Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 40

Lill0310

Trên nhà lớn, bốn người bốn phương diện khác nhau đối mặt nhau chẳng ai có thể mở miệng lên tiếng được. Trong hơi thở nặng nhọc tựa ngàn cân treo trên ngực, cậu ba hé đôi môi gắng gượng mà hỏi

"Má...cha vợ con...là cha ruột con hay sao...?"

"Phải..."

Chỉ một tiếng thôi, cả người cậu ba đổ sụp xuống đất chẳng gì tựa vào nổi. Ông Bất đứng bất động, nửa tin nửa ngờ nhìn bà hai, chỉ thấy người trước mặt đem hơi thở của hai mươi năm ra mà thở, mang một giọng điệu ai oán, đau thương xen lẫn

"Ông có nhớ cái ngày ông rỉ rả bên tai tôi, nói rằng ông thương tôi hay không? Ông nói ông thương tôi lắm, ngặt nổi nhà ông nghèo, quan trường bổng lộc có vài ba đồng cắc bạc hổng đủ nuôi em. Thấy thương em dữ lắm, ông không nỡ để tôi khổ muốn tôi cưới nhà giàu. Tôi đâu chịu, ông ép tôi nói là thương tôi, tôi côi cút có một thân một mình mà cưới ông tổng..."

"Rồi cưới đặng vài ba hôm, ông say xỉn ổng trốn qua đòi gặp tôi. Ông nói ông nhớ, ông chịu hông nổi, tôi cũng chịu thấu đâu... ai dè sau này có thai thằng Hiếu, tôi cũng hổng biết con ai nữa. Mà ông tổng ổng có thương yêu gì tôi, biết rõ là con ông tôi tính rảnh rang mà báo cho ông hay... ai dè đâu, ông bán tôi cho ông tổng đặng sinh con đẻ cái cho ổng thôi..."

Bà nhìn ông, sắc mặt ông càng ngày càng tối đi. Thước phim chậm rãi tua lại theo từng câu nói của bà hai, em Hương.

"Quan trường, vinh quang ông có hôm nay đều là nhờ công tôi. Ông không thấy hổ thẹn hay sao hả ông?" Giọng bà chậm rãi, bình thản đến đau lòng. Có ai đó đã chịu đựng nổi nhục nhã người yêu bán mình để đổi lấy hư vinh mà bình tĩnh đến thế? Có chăng nỗi đau đó gặm nhấm đến quen, đến thân rồi.

Ông Bất vịnh tay lên bàn, miệng mấp máy để thở vì chuyện quá đột ngột khiến ông không tin được. Ông đưa mắt nhìn Hiếu đang thẩn thờ ngồi bệt dưới đất, sao tận giờ này ông mới thấy nó giống ông. Ông kéo tay Lan ngồi xuống, ngắm nghía hai khuôn mặt. Cứ ngỡ phu thê, hóa ra lại là anh em kia à?

"Bà biết tụi nó là anh em sao còn cho tụi nó cưới?" Ông đau đớn nhìn bà, bà chỉ ngửa đầu bật cười mà hai bên gò má nóng hổi.

"Là tôi muốn ông phải đau khổ, con gái ông phải khổ như tôi. Dựa vào đâu ông hai mươi mấy năm hạnh phúc, con ông hạnh phúc còn tôi và con khổ sở hả?"

Cậu ba chết trân, miệng cứ cười mếu mà đau đớn khôn cùng. Đến cha nuôi, cha ruột, vợ thì là em gái và cả má cậu cũng tính kế cậu sao? Ôi lòng người, sao hai tiếng lòng người nó chua chát thế này...

Ông Bất không đứng vững nữa như muốn té ngang, Lan lật đật chạy đến đỡ cha mình mà nước mắt cũng tuôn ra không thôi. Cô nhìn cậu ba, nhìn anh trai mình mà tay run lẩy bẩy, bấu lấy ngực lấy áo mình lắc đầu đau đớn. Trời ơi, loạn luân rồi...

"Có phải con sinh ra trên cõi đời này chính là sự trừng phạt hay không...?"

Cậu ba ngước đôi mắt vô hồn lên tiếng, chẳng ai, chẳng ai nói nữa. Cũng không ai có thể trả lời câu hỏi đó, bởi lòng người là một điều gì đó rất vĩ đại và cũng rất hèn mọn. Họ cho đi những cái hi sinh lớn lao nhất, và cướp lấy những đều nhỏ nhoi.

Nhưng con người mà, vốn đã nhỏ nhoi trên thế gian này, vậy họ cần thứ nhỏ nhoi hay là thứ vĩ đại đây...
............................

"Cậu hai..."

Trân Ni ngước đôi mi mỏng manh chẳng giữ nổi giọt lệ nặng trĩu, cánh môi mỏng mở hờ đau đớn không thể nói thành lời. Trí Tú để cô ngồi xuống giường, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Tay không phút nào rời nhau, có lẽ họ biết đây là lần cuối họ được nắm tay nhau hay chăng?

Trí Tú không đáp, không trả lời tiếng cậu hai thân thương kia. Chỉ đưa đôi mắt quan sát gương mặt nhỏ, gương mặt mợ hai mà cậu hai yêu. Thật kì lạ, lắm lúc như này họ phải nói chứ, nói hết những lời mà họ muốn cho đối phương được nghe, nhưng họ lại chẳng nói.

Giống như họ chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đều hiểu đối phương muốn nói đều gì, Trân Ni lặng lẽ nhích lại gần Trí Tú. Dựa vào bờ vai mỏng manh kia, cả hai hướng đôi mắt ra cửa, chờ đợi...

