Chap 49 - End
Ở ngoại thành, dân chúng đổ xô về một nơi đang có quá nhiều người tụ tập. Trên đầu họ, dù đã gần tới đỉnh của giờ ngọ nắng bể đầu, nhưng họ vẫn hào hứng để đi xem cuộc hành hình công khai. Chính xác hơn, là cuộc hành hình các vị quan lại tham ô và tắc trách trong việc xử án.
Hai xe ngựa lộc cộc hí vang bên ngoài khu hành hình, đợi đến khi từ bên trong bước ra, chính là gia đình ông tổng. Cũng đúng, con trai thứ của họ ở đây, cha và anh trưởng vừa thoát án oan nay có mặt ở đây cũng là lẽ thường tình.
Các tên quan tham bị đưa ra, không ai dám ngẩng mặt lên nhìn chúng dân, gia đình vợ con họ cũng không dám nhìn cha, nhìn chồng mình lần cuối. Riêng cậu ba, đều đưa ánh mắt lên quét xung quanh những kẻ đang chỉ trỏ, trách mắng về phía cậu. Trong ánh mắt mong mỏi, đau thương giữa trời nắng gắt cậu vẫn hi vọng được nhìn thấy gia đình mình lần cuối cùng.
"Đã tới giờ ngọ, xử trảm!"
Tiếng vị quan Ngự sử hô to, bất giác những khuôn mặt trên bục đài tái mét, có kẻ ngất xỉu, thậm chí là không tự chủ ra quần. Chỉ có cậu ba, vẫn đang chờ đợi hi vọng. Quan Ngự Sử thấy ai ai cũng hèn nhát, chỉ duy có Trí Hiếu là bình thản chẳng nửa điểm sợ.
Có ý gật gù khen, nhưng khen là khen, tội là tội vẫn phải trảm. Tất cả đều đã ngất xỉu, vậy thì đem Trí Hiếu ra trước mà xử.
"Kim Trí Hiếu, trảm!"
Trí Hiếu buông thả trong thất vọng, hai tay bị trói ra sau cũng buông lơi. Cho đến khi bị tên lính kề đầu vào thanh gỗ kê bên dưới, cuối cùng Hiếu cũng thấy cha, thấy má, thấy anh và em mình đứng đó nhìn mình. Má cậu khóc nức nở, em gái cậu cũng thế.
Cậu nghiêng đầu trên thanh gỗ, nở một nụ cười thật đẹp để gửi đến họ. Ánh mắt lần nữa quét qua từng người, gương mặt cha cậu điềm đạm đứng đó, vẫn không khác một chút nào. Trân Ni thì đứng nép vào Trí Tú, gương mặt có chút sợ hãi. Má lớn, má cậu và Thái Anh thì lại nắm tay nhau khóc, chỉ là cái chết thôi có gì đau lòng đâu...
Nhìn một lượt, lại hướng về Lệ Sa như nhờ vả nó chăm sóc cho Thái Anh, nhìn con Muối thì cậu bật cười, dù không thích nó nhưng dù sao vẫn là người quen thuộc từ nhỏ. Một lượt như thế, cậu nhắm mắt lại mà chờ đợi.
Tên đao phủ uống một ngụm rượu, phun mạnh vào lưỡi đao chuẩn bị làm nhiệm vụ, vài giọt rượu còn bắn lên mặt Trí Hiếu nhưng cậu chẳng thấy phiền hà gì và nhanh thôi, cậu sẽ gặp lại em gái mình nên cậu sẽ không cô đơn đâu...
"TRẢM!"
Đường sáng lóe lên, cắt gọn lịm một sinh mạng bé nhỏ giữa cuộc đời này. Có lẽ, cái chết của cậu là nỗi đau đớn của người thân, nhưng nó lại chính là sự giải thoát cho chính cậu, khi đã vùng vẫy đau đớn giữa những mưu toan, lợi lộc. Kiếp sau, cậu xin chính mình hãy biến thành những thứ vô tri nhất, sẽ chẳng sống lại một đời toan tính...
Cả nhà dắt díu nhau đi ra, họ cũng chỉ là nhìn mặt người thân mình lần cuối mà thôi. Ông tổng nhờ quan hệ mà gói xác cậu ba lên xe ngựa đã chờ, dù sau cũng là ân huệ cuối cùng mà ông nên làm cho nó. Ba xe ngựa lộc cộc đi ngang qua nhà cha của Trân Ni, cũng là để nói lời tạm biệt lần cuối rồi xuất hành về quê ở ẩn.
