Phần 1
Park Jimin hiện đang là nhân viên của một công ty mà giới nhà báo thường xuyên đề cập đến, cậu là trợ lý cũng như cánh tay phải của Woo Dak Ho - giám đốc hiện tại của công ty.
Thân là một người đã có vợ, thế nhưng ngay trong văn phòng của mình ông ta tới lui cùng với rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, vợ của Dak Ho có lui tới vài lần, nhưng bà vẫn không hề biết về chuyện này, mặc dù Jimin vẫn luôn nhìn thấy, nhưng cậu cũng là người làm công ăn lương, cậu không có quyền cũng không muốn mất đi công việc này, vì vậy mà vẫn luôn giúp ông ta che giấu vợ mình.
..
Jimin vốn là người không hòa đồng, cậu chưa từng có một người bạn để có thể gọi là thân, cậu luôn qua loa với những người xung quanh, cố gắng mỗi ngày mở miệng giả vờ như cười nói, hay thậm chí là làm hài lòng họ một cách tốt nhất, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức qua loa, không hơn, cũng chẳng kém.
Cậu may mắn được chọn vào làm trợ lý cho Dak Ho, đây là chuyện mà Jimin luôn cảm thấy may mắn đối với mình.
Với Dak Ho, ông ta nhìn thấy vẻ ngoài ít nói và hơn nữa lại nghe lời của Park Jimin, ngay từ lần đầu nhìn thấy đã vô cùng hài lòng mà chấp nhận để Jimin làm trợ lý bên cạnh mình.
Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, lười nhác nhấn vào nút gọi, bên ngoài tiếng gõ cửa lập tức vang lên, Jimin bước vào trong một cách lễ phép gật đầu.
"Mau mang cái này lên cho thằng nhóc trên kia giúp tôi."
Jimin tiến đến nhận lấy nó liền gật đầu và rời đi ngay. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày Jimin được gọi đến và mang chiếc bìa màu xanh cứng này lên đó, Dak Ho vẫn luôn càu nhàu rằng người ở phía trên đó quá chú ý vào tiểu tiết, tính tình cũng chẳng được tốt, làm việc cùng với cậu ra khiến ông ngày ngày cảm thấy mệt mỏi. Jimin ngược lại lại cho rằng ở nơi này, làm hài lòng người khác, chính là bổn phận của cậu.
..
Khi trở lại lần nữa, Jimin vẫn lễ phép gõ cửa rồi mới dám đặt chân vào trong, cậu đem chiếc bìa màu xanh trên tay đặt lên bàn làm việc của người đàn ông họ Min rồi sau đó lại gật đầu xoay người rời đi.
Người đàn ông này tên là Min Yoongi, giữ chức vụ tổng giám đốc của công ty, là người kế nghiệp cha mình.
Và cũng là người trong lòng của Jimin.
Nhưng chuyện đó đã là chuyện của 10 năm trước.
Người đàn ông ngồi đó không cất lên lời nào, hắn ta ghét nhất chính là bị làm phiền, Jimin lại vừa hay hợp ý hắn, chính là ở chỗ không làm phiền.
Cánh cửa bất ngờ bật mở, Jimin ngẩng nhìn người bước vào, đôi mắt thoáng chốc đầy vẻ sợ hãi, trong lòng cũng dâng lên nỗi lo sợ, người này là đến tìm cậu?
"Ô" người đàn ông vừa bước vào và đóng lại cánh cửa, nhìn thấy Jimin cũng bất ngờ mà ô lên một tiếng, trên khuôn mặt anh ta bất ngờ hiện lên ý cười, Jimin nhìn vẻ mặt anh ta liền hoảng mà lùi bước, Yoongi - người đàn ông ngồi phía sau cũng bắt đầu ngẩng nhìn về phía cửa.
"Thằng nhóc mày làm ở đây?"
Anh ta tên là Choi Sang Hoon, con của cha kế Jimin - Choi Hyun Suk.
Sang Hoon tiến đến ngang nhiên nắm tóc Jimin trừng mắt nhìn cậu, Jimin cũng vội sợ hãi nắm lấy tay anh ta, nước mắt trực trào "Sang Hoon, anh đừng nắm tóc tôi mà."
"Cút ra ngoài" người đàn ông ngồi phía sau bỗng quát lớn, làm cả hai đều giật mình, Sang Hoon cũng không vì vậy mà buông tay, anh ta vẫn túm tóc kéo cậu ra ngoài.
