6.
Sau màn tắm rửa và cướp bếp, chín cô gái đứng dàn hàng ngang trước cửa nhà ông già Bánh Bao. Quần áo đã sạch si-rô, nhưng cái nết thì vẫn y nguyên.
Triều Tịch Yên là người cuối cùng bước ra. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những sợi tơ kẹo kéo đang quấn chặt lấy các cư dân Bánh Bao, kéo họ vào bóng tối của làn sương mù sầu riêng.
"Đi cứu thôi," Yên lạnh lùng lên tiếng, chuẩn bị mở cửa.
"Khoan đã!" Vũ Huyền lập tức chặn lại. "Cậu điên à Triều Tịch Yên? Cứu người mà không có lý do sao? Tụi mình còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chưa biết thực lực con quái vật đó thế nào. Tự dưng lao ra làm anh hùng rơm à?"
"Đúng đấy," Vũ Tầm bồi thêm. "Tụi mình suýt chết mấy lần rồi, giờ còn chưa kịp ăn no. Mắc mớ gì phải đi làm hiệp sĩ cho mấy ông Bánh Bao xì xì này? Dù ông ấy đã cứu chúng ta đi chăng nữa."
Triều Tịch Yên đứng tựa lưng vào cánh cửa xửng hấp, bàn tay đỏ rực vì ma sát dây da lúc nãy giờ đã siết chặt lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Huyền, giọng nói vang lên bình thản đến lạnh lùng:
"Giết người thì cần lý do, còn cứu người thì không."
Căn nhà kho xửng hấp bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Năm giây. Một khoảng trống thời gian đủ để những lời nói đó thẩm thấu vào đại não của tám đứa còn lại. Tinh Lam Anh khựng lại khi đang lau kính, Diệp Linh Lan ngừng thút thít, còn Hồi Niên Tố thì ngẩn người nhìn cô bạn thân nhất của mình.
Nhưng sự xúc động chỉ tồn tại đúng năm giây đó.
"Cậu vừa... copy câu nói của Kudo Shinichi trong Thám tử lừng danh Conan đúng không?" Phong Linh Giao phá tan bầu không khí bằng một tông giọng cao vút, đầy vẻ 'bóc phốt'. "Tớ biết thừa nhé! Tập đó Shinnichi nói với tên sát nhân ở New York chứ gì? Yên ơi là Yên, trong hoàn cảnh này mà cậu còn lôi manga ra để diễn sâu được à?"
Tiếng cười khẩy của Vũ Huyền vang lên ngay sau đó, nghe chát chúa như tiếng chân ghế gỗ đập xuống sàn:
"Tôi thực sự nghi ngờ cậu có bị nhập xác không đấy Yên? Tỉnh lại đi!" Huyền bước tới, chỉ tay ra ngoài cửa sổ đường phèn. "Đó là Bánh Bao! Không phải người! Chúng là ĐỒ ĂN! Cậu đang đòi liều mạng với lũ quái vật sầu riêng để cứu mấy cái xửng bột hấp à? Cậu định làm hiệp sĩ bảo vệ chuỗi cung ứng thực phẩm cho cái thế giới điên rồ này sao?"
"Huyền nói đúng đấy," Vũ Tầm khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ thực dụng. "Cứu một mạng người còn có ý nghĩa, chứ cứu một cái bánh bao thì để làm gì? Để mai tụi nó tự nhảy vào bụng mình chắc?"
Triều Tịch Yên không phản bác. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang ông già Bánh Bao đang run rẩy ở góc nhà. Trong mắt ông ta, cô không thấy bột mì hay nhân thịt, cô thấy sự sợ hãi, thứ duy nhất giống hệt chín đứa bọn cô lúc vừa rơi xuống dòng si-rô.
Triều Tịch Yên có nghĩa là sóng lặng yên bình lắng đọng.
Giống như một mặt biển bao la sau khi trải qua những giờ khắc thủy triều lên xuống dữ dội, cuối cùng cũng tìm thấy sự nghỉ ngơi trong tĩnh lặng. Cái tên này gợi nhắc về một tâm cảnh sâu thẳm, nơi bão giông đã lùi xa, chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng như gương phản chiếu bầu trời rộng lớn.
Đó không phải là sự tĩnh lặng vô hồn, mà là sự lắng đọng của trí tuệ và bản lĩnh. Giữa dòng đời biến động không ngừng, giữ cho lòng mình được "Yên" chính là cách để thấu suốt nhân gian, để dù đứng trước ngàn trùng sóng vỗ, tâm hồn vẫn mãi là một mặt biển bình yên, không chút gợn sóng.
Nhưng ngay lúc này, cái sự 'Yên' ấy của cô không phải là sự thờ ơ của một kẻ đứng ngoài cuộc, mà là cơn bão ngầm đã chọn được hướng đi. Sự tĩnh lặng trong ánh mắt Yên lúc cô xoay nắm cửa chính là dấu hiệu cho thấy mọi sự cân đo đong đếm, mọi nỗi sợ hãi của tám người còn lại đã bị mặt biển lòng cô nuốt chửng. Cô không cần lý tưởng hóa việc cứu một cái bánh bao, cô chỉ đơn giản là thực hiện sự 'lắng đọng' cuối cùng của một người đã nhìn thấu cái ranh giới mong manh giữa lòng tốt và sự thực dụng.
"Đồ ăn hay không, tớ không quan tâm," Yên lẳng lặng xoay nắm cửa. "Tớ chỉ biết nếu lúc nãy ông già này coi tụi mình là 'đồ ăn' hay 'rác rưởi', thì giờ này các cậu đã nằm gọn trong bụng con bạch tuộc kẹo dẻo rồi. Không đi thì ở lại, nín thở cho kỹ vào."
