CHƯƠNG 17
Em nhìn ra cửa rồi nhìn lại hắn.
"Đốc tờ đến khám bệnh cho ai hả?" :Nhìn hắn đầy dấu chấm hỏi .
"Ở trong nhà này chỉ có một người không bình thường thôi!" Hắn nói với thái độ bình thản .
Em hơi ngẫn người ra : Cảm giác như đang nói mình. Muốn chơi chứ gì, võ tay tui thua nhưng võ mồm tui chấp .
Em hớ lên một tiếng, hai tay che miệng.
"Biết mình có bệnh luôn á hả!" :Vẻ mặt gợi đòn
Hắn đang đắc ý bỗng sựng người lại: "Người điên mới không biết mình bệnh!"
Em định trả lời lại thì ngoài cửa có tiếng gỗ cửa : "Cậu ơi, cậu có đang trong đó không?
Thằng Lỗi đứng ngoài cửa với đốc tờ chờ hắn trả lời.
"Vào đi" :Vừa nói vừa đứng lên đi lại bàn làm việc thong thả ngồi xuống .
Đốc tờ bước vào, dáng người to lớn vạm vỡ nhưng không làm mất đi vẻ thanh tú của con người tri thức.
Vừa bước vào đã thấy vị thiếu niên là đối tượng khám bệnh của mình trên ghế sofa nhỏ .
"Bây giờ tôi xem bệnh cho cậu ba nhỏ luôn hay sao đa?"
Ừm một tiếng, tay hắn chống cằm nhìn em đang trừng mắt nhìn hắn.
Chính Quốc: Khám bệnh cho tui thật hả? Mà bệnh gì mới được?
Đốc tờ bước lại gần em lấy trong cặp thuốc một đèn pin ,một ống vải tròn bên trong là kim châm đặt đặt lên bàn . Nhíu đôi mài rồi lại lấy ra một con dao có mũi nhọn cầm trên tay.
Mắt em trợn tròn khi thấy cây dao nhọn . Miệng lấp bắp lên tiếng
"Ủa , tui ...có bị bệnh gì đâu mà khám tui!!" Mặt cậu đang nhăn nhó vì sợ sệt . Khám bệnh mà cầm dao là sao nữa vậy?
Chính Quốc: Kim Thái Hanh đang muốn giết người diệt khẩu hả? Giống như trong mấy bộ phim truyền hình làm bộ chuẩn đoán bệnh tình rồi sát hại trong thầm lặng.
"Có bệnh mới khám":Gương mặt vs giọng nói hắn rất dửng dưng. Nói thật lúc đốc tờ móc con dao ra mặt hắn đã biến sắc nhưng không ai nhận thấy được.
"Mà bệnh gì mới được? ...Anh ơi trước đây em làm gì có lỗi cũng là quá khứ mà anh , giờ mình làm lại từ đầu đi mình ơi!" :Em run run nói, đôi mắt lo sợ.
Hắn bất động 5 giây , miệng cười như không cười đáp: "Không phải cậu nói không nhớ gì sao? Tôi mời đốc tờ khám cho cậu đó"
"Mà khám bệnh mắc gì cầm dao cái này là giết người thì có!" :Em đứng lên , chỉ tay vào con dao đốc tờ đang cầm hùng hổ nói.
Đốc tờ bỏ con dao xuống bàn , ngập ngừng: "Không phải...cái này con tui nghịch bỏ dô đây thôi!"
Không gian chìm vào im lặng. Đốc tờ lúc này đang toát mồ hôi.
"Được rồi, cậu ngồi xuống để đốc tờ khám bệnh nhanh đi":Hắn phẩy tay
Em ngồi xuống ghế lần nữa, định nói gì lại thôi. Ngồi im để đốc tờ làm gì thì làm.
Sau khi kiểm tra nào là mắt , mũi ,tay , chân , tâm sự với nhau một vài câu đốc tờ kết luận em bị mất trí là do đả kích lớn tác động đến đại não.
"Tôi sẽ kê thuốc bổ não chỉ cần ngày uống hai cử mỗi ngày, một thời gian sẽ có tiến triển . Muốn nhanh hơn thì cậu ba dẫn cậu ba nhỏ đến những nơi quen thuộc để cậu nhớ lại từ từ" :Nhận được cái gật đầu của hắn, đốc tờ bước ra khỏi cửa.
Chính Quốc: Lang băm>~<
"Tui cũng đi ra ngoài đó!":Em thở dài, chống tay đứng dậy đi ra ngoài.
"Lấy ấm trà ra ngoài luôn đi":Vừa nói vừa cầm sổ sách lên coi .
