CHƯƠNG 16
Chính Quốc ngủ thẳng cẳng đến tờ mờ sáng .
Tiếng gõ cửa vang lên , đầu óc em vẫn cứ quay mòng mòng . Bình minh chưa ló dạng.
Em lồm cồm bò dậy nhìn ra cửa sổ, trời còn tối . Mặt nhăn nhó, chân mài cau lại khó chịu lên tiếng.
" Cái gì vậy trời? Ồn ào muốn chết!" Mơ màng lẩm bẩm.
Con Mẫn đứng ngoài cửa hơi e dè :" Cậu thức chưa cậu, trời sáng rồi!"
Trong phòng im lặng không một tiếng động . Em vẫn nằm trên giường, mền che kín đầu , chọn một tư thế thoải mái bắt đầu ngủ lại .
Em khó chịu: Trời chưa nắng mà kêu dậy, Thế Hưng nó bị khùng.
Đứng ngoài gõ cửa một hồi , không thấy tiếng động. Con Mẫn không dám gõ , lo lắng quay người đi xuống nhà dưới.
________________________
" Mẫn kêu mày đi gọi cậu , xuống đây mần chi ạ?" Thấy con Mẫn bưng thau nước đi xuống, Huệ thắc mắc.
Nó kéo con Huệ ra một góc, thì thầm to nhỏ.
" Tao kêu mà cậu Quốc chưa có thức!"
" Ủa , bình thường cậu Quốc còn thức sớm hơn tụi mình nữa".
" Thì đó, mày lên kêu cậu đi , trễ cậu lại bị nói ra nói dô!" Nó nhìn con Huệ với vẻ mặt tin nhiệm, đưa thau nước cho Huệ.
Nhận lấy thau nước trong trong tay, Huệ hiên ngang bước về bước trước : Chuyện gì cũng đến đôi bàn tay nhỏ bé này.
Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa , không ai trả lời. Con Huệ mở cửa tiếng vào bên trong.
Để thau nước trên bàn, bước đến bên giường thúc giục em :"Cậu ơi không còn sớm, phải thức rồi!"
"Ư..." Mở mắt nhìn thấy khuôn mặt hơi lạ mà cũng hơi quen . Chính Quốc lập tức tỉnh như sáo.
Lỡ quên mất, em đã xuyên không đến nơi này
Ngồi dậy xoa huyệt thái dương đau nhức, vương tay như đang tìm kiếm gì đó , " Thế Hưng mắt kính tao đâu ?"
( Thế Hưng là bạn học đại học của Chính Quốc hiện đại )
" Mắt kính nào cậu?" Con Huệ đầy thắc mắc.
Suýt thì quên mất , đây không phải là cơ thể của em nên nhìn rất rõ không cần phải đeo hai miếng miễn chai dày cộm đó làm gì .
Em phẩy tay. Ngồi dậy lấy khăn lau mặt.
Trong lúc đợi em rửa mặt, con Huệ đi lại mở tủ lấy ra bộ bà ba màu vàng chanh may bằng lụa xếp ngay ngắn để lên bàn .
" Áo quần của cậu đây ạ !" Nó đứng chắp tay kế bàn kính cẩn .
" Ò , chị đi ra đi để em thay đồ !" Em dụi mắt.
Huệ vâng dạ . Nó bước xuống nhà dưới lấy ấm trà Mạn Hảo đem lên phòng để nhẹ nhàng trên bàn . Dặn dò em một vài điều mới ra khỏi phòng.
Em ngồi vào ghế suy nghĩ về giấc mơ lúc tối .
Cậu bé ngồi khóc bên cạnh là một thi thể , một người đàn ông ngồi kế bên , có nhiều người vây quanh, tất cả em điều không thấy mặt. Những mảnh mơ hồ nối tiếp nhau tạo thành bức tranh sầm uất.
Đưa tay lên xoa ngực trái, trái tim em nhối lên một nhịp.
Ngồi một lát, giọng nói quen thuộc vang lên .
" Cậu ơi, xuống nhà ăn sáng thôi cậu!"
"Ừm" một tiếng, em đứng dậy mở cửa phòng lúc này sắc trời đã sáng, bình minh ló dạng .
nhìn xa xăm Chính Quốc thầm nghĩ: Thức sớm chỉ để uống trà thôi sao? Trà còn chưa uống đã đi ăn cơm. Thật vô nghĩa -.-
Bước đến cầu thang đã nhìn thấy người chồng lạnh lùng trong truyền thuyết. Ánh mắt lần nữa chạm nhau, em đưa tay lên chào hỏi trước.
" Chào cậu!" Mang theo nụ cười rạng rỡ sớm mai.
Hắn khựng lại khoảng hai giây . Bình thản lên tiếng " ừm" tiến đến bàn cơm.
