Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 2

KVan2911

Jimin lúc còn đi học, còn có một cái tên khác, cậu được mọi người gọi là 'Tiểu tam'.

Cái tên này cũng là do từ Sang Hoon mà ra, vì cho rằng mẹ Jimin đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình nên mới đem cái tên này đặt lên người Jimin.

Jimin nghe hai từ này đến bản thân cũng cảm thấy quen thuộc, ở trong trường rất ít người biết đến cậu qua cái tên 'Jimin', nhưng nếu chỉ cần nhắc đến hai từ 'Tiểu tam' họ sẽ liền nhận ra ngay, đến mức ở trong lớp chỉ cần gọi 'Tiểu tam' Jimin cũng sẽ vô thức mà xoay đầu theo tiếng gọi.

Mỗi lúc như thế Jimin lại căm ghét mình vô cùng, bọn họ ngược lại rất thích thú còn trêu rằng cái tên này quả thật rất hợp với cậu.

"Min tổng, anh không có ý kiến gì sao?"

Yoongi trở về hiện thực khi người bên cạnh gọi tên hắn, còn mãi nhìn cái cậu nhóc kia, có nghe gì mà hỏi "Ừm, tôi không."

Mọi người nhìn hắn có hơi bất ngờ một chút, bình thường Yoongi rất hay bắt bẻ người khác, không vừa ý còn gắt gỏng với họ, hôm nay lại xuôi chiều không một ý kiến đóng góp, không lý nào là do kế hoạch quá tuyệt vời đấy chứ?

"Cậu, sau cuộc họp đem bản báo cáo và kế hoạch đã trình bày hôm nay đến gặp tôi."

Mọi người thở phào một tiếng, còn tưởng tổng giám đốc hôm nay lạ ở chỗ nào, rốt cuộc thì tên kia cuối cùng cũng phải nghe mắng, lại còn là nghe mắng một mình.

Dak Ho liền có dự cảm không tốt, không chừng sau khi ra khỏi phòng tên nhóc này sẽ nộp đơn thôi việc mất "Min tổng, kế hoạch là do tôi đề ra, cậu ấy chỉ là người trình bày, người đi là tôi mới phải."

Yoongi đá mắt về phía ông Đông, hơi cau mày một chút "Người nào trình bày thì chính là người đó."

Ngay lúc này Jimin đã thật sự cảm thấy lạnh cả sống lưng, trống ở lồng ngực không biết tại sao cứ dồn dập đập mạnh, khiến Jimin còn có chút khó thở, cậu đã tự hỏi rằng không lẽ mình đã trình bày có chỗ nào sai sót? Chắc không phải người kia muốn nuốt sống cậu đấy chứ?

"Đến đây thôi."

Yoongi vứt lại ba từ liền rời đi, bọn họ thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ mỗi Jimin là sắp đứng không vững thôi, trông người vừa rời đi đáng sợ quá, Jimin sắp không chịu đựng được thêm, cậu bỏ lại xấp tài liệu và chạy thẳng vào toilet để giải quyết, sau đó cũng ba chân bốn cẳng sợ để người kia phải đợi mà vội vội vàng vàng trở lại, ôm xấp tài liệu chạy ngay đến phòng Yoongi.

Vẫn như mọi lần, sau khi gõ cửa Jimin mới dám đặt chân vào trong, người đàn ông ấy vẫn ngồi ở vị trí đó, không chút biểu cảm.

Jimin bước đến hơi cúi đầu một chút, chờ đợi bị mắng "Trình bày lại kế hoạch ban nãy đi."

Không nhầm đấy chứ?

"Ngơ cái gì, tôi không có nhiều thời gian."

Rõ là muốn làm khó người khác mà.

Jimin chậm lại, cố gắng thở đều, một lần nữa đem mọi thứ ban nãy đã nói một lần trình bày lại cho hắn, không ngờ khi nghe xong hắn cũng không có tí ý kiến nào, cũng chẳng có câu hỏi nào, chỉ gật đầu rồi phất tay bảo cậu ra ngoài.

Dọa người sợ chết khiếp thật sự muốn mắng hắn một câu 'Chết tiệt'.

Sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì thay đổi, Jimin vẫn đi làm như thường ngày, và cho đến một hôm cậu được Dak Ho gọi đến văn phòng, ông đột nhiên thông báo cho cậu một tin khiến người xém chút đã há hốc "Lần này cậu sẽ là người thực hiện bản kế hoạch lần trước."

