Chap 7
Bên ngoài đánh 5 hồi mõ báo hiệu đã đến canh năm¹, Trân Ni lật đật ngồi dậy theo thói quen khó bỏ. Mới sực nhớ ra là bản thân đã là người phụ nữ đã có gia đình, Trí Tú vẫn còn ngủ khá là say giấc. Cô mới ngồi vấn tóc đuôi gà lên cao, rồi len lén đi ra khỏi giường nhưng bước gần ở chân chứ không đi ngang người Trí Tú.
Cô nhẹ đẩy cửa ra khỏi phòng, lần mò trên hành lang mà ra ngoài sau hè rửa mặt cho tỉnh táo, tiếng người ở lừ đừ chưa tỉnh ngủ phát ra phía sau khiến Trân Ni giật mình xoay lại, con Muối nó tay bưng mâm đồng đứng nhắm mắt mà miệng ngáp một cái thật dài, chép chép miệng nói
"Mợ hai, mợ xài cái này để súc miệng nè mợ. Hôm qua mợ làm gì hổng biết mà đi ngủ sớm quá trời, nên sáng con phải canh mợ hai dậy đưa cho mợ hai nè" nó nửa trách Trân Ni đêm qua tân hôn ngủ sớm hại nó bây giờ đứng ngáp ở đây, Trân Ni mỉm cười với thái độ trẻ con của nó rồi nhận lấy mâm đồng. Trên đó có hai đoạn cây dương liễu được tướt tua tua trên đầu ra, có một hủ đựng bột thuốc đánh răng bằng đồng khắc hình bạch trạch, dường như là biểu tượng quan lại của cậu hai thì phải.
"Có gì thì mợ kêu con nghe, con đi ngủ tiếp" nói rồi nó ngáp một cái mới chịu quành vào trong. Trân Ni khẽ lắc đầu rồi mới cầm nhánh liễu mà nhúng vào trong bột đã được nghiền ra trong hủ đồng. Chỉ có quan lại, hay khá giả như cô mới sử dụng chứ dân nghèo toàn ngậm nước muối thôi, cô cảm thấy mình có chút may mắn hơn người khác, nên bởi mới cảm thấy thương dân nghèo hơn.
Trí Tú nghe lục đục liền mở mắt dậy, đôi mắt khá nặng do còn chưa hết say. Tính chống mình ngồi dậy thì liền thấy có ai đỡ mình, mang theo cỗ hương thơm sộc vào mũi
"Ngài dậy rồi thì súc miệng, nước em nấu sẵn ngoài sau rồi" giọng Trân Ni nhỏ nhẹ đánh thức cơn buồn ngủ của Trí Tú
"Em dậy sớm vậy?" Trí Tú buông thõng hai chân xuống giường, Trân Ni đã nép người ngồi xuống mà mang hài cho Trí Tú. Thấy vậy Trí Tú một tay xách bắp tay Trân Ni kéo lên khiến cô ngỡ ngàng "Không cần rờm rà làm gì" Trí Tú trách móc
"Không được, bổn phận em làm cho ngài..."
"Cậu hai!" Trí Tú cau mày khó chịu gằn giọng khiến Trân Ni hơi sợ mà khép nép hơn. Cô dù sao cũng mang tiếng là phu quân Trân Ni mà trên miệng một câu là ngài, hai câu là ngài thì người ngoài sẽ nói Trí Tú mướn người ở chứ nào lấy vợ?!
"Em xin lỗi..." Trân Ni khẽ nói, mới ngày đầu về đã làm Trí Tú khó chịu. Trí Tú nhíu mày đứng dậy, Trân Ni đã để trên bàn mâm đồng có đầy đủ đồ, thậm chí còn có trà để súc miệng. Trí Tú cuối cùng cũng hiểu sao người ta hay muốn lấy vợ, vì lấy vợ chẳng khác gì là người hầu được nằm chung giường, vào chung phòng mà không ai chê trách. Khẽ xoay đầu lại nói
"Sao này không cần nhọc công như thế, cũng không cần dậy sớm nấu trà, nấu nước làm gì, cậu tự có tay có chân. " nói rồi tự mình cầm mâm đồng đẩy cửa ra khỏi phòng mà xuống nhà sau.
Trân Ni khẽ thở phào mà hạ vai xuống, cậu hai không hổ danh là quan lớn. Lời nào nói ra cũng không thừa, không thiếu mà dứt khoát chặt đứt lời người đối diện. Cô khẽ lắc đầu xếp chăn gối, cũng hi vọng sau này mình cẩn thận lời nói bởi vì cô không còn là Kim Trân Ni mà là bà tuần phủ Kim rồi.
