Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 8

Lill0310

Ngoài nhà trước, Trân Ni đang ngồi tiếp chuyện với bà lớn. Bà đưa cho Trân Ni miếng vải lụa mỏng, cầm tay Trân Ni mà cho cô sờ vào đó đoạn mới dặn dò

"Má tặng cái này cho con ngày đầu làm dâu, con may áo bà ba đặng mặc trong tư phòng cho nó thoải mái. Mấy dạo này trời hè nóng nực, mặc mấy cái áo tấc này dễ mệt lắm"

"Dạ má, sẵn trời nóng con cũng may cho cậu hai áo lót trong cho nó mát mẻ..." ngay khắc đó Trân Ni trong đầu vụt qua hình ảnh của cậu hai.

"Không cần" bà xua tay "Tú nó có thiếu gì đâu mà con lo cho nó, bổng lộc nó được thưởng hằng năm còn chưa xài tới, chất đống trong kho kia kìa."

"Dạ" Trân Ni nhẹ cúi đầu, nói là nói vậy thôi thật chất cô vẫn sẽ may cho Trí Tú áo lót mặc cho mát mẻ, vốn dĩ áo quan của Trí Tú là xanh đen hút nắng nên mặc rất nóng nực. Bà lớn biết ý, liền chặn đầu

"Má nói con rồi đó, đừng có may cho nó. Cứ may cho con, nhà hổng thiếu vải lụa đâu" bà dặn dò, bởi bà biết rõ làm dâu cực khổ thế nào, chưa kể Trân Ni thiệt thòi bao nhiêu khi lấy con của bà. Bà hai đi từ nhà sau lên, ăn mặc đẹp đẽ vô cùng. Theo sau đó là Trí Hiếu, cả hai ánh mắt Trân Ni và Hiếu chạm nhau có chút bối rối, bà hai liền đưa tay chỉnh chỉnh tóc trên đầu đôi mắt ngó nghiêng mà đỏng đảnh nói

"Chị cả, em qua nhà quan huyện đặng bàn chuyện cưới xin cho mấy sắp nhỏ, có gì phiền chị nói giúp với ông dùm em nghe"

"Hừ, em có để chị trong mắt hay sao mà bày đặt tốt tính thưa thốt vậy?" Bà lớn hừ lạnh, làm sợi dây chuyền có mặt Phật làm bằng đá cẩm thạch trên ngực cũng lắc lư theo.

Trân Ni nghe một loạt vào tai,trong lòng không thôi dâng lên nỗi xót xa. Bà hai chẳng ngại cô là người trước đó, một câu thẳng mặt mà nói là coi mắt con gái nhà khác, cô đưa ánh nhìn chất vấn Hiếu nhưng người ta đã né tránh cô, không dám một lần đối diện. Cô khẽ bật cười cho chính mình, thế mà hôm qua còn có ai đó giận chỉ vì cô xưng một tiếng "chồng tôi", hóa ra là cô tự mình lưu luyến tình cũ.

"Thì em nói chị thế, mà thôi cũng sắp trễ giờ rồi thưa chị em đi" nói rồi liền ngoắc Hiếu cùng nhau rời đi, Trân Ni chỉ cúi gầm mặt chứ nào dám nhìn theo người ta. Bà lớn thở dài, bà làm sao không biết chuyện của Trân Ni và thằng Hiếu kia chứ, mà nghĩ mãi cũng không hiểu được cái mối dây tơ rễ má của cả ba đứa nào quấn vào. Bà khẽ nói

"Thôi con vào phòng nghỉ ngơi đi hay coi có gì phụ Tú thì phụ đi con"

"Dạ" Trân Ni khép nép đứng lên mà xuống nhà sau, bà lớn khẽ thở dài lắc đầu. Bước xuống phòng, Trân Ni chưa kịp đẩy cửa bước vào thì bên cạnh Trí Tú đã bước ra từ thư phòng, trên người vừa vặn đã khoác lên bộ quan phục xanh đen thường triều, Trân Ni khẽ nhíu mày đi đến gần

"Cậu hai, chẳng phải sau lễ cưới sẽ được nghỉ ba ngày hay sao? Sao tự dưng cậu lại mặc mãng bào vậy?"

Trí Tú còn đang cúi đầu chỉnh trang, nghe giọng vợ mình liền ngẩng lên chớp mi vài cái rồi mới gật gù nói

"Trên đó vừa báo có một vụ án cần xử lí nên cậu đi luôn, đợi vài ba hôm nữa chỉ sợ là sẽ mất chứng cứ hay lòng dân không yên" Trí Tú vừa nói vừa sờ thắt lưng, mới nhớ là chưa đeo đai. Trân Ni liền nói

"Cậu vào phòng đi, để em thắt cân đai cho cậu"

"Ừ" nói rồi Trí Tú vào phòng, đồ quan phục đều được bỏ trong rương gỗ cẩn thận nên không khó kiếm. Trân Ni đứng trước mặt, cẩn thận cúi đầu giúp Trí Tú chỉnh trang thắt lưng, may mà trước đây má cô có dạy cho cô thắt trên quan phục của cha mình nên bây giờ mới rành rọt như này, cô cũng chuẩn bị tâm lí bị Trí Tú hỏi.