Jimin ngẩng ra còn chưa khỏi bất ngờ, cũng chưa kịp thắc mắc tại vì sao thì Dak Ho lại tiếp lời "Cùng với Min Yoongi."

Jimin khẳng định người kia hẳn là đang nhắm vào cậu, bây giờ Jimin chỉ cầu mong cho Yoongi hắn đừng bắt cậu tăng ca đến tận sáng thôi đã là quá tốt rồi.

"3 giờ chiều nay, cậu lên đó cùng thằng nhóc đó bàn bạc về chuyện này một chút." Dak Ho hi vọng Jimin có thể làm cho Yoongi thay đổi được ý định, ông cũng chẳng thể can dự nổi.

Nghe lời Dak Ho, chẳng dám chậm trễ, đúng 3 giờ chiều Jimin đã có mặt ở trước văn phòng người kia. Vẫn như mọi lần, Jimin bước vào liền lễ phép gật đầu một cái.

"Cậu ngồi đi, tôi cần sửa lại một chút về kế hoạch của cậu."

Jimin gật đầu ngồi xuống theo lời người kia, sau đó Yoongi cũng nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh cậu, bộ dáng của người này bất ngờ nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu, Yoongi tận tình chỉ cho cậu cần phải sửa lại những chỗ nào, sau đó cũng từng chút một chỉ cho cậu những nơi nào cần chú ý và thực hiện như thế nào, dáng vẻ cùng cách cư xử của Yoongi bây giờ có chút làm Jimin hơi ngơ ra và mất tập trung một chút, nhưng đại loại Jimin đã hiểu được ý của người này, cậu gật đầu sau đó liền bắt đầu chỉnh lại kế hoạch như ý của hắn.

Căn phòng sau đó yên tĩnh đến có chút đáng sợ, rất lâu sau tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên mới phá tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng "Cậu không đến chơi sao?"

"Không, hôm nay tôi có việc."

Yoongi đáp lại sau đó không đợi người bên kia nói thêm liền dập máy, Jimin nhìn đến sắc mặt của Yoongi, cậu do dự mãi không biết có nên hỏi hay không, Jimin cũng cũng không muốn phải cùng con người này ở cùng một chỗ đến tận sáng, sẽ không thể thở nổi mất.

"Min tổng, tôi có thể mang chúng về nhà làm không ạ? Sáng mai sẽ lập tức trình diện cho anh."

Khi Yoongi đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt hung dữ đó khiến Jimin thầm chắc chắn người kia bảo đảm đã rất không vừa lòng, khuôn mặt ỉu xìu lại tiếp tục nhấc bút lên thì người kia bỗng cất giọng "Hôm nay đến đây thôi, mau về nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn Min tổng." Jimin cảm thấy như mình vừa vượt được cửa ải vậy, cậu vui mừng trong lòng lập tức thu dọn và rời đi ngay.

Jimin vừa bước ra ngoài thì Sang Hoon cũng bước ra từ thang máy, anh ta vừa nhìn thấy cậu lại nở nụ cười, Jimin nhìn nụ cười kia hoảng sợ đến mức đã tự ý mở cửa phòng hắn chui vào trong, cậu có bị mắng cũng được nhưng nhất định không thể để người bên ngoài tóm được, vết thương trên cánh tay cậu .. vẫn chưa khỏi.

Yoongi nhìn thấy người trở lại, trên nét mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp hỏi thì bên ngoài Sang Hoon đã đập cửa "Mở cửa, còn muốn trốn?"

Jimin nước mắt trực trào, cậu chấp hai bàn tay xoa xoa như thành khẩn cầu xin sự giúp đỡ từ hắn "Min .. Min tổng, làm ơn.." Jimin cuối cùng đã rơi nước mắt không thể nói thêm, Yoongi nhìn bộ dáng của cậu một lúc, sau cùng vẫn tiến đến kéo Jimin sang một bên, mở cửa cho Sang Hoon.

Trong lòng Jimin bỗng nhói lên một cái, cậu vì cái gì lại tin người đàn ông này sẽ cứu mình chứ, bọn họ đều là đã cùng nhau ..

Jimin không chạy nữa, cậu chỉ đứng yên, nhìn thật kỹ Yoongi khi nước mắt làm nhòa đi bóng dáng hắn "Sang Hoon cậu về đi, hôm nay Jimin phải hoàn thành cho xong bản kế hoạch của tôi, không đi đâu hết."