Chính Quốc: Sáng sớm mà thấy ghéc
Em nhanh chóng đi phía sau hắn ngồi xuống ghế.
Bà cả sáng sớm chóng mặt nên không xuống ăn sáng.
Thấy hắn cầm đũa cũng cầm đũa lên ăn phần của mình.
Sáng hôm nay em được cho ăn bánh canh thịt giò. Sợi bánh canh được làm thủ công từ bột gạo , được nhào nặn cắt thành cọng vừa ăn . Nước dùng hầm trong hai canh giờ với xương tủy tạo nên tinh túy của món ăn. Húp một miếng đã cảm nhận được vị vừa đậm đà , vừa thanh thanh hoà quyện với nhau . Sợi bánh canh trắng tươi, dai dai ăn rất ưa miệng. Thịt và giò mềm mại như tan vào trong miệng.
Tô bánh canh nhanh chóng được em xử lý hết một nửa. Tất cả mọi thứ không có chỗ nào để chê, em ăn hăng say không để ý đến người ngồi đối diện .
" Ngon lắm sao?" Nãy giờ hắn chưa đọng vào tô bánh canh trên bàn.
" Ừm , ngon lắm!" Thuận miệng nói ra, lúc này mới nhớ đến hắn . Em ngước lên nhìn thấy hắn chưa ăn chút nào.
" Bộ cậu không ăn ạ?" Đôi mắt to tròn nhìn hắn.
" Ăn đây nè !" Dứt lời cầm đôi đũa lên gắp sợi bánh trong tô đưa lên miệng.
Em không nhìn nữa cuối xuống ăn hết phần của mình: Tưởng không ăn thì tui ăn dùm anh!
" Thơm , xuống bếp lấy thêm bánh canh cho cậu ba nhỏ " Vừa ăn hết xong, em nghe giọng hắn kêu người lấy thêm cho mình ăn nữa.
Mắt em tròn to lên nhìn hắn như nhìn thần tiên giáng trần xuống đây cứu lấy kẻ ăn xin đang đói khổ ở ven đường.
Tiếng cười nhìn thấy hồng trần vang lên:" Ha , dư đồ ăn thôi"
Sự cảm động trong đôi mắt em vọt tắt . Bỗng nhớ lại chuyện hồi tối dò hỏi được của mọi người em biết được: Hắn chính là ngươi trụ cột của gia đình, là người kiếm tiền cho cái nhà này kể cả tiền "cậu" xài cũng là từ hắn . Em xuyên không đến đây là một người vô công rỗi nghề sống bằng đồng tiền người khác, nếu như làm gì trật ý hắn có khi nào em không có đồng nào xài không? Chắc có á !
Hít một hơi sau, em mở miệng nịnh nọt hắn.
" Dù là gì đi nữa cậu cũng là người tuyệt nhất, là người hiểu được lòng người ." Sau đó đưa ngón cái lên phía trước mắt long lanh nhìn hắn.
Môi hắn trề ra, bàn tay chà vào hai bắp tay : Nổi hết da gà.
Em trừng mắt xù lông nhìn hắn:" Ê có ý gì, tui khen anh thiệt đó nghen!!"
" Thì sao? " Mặt hất về phía em , tỏ vẻ ngứa đòn .
Định mở miệng chửi hắn đúng lúc bánh canh được bưng ra bộ lông xù của em được dịu xuống. Em vùi đầu vào ăn không để tâm đến hắn.
Em thầm nhủ : Tui ăn xong cho anh biết tay
Ăn chưa xong xui đã nghe tiếng hắn đi lên em cũng không mảy may ăn xong cũng đi lên phòng làm chuyện dang dở lúc sáng.
_______________________
Mắt em mở chao cháo nhìn lên cao.
Từ lúc ăn xong buổi sáng em lên giường nằm ngủ đến giờ này mới thức. May hôm nay bà và cậu ba không ăn cơm trưa không thì em bị khiển trách rồi .
" Cậu ơi, quá nửa canh ngọ rồi đó cậu. Cậu không đem trà cho cậu ba ạ ? " Con Mẫn đứng ở mép giường với Huệ không chịu được lên tiếng.
Bình thường sau khi ăn cơm trưa nửa canh cậu đã đem trà lên thư phòng cho cậu ba mần việc rồi đó đa.
" Đem trà lên chi?" Xoay gương mặt không biểu cảm nhìn hai đứa nó . Mặt mới ngủ xong còn hơi lờ đờ , trông em hơi buồn cười.
" Để cậu ba nhỏ nghỉ ngơi lấy sức làm việc á cậu!" Huệ lên tiếng.
" Làm việc để chi?"
" Để kiếm tiền thưa cậu!"