"Có gì nhớ về thăm cha thăm má nha con" bà hội bịn rịn cầm tay Trân Ni, quyết định cho con nó sống cuộc đời mà nó muốn.
"Dạ, con đi nha má..." Trân Ni sướt mướt, Trí Tú ôm vai cô dỗ dành, cũng cúi đầu chào cha mẹ vợ.
"Cha với má an tâm, con sẽ lo cho Trân Ni đầy đủ. Cũng để Trân Ni thường xuyên về thăm nhà mà"
"Ừ...ừ" bà hội lau nước mắt, vỗ vỗ tay hai đứa nó rồi cũng nói chuyện vài ba câu với bà sui gia. Ông tổng và ông hội ôm nhau vỗ vỗ vai nhau vài ba cái, ông hội cũng lên tiếng
"Ông đi mạnh giỏi nha, có gì lâu lâu gia đình tôi xuống chơi với gia đình ông..."
"Được, đều là người nhà hết..."
Một màn chia tay sướt mướt, ai nấy bồi hồi nhìn nhau rồi cả nhà ông tổng leo lên 2 chiếc xe ngựa, chiếc đằng sau thì ủ xác của cậu ba. Từ từ rời khỏi nơi đó, tìm kiếm chốn bình yên sau giông bão...
.....................................................
"Có một gia đình, trung lưu trí thức.
Từ giã ngói vôi, về với ruộng đồng.
Xa lánh guốc dài, làm quen đĩa vắt.
Tập sống khiêm nhường, gạo ruộng nước sông..."¹
Mấy đứa nhỏ đầu làng cứ nghêu ngao ca hát, vốn dĩ nó chẳng biết từ khi nào, làng nó đã xuất hiện câu ca dao này. Tụi nó cứ hát đi, hát lại mãi mà thành quen. Một người đàn ông, râu kẽm ăn mặc sang trọng bước xuống từ xe ngựa, cao giọng hỏi về phía nó.
"Các con, cho ông hỏi nhà của cậu hai Tú ở đâu vậy?"
Tụi nhỏ thấy người lạ, liền xúm nhau chạy. Duy chỉ có một đứa, mặt mày lấm lem chỉ về cuối làng, mà nói.
"Nhà cậu hai Tú ở dưới đó, cái nhà to thiệt to với cái sân toàn trồng hoa thì là nhà của cậu Tú đó ông"
Người đàn ông đó gật đầu, không quên cho nó ít tiền ăn hàng rồi lên xe ngựa, nhờ tên phu đánh lái về hướng đó. Trên người ông ta, toát ra đầy khí chất thượng lưu mà có mặc ở đây, thì đúng là rất lạ.
"Cậu lại trồng hoa mới hay sao?" Trân Ni vừa tưới hoa, vừa nghe tiếng dép phía sau liền biết là Trí Tú.
"Ừ, cậu thấy hoa đẹp nên đem về trồng cho em ngắm" Trí Tú từ phía sau, ôm chầm lấy Trân Ni dựa cằm lên vai cô, thủ thỉ. Trân Ni đỏ mặt, liền lật đật gỡ tay Trí Tú ra, xoay lại trách.
"Giữa thanh thiên bạch nhật, để học trò nó thấy thì biết giấu mặt vào đâu?"
"Làm sao, vợ thầy thì thầy ôm trò nào dám nói?" Trí Tú càng được nước lấn tới, dựa hẳn vào vai Trân Ni. Hết cách, Trân Ni cũng mặc cô ôm ở ngoài sân. May mà đây là chổ nhà nhỏ, để dành cho việc dạy học. Nhà lớn thì nằm gần ở dưới mé sông, nên cũng không ngại cho lắm.
Ba năm trước, họ chuyển về đây sinh sống. Nhà lớn thì cho việc ở chung, còn Trân Ni với Trí Tú làm nhà nhỏ cho việc dạy học ở làng. Con bé Thái Anh với Lệ Sa cũng dựng căn nhà nhỏ, đặng mà may vá cũng được ưng bụng mấy bà bá hộ trong làng lắm.
Cha cũng công khai con Muối là con, kì đầu bị mấy bà trách giận. Nhưng rồi cũng thôi, con nào cũng thương huống hồ nó mồ côi từ bé nữa. Nhưng đều lạ, dù tịch thu hết gia sản nhưng cha cô dường như đã bằng cách nào đó có đủ tiền để xây nhà lớn. Hoặc do đây là thôn quê, tiền bạc tuy ở tỉnh thì nhỏ chứ ở quê thì lớn chừng nào...
