11.
Tòa tháp trung tâm rung chuyển dữ dội sau vụ nổ từ phòng thí nghiệm. Lửa bắt đầu lan dọc theo các đường ống dẫn khí heli, tạo thành những quầng sáng tím rực rỡ nhưng đầy chết chóc.
Tại sảnh chính tầng 50, nhóm của Triều Tịch Yên, Vũ Huyền, Vân Hy, Vũ Tầm và Diệp Linh Lan vừa thoát ra khỏi đường ống rác và cầu thang bộ, mặt mũi đứa nào cũng đen nhẻm như vừa chui ra từ lò than.
"Cái thành phố này sắp sụp rồi! Đứa nào vừa gây nổ thế?" Vũ Huyền vừa gào lên vừa vung thanh sắt đập nát một con robot cản đường.
"Nhìn kìa! Là Lam Anh!" Vân Hy chỉ tay về phía cuối hành lang rực lửa.
Tinh Lam Anh bước ra từ làn khói đen, tay cầm xấp tài liệu, bộ giáp lính an ninh trên người đã sứt mẻ vài chỗ nhưng phong thái thì vẫn vô cùng thong dong. Cô nhìn đám bạn nhếch nhác bằng ánh mắt "khinh bỉ" quen thuộc:
"Mấy cậu định đứng đây để làm thịt nướng à? Chạy mau!"
"Tinh Lam Anh! Cậu mặc cái quái gì trên người thế? Rồi cái đống giấy lộn đó là gì?" Vũ Huyền lao tới, định mắng cho một trận vì tội dám bỏ rơi đồng đội, nhưng Lam Anh đã giơ tập tài liệu lên chặn họng:
"Bản đồ thoát hiểm và danh sách các cửa cổng Túc Mệnh tiếp theo. Muốn sống thì ngậm miệng lại và đi theo tớ!"
Nhưng nụ cười đắc thắng của Lam Anh chưa kịp tắt thì một tiếng nổ khác vang lên từ phía hầm thang máy.
Tiếng nổ thứ hai khiến mặt sàn dưới chân chín cô gái nghiêng hẳn về một phía. Từ hố thang máy, một cái gắp khổng lồ, cháy rực lửa, lao vọt lên như lưỡi hái của tử thần. Gã tiến sĩ lúc nãy nay đã hòa làm một với hệ thống bóng bay cơ khí, cơ thể lão lơ lửng giữa những sợi dây cáp điện loằng ngoằng.
"Các ngươi... nghĩ có thể mang kiệt tác của ta đi dễ dàng vậy sao?" Giọng lão vang lên rè đặc qua hệ thống loa tòa tháp.
"Cái đống sắt vụn này dai như đỉa vậy!" Vũ Huyền nghiến răng.
"Đừng có đánh! Phí sức!" Tinh Lam Anh hét lên, tay chỉ về phía cửa sổ kính sát đất đã bị nứt toác. "Nhìn sang tòa tháp bên cạnh đi! Có một chiếc khí cầu bóng bay đang chuẩn bị cất cánh. Đó là lối thoát duy nhất trước khi tòa tháp này nổ tung!"
"Nhưng làm sao mà sang đó được? Cách nhau cả trăm mét đấy!" Diệp Linh Lan mếu máo nhìn xuống vực thẳm hun hút bên dưới.
Triều Tịch Yên nhìn tập tài liệu trên tay Lam Anh, rồi nhìn những sợi dây cáp đang tóe điện từ hố thang máy. Một ý tưởng điên rồ lóe lên. Cô giật lấy chiếc thắt lưng hàng hiệu cuối cùng còn sót lại của Vân Hy.
"Nối hết khăn quàng và dây đeo cặp vào! Chúng ta sẽ chơi Zipline (đu dây) sang tòa tháp kia!"
"Cậu điên rồi Yên! Tớ sợ độ cao!" Vân Hy hét lên, nhưng Vũ Huyền đã nhanh tay túm lấy cổ áo cô nàng.
"Sợ độ cao hay sợ bị nướng chín? Chọn đi!"
Trong khi Bóng Ma Quản Trò vung những sợi dây cáp như những chiếc roi điện về phía cả nhóm, chín cô gái bắt đầu một cuộc tháo chạy điên cuồng nhất lịch sử Lam Tinh. Họ móc những chiếc móc khóa kim loại vào sợi dây cáp treo nối giữa hai tòa nhà.
"Chuẩn bị...--"
"Nhảy đi! Nhảy ngay xuống đây mau lên!"
Tiếng hét của Hồi Niên Tố vang lên từ phía dưới, dội lại giữa hai vách tường đá lạnh lẽo. Triều Tịch Yên, Vũ Huyền, Tinh Lam Anh và Vân Hy khựng lại bên mép vực. Phía sau, lão tiến sĩ trong bộ dạng nửa người nửa máy đang trườn tới, những cái gắp đỏ rực rít lên ghê người.
"Nhìn kìa! Tụi nó ở dưới đó!" Vân Hy chỉ tay xuống dưới với vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.
Ở các gờ tường cheo leo phía dưới, cách mặt đất vài chục mét, Hồi Niên Tố, Phong Linh Giao, Mặc Huyền, Vũ Tầm và Diệp Linh Lan đang đứng bám trụ ở đó từ lúc nào. Họ đứng chia ra hai bên tòa nhà, tay bám chặt vào những thanh xà gỉ sét, tạo thành một hệ thống "cọc tiêu sống".
Ngay bên dưới chỗ họ đứng, kẹp giữa khe hẹp của hai tòa nhà cao chọc trời, là một vòng xoáy Túc Mệnh nằm ngang. Nó nhỏ xíu, tỏa ra ánh tím lập lòe và trông mỏng manh như một cái bong bóng xà phòng.
"Cái cổng đó nhỏ quá! Nhảy trượt là tan xác trên mặt đường đấy!" Vũ Huyền gầm lên, tay siết chặt chùy kẹo, mồ hôi chảy ròng ròng.
"Đừng có nhìn xuống đất, nhìn vào tụi tớ này!" Phong Linh Giao gào lên từ gờ tường phía đối diện, hai tay dang rộng sẵn sàng tư thế chụp bắt. "Cứ nhảy đi, tụi tớ sẽ làm đệm đỡ để điều chỉnh hướng rơi! Tin tụi này một lần coi!"
Lão tiến sĩ đã sát nút, cái gắp máy chỉ còn cách gấu áo của Vân Hy vài centimet. Không còn thời gian để tính toán quỹ đạo hay lo sợ về độ cao nữa.
"Nắm tay nhau! Nhảy cùng lúc để không bị gió thổi bạt!" Triều Tịch Yên ra lệnh dứt khoát.
Bốn cô gái Lam Tinh nắm chặt tay nhau, tạo thành một hàng ngang trên mép bê tông đang vỡ vụn.
"Một... hai... BA!"
Bóng người lao vút xuống không trung. Tiếng gió rít gào bên tai, cảm giác rơi tự do khiến tim họ như thắt lại. Từ các gờ tường, nhóm của Hồi Niên Tố và Phong Linh Giao đồng loạt nhoài người ra, tay họ chìa về phía khoảng không, cố gắng chạm vào và đẩy nhóm của Yên vào đúng tâm của vòng xoáy tím nhỏ xíu đang xoay tít bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co