Trân Ni tính giúp Trí Tú thay đồ, không nghĩ Trí Tú đã ở thư phòng thay áo tấc sẵn, chỉ có đợi cô đóng khăn vấn đầu cho cậu hai mà thôi, vốn dĩ đã là người có gia đình nên Trí Tú buộc phải vấn khăn suốt. Trí Tú ngồi trên ghế, hai tay chống trên gối, trước mặt là Trân Ni đang quấn khăn đóng 7 vòng cho cô.
"Cậu hai, cậu thích vấn khăn chữ Nhất hay là chữ Nhân?" Trân Ni nhẹ giọng hỏi, Trí Tú đương còn buồn ngủ nên vừa nhắm mắt vừa nói
"Cái nào khiến em không bị khó khăn là được"
Trân Ni nhẹ gật đầu, tất nhiên chữ Nhất dễ hơn rồi mà còn dùng cho người trẻ tuổi, mà nghĩ đến đây mới nhớ hôm qua làm lễ đọc bát tự không nghĩ Trí Tú chỉ mới 22 tuổi những đã lên tới quan tuần phủ.
Từng vòng quấn cứ nhẹ nhàng, chậm rãi. Cô cũng chẳng biết nữa, có đôi lúc Trí Tú nhẹ nhàng tình cảm biết bao, có đôi lúc lại cứng rắn vô cùng. Có lẽ thích nhất là khoảng khắc Trí Tú xoay lại nhìn cô hôm qua, cứ như rằng Trí Tú muốn nói cô hãy yên tâm về cậu vậy.
Xong xuôi, Trân Ni đi xuống nhà sau. Lúc này dưới bếp gia nhân đã nhộn nhịp làm đồ ăn, Trí Tú như thói quen mà qua thư phòng giải quyết công sự cũng không để ý Trân Ni đi đâu lắm. Đang ngồi viết sớ thì có tiếng gõ cửa truyền vào
"Vô đi"
Trước mặt là Trân Ni đẩy cửa vào, tay đã bưng một ít bánh ngọt và trà nóng cho Trí Tú ăn dằn bụng buổi sáng. Trí Tú khẽ chớp mi mắt, không nghĩ cũng có mấy cái này nữa. Chứng tỏ gia đình Trân Ni dạy cô rất chu đáo, gia giáo nghiêm ngặt.
"Cậu hai ăn một chút rồi hả làm việc tiếp, để mắc công đói bụng không tốt cho thân thể lắm" nói rồi đặt mâm xuống bàn, cẩn thận lấy dĩa bánh và ấm trà ra, không quên rót cho Trí Tú. Trí Tú nhận lấy không quên nói
"Sao này không cần nhọc công, cũng không cần vào thư phòng làm gì"
Trân Ni khẽ gật đầu, cho rằng Trí Tú nghĩ mình thân phận đàn bà vào nơi làm việc của Trí Tú là không phải phép, nào hay biết Trí Tú không muốn nhận quá nhiều từ Trân Ni, khi chính bản thân Trí Tú là người lừa dối cô.
Mãi đến gần sáng, bắt đầu Trí Tú mới đứng dậy duỗi người cho thoải mái. Đi lên nhà trước thì không thấy Trân Ni đâu, thấy Lệ Sa tay bưng gì đó đi ngang mới cao giọng hỏi
"Mợ hai đâu? Kêu mợ lên đây dâng trà đặng còn ăn sáng" vừa dứt tiếng Lệ Sa chạy đi rất nhanh, thật ra vừa thấy Thái Anh phía sau đi lên nên mới nhanh chân như vậy.
"Hôm qua nhậu nhiều lắm mà sao dậy sớm vậy cậu hai?" Thái Anh lên tiếng làm Trí Tú khẽ giật mình xoay lại
"Quen giấc rổi" Trí Tú kéo ghế ngồi xuống, Thái Anh cũng kéo ghế ngồi đối diện, Trí Tú mới hỏi tiếp "Học xong rồi về đây tính làm gì? Hay lại giống thằng Hiếu ăn chơi?"
"Nào có cậu hai, em dự tính xin cha tiền đặng mà mở tiệm may ở trên Gia Định nè" Thái Anh vừa đưa mắt ngó nghiêng tìm Lệ Sa, mấy nay bận rộn mãi không có cách nào tiếp cận.
"Vậy sao, cũng tốt. Có công ăn việc làm con hơn anh của em vô công rỗi nghề, chỉ biết phá phách..."
"Mới sáng mà cậu hai luôn miệng nói xấu người khác thì có còn là quân tử hay không?" Tiếng cậu ba vang lên phía sau, Thái Anh khẽ thở dài lắc đầu. Trí Tú chỉ bật cười một đoạn mới nói
"Cậu ba nói sai rồi, nói xấu là đặt điều chuyện không có. Còn tôi nói chuyện có thật thì có được coi là nói xấu không?"