Vì thắt đai cho Trí Tú nên cũng cảm giác eo Trí Tú có chút nhỏ thì phải, tranh thủ lúc đó cô cũng đo được eo cho Trí Tú, đến đó cũng sẽ may áo ấm cho Trí Tú được.

Cô khẽ nhón chân giúp cột lại võng cân trên đầu Trí Tú .Trân Ni xong xuôi hết thì đột nhiên ánh mắt có chạm vào đôi mắt sáng của Trí Tú liền hơi ngại mà lùi ra, Trí Tú chỉ đưa hai tay chỉnh ngay ngắn võng cân cẩn thận rồi đáp

"Nghỉ ngơi đi, tối cậu về" nói rồi đẩy cửa rời đi, đi thẳng ra ngoài trước thì bà lớn liền hỏi

"Đi đâu đấy con? Sao lại mặc quan phục, mới cưới mà không nghỉ ngơi vậy?" Bà mở lời trách cứ

"Con xử lí chính vụ má" nói rồi rời đi, cũng không để ý Trân Ni đã đi sau lưng mình bao giờ. Bà lớn khẽ thở dài quay vô, thì thấy Trân Ni đứng đó nhìn ra ngoài sân. Bà liền cầm tay cô

"Đi, đi xuống dưới bếp làm bánh với má. Con đừng có buồn nó, nó hay tham công tiếc việc vậy thôi chớ tối cũng mò về à"

"Dạ má" Trân Ni khẽ mỉm cười không muốn bà lo lắng cho mình, theo má chồng xuống dưới bếp cùng bà làm bánh trái.
..........

"Hỗn xược, ở đời làm gì có chuyện đàn bà trách mắng chồng mình không tốt? Lại còn dám giết chồng mình, loại đàn bà như thế là đảo loạn tôn ti trật tự, nhiễu loạn kỉ cương phép tắc còn ở đây kêu oan!" Quan tri huyện tức giận mắng xối xả về phía người đàn bà bị gông cùm quỳ dưới sàn, chẳng biết điều gì lại khiến một người đàn bà trên người dính đầy máu mà lại bình tĩnh trả lời lại

"Một tiếng là phu thê với nhau thì làm gì có chuyện dối gạt nhau thưa quan? Chồng con sống chung bao nhiêu năm đầu ấp tay gối nhưng lại lừa con, lấy người đàn bà khác ở cuối xóm sao con chịu được đây? Đổi lại là quan bị lừa dối hai mươi năm quan có chịu được hay không?" Bà chất vấn thẳng mặt, mặc những lời xì xào bàn tán của người dân bên ngoài, đa phần trách mắng người đàn bà không có lòng dung thứ, đa đoan không phẩm hạnh.

"Đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ đương nhiên, làm gì có chổ cho người đàn bà trách mắng mà còn giết chồng mình?" Quan huyện bật dậy quát lớn, Trí Tú ngồi bên hông ho lên vài tiếng nhắc nhở ông ta còn có cô ở đây. Ông ta mới bối rối ngồi xuống, Trí Tú mới nhẹ nhàng hỏi người đàn bà đó

"Động cơ giết chồng của ngươi là gì?" Dứt lời, bà ngẩng đầu nhìn Trí Tú, trên môi lại nở lên nụ cười kì lạ

"Con không giết chồng vì có phụ nữ khác, con chỉ giết những kẻ lừa dối người vợ đầu ấp tay gối mình mà thôi, chẳng thà ngay từ đầu nói ra để con còn biết mà lần, đùng một cái lại bể ra như thế con mới không có cách nào chấp nhận được..." nói rồi bà liền bưng mặt khóc nức nở, nhưng lời thú tội của bà vẫn không có cách nào xoa dịu dân chúng, nhưng nó làm cho Trí Tú bị chưng hửng đi.
.......

Vị quan tri huyện vừa rót rượu cho Trí Tú, cẩn thận nâng lên kính cẩn. Trí Tú vừa đưa tay nhận lấy vừa hỏi

"Ngươi tính xử lí vụ án này như nào?"

"Hạ quan có xử như nào cũng đều phải thông qua ngài cả, không biết ngài có gì dạy bảo cho hạ quan hay không?" Tri Huyện cười xởi lởi, Trí Tú nốc cạn chung rượu xuống cuống họng, cay xòa làm cô khẽ nhăn mặt khà lên một tiếng

"Cứ xử tử cho lòng dân yên ổn!" Lời Trí Tú dứt khoát khiến tri huyện đang rót ly thứ hai bỗng lỡ chếch choáng rượu ra ngoài. Tri Huyện khẽ nuốt nước bọt mà nói

"Thứ cho hạ quan nhiều lời, có phải là như thế quá nặng hay không?" Ông ngước lên, đối diện với Trí Tú mặt mày đanh thép, xứng đáng với hai tiếng quan võ không ngoa. Cho dù lúc nãy ông tức giận là thật, những nghĩ kĩ đi thì cũng cảm thấy tội cho người phụ nữ kia.