Họ cũng chẳng thèm đóng cửa phòng, phóng đôi mắt ra nhìn hai chậu hoa đang nở rộ. Nó thế mà lại nở rộ vào ban tối, nó gấp gáp nở hay là chưa kịp khép lại? Không biết nữa, chắc có lẽ hoa cũng có linh tính, nở lần cuối cho chủ nhân nó xem rằng nó thật đẹp, vì nó là tình yêu của cậu dành cho mợ mà.

"Em có thể được khóc không? Em muốn khóc." Trân Ni thỏ thẻ, giọng cô nghẹn lại khó chịu lắm. Trí Tú gật đầu, cơ thể theo đó rung rinh vài cái

"Lần này thôi nhé, nếu lần sau em khóc thì cậu không dỗ em được đâu."

Trân Ni bật khóc nức nở, đem tay mình bấu chặt vào tay Trí Tú đến cả trắng bệt. Cô không dám ngẩng lên, cứ gầm mặt trong bờ vai mỏng kia mà khóc. Đôi tay Trí Tú vẫn chậm chạp như mọi khi, vẫn vỗ về trên tấm lưng run rẩy.

Bóng tối xung quanh quá lớn, bao trùm cả cơ thể cả hai đang ngồi cạnh nhau. Ánh đèn nhỏ le lói trước mắt, vì le lói nên nó mãi không thể đánh bại được bóng đêm. Trân Ni ngẩn đôi mắt đỏ hoe mà hỏi Trí Tú

"Cậu không muốn nói gì với em hay sao?"

"Nếu nói cậu chỉ cầu chính mình nói với em suốt một đời, nhưng nếu một cuộc đời quá ngắn như lúc này. Cậu sẽ không nói, đợi kiếp sau trọn vẹn rồi cậu sẽ nói cho em nghe, được không?"

"Vì tình yêu của cậu dành cho em, một đời cũng không thể nói hết được..."

"Không được nói thế..." Trân Ni mếu máo ôm lấy cơ thể Trí Tú, cô nhất định không để Trí Tú được rời xa mình. Trí Tú im lặng không nói, chỉ để người kia nói ra hết lòng mình

"Nếu có thể quay lại, em nhất định sẽ cưới Trí Hiếu. Có như thế Trí Tú của em sẽ bình an, sẽ không sao hết..."

Trả lại rồi, một không gian trầm lặng đến khó thở, đến bứt rứt tâm can. Trí Tú đứng lên, để Trân Ni ngẩn ngơ đến đáng thương nhìn theo. Cô ngắt một cành hoa nở rộ đến đẹp, xoay vào trong đưa ngang tầm mắt mợ hai.

"Tặng em, người phương Tây họ nói tặng hoa cho vợ là thương vợ. Cậu tặng cho em, cậu thương em"

"Em rất thích, luôn thích" Trân Ni bật khóc mà cầm lấy, phía sau lưng Trí Tú đã có rất nhiều người xuất hiện. Mang tiếng nói có chút nhanh nhẹn, gấp gáp

"Ngài Tuần Phủ, mời ngài theo chúng tôi về Tổng Trấn để đối chứng lời khai"

Trí Tú xoay lại, gật nhẹ đầu rồi mới chậm đưa mắt nhìn Trân Ni đã đứng bật dậy. Trân Ni bịn rịn nắm tay Trí Tú mếu máo

"Khi...khi nào cậu về..."

Trí Tú chỉ cúi hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười "Cậu tính sẽ hái lá Diêu bông cho em xem, hái được rồi cậu sẽ về"

Nói rồi Trí Tú rút tay ra, hòa lẫn vào trong lòng người nhốn nháo kia, mất dạng. Trân Ni ngồi thừ xuống giường, tay cũng buông thõng để trên đùi mình. Nhưng đùi cô, run run không khi nào ngớt được. Lâu lắm, cô ngồi ở đó mà gió thốc vào trong phòng. Bên ngoài, tiếng gào tiếng hét của ai cũng chẳng phân biệt được nữa.

Đợi đến khi không gian im ắng, cô đưa mắt nhìn chậu hoa ngoài kia, cánh hoa khép lại rồi, chỉ có hoa Trí Tú vừa tặng cô là còn nở rộ... Cô khẽ bật cười, lồng ngực không gấp gáp nức nở, hai tay chống hai bên mà cúi gầm mặt xuống đất. Cô bật cười, rung rinh cả bờ vai gầy nhom. Gió cứ lùa vào, từ từ bám lấy cơ thể cô lạnh dần, tóc mai cũng bay bay trong gió.

Đoạn một lúc, cô đứng dậy mà soạn đồ. Soạn chiếc áo tấc của cậu hai, vuốt thẳng thớm cẩn thận đặt lên bàn. Cậu hai sẽ về thôi, vì cậu hai là quan tốt mà....

Cô lên nhà trước, má và má hai đang ngồi ở bậc thềm khóc nức nở không thôi. Cô lẳng lặng, dọn chén đũa trên bàn đi như chưa có gì, cậu hai nói về sẽ về mà. Cô cứ làm, còn cúi người nhặt những cái chén rơi bể nát trên đất. Rồi đem xuống nhà sau, con Muối nó thấy Trân Ni vẫn như mọi ngày, cổ họng nó nghèn nghẹn

"Mợ hai..."

"Lát trời tối tối một chút thì hâm canh, hâm đồ ăn lại đặng cậu hai về, đói có mà ăn. Nghe chưa" Trân Ni căn dặn nó, rồi bước đi. Qua ánh nhìn của con Muối, bóng dáng mợ hai cầm nhành hoa cô độc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co