ vậy quan?" Tên hầu cận không nén khỏi tò mò, có cho cũng chưa từng cho nhiều như vậy.

"Tao thấy người ta khổ, tao thương, thì tao cho"

Nó nghe xong, cũng không thắc mắc mà đi tiếp. Chẳng hay quan nó nước mắt lưng tròng, mím môi đến tái bệt đi từ khi nào.
.................

"Vợ thằng ba nó về chưa em?" Trí Tú vừa xoay người để Trân Ni mở áo cho cô ra, đoạn Trân Ni vắt áo lên cánh tay mà nói

"Về rồi cậu, nghe má nói là bị cha vợ đánh một trận bên đó mặt mày u cục thấy tội lắm"

"Vậy sao, đánh cho nó tởn" Trí Tú nói vậy, chứ cũng thấy xót chút trong lòng. Tính lát rủ cậu ba ra xong nhậu nhẹt tí, chả biết vì sao giờ thích tâm sự với cậu ba. Trân Ni cứ lượn lờ mãi, Trí Tú thấy lạ mới hỏi

"Có chuyện gì em cứ nói đi, cậu nghe"

"Dạ...lúc sáng Văn có ghé hỏi thăm, nói muốn ra gặp em nói chuyện một chút"

"Rồi em có ra không?" Trí Tú ngồi xuống giường cúi mình mở chiếc hài cao tới gần đầu gối ra

"Em không tính ra, nhưng cậu Văn cứ đứng quài ở trước cổng. Sợ người ta nói nhăng nói cuội nên em kêu má ra ngoài thềm ngồi, rồi em mới dám đứng nói chuyện coi cậu ba nói cái gì"

"Thế cậu Văn nói cái gì?"

"Cậu Văn không phải nói, mà là hỏi cậu đã rảnh rang hay chưa? Đã xử lí chuyện tham ô xong chưa để cậu Văn mời cậu đi uống rượu, em thấy lạ quá mới hỏi lại sao cậu không hỏi thẳng cậu hai mà hỏi em. Cái cậu Văn nói là không gặp được cậu, nên mới qua hỏi chuyện với em nhờ em thưa lại với cậu nghe."

Trí Tú nhíu mày lắng nghe, Trân Ni cứ ngỡ Trí Tú giận vì mình nói chuyện với cậu Văn nên mới hấp tấp ngồi xuống bên cạnh giường, níu tay Trí Tú mà nói

"Đừng có giận em nghe, tại cậu Văn sớ rớ ngoài đó quài em sợ người ta đồn bậy bạ. Chứ không phải gì đâu mà em mới nói chuyện"

"Khùng quá, cậu đời nào ghen ba chuyện bậy bạ vậy, em có thấy cậu ghen bao giờ chưa mà sợ"

"Rồi mà"

Trân Ni đáp tỉnh bơ khiến Trí Tú quay phắt qua nhìn cô, Trân Ni nhúng vai mà nói

"Ai kia ghen mà lắc muốn lật xuồng vậy ta?"

"Cái đó không tính là ghen" Trí Tú cãi lại, không chịu thừa nhận. "Cái đó chẳng qua là cậu hơi ngứa lưng, tính lắc mấy cái cho hết ngứa chứ ai mà ghen, bậy bạ"

Trí Tú liền bỏ dậy, đi qua thư phòng đọc sách kệ Trân Ni đang cười mình. Cái đó không ghen, là hôm đó chỉ thấy người ta không chú ý mình mới lắc vài cái cho người ta nhìn thôi chứ không ghen, Trí Tú tự mình nghĩ như vậy.

Vừa bước ra thì gặp Trí Hiếu, mặt mày cũng có chút sinh khí hơn hôm trước. Liền hỏi

"Vợ về rồi, không tính ăn mừng gì à?"

"Cũng tính" cậu ba cười giơ chai rượu lên "Tính rủ... anh ra sông nhậu một chút mà sợ mợ hai la"

"Nhậu thì nhậu chứ mợ hai nào dám la" Trí Tú chề môi đáp, chính là tự mình khẳng định không sợ vợ. Trí Hiếu khẽ lắc đầu, sợ ra đó mà còn nói là không.

Hai người bước lên chiếc xuồng mà đặt chai rượu xuống, hai cái chung uống rượu với dĩa đậu phộng rang, rau muống xào tỏi mà con Muối vừa xào. Chỉ như thế là nhậu đủ ngon lành cành đào rồi.

"Nói đi, chuyện gì?" Trí Tú nhận lấy ly rượu mà hỏi, cậu ba bật cười vì chưa làm gì Trí Tú đã biết.

"Cũng hổng gì, chỉ là muốn hỏi anh biết em hông phải con ruột, em ruột mà hổng ghét bỏ gì hả?"

