Phần 19
Jimin cười tít cả mắt, mừng vì chị Youngmi đã trở về. Lúc trước Youngmi là một người rất ưu tú, từ ngoại hình đến học thức, cả gia đình cũng không ngoại lệ. Sau khi quen biết được Youngmi, Jimin đã vô cùng ngưỡng mộ người này, tất cả những thứ mà Youngmi có được đều phần nào khiến người khác phải ghen tị không thôi.
Jimin còn mãi bận tâm nghĩ ngợi thì Yoongi đã đến bên cạnh, hắn sau khi kết thúc công việc ở bên ngoài liền một mạch chạy đến đây với người yêu, thế nhưng người yêu nhỏ còn đang bận tâm suy nghĩ gì đó mà không thèm để ý gì đến hắn, xứng đáng bị dỗi mà.
Yoongi cúi người đến gần em, hắn đưa tay véo lên cái má mềm mại của người yêu, khi người yêu nhận thức thì cả hai đã mắt đối mắt với nhau "Yoongi"
"Không biết cục cưng của tôi vì ai mà ở đây một mình cười ngốc như vậy"
"Em đâu có"
"Cục cưng, thơm thơm đi"
Em yêu thích thơm lên má hắn một cái, nhưng một cái còn chưa có đủ, hắn lại đòi em hôn cả bên còn lại, đến lúc em thuận theo ý hắn thơm lên má còn lại thì còn chưa có kịp hôn đến hắn đã xoay đầu nhắm vào môi em mà hôn xuống, dùng lưỡi thăm dò, mút hết mật ngọt từ môi em, cả quá trình từ đầu đến cuối đều không tách ra để em thở, hắn ngồi lên bàn cũng đồng thời kéo em đứng dậy, ôm em đến đứng giữa hai chân hắn, môi vẫn là không chịu buông tha cho em, em bị hắn hôn đến mềm nhũn mà để mặc hắn ôm lấy mình
Jimin sớm không thể nhịn nổi mới đánh nhẹ lên vai hắn cầu xin buông tha, mặt của em lúc này cũng đỏ lựng như trái cà chua chín, hắn lại vô cùng hài lòng xoa xoa đôi gò má em
"Sau này xem em còn dám vì người khác mà cười ngốc hay không" Hắn ôm lấy em, cũng thuận tay mà đưa xuống xoa xoa đào mềm của em
"Em mới không có, có anh mới cười ngốc vì người khác í"
Jimin nói xong liền biết mình nói hố, em bặm môi đảo mắt không dám nhìn hắn, hắn ngược lại nghi hoặc nâng cằm em mà đối chất
"Em lúc nào nhìn thấy tôi cười ngốc vì người khác?"
Thật ra chuyện này em cũng cảm thấy kỳ lạ, em chưa từng thấy hắn sẽ vì một ai mà chịu mỉm cười, ở công ty hắn cũng chưa từng hoàn toàn hài lòng về bất cứ ai, nhưng quả thật việc mà hắn cười ngốc là chính mắt em nhìn thấy, không phải được nghe từ một ai khác
Nhìn thấy em vẫn còn chưa chịu trả lời mình hắn lại nhéo mông em một cái "A"
"Nói cho tôi nghe, tôi lúc nào thì cười ngốc vì người khác?"
Thật bất công, sao hắn lại tức giận với em, hắn thì có thể, em thì không sao?
Thấy khuôn mặt em không hài lòng, sắp giận dỗi đến nơi hắn mới chịu xoa đầu em, thấp giọng hỏi lại "Ngoan, nói tôi nghe, em nhìn thấy tôi vì người khác cười ngốc sao?"
"Ừm" Jimin gật đầu khẳng định nhưng lại cúi đầu không thèm nhìn đến hắn
"Lúc nào thế?"
"Lúc ở văn phòng"
"Giận rồi sao?"
".."
"Cục cưng ghen?"
Em cũng không nhịn thua hắn, dõng môi đáp "Sao em phải ghen, em cũng có người để cười ngốc như anh mà"
Em thành công chọc được hắn nhưng cũng thành công khiến hắn dỗi ngược mình "Jimin .. tôi đã từng nói với em rằng tôi rất không thích người của mình dính dáng đến người khác"
"Không phải anh cũng .."
