Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 5

Lill0310

Mới sáng, mà đã thấy bà lớn cùng cậu hai sang sông qua hỏi chuyện cưới xin. Bà hai và cậu ba cũng vậy, 4 người bước lên nhà trước là đã so kè nhau, dưới ánh mắt hai bà là ganh tị, tị nạnh thì ánh mắt của hai người cậu lại là ánh mắt muốn chém, muốn giết nhau tới nơi. Họ nạnh nhau một hồi, mới tách ra hai hướng ngược nhau mà đi.

"Quý hóa bà đến nhà chơi" ông bà hội đồng Kim ra tận cửa mà đón bà lớn vào, bà lớn cũng niềm nở không kém gì

"Quý hóa gì đâu ông, nay qua nhà ông đặng bàn chuyện cưới xin cho hai đứa nhỏ, cũng muốn xem mặt con dâu tương lai nè"

Ông bà Kim vui vẻ, dẫn bà lớn vào nhà mà rót trà. Không quên xoay đầu kêu gia nhân đưa Trân Ni ra gặp mặt thông gia, Trân Ni ngồi trong phòng buồn bã. Nghe gia nhân thưa, liền lau nước mắt mà đi ra theo. Trí Tú từ đầu đến cuối đều để má mình thưa chuyện, bởi mấy chuyện cưới xin này thì Trí Tú không rành cho lắm.

Chỉ là cả hai vừa chạm mặt nhau liền ngớ người ra, cả ba người lớn chỉ nghĩ là con mình có quen biết trước nên mới phản ứng như vậy. Ông Kim liền ngoắc

"Trân Ni lại đây"

Trân Ni đi tới cúi chào bà lớn và Trí Tú, bà lớn ngắm nghía gật đầu ưng bụng. Coi bộ mắt nhìn của Trí Tú không tệ, mà mặt mày bầu bỉnh sáng sủa nào có điểm sát phu như người ta đồn đại đâu nhỉ? Bà liền kéo tay Trân Ni lại vỗ vỗ

"Trộm vía con bé nó dễ thương làm sao, nhìn hiền lành chân chất vậy mà. Con tôi phải may mắn lắm mới lấy làm vợ được đó đa" bà cười vui vẻ, quay qua Trí Tú gật một cái ra hiệu bà ưng con dâu này. Loạt hành động đều vào mắt cả hai ông bà hội đồng, ông bà vui mừng không kém. Cuối cùng cũng có thể gả con gái đi, mà cũng gả được người chức cao trọng vọng nhất cái tỉnh này. Tới đó, không ai dám nói gia đình họ bại hoại gia tiên, thất đức nữa.

"Thôi, hai đứa đi đâu đó chơi một chút cho biết rành rọt về nhau. Cứ để mấy chuyện cưới xin này cho má với ông bà hội đồng bàn chuyện cho" bà lớn lên tiếng, đẩy Trí Tú và Trân Ni đi ra xa. Trí Tú gật gù ngại ngùng, liền đi theo sau Trân Ni bẽn lẽn ra bờ đê cao hôm nọ. Nắng sáng dịu nhẹ, kèm theo tiếng các bà, các cô đi chợ về rộn ràng cả một khúc sông.

Trân Ni ái ngại không dám mở miệng nói chuyện, vốn dĩ không nghĩ cái người mình đòi gông cổ hôm trước lại là quan tuần phủ, chưa kể còn là phu quân tương lai của mình nữa. Còn Trí Tú tự cảm thấy miệng mồm mình thật xui xẻo, hôm đó còn nói ai xui lắm mới lấy cô gái đó làm vợ, hóa ra cái tên xui xẻo đó chính là cô đây sao? Cả hai bối rối, không biết xưng hô sao cho phải phép. Từ xa, một người gánh củi đi ngang vô tình nhánh củi phía sau xém đụng vào người Trân Ni, Trí Tú mới hấp tấp vịnh lấy hai vai Trân Ni mà kéo lại người mình

"Cẩn thận!"