Cũng phải mất một lúc người bên ngoài mới hậm hực mà rời đi, Yoongi đóng lại cánh cửa, ánh mắt hắn vài phần khó chịu mà nhìn chằm chằm Jimin, bộ dáng cậu khiến hắn có phần chán ghét mà cất giọng hỏi "Cậu có đánh trả cũng không biết sao hả?"

".."

"Muốn cả đời phải trốn tránh cậu ta?"

".."

Jimin vẫn không nói gì, đưa tay lau hết nước mắt còn vương lại trên đôi gò má của mình, người kia bất ngờ nắm cổ tay cậu. Yoongi kéo cậu đến gần giữa căn phòng, dạy cậu những thứ cơ bản nhất để có thể chống trả và bỏ trốn trong trường hợp nguy hiểm nhất.

Mãi một lúc sau, Yoongi bất ngờ nắm trúng cánh tay đau của cậu, Jimin vì đau mà la oái lên một tiếng, làm người kia hoảng mà buông thõng, Jimin vội vàng xoa xoa cánh tay mình và hơi ngẩng đầu nhìn người phía trước, người kia bỗng khó chịu và đuổi cậu ra ngoài, Jimin không hiểu chuyện gì nhưng vì vẻ mặt khó chịu của hắn làm cậu lập tức sợ hãi mà lập tức rời đi.

Yoongi cũng không rõ vì sao bản thân lại cư xử như thế, có lẽ là do nhìn vẻ ngoài tội nghiệp hoặc hiền lành của Jimin làm cho hắn chướng mắt cũng nên.

Trước khi người kia kịp rời đi Yoongi còn không quên với theo nói "Kế hoạch đó, tôi không gấp." Jimin nghe thế lại thầm vui trong lòng, cậu còn tưởng phải thức trắng cả đêm nay vì bản kế hoạch này rồi.

Cũng vì câu nói của người kia 'Tôi không gấp.' mà mãi đến sáng ngày thứ hai mới mang đến trình diện cho hắn. Như mọi lần, sau cái gật đầu Jimin mới bước đến mang kế hoạch đặt trên bàn, người kia không biết vì đang mải ghi ghi chép chép cái gì lại chẳng để tâm, còn buộc Jimin phải sang bên cạnh nói rõ ràng cho hắn.

"Min tổng, những chỗ này đã sửa lại số liệu như anh muốn, còn có bản phân tích đánh giá từ khách hàng để lại và các hoạt động tiếp thị. Nếu anh cần chiến lược rõ ràng hơn hoặc mục tiêu và các chỉ số hiệu suất chính, tôi sẽ cung cấp sau ạ."

"Được, nhanh chóng hoàn thành nó đi, rồi chúng ta sẽ đến gặp ông Deung bàn bạc lại."

"Vâng." Jimin đưa tay lấy lại bản kế hoạch trên bàn liền gật đầu và xoay người rời đi, nhưng Yoongi đã kịp hỏi thêm khi cậu chỉ mới kịp xoay người "Cánh tay của cậu, thế nào rồi?"

Jimin có hơi ngơ ra một chút, sau đó mới phát hiện bản thân đã ngơ ra mất một lúc, cậu gật đầu vội trả lời "Tôi không sao rồi ạ."

Jimin không biết được lúc cậu đang còn đang mải trình bày bản kế hoạch Yoongi đã chăm chăm nhìn cậu, hàng lông mày hắn chau lại khi chợt phát hiện trên cổ Jimin có một vệt đỏ, nó hơi dài một chút, đôi mắt hắn nhìn như có phần đau buồn và ôn nhu mà đến bản thân cũng không nhận ra, Yoongi nhận ra bản thân luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những vết thương đến từ trên người Jimin, hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế, chỉ là lúc nhìn thấy trong lòng rất tồi tệ thôi.

Jimin lúc sắp rời khỏi, Yoongi đã gọi cậu lại lần nữa, đôi mắt không nhìn thẳng vào cậu mà tránh đi nói "Tôi biết cậu đang sống ở nhà ông Choi, tôi sẽ tìm cho cậu một căn chung cư, thu xếp dọn ra ngoài đi."

"Nhưng vì sao phải thế ạ?"

Chuyện này cũng không dính dáng gì đến công việc của cậu, vì sao bảo cậu phải dọn ra ngoài, Yoongi rõ ràng không có quyền đó.

"Sắp tới còn có rất nhiều việc phải làm, tôi cũng không thể đến nhà ông Choi cùng cậu bàn công việc được."