Jimin nhìn sắc mặt hắn liền biết hắn không phải đang đùa, em thấp giọng giải thích nhưng vẫn nghe ra rằng em cũng giận dỗi hắn "Là một người chị, chị ấy sắp về nước nên chúng em muốn gặp nhau nói chuyện thôi"
Sau đó em quay lưng về phía hắn, thu dọn đồ đạc xong liền nhét điện thoại của mình vào tay hắn "Điện thoại này, anh tự đi mà kiểm tra"
Nói xong em cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, thật muốn mặc kệ hắn, hắn như vậy nhưng một lời giải thích cho em cũng không có, còn khăng khăng mình vô tội, đáng ghét
Hắn không phải muốn kiểm tra điện thoại cục cưng đâu, chỉ là thoáng nhìn đã được thấy tên người kia, sao Jimin lại thân thiết với người này được??
Hắn vội chạy theo em, nắm cổ tay kéo em quay về hướng mình, giơ điện thoại đến trước mắt em, giọng như trách cứ em tại sao lại quen biết, lại giao du cùng người này vậy "Em cùng với người này là có quan hệ gì? Nói cho tôi nghe"
Jimin bị thái độ trên gương mặt của hắn thoáng làm em sợ hãi, là hắn mất lòng tin với em đến mức này sao? "Yoongi, anh .. anh đang làm gì vậy?"
"Nói cho tôi nghe, em cùng Youngmi là quan hệ gì?"
"Anh bình tĩnh đi, em và chị Youngmi .."
Hắn không hề biết bản thân làm em đau và sợ hãi đến rơi nước mắt, ý tứ trong câu nói của hắn là sao vậy chứ? "Yoongi, anh là đang nghi ngờ em chuyện gì vậy?"
"Em trả lời câu hỏi của tôi trước" Hắn vô thức siết chặt tay mình cũng đồng thời làm cổ tay em đau đến mở miệng cầu xin
"Đau quá Yoongi, mau bỏ em ra" Hắn nghe em than đau mới tỉnh táo mà buông tay, cổ tay em bị hắn nắm đến máu cũng không thể lưu thông, cổ tay đỏ rực và bàn tay cũng không ngoại lệ, rốt cuộc thì hắn đang phát điên chuyện gì vậy?
"Cục cưng, tôi làm em đau sao? tôi thật sự không cố ý, mau đưa tôi xem"
"Anh tránh ra"
"Cục cưng, là tôi không khống chế được cảm xúc của mình, xin lỗi em" Hắn tiến đến muốn ôm em dỗ dành nhưng cục cưng hắn thật sự giận rồi
"Em bảo anh tránh ra"
Jimin rời khỏi công ty và bắt taxi trở về căn hộ, đến lúc hắn trở về thì mới nhận ra mình bị nhốt ở ngoài, em mặc hắn có dỗ ngọt, có nói gì cũng không nghe, em một mực đêm nay không muốn ngủ cùng hắn, còn hắn thì có lẽ đêm nay phải làm bạn với sô pha rồi, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày như thế, thật không thể tin nổi ..
"Cục cưng a, em không muốn nghe tôi giải thích chút nào sao? .. Một chút thôi, nhé?"
Ôi, thật đáng thương ..
"Đồ xấu, anh đừng có làm phiền em"
Hắn làm sai thật rồi, hắn đã làm cục cưng đau và khóc, hắn đúng là đồ tồi
..
Rốt cuộc thì người ngủ ngon là em và người mất ngủ lại là hắn
Mãi đến giữa đêm nghe tiếng cửa phòng em, cục cưng của hắn mắt nhắm nghiền vẫn còn ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh, lúc em trở về giường liền được người bên cạnh ôm ôm ấp ấp, em cũng vì cơn buồn ngủ không tỉnh táo cũng ôm lại hắn, hắn thì vui thầm, rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon. Giờ thì hắn thay đổi rồi, chỉ cần không có em hắn sẽ không thể ngủ ngon được, thật là .. Hắn chưa từng như vậy bao giờ
Hắn ôm cục cưng yên ổn trong lòng rồi mới an tâm mà đi ngủ
Khi hắn tỉnh dậy lần nữa cục cưng vẫn để hắn ôm nhưng đã quay lưng về phía hắn, Yoongi kéo em đến ôm chặt hơn, nhỏ giọng xin lỗi "Cục cưng ơi, tôi xin lỗi mà .. Em đừng giận tôi nữa có được không?"
