Chap 39
Đã tròn một tháng trôi qua, vụ án của Trí Tú và cậu ba nhận ngày càng réo gọi tên nhiều quan chức hơn, đến độ Trí Tú phải dâng sớ tâu Vua tránh bứt dây động rừng. Nhưng vua còn nhỏ tuổi, nhiếp chính lại nằm trong tay triều thần của tay sai Pháp, Trí Tú cũng chẳng có hi vọng gì sẽ được duyệt vụ án này...
"Vợ con về nhà bển quài vậy Hiếu, bộ có chuyện gì hả con?" Ông tổng vừa ăn vừa hỏi, ngó thấy sắc mặt Trí Hiếu vẫn bình thường, không giống là gây nhau cho lắm.
"Dạ vợ con nói là cha bệnh nên xin phép về bển chăm mấy hôm"
"Ờ, vậy lát con qua đó đem đồ mà tẩm bổ tránh người ta nói nhà mình vô phép" ông tổng căn dặn.
"Dạ con biết rồi cha, ăn xong con qua đó" Trí Hiếu nói, ngó ra ngoài sân trời vừa sập tối thôi. Bỗng nhiên trước mặt thấy cha vợ và Lan bước vào, Hiếu nó mừng rỡ chạy ra đón, khôngn ngại nắm tay vợ nó đỡ vào bên trong. Ông Bất đi vào nói
"Không biết hôm nay hạ quan ghé chơi có tiện hay không thưa ngài"
"Chúng ta còn xa lạ gì nữa đâu, nào nào ngồi đi. Cùng nhâm nhi uống rượu đôi chút" ông tổng vui vẻ, kêu con Muối lấy rượu. Ông Bất chỉ gật gù cười, đôi mắt liếc qua từng người một như đang đợi gì đó mà nói
"Không biết hôm nay quan Tuần phủ đã xử lí xong xuôi chuyện tham ô hay chưa?"
"Vẫn còn nhiều khúc mắc chưa rõ lắm" Trí Tú hơi cúi đầu hướng với ông ta mà nói, ông ta bật cười tu hết chung rượu khà ra một tiếng
"Vậy sao ngài không hỏi em trai ngài, có lẽ nó sẽ biết mấu chốt nằm ở đâu đấy" ông ta khinh khỉnh nói, cậu ba khẽ nuốt khan nhìn Trí Tú, nhìn cha mình đang có vẻ ngạc nhiên sau lời ông Bất
"Ông có gì cứ nói thẳng, úp úp mở mở làm gì?" Ông tổng lên tiếng, càng thấy mặt cậu ba cúi gầm hơn.
"Quan tuần phủ, ngài không thấy lạ vì sao ngài tài giỏi như thế mà đã hơn hai tháng vụ án không có tiến triển, nhất là từ khi em trai yêu quý của cậu nhúng tay vào hay sao?"
Trí Tú nghe xong đưa ánh mắt nhìn cậu ba, cô cũng lờ mờ hiểu ý tứ của ông Bất muốn nói rồi. Ông tổng đặt chén cơm xuống bàn cái cạch, chậm rãi hỏi Trí Hiếu
"Nói đi, chuyện nhúng tay gì đó là sao?"
"Con...con..." cậu ba ấp úng không thôi, Trí Tú mím môi mà chờ đợi. Ông Bất bật cười vỗ vỗ vào vai cậu ba
"Có gì mà khó nói đâu, chỉ cần nói trước đây con cảm thấy bị cha chèn ép đủ điều nên mới cấu kết với quan lại trong tỉnh, lật độ cả anh và cha mình. Muốn đem vụ án tham ô mà gài cha với anh mình đi tù mục xương thôi. Cũng muốn chứng minh mình tài giỏi không thua kém gì anh trai"
"Hiếu" Ông tổng đập mạnh bàn mà gân guốc trên trán nổi đầy, hai mắt đỏ lừ khiến ai ai cũng đứng bật dậy. Hiếu sợ hãi quỳ mọp xuống đất, bà hai cũng sợ hãi không kém mà quỳ xuống cầu xin
"Con nó dại ông ơi, là nó nghĩ ông không thương nó nên nó làm vậy..."