"Tui đem lên thì anh đi dẹp đi!" :Mặt em quạo quọ , cất bước rời đi .
Hắn đen mặt nhìn theo bóng lưng đã khuất, trong lòng đang có ẩn tình.
__________________
Em đang đi thì thấy đốc tờ vừa nãy đang đưa mấy bịch thuốc được gói cẩn thận trong giấy cho bà sáu .
Thấy em bước lại gần, bà tư gật đầu chào hỏi rồi rời đi .
"Đốc tờ chưa về nhà hả?" :Em không biết chào hỏi sao , thuận miệng hỏi.
"À... tôi đưa thuốc cho bà cả rồi mới về thưa cậu!" :Đốc tờ gật đầu chào hỏi .
Chính Quốc: Sáng có nghe chị Huệ nói bà cả bị bệnh , mình nên đi vào thăm không ta ? Dù gì thân xác này cũng là dâu trong nhà thấy mẹ chồng bệnh mà không thăm coi sao được?
"Tôi đưa thuốc xong rồi, cậu vào thăm bà cả được rồi đó đa . Không có chuyện gì tôi xin về trước!" :Thấy cậu im lặng suy nghĩ, đốc tờ cũng không muốn nán lại lâu định quay gót rời đi .
Hơi phân vân trong lòng, thấy đốc tờ định rời đi em nhanh miệng hỏi:"Đốc ... đốc tờ mới bước ra từ phòng nào ạ?" :Em muốn hỏi phòng bà cả ở đâu nhưng hỏi vậy thì lộ liễu quá .
Hơi khó hiểu vì câu hỏi của em , chỉ tay vào phòng đối diện hai người. Em cảm ơn, đốc tờ cũng rời đi sau đó
Đứng trước cửa phòng bà cả , em hồi hộp gõ cửa.
Cốc cốc
Bà cả đang nằm trên giường , mặt hơi tái nhợt.
"Ai gõ cửa đó bây?" :Giọng bà khàn khàn.
"Con Chính ...Quốc nè m...má"! :Gặp bà cả em lúc nào cũng nói chuyện lắp bắp hết. Chắc do bà cả uy quyền hoặc có lẽ là bà là người em phải gọi là mẹ , trước giờ em chưa được gọi mẹ bao giờ.
Nghe tên Chính Quốc, mặt bà hơi biến sắc.
Bà nghĩ thầm: Nó đến đây làm chi đa? Thấy bà bệnh nên tới chọc thêm ?
"Đến đây mần chi?!" :Bà gắt gỏng
"Con nghe ...má bệnh nên đến thăm!" :Tim em đập nhanh . Sao bà cả dữ quá ạ?!
Bà có nghe đến chuyện em mất trí nhớ nhưng không tin mấy, chỉ nghĩ là em giả vờ để trốn tội . Nhưng giọng nói em lúc này không chua ngoa như hồi lúc ngược lại bà có cảm giác dịu nhẹ , không phải giả vờ
"Cậu mở cửa vào đi" :Bà ngồi dậy tay , tay búi lại tóc .
Bước vào em thấy bà ngồi trên giường,vừa thấy bà mắt em đã sáng lên . Bà mặt bộ bà ba màu trắng làm nổi bật lên vòng vàng bà đang đeo. Tay phải bà đeo hai chiếc vòng vàng sáng bóng cở lớn , tay phải đeo vòng cẩm thạch , cổ là cọng dây chuyền nhìn thôi đã biết là vàng đặc , chưa nói đến tay bà ngón nào, ngón nấy đều là vàng.
Chính Quốc: Đây không phải bệnh bình thường, bà cả bị bệnh vàng da!!!?
"Đứng đó làm gì không ngồi xuống" :Em cứ đứng gần cửa nhìn bà không chớp mắt.
Đi lại kéo ghế ngồi xuống, em nhìn sắc mặt bà đúng là không khoẻ thiệt.
"Má khoẻ hơn chưa ạ?" :Em e dè hỏi bà .
Bà đánh mắt một vòng: "Đỡ hơn rồi, quý hoá lắm mới được cậu hỏi thăm đó đa!" :Bệnh nhưng bà vẫn móc mẻ em .
Em hơi sựng người lại , miệng cười cười ngại ngùng:"Nếu má muốn, ngày nào con cũng hỏi thăm!"
Bà hừ một tiếng không nói gì. Em không biết phải nói thêm gì cũng im lặng nhìn xung quanh . Thấy trên bàn có một dĩa bánh được làm cầu kì, màu sắc bắt mắt , có hình dạng của các loại trái cây . Hình như là bánh đậu xanh trái cây.Em nhìn chằm chằm vào dĩa bánh , nuốt nước miếng một cái.