Trong một phút nào đó, Jimin đã hi vọng, cầu mong người đàn ông có thể giữ cậu lại, bảo vệ cậu.
Sang Hoon kéo Jimin vào phòng vệ sinh cùng tầng, anh ta thẳng tay tát cho Jimin một cái đau điếng khiến cậu ngã nhào xuống đất, năm ngón tay hiện lên nhanh chóng và cơn nóng từ cú tát vừa rồi làm Jimin đưa tay ôm lấy một bên mặt của mình, nước mắt sau cú tát vừa rồi cũng rơi xuống "Sang Hoon, tôi đã cố gắng không xuất hiện trước mắt anh còn gì."
"Còn nhớ tao đã nói, gặp đâu sẽ đánh đó không?"
Dak Ho bỗng từ đâu xuất hiện, tiến đến kéo Jimin đứng dậy, ông ta đẩu cậu về phía sau, sau đó lại đứng chắn người ở phía phía trước "Mày làm loạn lần nữa cho tao xem."
Sang Hoon có vẻ như đánh được người tên Jimin rồi cũng cảm thấy tốt hơn, anh ta chỉ nhướng mày, cười nhếch miệng một cái không chần chờ liền rời đi.
"Không sao chứ?"
"Vâng, nhưng .." Jimin trong lòng vô cùng biết ơn Dak Ho đã kịp thời xuất hiện cứu lấy mình, cậu vội đưa tay lau sạch nước mắt trên gương mặt sau đó cúi đầu như một lời cảm ơn đối với ông ta "Lâu như vậy cậu vẫn chưa trở về, sợ cậu gặp chuyện. Lúc đi ngang qua đây lại nghe thấy tiếng cậu nên tôi mới vào xem."
Dak Ho mặc dù là người đàn ông tuy không chung thủy, nhưng ông ta cũng không thích mấy việc thế này, sợ là vì cái tên chết dẫm kia khó chịu chuyện gì làm hại đến người xung quanh nên mới lên xem, việc hay nhờ Jimin thay mình đưa giấy tờ lên chính là vì không muốn gặp cái tên đó.
Dak Ho không phải không công nhận năng lực của hắn, chỉ là ông rất ghét kiểu người như Yoongi, hắn luôn cảm thấy bản thân làm được rất nhiều chuyện nên lại chẳng coi trọng ai, không ngờ cái tên đó cũng có đồng bọn thích ức hiếp người khác.
..
Tan tầm đến, Jimin rời khỏi công ty như bao người, cậu bước đi trên phố, mỗi lúc tan làm cậu đều đi ngang qua đây, nơi rất nhộn nhịp, mùi hương thức ăn làm Jimin bụng đói đến kêu to, nhìn những người trên phố bên nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau thưởng thức những món ngon làm Jimin cũng vô cùng ghen tị.
Cậu chỉ dừng lại một chút sau đó cũng nhanh chóng trở về nhà, Jimin vẫn luôn cảm thấy ngôi nhà mà cậu đang sống vô cùng áp lực, đối với Jimin, cậu muốn ở công ty suốt ngày hơn là phải trở về nhà.
Jimin cúi đầu nhìn bụng mình đang kêu rỗng, trong lòng cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu hít sâu một cái, trong lòng ngực còn cảm thấy sắp thở không thông thì tiếng gọi của cha kéo Jimin ngẩng đầu.
"Jimin à, sao con lại ở ngoài đó? Mau vào đây"
Hyun Suk - cha kế của Jimin, ông đối tốt với Jimin rất nhiều từ sau khi mẹ cậu mất, vẫn may là còn có ông xem cậu là người nhà.
"Sao lại đứng ở ngoài đấy, con cảm lạnh thì sao?"
"Con chỉ hóng mát một tí thôi ạ."
"Mọi việc vẫn ổn chứ?"
Jimin có hơi bất ngờ khi ông hỏi thế, nhưng cậu vẫn mỉm cười gật đầu để ông yên tâm.
"Vẫn ổn ạ."
"Vậy được, con mau chóng lên thay đồ rồi chúng ta ăn cơm, nhé?" Hyun Suk hỏi thế vì ông đã nhìn ra trên gò má Jimin đã sưng hơn bên còn lại, trông rất tệ. Ông cũng chẳng dám rặn hỏi thêm, sợ Jimin lại buồn mà khóc trước mặt mình.
