1.
Căn nhà kho cũ của trường rung lên bần bật theo từng đợt gào thét của hội con gái. Chín cá tính, chín cái đầu nóng đang quây quanh một chiếc hộp gỗ tỏa ra ánh tím lịm đầy đe dọa. Chiếc hộp đặt trên bục gỗ mục nát, trông như một sinh vật lạ đang thở nhịp nhàng bằng ánh sáng.
"Tớ thề bằng mớ thẻ bo góc của tớ, đứa nào chạm vào cái hộp này là tớ nghỉ chơi, chặn số, xóa kết bạn!" Vũ Huyền hét lên, tay cầm một chiếc ghế gãy thủ thế như sắp đánh nhau với quái vật. "Cái màu tím này là màu của tử thần, hiểu không? Tím lịm tìm sim, tím lịm cuộc đời đấy!"
"Huyền ơi bớt sảng lại đi!" Phong Linh Giao gào lại, mặt đỏ gay vì phấn khích. "Đây là cơ hội ngàn năm có một! Cậu nhìn hoa văn này xem, nó 'art' thế này cơ mà. Biết đâu bên trong là kho báu, hoặc ít nhất là một cái máy chơi game bản giới hạn?"
"Máy chơi game mà không có dây nguồn à? Giao, cậu dùng não để suy nghĩ hay dùng để trang trí thế?" Tinh Lam Anh khoanh tay, giọng sắc như dao bổ cau. "Về mặt vật lý, một vật thể tự phát sáng mà không có bức xạ nhiệt là điều không tưởng. Nếu mở ra và nó phát nổ, ai sẽ là người nhặt xác các cậu? Tớ không muốn tên mình nằm trên trang nhất báo An ninh trường học đâu!"
Giữa cái mớ hỗn độn đó, Hồi Niên Tố gằn giọng, cố gắng chèn ép âm thanh bằng sự điềm tĩnh giả tạo của một lớp trưởng:
"Im lặng! Chúng ta sẽ bỏ biểu quyết theo số đông. Ai đồng ý mở, ai không? Nhớ lấy, Triều Tịch Yên có hai phiếu."
Một cuộc trưng cầu dân ý chóng vánh diễn ra:
Phe MỞ (Yếu thế): Chỉ có Phong Linh Giao và Vân Hy giơ tay đầy hy vọng.
Phe KHÔNG (Áp đảo): Vũ Huyền, Diệp Linh Lan, Mặc Huyền, Tinh Lam Anh, Vũ Tầm đồng loạt phản đối.
"5 chống lại 2." Lam Anh nhếch môi đắc thắng. "Dù Yên có dồn cả 2 phiếu cho phe mở, tỉ lệ vẫn là 5 - 4. Kết quả định đoạt: KHÔNG MỞ."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triều Tịch Yên. Cô vẫn đứng đó, lặng lẽ như một hố đen hút hết mọi ánh sáng. Yên nhìn chiếc hộp, rồi nhìn những khuôn mặt đang lo âu của bạn bè. Cô thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự mệt mỏi của một người buộc phải làm người lớn giữa một đám trẻ con.
"Tớ chọn Không. Mạo hiểm khi chưa rõ quy luật là ngu ngốc."
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Yên tiến lên một bước, dứt khoát:
"Cãi nhau thế là đủ rồi. Tớ sẽ mang cái thứ quái gở này lên phòng giám thị nộp cho thầy hiệu trưởng. Để người lớn giải quyết, chúng ta đi về."
Yên đưa tay ra, cô không định mở khóa, cô chỉ muốn xách nó đi để kết thúc trò chơi vớ vẩn này. Nhưng định mệnh vốn dĩ là một kẻ trêu ngươi. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Yên vừa chạm vào lớp gỗ lạnh lẽo, biểu tượng trung tâm của chiếc hộp bỗng chuyển từ tím sang một màu trắng lóa mắt.
Cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian im phăng phắc. Chiếc hộp không đợi ai mở, nó tự bung ra như một hàm cá mập. Ánh tím bùng phát mãnh liệt, nuốt chửng cánh tay Yên rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ căn phòng.
_________
Tinh Lam Anh (Tinh): Ngôi sao lam lấp lánh trí tuệ.
Vân Hy (Hy): Đám mây mang ánh sáng rạng rỡ.
Triều Tịch Yên (Triều): Sóng lặng yên bình lắng đọng.
Phong Linh Giao (Phong): Gió và tiếng chuông giao thoa.
Diệp Linh Lan (Lan): Đóa linh lan tinh khiết nhân gian.
Mặc Huyền (Mặc): Từ mực đen vẽ nên cầu vồng và tinh tú.
Vũ Tầm (Tầm): Trận mưa dầm sâu thẳm mang sức nặng.
Vũ Huyền (Huyền): Bản hòa ca sâu thẳm của vũ trụ.
Hồi Niên Tố (Niên): Bản nguyên thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co