Truyen3h.Co

Túc Mệnh.

3.

Yuuhi-kun

"Quăng trúng rồi! Kéo mau không nó trôi mất bây giờ!" Phong Linh Giao gào lạc cả giọng, hai tay bám chặt vào sợi dây thừng tự chế từ khăn quàng và thắt lưng hàng hiệu của Vân Hy.

Đầu dây móc vào một miếng bánh quy gừng tròn to bằng cái bàn ăn đang lềnh bềnh trên dòng si-rô. Triều Tịch Yên cùng Vũ Huyền nghiến răng kéo mạnh, lôi cái "thuyền" sũng nước đường vào sát mép khay nướng. Ngay sau đó, thêm hai miếng bánh nữa được kéo vào.

"Không có chia phe đội mạnh đội yếu gì hết! Chia đều ra!" Tinh Lam Anh ra lệnh, tay đẩy kính đầy quyết đoán. "Tớ, Hồi Niên Tố và Diệp Linh Lan một thuyền. Triều Tịch Yên, Mặc Huyền và Vân Hy một thuyền. Còn lại Vũ Huyền, Phong Linh Giao và Vũ Tầm đi chung. Mau lên, đứng đó mà kén chọn là thành bánh quy nướng cả lũ!"

"Tại sao tớ phải đi với hai đứa tăng động này?" Vũ Huyền càm ràm nhưng vẫn túm lấy cổ áo Vân Hy lôi xuống thuyền. "Hy, bớt nhìn cái váy đi, xuống đây chèo mau!"

"Á! Nó mềm nhũn thế này, chìm mất thôi!" Diệp Linh Lan mếu máo khi vừa bước chân xuống miếng bánh quy gừng. Miếng bánh lún xuống, si-rô đỏ rực tràn lên mép thuyền khiến cô nàng sợ đến mức bám chặt lấy Hồi Niên Tố.

"Lấy cái gì mà chèo? Dùng tay là thành móng giò nướng đấy!" Vũ Tầm nhìn dòng si-rô đang sôi sùng sục ngay dưới chân.

"Sách giáo khoa! Lôi hết đống sách dày cộp ra mà chèo!" Tinh Lam Anh quát, không chút thương tiếc lôi cuốn Đại số nâng cao ra, cắm thẳng xuống dòng si-rô đặc quánh. "Học cho lắm vào, giờ mới thấy nó có tác dụng thực tế đấy!"

"Ôi trời ơi, cuốn Ngữ Văn của tớ! Tớ chưa kịp chép bài..." Mặc Huyền xót xa nhìn cuốn sách dính đầy nước đường đỏ lòm, nhưng nhìn thấy ánh mắt "muốn băm vằn" của Triều Tịch Yên, cô cũng đành nhắm mắt mà quạt lấy quạt để.

Tiếng cãi vã vang dội cả một vùng si-rô:

"Vũ Huyền! Cậu chèo bên trái! Bên trái! Cậu muốn tụi mình quay vòng tròn đến sáng à?" Phong Linh Giao thét lên khi chiếc thuyền của nhóm "tăng động" cứ xoay tít mù.

"Tớ đang chèo đây! Tại cái thắt lưng của Vân Hy thắt nút lỏng quá, thuyền cứ rời ra ấy chứ!" Vũ Huyền gào lại, tay vung cuốn Lịch sử như đang đi đánh trận.

Ở thuyền bên cạnh, Hồi Niên Tố cố gắng giữ nhịp cho Diệp Linh Lan: "Lan, bình tĩnh! Nhìn tớ này, chèo đều tay theo nhịp một hai, một hai! Tinh Lam Anh, cậu thôi lẩm nhẩm công thức vật lý đi và chèo mạnh lên!"

Dòng sông si-rô không chỉ nóng mà còn đầy cạm bẫy. Những tảng kẹo cứng khổng lồ trôi lềnh bềnh sẵn sàng đâm sầm vào mấy chiếc thuyền bánh mỏng manh.

"Né bên phải! Mau!" Triều Tịch Yên đứng bật dậy, dùng cái chân ghế gỗ đẩy mạnh vào một khối kẹo đường đang lao tới thuyền của mình. Chiếc thuyền bánh quy rùng mình, suýt chút nữa là lật nhào khiến Vũ Tầm hét lên muốn bể phổi.

"Nhìn kìa! Bờ bên kia là thạch rau câu rồi!" Vân Hy reo lên, tay chỉ về phía dãy núi xanh mướt, rung rinh đầy mời gọi.

Nhưng đúng lúc đó, từ dưới lòng sông si-rô đặc quánh, một luồng bong bóng khổng lồ nổi lên. Một thứ gì đó to lớn, dính dớp và đỏ lòm đang từ từ ngoi lên mặt nước, chắn ngang con đường dẫn đến bờ thạch mát rượi.

"Lại cái gì nữa đây? Thế giới này bị thần kinh à?"