..
Với Yoongi, sau giờ làm nơi mà hắn lui tới thường xuyên vẫn là quán bar mà hắn kinh doanh, hắn ở bên trong nhàn nhạt nâng ly rượu uống lấy một ngụm lại tựa người vào ghế.
Sang Hoon cuối cùng cũng đến nơi, anh ta vừa đến đã nhanh chóng rót rượu vào ly và uống hết chúng một lần "Chuyện lúc sáng là thế nào?"
"Thằng nhóc ấy là Jimin."
"Thì?" Yoongi nhướng mày và lập lại lời Sang Hoon, cứ như chẳng nhớ nổi người này đang muốn nói đến chuyện gì.
"Quên rồi?"
"Lần sau có chuyện gì thì làm ơn ra ngoài, đừng có ở văn phòng tôi."
"Làm sao? Chẳng phải lúc trước cậu đã cùng tôi .."
Sang Hoon bỗng dừng lại khi lại có thêm người đến, là một cô gái xinh đẹp đã bước đến chào hỏi "Sang Hoon, hôm nay anh đến chơi sao? Sao không gọi em vậy?"
"Sao có thể không gọi, anh đến tìm em mà." Sang Hoon dang rộng tay đón lấy người vào lòng, cúi đầu mút mạnh đôi môi cô gái, chuyện này Yoongi hiển nhiên không thấy lạ, chỉ là rất không vừa mắt "Này, hai người mau cút vào phòng đi, chướng mắt chết được."
Sang Hoon chính là khách hàng thân thiết của bar hắn, chẳng biết từ khi nào Sang Hoon đã trở nên hư hỏng đến mức mỗi ngày đều đến nơi này và ăn chơi trên đống tiền của cha mình nữa, Yoongi hắn cũng lười phải quan tâm hay nhắc nhở một ai khác, mặc kệ người bạn của mình có sa đọa đến mức nào đi nữa, Yoongi luôn lười, lười mở miệng, lười quan tâm và thậm chí là lười cả việc yêu đương.
..
Jimin sau khi trở về phòng liền nhanh chóng tắm rửa bản thân sau đó cũng vội vội vàng vàng xuống nhà ăn cơm với cha. Không được bao lâu thì Sang Hoon từ bên ngoài trở về, anh ta bước từng bước loạng choạng vào nhà, hình ảnh này vô cùng quen thuộc với cả Jimin và ông Choi, ông không nói lời nào chỉ thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng u buồn, dù có khuyên ngăn thế nào Sang Hoon cũng chưa từng thay đổi, chuyện này khiến ông đã hao tâm rất nhiều.
"Thằng nhóc, mày đang đợi gì vậy hả?" chuyện này đã không còn xa lạ, mỗi lần như thế Jimin luôn là người phải dìu anh ta lên phòng, ông Choi cũng bất lực chẳng màng nói đến.
Jimin lập tức đặt chén đũa xuống, bước nhanh đến đỡ lấy anh ta, Sang Hoon cứ vậy thuận thế đặt cánh tay lên vai cậu, nhếch miệng hài lòng để Jimin đưa mình về phòng.
Jimin mở ra cánh cửa phòng anh ta, có ý tốt muốn đỡ anh ta vào bên trong nhưng còn chưa được nửa bước lại bị anh ta một chân đạp thẳng ra ngoài, Jimin mất thế lập tức ngã xuống đất, cậu đưa tay xoa xoa lấy mông mình vì cú ngã vừa rồi, người phía trước lại hả hê cười cợt cậu.
"Đến đây thôi, đừng có vào phòng của tao, đồ dơ bẩn."
"Tôi không có."
Sang Hoon nghe vậy liền loạng choạng bước đến gần Jimin hơn, đưa bàn tay nhấc cầm cậu ngẩng lên "Sao? Vừa nói gì?"
"Anh Sang Hoon, tôi không có dơ bẩn." Jimin nước mắt chảy dài, mạnh dạn nhắc lại.
"Không phải mày giống mẹ mày sao?"
"Xin anh đừng nhắc đến mẹ tôi." Jimin tức giận to tiếng, cho dù người khác có đối xử với mình như thế nào cậu cũng không để tâm, chỉ là xin đừng động đến bà ấy.