"Bỏ gì, hông ruột rà cũng ở với nhau hai mươi năm thì nói bỏ là bỏ sao?" Trí Tú ngửa đẩu uống hết ly rượu cùng cậu ba, còn gắp cọng rau muống ăn rồi nhăn mặt nói lớn vào trong nhà

"Ê Muối, xào rau muống gì mặn chát vậy ai ăn?"

"Mặn thì cậu uống rượu cho bớt mặn đi" nó nói vọng ra, Trí Tú tính chửi thì bỗng dưng thấy Trân Ni đi ra giặt đồ thì im bặt không dám nói, chỉ thấy Trân Ni liếc cô một cái rồi ra bến sông giặt đồ. Trí Hiếu thấy vậy mới hỏi

"Thế có uống tiếp không?"

"Ờ thôi, mai còn dậy sớm. Nói chuyện chơi được rồi, nhậu nhẹt chi" Trí Tú cố cao giọng, cốt cho ai đó nghe là mình không có nhậu nhẹt. Cậu ba thấy Trí Tú sợ mợ bỏ cuộc chơi, đành tự uống một mình.

"Cha vợ em hỏi em có thể cho ông vào tham gia chung vụ tham ô được không, ông cũng muốn góp sức vào giúp mình"

"Góp sức hay góp danh?"

"Là góp sức thôi, anh đừng nghĩ sai về cha vợ em tội ổng."

Trí Tú chỉ im lặng quan sát, ánh tà dương ban chiều cũng bắt đầu đổ xiêu vẹo trên mặt cậu ba. Đương nhiên là cô tin Trí Hiếu, nhưng không tin người ngoài như ông Bất. Về lí, nếu vụ tham ô phanh phui ra ông ấy bất quá chỉ mang về cái danh phụ trợ bé tí, còn không được thì lãnh án cũng không nhỏ. Chẳng ai dại mà chui đầu vào, trừ phi là có âm mưu khác thôi.

"Ừ để nghĩ xem" Trí Tú khéo nói, cậu ba cũng không nói thêm được gì mà chỉ uống rượu. Cậu ba một mình uống từ đầu đến cuối, Trí Tú lâu lâu chen vào ly cho cậu ba đỡ tủi thân.

"Nặng quá..." Trí Tú lầm bầm rủa, hận mình nhậu chung với nó chi giờ phải vác nó về phòng, may là sau nhà chứ có mà ở ngoài đường. "Em ba, mở cửa đi em" Trí Tú đập cửa, lát sau mợ ba ra mở cửa thấy vậy liền đỡ cho Trí Tú, không quên cảm ơn

"Cảm ơn cậu hai, vất vả rồi cậu về nghỉ sớm cho khỏe"

"Ừ"

Trí Tú xoay lưng, tới phòng người ta rồi còn quan tâm chi nữa. Mợ ba khệ nệ ôm cậu ba đến giường, say đến mức không còn rõ trời trăng gì. Như vậy cũng tốt, đang cần cậu ba say để giúp cô làm việc.

Cô ngồi ở bàn, viết lá hưu thư với người ghi là cậu ba. Cẩn thận đọc lại vài lần mà thở dài, nhớ lại chuyện cha căn dặn mình...

"Bây giờ con có bầu được lại thì tốt, không thì thôi cha có cách. Mà cách này hơi mạo hiểm" cha cô đi đi lại lại trong nhà mà nói

"Cách gì vậy cha?"

"Con chỉ cần biết viết hưu thư để sẳn, canh nào nó xỉn đóng vân tay nó đi để phòng ngừa. Đặng có gì tới đó con với cha sẽ không bị liên lụy"

"Cha tính làm gì?"

"Cha tính nhúng tay vào chuyện hối lộ, cái nhà đó ban đầu cũng không coi mình ra gì thì cũng không cần nể nang ai. Đến cả người ở mà còn làm cha mất mặt, rõ ràng là nó cố tình" ông đập mạnh tay xuống bàn nhớ lại mà tức, cảm thấy sĩ diện, tôn nghiêm bị một con người ở đạp đổ.

Nhưng đây là cái cớ, vốn dĩ cùng bạn đồng môn kẻ cao người thấp đố ai chịu được. Lan nhớ lại mà càng thở dài, vốn dĩ làm người lớn ganh đua thật khổ. Nhưng cha cô muốn vậy, cô nào dám trái đâu. Liền đi đến chích vào ngón tay của cậu ba, ấn lên lá hưu thư coi như có hiệu lực. Chỉ là cậu ba, cũng không ngờ mình đến phút này vẫn còn là một con cờ trên bàn cờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co