"Lấy bánh ăn đi, tôi đang bệnh không ăn được!":Thấy ánh mắt của em nhìn vào dĩa bánh , bà hơi mắc cười vì biểu cảm lần đầu gặp này.
"Thôi vậy con ngại lắm"! :Miệng nói là vậy nhưng tay đang với đến dĩa bánh lấy một cái hình trái xoài.
Cắn vào một miếng em cảm nhận được hương vị kích thích của nó , đậu xanh tan ngay khi mới chạm vào đầu lưỡi, phần vỏ ngoài nhai giòn sựt sựt . Rất nhanh chóng dĩa bánh đầy chỉ còn lại hai cái.
"Còn hai cái sao không ăn hết đi"! :Bà nhìn cậu ăn cũng rất thèm. Bánh này dịp lễ mới có nhiều nhưng vì bà thích loại này nên bà sáu lâu lâu sẽ làm một lần cho bà . Đang bệnh nên bà cũng kiêng ăn bánh ngọt .
"Dạ thôi , con no rồi!" Mặc dù cậu cũng muốn ăn hết nhưng sơ dặn cậu đồ ăn trên dĩa không được ăn hết ít nhất phải chừa lại một cái. Em chừa hai cái.
Ngồi với bà một lát, bà mệt nên em ra ngoài cho bà nghỉ ngơi. Ra ngoài em không quên đem theo cái dĩa bánh đó cùng đi .
"Cậu đem theo cái dĩa đó mần chi đa?" Bà thắc mắc đi thấy em đi còn mang thêm dĩa.
"Con mang đi dẹp á m...má!" Em gãi đầu ngại ngùng.
Bà nở nụ cười, không phải là nụ cười chế giễu. Mà là nụ cười tươi hiếm thấy trên gương mặt đẹp lão đó.
"Để xuống đi, chút sẽ có người dẹp . Không cần cậu đọng tay đâu!"
Em hơi đỏ mặt nhưng thấy bà cười cũng cười theo rồi để dĩa xuống bàn : "Dạ, má nghỉ ngơi khoẻ nha !"
Bà ừm một tiếng rồi nằm xuống giống nhắm mắt, em bước ra ngoài cũng đóng cửa lại cho bà nghỉ ngơi.
_________________
Vừa về tới phòng em liền nằm trên giường định ngủ một giấc thì có tiếng mở cửa bước vào.
"Cậu ơi , cậu định ngủ hả?" Con Mẫn vừa nói vừa thở hỗn hển .
"Ò em đang định ngủ trưa, mà có chuyện gì mà chị thở dữ vậy?" Nhìn con Mẫn lấm tấm mồ hôi trên tay còn cầm cái vỏ đi chợ mà đã hớt ha hớt hải đi tìm em
Lúc này con Mẫn mới bình tĩnh lại .
"Hồi sớm , con đi chợ gặp con Muối ở nhà cũ . Nó nói là ông đang giận vì cậu tỉnh lại rồi mà không cho người báo lại cho ông hay !"
Chính Quốc: Ông? Chắc có lẽ là cha ruột của Chính Quốc.
"Ông là cha của em á hả?" Em muốn xác nhận lại
Con Mẫn gật đầu như mổ thóc .
Chính Quốc:Nếu là cha ruột của Chính Quốc thì mình phải nên về thăm mới phải đạo . Mà mình chẳng biết phải xử sự làm sao cho đúng hết ! Khó xử vậy trời!
"Vậy ...ngày mai chị với chị Huệ đi về nhà cũ với em đi. Với cha biết em bị mất trí nhớ chưa?"
"Chuyện cậu mất trí nhớ lúc nói chuyện với con Muối còn nói rồi. Nói sẽ về nói lại với ông!"
Cậu gật đầu đã rõ .
"Vậy ngày mai sau khi ăn sáng xong , cậu chuẩn bị đi luôn hay sao cậu?" :Nó mong vì sắp được về nhà cũ
"Ò , vậy cũng được!"
——————————————————
@Vy91166 nhỏ này suy nghĩ tiếp tớ viết chap này nè ( nó nói không tag nói chửi>~<)
Cảm ơn mng vì đã theo dõi fic . Mấy ngày nay mình ôn thi nên không dô wattpad thường xuyên mình định không viết fic nữa nhưng dô kiểm tra thấy được 1,28k lượt đọc mình thấy vui và hơi bất ngờ vì nghĩ fic còn non tay lắm sẽ không được như vậy (đối với mình con số này là rất nhiều) nên mình viết tiếp.Mong mng sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng với fic. Mng hãy góp ý để mình nâng cao tay nghề nhaa💓💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co