".."
"Cục cưng ơi" hắn nhẹ nhàng kéo em xoay người về phía mình, em không có kháng cự hắn nhưng vẫn không muốn nhìn hắn, em thấp đầu nhất có thể để tránh hắn nhìn mình, hắn lại ôm em chặt hơn ở trong lòng, xoa đầu em
"Yoongi ơi, em đau lòng lắm"
".." Nếu cục cưng của hắn im lặng, giận dỗi hắn, hắn đã rất buồn và muốn dỗ dành, nhưng khi cục cưng nói với hắn rằng, chính hắn đã khiến em phải đau lòng .. trong lòng hắn lại càng đau và khó chịu hơn, hắn là đồ tồi, đồ đáng ghét, sao có thể không khống chế được cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương em chứ? Nghĩ lại hành động của mình hôm qua hắn lại càng hận mình hơn, tên khốn đáng ghét ..
Cục cưng hắn bắt đầu sụt sùi nói "Yoongi không tin tưởng em, Yoongi nghĩ xấu em, Yoongi nghĩ em cùng người khác ở bên ngoài, Yoongi nghĩ em là người phản bội ạ?" Em ngẩng đầu nhìn hắn, em muốn hắn trả lời, muốn hắn thừa nhận hoặc từ chối, muốn hắn thật lòng nói ra cảm nghĩ của mình, hắn thật sự nghĩ như vậy sao?
Hắn đưa tay lau nước mắt cho em, nhẹ giọng nói "Cục cưng, tôi sai rồi, tôi làm em đau lòng, thật lòng xin lỗi em"
".."
"Em nghe tôi giải thích một chút, có được không?"
".."
"Quả thật tôi có ở một mình trong văn phòng và cười ngốc như em nói .. nhưng lúc ấy người tôi nghĩ đến không phải ai khác mà là em"
".."
"Chỉ là .. Tên thư ký bảo rằng, gần đây tâm trạng của tôi có vẻ khá tốt, hỏi có phải tôi đang yêu đương với ai hay không? .. Vậy em nghĩ xem, tôi không nghĩ đến em, thì có thể nghĩ đến ai mà cười ngốc?"
".."
"Được rồi, đừng giận nữa, chuyện tối qua thật lòng xin lỗi em, là tôi không tốt, là tôi làm sai, tôi là đồ xấu, chọc cực cưng phải giận dỗi đến tận bây giờ .. Xin lỗi vì không khống chế được cảm xúc, khiến em tổn thương, khiến em đau lòng, tha thứ cho tôi đi có được không?"
".."
"Giận dỗi lâu như vậy rồi, chắc chắn rất mất sức, em còn bỏ cả bữa tối để giận dỗi tôi, em làm tôi cảm thấy mình đúng là một tên khốn, dám khiến cục cưng bận lòng, phí sức nhiều như thế"
Cục cưng đưa tay ôm chặt lấy hắn, hành động này chắc chắn là chịu tha lỗi cho hắn rồi, từ lúc dính lấy cục cưng quả thật hắn đã thay đổi không ít, nhưng hắn cảm thấy như thế còn chưa có đủ, hắn phải làm nhiều hơn như thế, thay đổi nhiều hơn nữa, phải yêu cục cưng nhiều hơn, chăm sóc, nuông chiều cục cưng nhiều hơn, và muốn hiểu cục cưng nhiều hơn thế này nữa
Nhưng hắn cũng rất vui vì cục cưng đã biết giận dỗi hắn, nói thật lòng mình với hắn, không uổng công hắn nuông chiều em từ đầu đến giờ, như bây giờ cũng đã rất tốt thật rồi
..
