5.
Thị trấn Bánh Bao vốn đang yên bình bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Những cư dân trắng tròn cuống cuồng lăn vào trong các "ngôi nhà xửng hấp", đóng sập cửa lại. Tiếng Xì xì của hơi nước vang lên khắp nơi như tiếng còi báo động.
"Này! Đừng có đóng cửa chứ! Cho tụi này vào với!" Vân Hy đập cửa một ngôi nhà gần nhất nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.
"Kìa... cái gì đang tràn tới thế?" Diệp Linh Lan chỉ tay về phía cổng thị trấn.
Một làn sương mù màu vàng nhạt, đặc quánh như váng sữa, đang lừ lừ bò vào các ngõ ngách. Nó không đi nhanh, nhưng đi đến đâu, không khí ở đó như đặc lại. Và rồi, một mùi hương "quyền lực" ập đến. Nó nồng nặc, béo ngậy, nhưng cũng đầy tính sát thương.
Mùi sầu riêng nồng độ cao.
"Ôi mẹ ơi... Cái mùi này... nó tấn công thẳng vào não tớ!" Phong Linh Giao bịt mũi, mặt biến sắc.
"Là sương mù sầu riêng! Với mật độ lưu huỳnh cao thế này, nó sẽ gây choáng váng tức thì!" Tinh Lam Anh gào lên, dù cô cũng đang phải nín thở đến mức đỏ mặt. "Không được hít vào trực tiếp! Mau tìm thứ gì đó che mũi lại!"
"Che bằng cái gì? Quần áo tụi mình dính đầy si-rô, hít vào còn kinh hơn!" Vũ Huyền vừa nói vừa ho sặc sụa.
Trong lúc cả đám đang bắt đầu lảo đảo vì "say" mùi, Triều Tịch Yên đảo mắt nhìn quanh. Cô thấy một gã Bánh Bao nhỏ vì quá chậm chân nên bị kẹt bên ngoài, đang cố gắng dùng hai cái tay mập mạp của mình che kín cái "chóp" trên đầu.
"Nhìn thằng bé kìa!" Triều Tịch Yên chỉ vào gã Bánh Bao. "Hơi nước! Chúng nó dùng hơi nước để trung hòa mùi!"
"Đúng rồi! Hơi nước làm nặng các phân tử mùi, khiến sương mù không thể bay cao!" Tinh Lam Anh hiểu ý ngay. "Chúng ta cần nhiệt độ và nước!"
"Nước thì còn vài giọt, nhưng nhiệt độ ở đâu ra?" Hồi Niên Tố hỏi, tay vẫn đang dìu Mặc Huyền sắp ngất vì quá mộng mị trong làn sương vàng.
"Mấy cái xửng hấp!" Vũ Huyền chỉ vào những ngôi nhà bánh bao. "Dưới đáy mấy ngôi nhà đó có lò than để giữ ấm!"
Không đợi ai kịp phản ứng, chín đứa trẻ bắt đầu một cuộc tháo chạy trong sương mù. Vũ Huyền dùng chân ghế gỗ bẩy một nắp cống (thực chất là một miếng bánh quy cứng) lên, để lộ luồng hơi nóng hầm hập từ hệ thống sưởi ngầm của thị trấn.
"Đổ nước vào đây! Mau lên!" Triều Tịch Yên ra lệnh.
Diệp Linh Lan và Vũ Tầm dốc hết những giọt nước cuối cùng trong chai vào rãnh nước nóng. Một luồng hơi nước trắng xóa bốc lên, tạo thành một "vùng an toàn" nhỏ bé ngăn cách làn sương vàng nhạt.
"Vẫn chưa đủ! Sương mù đang tràn vào!" Hồi Niên Tố lo lắng nhìn bức tường sương đang ép sát.
"Dùng cái này!" Mặc Huyền đột ngột lôi ra từ túi áo một nắm... kẹo bạc hà. "Hồi nãy tớ nhặt được ở chỗ sông si-rô. Bạc hà sẽ làm thông mũi!"
"Quăng vào rãnh nước luôn!" Tinh Lam Anh chộp lấy nắm kẹo, ném mạnh xuống luồng hơi nóng.
Một mùi hương bạc hà mát lạnh tỏa ra, hòa cùng hơi nước trắng xóa, tạo thành một lá chắn mùi hương phản công lại làn sương sầu riêng. Chín đứa trẻ vội vàng tụm lại một chỗ, hít lấy hít để bầu không khí hiếm hoi này.
"Đúng là... một trải nghiệm nhớ đời," Vân Hy thều thào, tay vẫn bịt mũi. "Tớ thề, về nhà tớ sẽ không bao giờ ăn sầu riêng nữa."
"Cậu chắc là mình còn cơ hội về nhà không?" Vũ Huyền lườm một cái khiến Kỳ im bặt.
Giữa làn khói trắng và vàng giao thoa, cánh cửa của ngôi nhà xửng hấp lớn nhất bỗng mở ra một khe nhỏ. Một cái đầu Bánh Bao già nua, nhăn nheo với chòm râu làm từ sợi mì sợi thò ra. Ông ta nhìn chín cô gái đang "tự cứu" mình bằng hơi nước bạc hà với vẻ mặt đầy thán phục.