"Giả nai cũng được, đạo đức giả cũng được, tớ không quan tâm."
"..."
Tinh Lam Anh thở dài, đẩy gọng kính: "Về mặt logic, chúng ta ở lại đây cũng sẽ bị tấn công thôi. Cách tốt nhất để tồn tại là chủ động tiêu diệt mối đe dọa. Vừa cứu được 'người', vừa cứu được mạng mình. Vẹn cả đôi đường."
"Được rồi, nghe lời cậu hết, nhưng đánh thì phải có kế hoạch!" Vũ Huyền miễn cưỡng đồng ý. "Tớ không ngu đến mức lao vào đánh trực diện đâu."
"Kế hoạch đây!" Tinh Lam Anh lập tức lên tiếng. "Sương mù dày đặc, tầm nhìn kém. Chúng ta phải dùng gương của Vân Hy để hội tụ ánh sáng từ đèn lồng đường phèn, xuyên thủng màn sương, làm lộ lũ nhện kẹo kéo đang nhả tơ. Vũ Huyền và Phong Linh Giao làm tiên phong... Triều Tịch Yên, cậu làm chủ công, còn lại yểm trợ!"
Trận chiến nổ ra giữa làn sương mù vàng oạch mùi sầu riêng.
"Hết rồi à? Tưởng thế nào." Triều Tịch Yên buông một câu xanh rờn, chân giẫm lên đầu một con nhện kẹo dẻo đang nát bét.
Nhưng đúng lúc đó, sương mù bắt đầu cuộn xoáy lại. Hình thù khổng lồ của Chúa Tể Gai Góc hiện ra, và một giọng nói ồm ồm vang lên: "Lũ nhóc Lam Tinh... dám phá hỏng bữa tối của ta..."
Trước mặt chín đứa trẻ, làn sương mù vàng quánh lại, hình thành một khối cầu gai góc khổng lồ. Chúa Tể Gai Góc – một gã sầu riêng biến dị cao bằng tòa nhà hai tầng – gầm lên, khiến những mái nhà xửng hấp rung bần bật.
"Lũ nhóc Lam Tinh... các ngươi dám làm phiền giấc ngủ của ta?"
"Này ông già gai góc!" Vũ Huyền bước lên, vác cái chùy kẹo cứng trên vai, thái độ không chút sợ hãi. "Ngủ nghê gì tầm này? Cái mùi của ông nó xúc phạm khứu giác tụi này từ ngoài cổng thị trấn rồi đấy. Có biết là đôi giày hàng hiệu của bạn tôi bị ám mùi đến mức không giặt nổi không?"
"Đúng đấy!" Vân Hy phụ họa, đứng sau lưng Huyền hét lớn. "Ông có biết dùng nước hoa không? Hay ở đây không có khái niệm vệ sinh cá nhân?"
Trong khi nhóm "Đấu khẩu" gồm Vũ Huyền, Vân Hy, Phong Linh Giao và Diệp Linh Lan đang bắt đầu màn xỉa xói khiến con trùm ngơ ngác, thì ở phía sau, nhóm "Trí tuệ" đã âm thầm hành động.
"Nghe này," Tinh Lam Anh thì thầm, kéo Triều Tịch Yên, Hồi Niên Tố, Mặc Huyền và Vũ Tầm sát lại. "Đánh trực diện với cái đống gai đó là tự sát. Vỏ của nó chứa nồng độ lưu huỳnh và axit hữu cơ cao, chạm vào là bỏng. Chúng ta cần kiềm hóa nó."
"Kiềm hóa?" Hồi Niên Tố nhíu mày. "Lấy đâu ra?"
"Bột nở! Trong mấy ngôi nhà xửng hấp này chắc chắn có bột nở (baking soda) để làm bánh bao!" Tinh Lam Anh mắt sáng lên. "Nếu chúng ta trộn bột nở với nước soda lúc nãy, nó sẽ tạo ra phản ứng sủi bọt cực mạnh, làm tan chảy lớp vỏ gai của nó."
"Đi! Tớ biết chỗ ông già Bánh Bao để nguyên liệu!" Vũ Tầm xung phong.
Triều Tịch Yên gật đầu, tay siết chặt chiếc quạt vỏ bánh quế: "Mặc Huyền, cậu đi cùng Lan tìm bột nở. Hồi Niên Tố tìm cách dẫn nước từ suối soda vào hệ thống phun hơi của thị trấn. Tớ sẽ ở đây yểm trợ nhóm mồm mép kia, đề phòng con trùm phát điên."
Quay lại bãi chiến trường, Chúa Tể Gai Góc bắt đầu mất kiên nhẫn. "Lũ kiến hôi! Các ngươi dám chê bai mùi hương vương giả của ta?"
"Vương giả cái gì? Nó giống mùi tất thối ngâm trong bãi rác ba ngày thì có!"
"Đã hôi lại còn xấu, ông nên soi gương để thấy mình xúc phạm người nhìn đến mức nào đi!"
"GÀOOO! CHẾT ĐI!" Chúa Tể Gai Góc điên tiết, những cái gai dài ngoằng bắn ra như mưa tên.
"Xong chưa Lam Anh?"Triều Tịch Yên hỏi khẽ, mồ hôi bắt đầu lăn trên trán.
"Một chút nữa thôi! Lan đã tìm thấy kho bột nở rồi!" Tinh Lam Anh gào lên từ phía cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà xửng hấp.
Phía dưới lòng đất, tiếng rầm rập vang lên. Hồi Niên Tố đã thành công trong việc mở van hệ thống hơi nước. Bây giờ, chín cô gái chỉ còn chờ một cú nổ lớn để biến Chúa Tể Gai Góc thành một đống... bánh sầu riêng tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co