"Câm mồm!" Ông tổng quát lớn, đứng dậy mà rút kiếm ở trên bàn thờ mà chỉ thẳng vào ngực trái cậu ba đang quỳ "Tao nuôi mày hai mươi năm, mày trả oán tao như vậy sao Hiếu? Chỉ vì gần đây tao chèn ép mày thôi, mà mày muốn hại cả con tao, hại cả nhà tao hay sao?" Ông nghiến răng mà nói, tay cũng cố gắng kiềm lại không đâm vào ngực nó.
"Ông ơi từ từ nói ông ơi" bà hai cầm tay ông van xin, Trân Ni không dám nhìn mà nép vào người Trí Tú.
Trí Hiếu ngẩn đôi mắt đỏ đầy tia máu, đúng là nó hận ông nhưng sao đột nhiên ông lại tốt với nó lại làm gì? Bây giờ đến giờ phút này nó muốn quay trở lại cũng không quay được, nó bật cười chua chát, ông trời đúng là trêu ngươi nó mà.
"Mày cười cái gì? Hả? Mày nói đi, mày có thiếu gì hay không mà mày đi làm vậy với tao hả Hiếu?"
"Con hận con" Hiếu gào lên "Hận con vì đã sinh ra trong gia đình này, con hận con vì con là con của cha. Bao nhiêu năm nay mỗi ngày con mở mắt dậy là hi vọng làm được đều gì đó cho cha công nhận, công nhận rằng thằng con trai của cha cũng không thua kém gì Trí Tú. Vậy mà, con lại cố chứng minh cho một người không phải cha ruột của con" nó uất ức gào lên khiến ông tổng bần thần người, má nó cũng buông tay ông tổng ra mà ngồi bệt xuống đất.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không tin đều nó đang nói, cái gì không phải con ruột?
"Cha, nếu con không phải con ruột của cha sao cha không quăng con ra đường đi? Cha yêu thương con làm gì, rồi lại chẳng quan tâm con nữa? Con cứ tưởng con làm cha giận, cứ đi đi lại lại nhìn coi con đã sai cái gì, hóa ra chỉ là không phải ruột thịt thì sao cũng được hết nhỉ?" Nó bật cười chua chát, bà hai khẽ gọi nó
"Hiếu..."
"Đừng, má đừng gọi con làm ơn. Con sống đủ khổ rồi, chỉ vì con thấy má cái gì cũng thua thiệt, cái gì cũng không được thuận lợi. Nên má nói cái gì con cũng nghe, cũng chiều theo má hết, con sợ má buồn nên thằng con trai sẵn sàng bỏ người nó yêu để nghe má. Cuối cùng, má đi lừa con hai mươi năm, đến nỗi con cũng không biết mặt cha ruột mình là ai...." nó ngửa mặt lên trời bật khóc, khóc cho chính mình. Tay ông tổng cũng hạ đường kiếm xuống, trầm lặng.
"Má..." bà hai bật khóc, Hiếu vẫn quỳ ở đó không động đậy.
"Đủ chưa?" Ông Bất chen ngang, bật cười với màn sướt mướt có một không hai này. Hóa ra con của ông tổng lại là con ngoài giá thú, hắn vì sĩ diện lại chẳng dám đem ra, khổ sở nuôi con người khác hai mươi năm thật đáng thương.
"Chuyện này có mày nhúng tay vô phải không?" Ông tổng gầm gừ, ông ta khoái chí cười
"Còn ai vào đây?"
"Tao đối với mày không tệ mà mày đi phản tao sao?"
"Đúng là không tệ mà là tệ hơn con chó nữa kìa, mày có coi tao là bạn mày hay không? Mày chỉ coi tao như một con chó trung thành của mày thôi, mày nghĩ mày làm tổng đốc là oai nhỉ? Thế giờ để tự tay con nuôi mày phá sạch, xem còn oai hay không?" Ông ta khinh miệt
"Mày không sợ thằng Hiếu nó làm mày ảnh hưởng hay sao?" Ông tổng bình thản đáp, ông ta chề môi gật gật đầu
"Chỉ có thằng con mày ngu thôi, con gái tao đã hòa ly từ bao giờ rồi thì còn liên lụy cái thá gì nhà mày"
Cậu ba nghe lời đó mà quay phắt ra nhìn ông, nói như thế là ông có ý tống luôn cả cậu vào tù sao.
"Ông có ý lật lọng sao? Tôi và con gái ông hòa ly khi nào?" Trí Hiếu gằn giọng hỏi, ông ta đưa tay ra sau để con gái đặt tờ hưu thư vào tay ông, ông thẳng tay ném vào mặt cậu ba. Cậu ba run rẩy lụm thư lên, trong đó ghi rõ ngày tháng cậu từ hưu là một tháng trước, với lí do là không sinh con được nên bỏ vợ. Nó tức giận cầm tờ giấy chất vấn
"Đây không phải bút tích của tôi!"