Người tiều phu đó gật đầu xin lỗi, Trí Tú chỉ xua tay không có gì. Trân Ni hơi ngại, mới đẩy Trí Tú ra

"Cảm ơn ngài"

"Sao lại gọi là ngài?" Trí Tú hỏi lại, Trân Ni mới chớp mi vài cái mà nói

"Là vì ngài là quan tuần phủ, là quan lớn nên tiểu nữ phải xưng như vậy cho phải phép"

Trí Tú bật cười làm Trân Ni ngạc nhiên, chẳng lẽ bản thân đã nói gì sai rồi sao? Trí Tú hai tay chắp ra sau, khuôn mặt tuấn tú đường nét mềm mại tựa như tranh vẽ mà đăm chiêu, lát sau mới hạ giọng mà nói

"Sau này em là vợ tôi rồi, đâu phải con dân đâu mà xưng tiểu nữ với ngài làm gì? Em cứ xưng tên tôi, hoặc vai vế tôi trong nhà cho thân mật. Em cứ gọi là cậu hai đi, sau này không cần xưng tiểu nữ"

Trân Ni khẽ gật đầu gọi "Cậu hai..."

Trí Tú cong môi mỉm cười gật đầu, cả hai cứ đứng trên đê cao ở đó mà hóng gió. Trân Ni giờ mới để ý, một vị quan lớn như Trí Tú nhưng lại chẳng có ai đi theo hầu, có thể thấy tính tình Trí Tú không rình rang lắm.

Vừa hôm trước cả hai ở thân phận khác biệt, người là con dân người là quan. Nay chỉ một khắc, họ lại là vợ chồng với nhau, có lẽ mối duyên thật sự của họ vừa mới được quay tơ rồi chăng?
..............

"Má là má ưng con bé rồi đó, nhìn mặt cũng hiền hậu mà sao ai cũng nói là khắc chồng, có phải là coi sai rồi không?" bà lớn vừa đi vừa nói với Trí Tú, Trí Tú chỉ gật gù theo

"Dạ con cũng thấy chắc là đã coi sai rồi"

Hai người một lớn một bé bước vào sân nhà, vừa vặn nhìn vào trong mấy người ăn kẻ ở tụm tụm lại. Cả hai nhìn nhau tự hỏi có chuyện gì, liền bước vào trong xem thì thấy con bé Út con của bà hai vừa về nước. Còn đang nói chuyện, Thái Anh ngước thấy má lớn và cậu hai liền vui mừng

"Má, cậu hai mới về hả?" Con bé đứng lên mừng rỡ, quên luôn cả anh và má ruột mình đang ngồi nói chuyện. Bà lớn cũng quan tâm hỏi han

"Về khi nào mà không kêu người ra đón vậy? Đi một mình như vậy có mệt lắm không con?" Bà nắn tay chân con bé hỏi, con bé cười tươi tít cả mắt

"Con không sao, nghe nói cậu hai sắp cưới vợ nên con về chơi, học xong rồi cũng không cần làm gì nữa nên về luôn"

"Ủa chứ không phải em về dự đám cưới anh hả? Sao giờ đổi lại là về dự đám cưới cậu hai vậy?" Trí Hiếu lên tiếng thì bị Thái Anh lườm

"Có thế mà anh cũng tranh"

Bà hai lắc đầu, chỉ kêu con Tiêu đi dọn phòng của Thái Anh vào ở. Xong một màn chào hỏi, Thái Anh cũng đi ra sau bếp kiếm gì đó ăn, nghĩ là vậy nhưng thật ra là đi kiếm một người, người đã từng từ chối cô cách đây 3 năm trước, Lạp Lệ Sa.

"Lệ Sa đâu?" Thái Anh hỏi con Muối, nó lắc đầu

"Con hông biết cô út, Sa hồi sáng đi đâu đó tới giờ chưa có về nữa"

Thái Anh đăm chiêu, rõ ràng là cố tình lánh mặt cô đây mà. Cô đã đi ba năm ròng rã, nhưng Lệ Sa nhất định vẫn từ chối, không hề có chút nhớ thương nào dành cho cô sao? Tay cô miết lên mặt bàn, trong lòng dâng lên nỗi niềm đau đớn của đêm đó

"Vậy Sa chọn đi? Sa thương em hay là Sa muốn em đi Pháp, chỉ cần Sa nói em sẵn sàng nghe theo Sa" trong giọng ủy mị của Thái Anh, cô đang cầu xin tình cảm của người ở trước mặt, Lệ Sa đang xoay lưng lại với cô

"Chẳng phải từ đầu Sa không có tình cảm với cô Út hay sao? Là cô Út tự đâm đầu vào thôi, bây giờ cô Út có đi Pháp thì điều đó chẳng liên quan đến Sa cả" nói rồi liền rời đi bỏ Thái Anh lại trong phòng.