Trí Hiếu tính cãi lại thì tiếng rèm phía sau vang lên loảng xoảng. Trân Ni đi từ phía sau lên, chẳng hiểu vì sao Trí Hiếu thì đứng thừ ra đó. Trí Tú xoay lại nhìn thấy liền đứng dậy kéo ghế giúp Trân Ni, còn lo lắng nói
"Em mệt không? Sao này mấy chuyện vặt để gia nhân nó làm là được"
Đột ngột được quan tâm khiến Trân Ni có chút ngỡ ngàng, ngại ngùng ngồi xuống ghế. Thái Anh đã tươi cười gật đầu chào cô, Trí Hiếu cũng kéo ghế ngồi đối diện trong ánh mắt sát khí ném về phía Trí Tú, thừa biết Trí Tú đang chọc tức hắn nhưng lại chỉ có thể siết tay mà chịu đựng. Ông và hai bà cũng đi ra, Trân Ni liền đứng dậy nhanh tay rót trà
"Con mời cha và má uống trà" nói rồi đưa trà kính cẩn, ông bà vui vẻ nhận lấy. Chỉ có bà hai là cứ thừ ra đó, mặc Trân Ni cầm đến mỏi tay. Trí Hiếu tính đỡ lấy cho thì Trí Tú một tay gạt tay nó ra, tay còn lại cầm cho Trân Ni mà để trước mặt bà hai như dằn mặt.
"Má hai uống trà, để nguội rót tách thứ hai thì không còn ngon nữa" Trí Tú nhấn mạnh "thứ hai" khiến bà hai muốn nổi đóa, muốn lên tiếng thì ông hội đã cầm đũa mà nói
"Ăn thôi, đói rồi. Muốn gì thì để sau mà nói" nói rồi ăn uống chẳng nói tới ai, bà lớn vui vẻ gắp đồ ăn cho Trân Ni
"Ăn nhiều một chút nha con"
"Dạ con cảm ơn má" Trân Ni đỡ chén cơm mình, rồi lặng lẽ ăn. Con Muối nó vừa bưng xong hết đồ ăn, lùi lại là húych vai Lệ Sa.
"Thấy chưa, mới có ngày đầu à mà đã vậy rồi. Bởi tao kêu mày làm mứt lẹ lẹ đi để còn ăn"
"Tào lao quá mày ơi" Lệ Sa chửi nó, cũng cảm giác được có ánh nhìn chiếu tới mình có hơi nhột, ngó lên thì thấy Thái Anh nhìn cô và con Muối chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống, liếc cô một cái rồi thôi.
Lệ Sa đang ngồi rửa chén, thì nghe ai đó tằng hắng ở sau. Biết con Muối nên cũng chẳng thèm quay lại mà nói
"Phụ rửa coi mậy"
Lát sau có bàn tay trắng nõn chứ không đen như con Muối thò vào trong thau nước làm Lệ Sa giật mình ngước lên, Thái Anh đang ngồi đối diện nhìn cô, Lệ Sa có chút ái ngại lắp bắp
"Cô Út, cô cần gì sao?"
"Sa có vẻ thân với con Muối quá ha, cứ xúng xính xúng xính giỡn hớt với nhau nhìn vui ghê á" Thái Anh vừa rửa vừa cong môi mỉm cười, nhưng tay giấu trong lớp bọt xà phòng mỏng manh đã bấu lại thành đấm. "Sa có thích nó không?"
"Cũng... bình thường" Lệ Sa khẽ nói, càng cảm thấy qua cái nghiêng đầu rửa chén của Thái Anh, nụ cười dần có chút kì lạ
"Em cũng bình thường với nó lắm, nào Sa thích nó Sa nhớ nói em biết nha, để em thích chung với Sa cho nó vui, Sa hen"
"Ủa ai thích con?" Con Muối nó từ đâu đi ra chọt vô "Ủa nay cô Út rửa chén luôn hả? Giỏi dữ ta"
Lệ Sa lườm nó, nhắc nhở nó ăn nói cẩn thận nó mới im bặt. Thái Anh chỉ khẽ cười, biết nó có máu khùng nên không chấp nhặt, chỉ vẫy vẫy những ngón tay thon dài bớt ít xà phòng rồi lặng lẽ rửa tay. Đứng dậy mà không quên nói
"Nhớ nha Sa, đừng quên nói cho Út nghe"
Đợi Thái Anh đi khuất, con Muối nó ngồi xuống chồm hổm hỏi Lệ Sa
"Bộ cô Út nói ai thích tao hả mậy, bộ tính là mai cho tao hay gì?" Nó mong chờ, nhưng Lệ Sa đã nhếch miệng chửi nó
"Muốn lấy chồng quá khùng hay gì vậy?"
"Ủa ai biết, tưởng anh nào mê nhan sắc của tao nên mới làm mai, làm gì chửi dữ vậy" nó chép miệng rồi phụ Lệ Sa rửa chén, Lệ Sa khẽ lắc đầu thấy tội cho nó, hẳn là sắp tới nó sẽ bị Thái Anh hành nhiều rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co