"Nhưng nó có dấu vân tay mày!" Ông Bất cúi xuống mà nói khiến Trí Hiếu cứng họng, nó đang quỳ thẳng lưng mà hạ người xuống. Đến vợ nó, còn tính đường nó đi nữa cơ à?
Trí Hiếu tức giận đứng dậy mà bay đến chổ Lan, siết chặt vai Lan mà gào hỏi
"Tại sao em lừa tôi hả, tại sao em giống mọi người lừa dối tôi..."
Ông Bất gỡ tay cậu ba ra khỏi người con gái mình, đấm thẳng tay vào mặt cậu ba thay cho chuyện lần đó sảy thai, kể cả chuyện cậu ba lừa dối con ông mà ăn nằm với con Tiêu. Thời khắc này, ông tổng chẳng thiết nghĩ mà ngồi phịch xuống ghế. Trí Tú nhíu mày nhìn không nổi, để Trân Ni nép vào người. Chuyện đã đến nước này, ông Bất chẳng qua là thông báo cho gia đình cô biết trước mà thôi.
"Sao ông đánh con tôi" bà hai đỡ cậu ba xiêu vẹo sau cái đánh đó, ông Bất gầm gừ điểm thẳng mặt
"Tôi đánh nó là còn quá nhẹ, nó dám coi thường tôi ăn nằm người ở lúc con tôi có bầu. Còn hại nó hư thai sống không ra người ngợm gì, để nó và các người vào tù là quá nhẹ"
"Sao mày không nói là mày ganh đua vì thua tao đi? Đem con tao ra làm cái cớ gì, đem con gái mày ra không biết nhục hay sao?" Ông tổng ngồi trên ghế, chậm rãi nói trúng tim đen ông ta.
Mặt ông ta sượng ngắt, nhưng nghĩ lát nữa đây lính đến bắt ông tổng, bắt cả lũ này đi thì liền hả hê cười nói
"Có con gái để làm gì? Hay giống mày có con tống cha vào ngục hả? Cũng phải, nó có phải con ruột mày đâu..."
"Nhưng nó là con ruột ông!" Bà hai cắt ngang khiến ông bị chưng hửng nhìn bà, Hiếu nó đơ ra như một khúc gỗ. Nó chậm xoay qua nhìn ông Bất rồi nhìn má mình, ông Bất là cha nó sao? Nó nghe như sét đánh ngang tay mà vịnh lấy mặt bàn không đứng vững nổi, Lan há hốc mồm không tin mình nghe thấy. Đến cả Trí Tú và Trân Ni còn bất ngờ không thôi.
Ông tổng biết mình đã không xoay chuyển được, nhưng cũng khẽ bật cười mà đứng dậy, hai tay cầm chuôi kiếm để đầu kiếm làm điểm tựa xuống đất mà nói.
"Nói xem, nếu như con gái mày sinh ra đứa trẻ. Nó phải gọi mày là ông ngoại hay là ông nội đây?" ông bật cười, cất kiếm vào trong vỏ trong sự ngạc nhiên chưa dứt của mọi người mà nói tiếp.
"Mày tính kế đủ đường, bày mưu con mày cướp tài sản tao, cho con mày mang thai đủ kiểu. Rồi còn bày cho thằng Hiếu nó phản, thậm chí không nương tay tống nó vào tù cùng tao. Vậy mà mày cũng không ngờ được, tự tay mày gả con gái và con trai mày làm vợ chồng. Và cũng tự tay mình, giết con trai độc đinh của mày rồi" ông bật cười rồi đi xuống phòng đợi lính vào bắt. Ông tới đây thôi là đủ rồi...
Trí Tú đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, vậy mà đến giờ phút đó cô liền bật cười mà lắc đầu, khe khẽ nói
"Đúng là cha con, Bất Hiếu!"
Nói rồi kéo tay Trân Ni và má đi xuống phòng, mặc bốn người đó trò chuyện tâm sự với nhau đi. Cô còn phải dành chút thời gian ít ỏi này mà ở bên cạnh Trân Ni, chắc giờ trốn hay gì cũng không còn kịp. Bởi cô thừa biết, lính cũng đã bao vây ở tứ phía nhà cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co