Năm đó cha cô nói hết lời, khuyên cô đi Pháp học tiếp thu nền văn hóa của nước khác, cô một mực không chịu vì còn có Lệ Sa ở đây cô không nỡ bỏ đi. Vậy mà, trước đó Lệ Sa đột nhiên không còn tha thiết với cô nữa, thậm chí là cứ né tránh cô cả tháng. Cho đến khi mặt đối mặt, Lệ Sa một câu nói không thương cô nữa, đánh nát trái tim bé nhỏ của cô mới khiến cô từ bỏ mà rời đi, cô dùng ba năm điên cuồng đó để quên mà lại không quên được. Vừa về, đã đi kiếm người ta nhưng người ta tránh mặt rồi, cô còn hi vọng điều gì?
---------
Tiếng pháo vang dội cả một tỉnh, dân đen bu đen bu đỏ vui vẻ như trẩy hội. Bởi hôm nay nhà của ông hội đồng tỉnh và ông Tổng đốc tỉnh kết thông gia, thử hỏi xem rằng còn có đám cưới nào linh đình, môn đăng hộ đối như thế hay không?

Trân Ni ngồi yên trên giường, đôi tay nhỏ trong chiếc áo Nhật Bình siết chặt lấy thành giường, có một nỗi đau đớn xen lẫn cảm giác tiếc nuối cho ngày hôm nay. Đau đớn là vì người cô yêu thương cuối cùng lại không gả cho cô, tiếc nuối là đã dùng cả một quãng đường dài đi bên cạnh một người không yêu mình. Tiếng pháo bên ngoài bắn ba tiếng, báo hiệu cho nhà trai đã đi đến nhà rước cô dâu về phủ. Con Mén chạy vào, mắt nó đỏ ửng

"Cô ơi, nhà trai đến rồi"

Trân Ni ngước lên nhìn nó rồi gật đầu, biết rõ vì sao nó khóc là vì không được đi theo cô về bên đó hầu cô. Thật nào có lí như thế, đã về nhà chồng thì mọi thứ thuộc về nhà vợ coi như từ bỏ, cô đứng dậy xoa đầu nó thay cho lời cảm ơn. Nhưng lại chẳng có can đảm bước ra khỏi ngạch cửa phòng, bởi lẽ bước ra rồi cô không còn là con gái hội đồng Kim nữa, mà lại là bà Tuần phủ Kim.

Cô cũng chẳng biết nữa, chẳng biết dung nhan, ăn vận của chú rễ như nào? Liệu có phải là mặc mãng bào thiêu bố tử hình hổ oai phong lẫm liệt không? Cô ghét bọn quan lớn như thế, nên mới chấp nhận yêu một vị quan nhỏ như Trí Hiếu, là vì hắn nói hắn không thích làm quan. Bây giờ thì sao? Cô lại ở đây lấy một Tuần Phủ, cai quản cả một tỉnh, có nực cười hay không?

"Mình ra thôi cô" Mén đưa tay cho cô đặt lên, con Mén cảm nhận được sự run rẩy không thôi của Trân Ni. Đỡ Trân Ni ra ngoài, giữa cái màn cửa Trí Tú đã đứng đó khác xa suy nghĩ của cô. Không oai phong mặc mãng bào, mà chỉ mặc áo tấc tay thụng xanh nhạt tiệp màu với màu mấn trên đầu cô, đầu vắn khăn đen 7 lượt. Bên ngoài, chỉ khoác thêm một chiếc áo lụa trắng mỏng tôn thêm dáng vẻ uy nghiêm. Hai tay Trí Tú đan vào nhau, che giấu trong tay áo mà đứng thẳng lưng đợi chờ.

Nghe thấy tiếng động va vào nhau của mấy hạt châu trên rèm cửa, Trí Tú hướng đầu xoay lại. Trước mắt là Trân Ni, mặc chiếc áo Nhật Bình đỏ đầu đội mấn xanh dương đậm cổ đeo vòng kiềng khắc hình phượng, nhưng mà lại chẳng ngước lấy nhìn cô một lần, nhưng thật sự rất đẹp. Đợi Trân Ni hạ người cúi đầu với ông bà tổng, Trí Tú mới đưa bàn tay lật úp xuống muốn Trân Ni đặt lên đó. Lần này, cô gái nhỏ ngước lên đầy ngạc nhiên nhìn Trí Tú.

"Cứ để lên, không sao hết" Trí Tú hơi cúi người nói, nhưng Trân Ni thì lại không dám, làm gì có chuyện nữ tử đặt tay nằm trên nam nhân, mà còn là chồng mình nữa. Cô khẽ đưa tay mình, luồn xuống tay Trí Tú nhưng Trí Tú rất nhanh luồn xuống, trịnh trọng để cho cô đặt lên tay mình trước mặt mọi người.

