Chap 48
"Vì sao cậu thoát tội được, không phải là đã bị hại đến mức không có đường lui hay sao?" Trân Ni nằm trên ngực Trí Tú thỏ thẻ, tay cứ mân mê trên ngực người ta mà vẽ.
"Thật ra là xém chút nữa không toàn mạng trở về..." giọng Trí Tú trầm dần đi, ánh mắt cũng miên man theo lời kể mà nhớ lại.
Nhìn chén cơm ngon lành trước mắt, cô khẽ giật mi mắt, bụng so với cơn đói vẫn đang rất cực liệt. Nhưng bản tính Trí Tú vốn nghi ngờ, ngay từ ban đầu đều cho ăn cơm với rau luộc, nào có chổ cho đồ ăn ngon như hôm nay.
Cô ngồi thừ ra, chốc lát mắt nhắm lại không bàn tới mà dựa vào tường, không biết phải chịu đựng đến bao giờ.
"A....cứu...cứ...u..."
Tiếng thét yếu ớt phát từ bên ngoài truyền vào, rất nhanh đã nghe thêm vài tiếng loảng xoảng của chén rơi trên nền đất. Chính cô thấy có điểm không lành, nhưng chẳng rõ chuyện gì cho đến khi nghe Trí Hiếu cao giọng.
"Trong cơm có độc, hại chết người rồi..."
Trí Tú biết rõ, sắp tới cái nạn mình rồi, cho dù không chết vì trúng độc thì cũng chết vì bị hại. So với lao tù, một cái chết như nào thì có đem ra ngoài sáng vẫn là một cái chết của kẻ phạm tội mà thôi.
Cô nhanh chóng vùi cơm vào đống rơm, rồi nằm co quắp như đã chết. Lát sau, tiếng lạch cạch từ cửa vang vào. Trí Tú nhìn vào tường, bóng của hai tên lính đang đùn đẩy nhau.
"Mày...mày mở cửa vào xem đi"
"Thôi, mày đi"
Hai chúng nó đùn đẩy, sở dĩ chẳng qua nó vì bất đắc dĩ mà y theo lệnh quan, nhưng dưới trướng tổng trấn. Đến phút này, nó thấy rằng mình đã bị phát rồ, nhưng nếu không làm thế vợ con chúng sẽ không ổn. Nhưng nếu để tổng trấn biết, liệu chúng nó có an toàn, tội cũng vì để phạm nhân chết không minh bạch.
"Hay là...báo cho tổng trấn biết, để...để ngài coi sao. Dù sao người cũng chết rồi, không có đối chứng, quan Phủ Doãn vừa được giết người như ý, cũng không bị Tổng trấn hỏi tội. Dù sao người chết cũng là không đối chứng được tội, cùng lắm chúng ta bị đánh vì không trông coi tốt thôi..."
"Làm sao mà dám, mình ở dưới trướng Tổng Trấn lại đi nghe lời Phủ Doãn, nếu Tổng Trấn biết chúng ta sẽ mang tội phạm thượng, thờ sai chủ đấy..."
Trí Tú nhíu mày, Phủ Doãn vốn dưới trướng cô kia mà. Rõ ràng đã thông đồng cùng Tri Doãn để hại gia đình cô, vậy mà trước đây cô sơ ý để hắn qua mặt.
Tụi nó đùn nhau mãi, lát mới có đứa lăm lăm mở cửa đi vào. Chỉ vừa mở, ngồi thụp xuống chỉ bị khiều xem Trí Tú chết hay sống thì bị Trí Tú chọt thẳng vào mắt, ngồi phịch xuống đất la oai oái đau đớn.
Tên bên ngoài hoảng sợ, một mực rút kiếm ra đấu. Trí Tú mới rút kiếm từ tên đang la hét kia, đấu một trận với hắn. Dù sao chết sống không rõ, cứ liều một phen vậy. So với Trí Tú, hắn địch không lại thì ngồi bẹp dưới đất xin tha, tha hay không Trí Tú càng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
"Dừng lại!"
Tiếng ai đó uy lực quát lớn, người đó ăn mặc chỉnh tề áo mũ, chính là quan tổng trấn, sau lưng còn mang theo đội quân. Trí Tú thấy vậy liền bỏ kiếm xuống, phen này chắc chắn có tội, tội phản loạn...
Nhưng không, chỉ thấy ông ấy ra hiệu dọn dẹp xác mấy tên quan bị trúng độc gom lại rồi kêu người thả cả cha, cô và Trí Hiếu ra. Rồi cùng về phủ tổng trấn thương lượng.....
"Con xin lỗi, là con có lỗi với cha với cậu hai" Trí Hiếu quỳ trên đất, dập đầu tạ lỗi. Tổng trấn thấy ông tổng chẳng nói năng gì, thì cũng hướng về Trí Hiếu mà nói
"Nếu biết lỗi, thì nên tự mình nhận lỗi. Đừng để cha và anh trai mình gánh tội cho mình..."
Ý tứ của ông ta, tất nhiên người nghe đều hiểu rằng Trí Hiếu nên nhận hết tội lỗi vào mình, kể cả có chết thì đó cũng được coi như là lời chuộc lỗi. Chỉ là vì bị Trí Hiếu liên lụy, nên chắc chắn chức quan của Trí Tú và cha đều sẽ bị tịch thu áo mão, buộc phải từ quan về vườn.