Sang Hoon rất không vừa ý, anh ta nắm cổ áo Jimin kéo cậu đứng dậy, đôi mắt hung dữ trừng trừng nhìn cậu, sau đó lần nữa đẩy ngã Jimin xuống đất, lần này đích thực mông đã tiếp đất một cách đau đớn nhất.
"Lần sau sẽ không đơn giản như thế, tao sẽ cho mày tiếp đất từ tầng 3 xuống đến tầng 1 đấy, đã hiểu chưa hả?"
Sang Hoon nói xong liền xoay người đi vào phòng, Jimin vẫn ngồi đó đưa tay xoa xoa chiếc mông của mình, đôi mắt dần đỏ hoe, cậu cố gắng đứng dậy bước nhanh về phòng mình, tựa người vào cánh cửa mà uất ức khóc.
Jimin cũng đâu có đòi hỏi được sinh ra, sao ông trời phải đối xử với cậu như thế?
..
Buổi sáng hôm nay, công ty có cuộc họp lớn với các cổ đông, Jimin dĩ nhiên phải có mặt, cậu đã đến từ rất sớm để chuẩn bị cho phần trình bày của mình, mỗi lần như thế trong lòng đều cảm thấy run rẩy không thôi, nhưng cậu vẫn buộc phải hoàn thành nó.
Cuộc họp đáng lẽ phải diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ,nhưng vì chỉ một người không đến mà bắt tất cả mọi người phải chờ đợi, ai nấy cũng khó chịu vô cùng, đến khi mọi người dự sẽ dời lại cuộc họp vì đã đợi khá lâu thì Min Yoongi từ bên ngoài bước vào, anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà dửng dưng ngồi xuống, cũng không để ý đến sắc mặt người khác.
"Bắt đầu."
Mọi người nhượng bộ ngồi lại và Jimin cũng bắt đầu trình bày kế hoạch đề ra của mình, cậu hít sâu một cái liền luyên thuyên trình bày, phải mất đến gần hai tiếng để trình bày cũng như trả lời những câu hỏi mà mọi người thắc mắc trong buổi họp.
Buổi trình bày kế hoạch hôm nay, không biết là vì chuyện gì mà Yoongi đã luôn đặt mắt lên người cậu, khiến Jimin càng hít thở không thông, làm cậu càng áp lực hơn, còn khiến cho phần trình bày xém chút đã không thể kết thúc được.
Yoongi vì chuyện của hôm qua mà hôm nay đã chú ý đến Jimin khá nhiều, suốt phần thuyết trình của Jimin, Yoongi đã luôn đặt mắt dò xét trên người cậu, thứ mà Yoongi nhìn thấy đầu tiên từ con người này chính là vẻ ngoài khá thuần khiết, như chưa từng được váy bẩn, Jimin có một làn da trắng, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt trông rực rỡ hơn bao giờ. Yoongi dường như nhận thấy được những ngôi sao sáng trong đôi mắt ấy, thế nhưng ngoài ra hắn cũng thấy được nét buồn và vô vọng khi nhìn vào mắt của người này.
Jimin là con riêng người vợ sau của ông Choi. Mẹ Sang Hoon bỏ đi từ lúc Sang Hoon vừa vào cấp 3, ông Choi tiến thêm một bước rước mẹ Jimin cùng con của bà về nhà, điều này đã khiến Sang Hoon hiểu rằng chính bà ấy đã phá tan hạnh phúc của gia đình mình, Sang Hoon ngày ngày căm ghét bà ấy và Jimin, còn đến trường loan tin Jimin là loại người thế như nào, ngay cả mẹ Jimin cũng bị nói ra nói vào, phải nói Jimin quả thật đã có một cuộc sống cấp 3 còn hơn cả địa ngục, chính lẽ vậy đến bây giờ Jimin cũng chưa từng có một người bạn thân, bọn họ đều tin vào lời nói của Sang Hoon, hơn hết là vì Jimin không giàu có như bọn họ, không thể ngày ngày đến những nơi vui vẻ, ăn uống cùng nhau như họ.
Yoongi chính là bạn cùng lớp của Sang Hoon, chuyện của Jimin hắn cùng vài phần biết được.
Jimin lúc còn đi học, còn có một cái tên khác, cậu được mọi người gọi là 'Tiểu tam'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co