" Kiếm tiền để chi?" Khuôn mặt không cảm xúc của em cứ hỏi quài như vậy.
Mẫn , Huệ: "..."
Hai đứa nó vẫn cố gắng trả lời em .
" Để có tiền lo cho kim gia, cho bà với lo cho cậu ạ!" Từ cuối con Huệ nhấn mạnh.
" Lo cho cậu..." Em bật người dậy khi nghe ba từ cuối. Đúng rồi ha, hiện giờ em đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà người ta là ai?
Đương nhiên là hắn rồi.
" Chị pha trà cho em với để em mang cho cậu ba!"
" Con pha hả cậu?"
Em gật đầu. " Đúng rồi , em đâu biết pha "
Tụi nó ngơ ngác nhưng rồi con Mẫn nhanh nhẹn chạy xuống bếp. Hai khắc sau đem lên một ấm trà với bánh đậu xanh đưa cho em.
Em đi lại gương chỉnh lại tóc rồi cầm khay trà đến thư phòng.
Thấy em đi ra khỏi cửa tụi nó thở phào nhẹ nhõm . Được một lúc thì lại thấy em trở lại.
" Sao cậu chưa đi nữa?"
Em ngại ngùng : " Thư phòng ở đâu, em không có biết?"
Mẫn, Huệ: Hầy...
Đưa em đến trước cửa thư phòng mới rời đi để em ở đó.
" Cốc cốc"
Em ở ngoài gõ cửa hai cái. Thấy không ai trả lời thì lên tiếng hỏi.
" Cậu ơi , em bưng trà , bánh cho cậu nè !" Âm thanh trong trẻo vang lên.
Nghe thấy tiếng em hắn mở miệng:" Vào đi"
Em đẩy cửa vào bước vào thấy hắn đang ngồi vào bàn trên tay cầm từ giấy ghi đầy chữ .
" Em bưng trà với bánh cho cậu nè !" Em nhìn hắn lập lại lời ở ngoài cửa .
Hắn "ừm" rồi nhìn đống giấy tờ trên bàn tiếp.
Chính Quốc: Vậy thôi hả?
" Em để cái này ở đâu?" Nãy giờ em bưng khay trà cũng mỏi tay rồi.
Hắn chỉ vào cái bàn sofa :" Để lên đó đi, ngồi xuống đó đợi tôi một chút "
" Ò" em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mắt ngắm nghía quanh phòng.
Thư phòng được thiết kế đơn giản, chủ yếu là chứa sách , giữa phòng là bàn làm việc cách đó không xa lạ một bộ sofa không quá lớn chỗ cậu đang ngồi. Ngắm nghía một hồi thấy không có gì thú vị em chuyển mục tiêu nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn đang chú tâm vào đống sổ sách dày trải đầy trên bàn . Nhìn từ đây có thể thấy được dáng vẻ làm việc của người đàn ông trưởng thành. Sóng mũi thẳng tấp , đôi mắt chăm chú nhìn giấy tờ, chân mài có hơi nhăn lại suy nghĩ, đôi môi thả lỏng. Càng nhìn càng perfect !
Được một chút hắn ngẩng đầu lên nhìn em đang chống cằm ngắm nghía gương mặt tuấn tú của hắn.
Thấy hắn nhìn mình em nhe răng nở một nụ cười thật tươi. Cảm giác chột dạ dường như không có.
Bỏ đống giấy trên tay xuống tiến đến bàn sofa ngồi xuống. Hắn nhìn ấm trà trên bàn tự tay rót cho mình một tách.
Cảm nhận được vị trà khác lại, hắn khẽ nói :"Trà hôm nay ai pha?"
" Huệ pha á ! Uống không ngon hả?" Chứ bình thường người khác pha cho hắn hả?
" Sao cậu không pha?" Để tách trà cầm trên tay nãy giờ xuống bàn , hắn hơi nhích người lạo gần em .
Chính Quốc khó hiểu: Vậy bình thường "cậu" là người pha trà cho hắn hả?
Em bối rối:" Em bây giờ cái gì cũng không nhớ !" Mắt chớp chớp.
Mặt hắn tiến xát gần em nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái đang ổn định nhịp thở:
" Thật sự cái gì cũng không nhớ?"
Em hơi mất tự nhiên nên chỉ gật đầu mà không trả lời hắn.
Chân mài hắn hơi cau lại nhìn vào gương mặt em như không có ý định dừng lại.
" Cốc cốc"
Cả hai ngước mắt nhìn ra cửa. Hắn ngồi nhích ra , mở miệng hỏi:" Ai đó?"
" Tôi là đốc tờ, đến để khám bệnh!" Người đàn ông tuổi ngoài ba mươi ăn mặc lịch sự đứng trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co