Nhưng Trí Tú cả đời chính là không cần hư vinh, chỉ cần còn sống để mà trở về. Sau hôm đó, những cái thủ cấp vị quan bị đầu độc đều bị đóng cọc treo lên trên thành, thậm chí còn cố tình lấy thủ cấp mấy tử tù trẻ trẻ để người khác tin rằng Trí Tú và Trí Hiếu thật sự đã chết.
Mặt khác thì cho tung tin giả rằng cả nhà Trí Tú đều chết, Trí Hiếu cũng không khai nhận gì thêm. Thật ra ngay từ ban đầu, chính vì Trí Hiếu đột nhiên quay lưng tố cáo nên mới khiến các tên khác ăn ngủ không yên, bày ra trò hạ độc này.
Sau chuyện đó khiến các vị quan khác, cho rằng tổng trấn không truy cứu thêm nên thác loạn ăn chơi, phen này tự nghĩ rằng chính mình sẽ được đề bạt lên làm tuần phủ, hay đại loại như Án Sát Sử cũng là vị quan không nhỏ. Đợi chúng nó mất cảnh giác, bắt đầu thu thập chứng cứ. Chính vì lẽ đó, Trí Tú không thể về nhà được tránh liên lụy Trân Ni.
"Vậy...chú ba sẽ bị xử tử sao?" Trân Ni đột nhiên cắt ngang, Trí Tú gật gù. Trí Hiếu chính là không thoát được, dù sao thì từ đầu đến cuối Trí Hiếu nắm rõ đường dây đó hơn ai hết. Chỉ là cô cứ cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng lại không rõ nữa.
"Thật tốt vì cậu đã bình an trở về với em" Trân Ni dụi vào lồng ngực Trí Tú, nói cô không có tình người khi trước mặt chú ba sắp bị trảm, cô cũng chịu.
Căn bản chẳng ai trải qua được nỗi đau 49 ngày của cô, cũng chẳng ai thấu hiểu cô đường cùng đến mức nào để nhận lấy một cái chết.
Trí Tú tay xoa đầu Trân Ni, nghe con Muối kể về bộ dạng hôm đó của mợ hai mà lòng cô đau như cắt, nếu như con Muối không cứu được chẳng phải là tại cô hay sao? Đến lúc đó, cho dù được minh bạch sáng tỏ cô cũng không muốn sống tiếp để làm gì.
Tay Trí Tú lần mò lên trên cổ Trân Ni, vết thâm đen trên đó cũng đã phai bớt nhưng nó vẫn ở đó, nhắc nhở cô về mọi thứ. Trí Tú ôm chầm Trân Ni vào lòng, thủ thỉ
"May quá, em không sao hết. Nếu không ngày tháng sau này cậu cũng không biết mình làm sao để sống tiếp đây"
"Không" Trân Ni dụi dụi "Là chúng ta đều may, còn sống mà nhìn mặt nhau...."
"Phải..." Trí Tú dỗ dành, đôi tay cũng vỗ vỗ lưng dỗ dành.
"Em cứ nhớ lại cái đầu trên đó, làm em không chịu nổi cứ muốn thắt cổ theo cậu"
"Em không thấy lạ sao?" Trí Tú hơi ngẩng đầu nhìn người trong lòng làm Trân Ni cũng ngẩng theo, ngạc nhiên
"Lạ, lạ chổ nào?"
"Chỉ cần cậu chết, cho dù đã hòa ly nhưng em chắc chắn cũng sẽ chịu tội"
"Em không hiểu?" Trân Ni cau mày, Trí Tú cứ lấp lững làm gì? Chẳng phải ban đầu hòa ly là vì Trí Tú không muốn liên lụy cô hay sao, bây giờ lại úp mở cái chết và sự liên quan. Trí Tú bật cười
"Nếu như ngũ mã phanh thây, thì sẽ có người lập tức tới kiếm em vì em đã cưới một nữ nhân đấy!"
"Ơ"
Trân Ni ngớ người ra, sao đột nhiên cô lại quên mất chuyện này. Rõ ràng chỉ cần như thế, là cô chắc chắn sẽ không yên ổn sống 49 ngày tiếp theo. Cô cảm thấy mình đột nhiên vì quá bi thương, nên dẫn đến không sáng suốt ra được điểm này. Mà đâu chỉ mình cô, ngay cả má cũng không nhìn ra.
"Sao? Bây giờ mới thấy ra à? Có phải là thương người ta quá nên mới không nhìn ra?" Trí Tú trêu chọc, Trân Ni thẹn quá mà vùi vào trong ngực Trí Tú. Rõ ràng nếu cô nhìn ra được, thì đã ngồi ung dung mà uống trà rồi.
Trí Tú bật cười kéo chăn cho cô, lâu rồi không tiếp xúc thân mật nên cũng có tham muốn. Có đều, cái cửa phòng còn chưa được gắn lại nên đành cắn răng nhịn nhục, ôm Trân Ni vào lòng mà ngủ. Ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co