"Cái quái gì kia? Một khối thạch khổng lồ biết đi à?" Vân Hy hét lên, tay vẫn bám chặt vào mép thuyền bánh quy đang mềm nhũn.

Trước mặt họ, từ dòng sông si-rô sôi sùng sục, một con quái vật đỏ lòm hiện ra. Nó giống như một con bạch tuộc được làm từ kẹo dẻo (gummy), nhưng kích cỡ thì to bằng một chiếc xe buýt. Những xúc tu của nó vươn dài, dính dớp, mỗi lần vung lên lại kéo theo những sợi tơ đường óng ánh nhưng đầy đe dọa.

"Bạch tuộc kẹo dẻo? Thế giới này bị thần kinh thật rồi!" Vũ Huyền gầm lên, tay siết chặt chân ghế gỗ. "Nó mà quấn trúng thuyền là chúng ta thành kẹo que hết cả lũ!"

Một chiếc xúc tu dẻo quạnh quật mạnh xuống mặt sông, tạo ra một cơn sóng si-rô nóng hổi suýt chút nữa nhấn chìm thuyền của nhóm Hồi Niên Tố. Diệp Linh Lan sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ biết ôm khư khư cuốn sách Địa lý vào lòng.

"Bình tĩnh đi! Nó là kẹo dẻo, bản chất là gelatin và đường!" Tinh Lam Anh gào lên từ thuyền bên cạnh, đầu óc vẫn đang hoạt động với công suất tối đa. "Ở nhiệt độ này nó sẽ rất dính, nhưng nếu chúng ta làm nó 'bội thực' bằng thứ gì đó khô khốc, nó sẽ mất độ bám!"

"Khô khốc? Ở đây làm gì có cát hay bụi?" Phong Linh Giao vừa chèo thuyền vừa né một cái xúc tu đang vươn tới.

"Sách! Ném sách giáo khoa vào xúc tu của nó!" Triều Tịch Yên ra lệnh, giọng lạnh tanh và quyết đoán. "Đừng có tiếc nữa! Đống giấy khô đó sẽ hút bớt độ dính của kẹo dẻo. Mau lên!"

Thế là một cảnh tượng có một không hai diễn ra giữa dòng sông si-rô. Chín cô gái bắt đầu đợt "tấn công" bằng tri thức theo đúng nghĩa đen.

"Ăn cuốn Toán này đi đồ quái vật!" Vũ Tầm dùng hết sức bình sinh ném cuốn bài tập Toán vào cái xúc tu đang định quấn lấy thuyền mình. Cuốn sách dính chặt vào bề mặt kẹo dẻo, làm khối kẹo sần sùi và mất đi độ trơn trượt.

"Cuốn Giáo dục công dân này sẽ cảm hóa ngươi!" Mặc Huyền cũng tiếp tay, ném luôn cuốn sách mỏng dính của mình.

Lũ lượt những cuốn sách Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý bay vèo vèo giữa không trung. Những trang giấy khô khốc dính bết vào thân hình đỏ lòm của con quái vật, tạo thành một lớp "vỏ bọc" bằng giấy khiến nó không thể co bóp hay quấn chặt các xúc tu lại được.

Con bạch tuộc kẹo dẻo bắt đầu luống cuống. Nó cảm thấy bản thân như một miếng kẹo bị đánh rơi vào thùng rác đầy giấy vụn, vừa nhếch nhác vừa mất đi sự linh hoạt.

"Nó đang bị rối! Chèo mau! Thừa cơ vượt qua nó!" Triều Tịch Yên cầm chân ghế gỗ đâm mạnh vào một cái xúc tu đang bị giấy bao phủ để đẩy thuyền vọt lên.

Cả chín đứa trẻ dốc toàn lực chèo bằng những cuốn sách còn lại. Tiếng cãi vã vẫn không ngớt:

"Mặc Huyền, chèo bên phải kìa! Đừng có nhìn con quái vật đó nữa, nó không có đẹp như trong thơ đâu!" Vũ Huyền quát.

"Tớ biết rồi! Tại cuốn Ngữ văn của tớ bị nó nuốt mất rồi, tớ đang dùng cuốn Tiếng Anh đây!" Mặc Huyền gào lại.

Cuối cùng, sau một màn hỗn chiến đầy bột và đường, ba chiếc thuyền bánh quy cũng vượt qua được tầm với của con bạch tuộc đang bận rộn... gỡ giấy ra khỏi người.

"Bờ kìa! Thạch rau câu tới rồi!" Hồi Niên Tố reo lên khi thấy mép bờ xanh mướt của vùng đất mới ngay trước mắt.

Nhưng đúng lúc họ định nhảy lên bờ, chiếc thuyền của Diệp Linh Lan bỗng nhiên "rắc" một tiếng. Miếng bánh quy gừng vì bị ngâm si-rô quá lâu và bị quái vật va chạm đã chính thức... tan rã.

"Á! Cứu tớ! Thuyền chìm rồi!" Diệp Linh Lan hốt hoảng khi nửa người đã chìm xuống dòng si-rô đặc quánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co