"Tại sao trước khi hành động dại dột đó, người đàn bà kia lại chẳng nghĩ đến hai mươi năm mà người chồng hết mực yêu thương? Chỉ vì giấu một chuyện mà nỡ xuống tay với chồng mình, xét về đạo đức thì có vẻ thương nhưng về luật thì không thể nhân nhượng được, nếu không xử tử thì chẳng lẽ lừa dối là giết nhau hay sao? Tại sao không lắng nghe và cảm thông, người chồng cũng có thể có lí do không thể tiết lộ thì sao?" Nói rồi Trí Tú tính nâng chung rượu uống tiếp

"Hạ quan chỉ nghĩ nếu ngay từ đầu đã lừa dối nhau thì hai mươi năm đó có đối xử tốt ra sao cũng chỉ là sự giả tạo mà họ dựng nên mà thôi"

Tay Trí Tú đột nhiên khựng lại, rượu ngon phút chốc vào được một nửa bỗng đắng nghét. Trí Tú đặt mạnh chung rượu xuống khiến rượu còn lại bắn ra ngoài, ho lên vài cái khiến tri huyện sợ hãi biết lời mình nói đã mạo phạm. Trí Tú khẽ phất phất tay mà nói

"Tùy ngươi, muốn phân xử như nào thì xử miễn lòng dân an yên là được"

Vị quan tri huyện gật đầu mỉm cười "Tạ ngài tuần phủ rộng lượng".
-----------------------------

Trân Ni ở trong phòng xếp đồ cẩn thận, cũng để sẵn đồ bà ba cho Trí Tú lát về còn có đồ mặc. Cô đi ra mở cửa, nhìn trăng trên cao đoán giờ này cũng đã khá trễ hẳn Trí Tú cũng sắp về liền lật đật tính đi nấu nước. Bỗng dưng nghe lục đục phía sau liền quay lại, Trí Tú vừa hay ở sau lưng. Tuy là nhìn bình thường, nhưng mùi rượu từ trên người phả ra cũng đủ biết cậu hai uống nhiều như nào.

"Cậu hai" Trân Ni xoay lại đi tới gần, Trí Tú hai tay chắp ra sau với quan phục hơi xộc xệch.

"Em vào thư phòng đi, cậu có chuyện muốn nói với em" sắc mặt Trí Tú có hơi căng thẳng, kèm theo hơi men lại cảm giác nghiêm trọng hơn khiến Trân Ni thầm nghĩ bản thân đã làm gì sai, đi theo sau mà trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng nghĩ mãi không ra mình làm sai chuyện gì.

Đợi Trí Tú bước vào phòng vẫn chắp tay xoay vào trong, Trân Ni thì đứng phía sau lùi đủ một khoảng cách ra xa. Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọng Trí Tú khàn đục

"Em có biết vì sao cậu cưới em hay không?"

"Không ạ..." Trân Ni nhỏ giọng, rõ ràng cô cũng muốn biết nhưng sao trong tình cảnh này lại khiến cô có vẻ sợ hơn. Bóng lưng Trí Tú khẽ thở dài

"Là cậu thấy em tội nghiệp..."

Một tiếng kong trong đầu Trân Ni vang lên, sớm biết rõ người ta chẳng qua là muốn thay em trai mình tạ lỗi mà thôi, cô khẽ mím môi chờ Trí Tú nói tiếp

"Là cậu lừa em, lừa cho Trí Hiếu bỏ em để cậu lấy em. Cốt... là để chọc tức nó. Nhưng mà vì cậu thương xót em bị như thế, không muốn em bị người đời nhục mạ nên mới hỏi cưới em, cho em hưởng vinh hoa phú quý nên em đừng trách cậu..."

Chưa nói hết, cô đã nghe tiếng bật cười khe khẽ ở sau lưng vang lên. Trí Tú nhíu mày khó hiểu xoay lại nhìn, Trân Ni đứng đó mà đôi mắt đỏ hoe nhưng cố không để rơi giọt nào. Vẫn hiền dịu mà nói

"Tuần phủ Kim đúng là lời đồn không sai, ngài nói một câu cũng có thể khiến người khác im lặng không nói lại được. Câu trước ngài kể tội, câu sau đã kể công, em làm sao dám trách tội khi ngài đã nhọc công vất vã cưới một kẻ sát phu như em về?" Giọng Trân Ni bình thản đến lạ, mà đôi môi không cách nào giấu được sự run rẫy liên hồi.

Đôi mắt Trí Tú chỉ nhíu lại một lần, tuyệt nhiên chẳng vì hành động ai kia trước mặt mà lay động

"Cậu còn là con gái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co