Jimin cảm thấy mình như bị xoay tròn vậy, vì sao người kia cứ nói là có lý vậy nhỉ? Nhưng rõ ràng nó cũng không có sai.

"Cuối tuần, từ bây giờ đến cuối tuần cậu thu xếp đi, tôi giúp cậu tìm nhà."

Yoongi có một căn chung cư nằm ở khu phức hợp, bây giờ vẫn còn bỏ trống, để Jimin sang ở cũng tốt, vừa hay có thể tiện đi lại cho công việc sắp tới.

..

Buổi tối hôm nay, Jimin có lựa lời nói với ông Choi, xin ông cho mình tạm thời ra ngoài sống, tiện cho công việc đi lại, vừa hay có thể không chạm mặt Sang Hoon, ông Choi vẫn luôn muốn Jimin về làm cùng ông, Jimin lúc ấy cũng có nhận lời và hứa sẽ suy nghĩ thêm, nhưng thời điểm đó Sang Hoon rất hung dữ, còn nói nếu cậu đồng ý anh ta sẽ khiến cậu cả phần đời còn lại không thể ra ngoài nữa, Jimin sợ hãi đến mức thời gian đó tâm lý còn không ổn định, chỉ cần nơi nào có Sang Hoon Jimin tuyệt đối sẽ không dám ngẩng đầu.

"Được, cha đồng ý, nhưng con phải cho cha biết địa chỉ chỗ ấy, được chứ?"

"Vâng ạ, tìm được chỗ, con sẽ nhắn cho cha." Jimin nhẹ mỉm cười, nhưng sau công việc này, cậu cũng sớm ngày sẽ trở lại thôi, nghĩ đến đó Jimin không thể gượng cười thêm "Xin lỗi con trai, khiến con chịu khổ như thế, là cha không tốt, không thể dạy dỗ Sang Hoon đàng hoàng, tử tế. Xin lỗi con."

"Cha ơi, đừng thấy có lỗi với con, cha vẫn luôn rất tốt với con mà." Jimin chưa từng giận ông bất cứ điều gì, ngược lại lại rất thương ông, có một đứa con trai như thế .. hẳn là rất đau lòng.

..

Ngày cuối cùng của tuần cũng đến, hôm nay Yoongi đã căn dặn cậu cứ đứng ở trước cửa nhà, sẽ có người đến giúp cậu chuyển đồ, còn chưa đầy 15 phút người đàn ông cùng chiếc xe hơi màu đen đã xuất hiện. Người này trông vẫn còn khá trẻ, anh ta lịch sự và cũng rất nhã nhặn tiến đến giúp cậu chuyển đồ lên xe, sau đó cúi đầu lịch sự nhắc nhở.

"Tôi đưa cậu đến căn hộ trước, hôm nay cậu không cần đi làm. Buổi tối cần cậu chuẩn bị một chút, Ngài Min sẽ đưa cậu cùng đi gặp đối tác là ông Deung."

Jimin gật đầu xem như đã hiểu, người đàn ông đưa cậu đến một khu khá lớn, là khu phức hợp thường hay được đăng trên các diễn đàn hay đề cập và khen ngợi rất nhiều, anh ta mang theo vali của Jimin cùng tiến vào chung cư nằm ở khu C. Nhân viên lễ tân ngay lập tức nhận ra người đàn ông này, cô ấy lễ phép dùng hai tay đưa thẻ chìa khóa cho anh ta và nở một nụ cười thân thiện.

Người đàn ông đưa Jimin lên đến tầng 10, sau đó là căn hộ số 13. Mọi thứ bên trong chung cư đều có đủ, còn trưng bày sẵn một cách sang trọng và thoáng mát lại rộng rãi, căn phòng còn có ban công nhìn ra ngoài phía thành phố. Chỗ này có phải rất đắt tiền hay không? Không lý nào người kia chỉ vì một kế hoạch tốt, một bản hợp đồng béo bở mà tốt như thế với cậu?

Còn có, vì sao lại muốn cùng cậu thực hiện dự án lần này?

Trước khi người đàn ông kia rời đi, Jimin cũng mở lời muốn hỏi thêm "Khoan đã, anh có thể cho tôi số của Min tổng không? Tôi còn muốn hỏi anh ấy một số chuyện."

Anh ta đồng ý và nhận điện thoại từ tay Jimin, nhập một dãy số mà không cần phải mở điện thoại của mình, sau đó trả lại cậu và mỉm cười nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co