"Cậu suy nghĩ gì chăm chú thế?" Trân Ni nhíu mày hỏi, Trí Tú liền xoay qua cười. Ôm eo cô thủ thỉ
"Đang nghĩ tối nay ăn bánh bao như nào đã" Trí Tú cười gian, Trân Ni liền hiều khẽ tay người kia. Thậm chí giận dỗi mà muốn vùng ra
"Ăn nói, riết không coi có ai không"
"Có ai đâu, ở đây có hai đứa mình chứ ai nữa?" Nói rồi Trí Tú cúi sát người hôn Trân Ni, chống cự không nổi, phần vì mụ mị nên Trân Ni cũng xuôi theo mà vòng tay qua cổ ôm Trí Tú...
"Xin lỗi cho hỏi..."
Trân Ni ngại ngùng đẩy ra, bối rối không dám xoay mặt lại. Trí Tú bị ngượng theo, nhìn về hướng cổng có một người đàn ông trung niên, khá quen mà tươi cười với cô. Cô nhíu mày nhớ lại, đến khi định hình được người trước mặt là ai thì vui mừng hỏi kĩ
"Ngài tổng trấn?!"
"Ừ, là tôi" ông ta gật đầu mỉm cười...
Ông tổng rót tách trà cho ông tổng trấn, gương mặt cả hai người bạn lâu ngày gặp lại đầy vui vẻ, đầy sự hoài niệm. Ngoài sân, năm đứa nhỏ hò nhau giỡn ỳ đùng, cào thóc rất vui vẻ. Tựa như đã quên đi biến cố năm nào, Thái Anh và Lệ Sa thì chẳng quan tâm gì mà chỉ lo giỡn với nhau. Còn con Muối thì cứ như cũ, đâm chọt với mợ rằng có phụ huynh của trò nào tò te theo đuôi cậu hai...
"Mấy năm nay sống tốt không?" Ông tổng hỏi, chỉ thấy người bạn già bật cười
"Tôi đến tuổi từ quan rồi, nay rảnh rỗi thì về thăm ông. Đúng là sống như ông, thanh thản tuổi già."
Người bạn kia đem ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho bạn mình, dựa vào ghế mà nhìn ra sân. Tông giọng trầm trầm nói tiếp
"Đến giờ phút này, có lẽ ông cũng đã yên tâm rời chốn quan trường mà không bị bất kì thứ gì cản trở, cũng bảo toàn mọi thứ cho Trí Tú rời quan mà không bị gặp biến cố nào nhỉ?"
Nghe thế, ông tổng chỉ lạnh nhạt cười mà uống một ngụm trà. Thư thái vô cùng, đúng là từ quan rồi, cũng chẳng ai để ý tại sao ông lại có khối tài sản kếch xù dù tài sản đã bị niêm phong. Ông đáp
"Chỉ là thuận thế đẩy thuyền thôi"
"Vậy sao? Đến cuối cùng tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay ông, người muốn xử cũng đã xử được. Con cờ...cũng đã hạ nước xuống. Nếu như thằng Hiếu không ức chế mà làm càn, có lẽ cũng không đến nỗi mất mạng?" Ông tổng trấn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản kia thì ông bật cười, uống một ngụm trà nói tiếp
"Chắc là tôi đoán sai rồi, Trí Hiếu vốn không được phép sống nhỉ?"
"Ông đoán thử xem?" Ông tổng bật cười hạ tách trà xuống, dường như tất cả cuồng quay tưởng chừng như chẳng có gì. Lại giống như ở trước mắt, mặc sức để chính ông điều khiển. Ông mỉm cười nhìn hình ảnh con cái ông vui đùa trước mắt, buột miệng nói một câu
"Con ai, người đó thương..."
Bên ngoài truyền đến tiếng nô đùa của Thái Anh và Lệ Sa, tiếng mắng chửi của cậu hai dành cho con Muối rôm rả khắp sân, ánh nắng trên trời dần ngả tà dương, gay gắt buổi ban trưa đã không còn bức người nữa rồi...
----------------------------------
Xong 15 ngày cho fic Tuần Phủ Kim. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của các bạn rất nhiều. Và rất chân thành cảm ơn sự giúp đỡ về thiếu sót, chính tả đã góp phần fic ổn hơn, hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và như thường lệ, vẫn chúc các bạn sẽ tìm được người mình thương như cậu, mợ hai nè. Hihi.
À, đây cũng là fic chấm dứt "Cậu hai và mợ hai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co