Ông bà hội đồng nhìn thấy cảnh này, có vui mừng cũng ái ngại với thông gia. Nhưng chẳng hiểu sao, ông bà tổng rất bình thường chẳng mặt nặng mặt nhẹ như trong suy nghĩ họ. Trân Ni và Trí Tú đến bàn thờ làm lễ cáo gia tiên, người chủ hôn cầm cặp đèn cầy đỏ được cột chặt vào nhau mà bái về bàn thờ nhà Trân Ni. Trong nhà không có gió, nhưng chẳng hiểu sao cây đèn bên trái tượng trưng cho Trí Tú bỗng bị thổi tắt khiến ai nấy có mặt đều bất ngờ. Trí Tú lúng túng bao nhiêu, thì Trân Ni cũng bối rối bấy nhiêu, tay cô siết chặt tay Trí Tú không thôi.

"Đốt lại đi" Trí Tú lên tiếng, chủ hôn mới đốt lại nhưng vừa đốt lại tắt tiếp. Cứ như có ai đó đứng bên cạnh thổi vậy, cả hội tái mặt. Ông tổng mới đứng dậy nói

"Để tôi đốt cho" nói rồi tự mình đốt, trong miệng cũng lầm bầm khấn vái. Nhưng đến ngay cả ông cũng bị tắt, thần hồn mọi người bắt đầu thất kinh ra. Ai nấy đều lo sợ nhìn về phía Trí Tú, đã hai lần rồi nếu thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ phải hủy đám cưới này.

Dân bên ngoài bắt đầu bu đen, bu đỏ xì xào. Nói rằng số vận đen đủi của Trân Ni thật sự linh ứng, sẽ vận vào Trí Tú. Trí Tú mặt mày điềm tỉnh, vốn không tin vào những chuyện như này nhưng tay Trân Ni đã run lên bần bật không thôi, cảm nhận được như thế Trí Tú mới lên tiếng

"Để vợ con đốt đi" nói rồi cầm lấy cặp đèn hướng trước mặt Trân Ni, cốt cũng cho mọi người thấy Trân Ni không xui xẻo. Trân Ni vành mắt nóng rực, run run lấy cây đèn khác châm lửa. Thật may, lần này không tắt nữa, mọi người mới thôi bàn tán, xì xào.

Đột nhiên, Trân Ni cảm thấy mình gả cho đúng người rồi chăng? Ở trước mặt mọi người như thế Trí Tú vẫn không đem ánh mắt thù oán, hay giống như bất kì một người nào ở ngoài kia mà phán xét cô ra sao. Cô khẽ ngước nhìn Trí Tú, góc nghiêng Trí Tú rất đẹp rất mềm mại nữa. Tại sao cả hai đều là anh em nhưng tính cách lại khác nhau đến vậy? Cô khẽ ngân lên một tiếng

"Cậu hai.." tiếng gọi chẳng biết mang ý nghĩa gì, chỉ thấy Trí Tú hơi nghiêng đầu nhìn cô rồi mỉm cười. Nụ cười sáng, đôi mắt sâu thẳm... 

Sau một trận náo loạn như thế, cuối cùng Trân Ni và Trí Tú cũng làm lễ cáo gia tiên. Trân Ni thì quỳ, còn Trí Tú thì đứng, cả hai làm lễ nhất bái, nhất bộ¹. Trí Tú đứng lên quỳ xuống bái 4 lần muốn lắc lư người, bởi vốn dĩ lúc từ nhà qua đây đã bái hơn 20 lần,may mà Trân Ni quỳ đó vịnh cô lại được mới không té....

-------------------------------------
1. Nhất bái, nhất bộ: là cứ một vái là một lạy quỳ xuống dập đầu, thường dùng trong đám cưới miền Tây. Cô dâu quỳ thì chỉ cần dập đầu xuống, riêng chú rễ đứng lên quỳ xuống 4 lần trong lễ rước dâu, nhưng lúc chuẩn bị qua nhà gái thì ở nhà trai đã bái tứ phương tứ phía, tưởng tượng mà đứng lên ngồi xuống tận 20 lần, mà còn phải vòng bái chứ không đơn giản là đứng lên quỳ xuống.

Nên mỗi khi có đám cưới miền Tây, chú rễ phải học lễ bái này tận một tháng. Các bạn có thể lên youtube coi thử, lấy vợ miền Tây rất cực =))))

2. Thả quả ảnh non tay mới ghép Trân Ni mặc Nhật Bình. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co