"Xì xì! Xì xì!"
"Dịch: Vào đây mau lũ nhóc si-rô, trước khi lũ Quái Vật Sầu Riêng thực sự xuất hiện!" Tinh Lam Anh nhẹ nhàng nói.
"Lũ... quái vật sầu riêng?" Triều Tịch Yên lặp lại, đôi mắt cô nheo lại đầy cảnh giác. "Hóa ra cái mùi này chỉ là màn dạo đầu thôi sao?"
Cả nhóm vội vã lao vào ngôi nhà xửng hấp ngay trước khi một bóng đen khổng lồ, gai góc hiện ra trong làn sương vàng phía sau lưng chúng.
Cánh cửa xửng hấp vừa đóng sập lại, Vũ Huyền đã quăng ngay cái chân ghế dính đầy si-rô xuống sàn, thở hắt ra một hơi: "Trời ơi, cái mùi sầu riêng đó suýt nữa làm tớ sang chấn tâm lý luôn rồi."
"Ở đó mà sang chấn, nhìn lại cậu đi Huyền, trông cậu khác gì miếng sườn xào bị cháy không?" Vân Hy vừa nói vừa lết cái thân bết dính vào giữa phòng, không chút khách sáo ngồi phịch xuống cái đệm (vốn là một miếng bánh màn thầu siêu to khổng lồ).
Ông già Bánh Bao nhìn chín đứa nhếch nhác với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Ông không nói tiếng người, chỉ phát ra tiếng Xì xì chói tai như ấm nước sôi và chỉ tay vào đống si-rô mà chúng đang trét đầy sàn nhà mình.
"Ông ấy bảo chúng ta bẩn quá đấy," Tinh Lam Anh dịch bằng tông giọng "thánh phán". "Và ông ấy đang hối hận vì đã cho chín cái 'thùng rác di động' này vào nhà."
"Này ông già, tụi cháu bẩn là tại cái hộp Túc Mệnh chết tiệt nào đó đấy nhé!" Phong Linh Giao hầm hừ, nhưng mắt thì đã đảo quanh cái bếp. "Có gì ăn không ông? Tụi cháu sắp chết đói rồi, không có sức mà nghe ông xì xì đâu."
Ông già Bánh Bao tức giận đến mức cái chóp trên đầu rung rinh, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực chỉ tay về phía sau nhà. Chỗ đó có một cái bồn tắm khổng lồ chứa đầy nước soda sủi bọt trắng xóa và một gian bếp sực nức mùi thơm.
Thế là một cảnh tượng hỗn loạn nổ ra. Chẳng cần ai bảo ai, chín đứa lao vào như lũ giặc.
"Này! Hy, cậu đừng có chiếm hết chỗ của tớ!" Phong Linh Giao hét lên khi cả hội nhảy tót vào bồn nước soda. "Soda này dính quá, nhưng mà công nhận... sạch si-rô nhanh thật!"
"Kìa! Lan, đừng có uống nước tắm chứ!" Hồi Niên Tố gào lên khi thấy Lan đang lén nếm thử vị soda chanh dây trong bồn.
"Tại nó ngon mà..."
Trong khi đó, ở gian bếp, một cuộc "đại chiến" khác đang diễn ra. Vũ Huyền và Triều Tịch Yên đang lục tung mấy cái hũ của ông già Bánh Bao.
"Yên, nhìn cái này đi, là xúc xích... nhưng nó biết cử động!" Vũ Huyền giơ một cái xúc xích đang ngọ nguậy lên, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
"Cắt nó ra rồi nướng đi, nói nhiều quá." Triều Tịch Yên lạnh lùng cầm một cái dao làm bằng kẹo cứng, "phập" một phát dứt khoát. "Đang ở thế giới đồ ăn mà cứ làm như đang ở nhà mình không bằng."
"Này, cái bút chì của tớ!" Tinh Lam Anh hét lên từ phía bồn tắm. "Nó chạm vào nước soda này xong bỗng nhiên... biến thành một cái đũa sắt rồi!"
Chín đứa trẻ vừa tắm vừa cãi nhau chí chóe, vừa ăn vừa xỉa xói đứa nọ đứa kia. Chẳng có anh hùng, chẳng có sứ mệnh cao cả gì hết. Chúng nó chỉ đơn giản là đang cố gắng làm sạch cái thân thể bết dính và lấp đầy cái bụng đói bằng cách "hành hạ" ngôi nhà của ông già Bánh Bao tội nghiệp.
"Ê mọi người," Vân Hy đang mải ngắm nhìn mấy sợi tóc của mình bỗng nhiên thốt lên. "Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa... Lũ Bánh Bao đang bị cái gì đó lôi đi kìa!"
Cả nhóm khựng lại. Qua lớp kính bằng đường phèn mờ ảo, họ thấy những gã Bánh Bao đang bị những sợi tơ kẹo kéo từ trong làn sương mù sầu riêng quấn lấy, kéo tuột vào bóng tối.
"Ăn nốt miếng này đã rồi tính," Triều Tịch Yên thản nhiên cắn một miếng xúc xích nướng. "Muốn cứu người ta thì cũng phải no cái bụng đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co