Vẫn như mọi ngày, hắn ôm cục cưng của mình vệ sinh cá nhân, sau đó trở ra nấu bữa sáng cho cả hai, bữa sáng hôm nay cũng chính tay hắn đút cho em, em không phải làm bất cứ việc gì cả, từ việc nhỏ đến việc lớn, cả việc di chuyển hắn cũng giúp em, cả buổi sáng cục cưng như một con mèo nhỏ, tùy ý để hắn mang đến chỗ này chỗ kia, làm cái này cái kia cho. Biết hôm nay em không có lịch ở công ty hắn liền quyết định bỏ cả công việc hôm nay chỉ để ở nhà dỗ dành cục cưng, mãi đến gần trưa hôm nay cục cưng mới chịu mở miệng nói chuyện với hắn
"Yoongi, em đói" Em ung dung rồi trên chân hắn, mắt dán vào tivi với những món ăn ngon đang được chiếu liền không nhịn nổi
"Được, thế em bé muốn ăn gì nào?"
"Chúng ta ra ngoài ăn đi có được không? Em biết một chỗ nhiều đồ ngon lắm"
"Được, em bé muốn là được" Thế là hắn lại bồng bế người yêu trên lưng vào phòng thay đồ cho
..
Jimin đưa hắn đến một quán ăn ở gần trường cấp 3 của cả hai, quán này chủ yếu là những món ăn vặt, nhưng ăn vặt thì làm sao gọi là ăn trưa được??
Jimin cùng hắn bước vào quán bà chủ đã nhận ra ngay, Jimin lúc trước rất thường xuyên đến đây, cậu vô cùng thân thiết và còn trở thành khách vip của bà chủ ở đây nữa "Là Jimin sao? sao lâu như vậy rồi con mới đến? Ta nhớ con lắm đấy"
"Con chào dì ạ, con cũng nhớ dì nữa ạ. Nhưng do công việc có chút khó khăn nên con không thể thường xuyên đến được"
"Vậy còn người này .."
Jimin xoay đầu nhìn hắn, còn chưa kịp giới thiệu hắn đã tự mình lên tiếng "Con là Yoongi - bạn trai của em ấy ạ"
Bà chủ vui vẻ cười rõ tươi như nhớ ra chuyện gì, bà đưa mắt nhìn thật rõ người đứng bên cạnh Jimin mỉm cười nói "Được được, hai đứa vào ngồi đi"
Jimin đến chỗ ngồi yêu thích của mình, trưa hôm nay quán có chút vắng, bên ngoài cũng không quá nắng, không khí nơi này chính là tuyệt nhất, khung cảnh bên ngoài tấm kính cũng vừa hay đẹp đẽ đúng ý cậu, cảm giác thoải mái vô cùng "Hôm nay sẽ có mưa rào đấy, chúng ta ở đây một lúc nhé?"
Cục cưng tít mắt vui vẻ cười làm hắn xao xuyến không thôi, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ từ em nhỉ? Làm sao mới có thể quay lại được đây? Mỗi ngày hắn lại càng thêm yêu thích cục cưng, dứt không nổi rồi "Em bé thích nơi này sao?"
"Vâng, nơi này chính là nơi có thể xoa dịu được em" Nếu là trước đây hắn chỉ có thể nhìn thấy trong mắt em toàn là bóng tối, không có niềm vui, không có hạnh phúc, không có sức sống, dù cho mắt em có đẹp thật nhưng hắn vẫn nhìn ra được, bây giờ thì trong mắt em chỉ toàn là niềm vui, cảm giác hạnh phúc, thoải mái ở khi nơi này, hắn nhất định phải tìm hiểu từng thứ em thích mới được
Từng - Thứ - Một
..
Trên bàn bây giờ có rất nhiều đồ ăn nhưng nó chỉ toàn đồ ăn vặt mà thôi, ăn như này có thể no sao? Có thể tốt sao? Hắn chưa từng ăn những thứ này bao giờ
Jimin đem mỗi thứ một ít đút cho hắn, vì em biết hắn chắc chắn chưa từng thử qua. Đây là lần đầu tiên hắn ăn nhưng quả thật vị không tệ, rất ngon, ra là cục cưng rất thích ăn vặt, cũng rất yêu thích bà chủ và quán ăn này, hắn phải ghi nhớ, lúc bị dỗi sẽ dẫn em đến, như vậy dỗ dành mới tốt ..
Còn đang mải ngắm cục cưng ăn món bản thân yêu thích thì có người làm phiền hắn, vốn muốn tắt máy nhưng vì người gọi đến là đối tác nên hắn đành phải bắt máy "Em bé, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"
..
"Tiểu Tam??"
---
Hamin (하민): Biết gì hông, hôm nay tui đã len lói ý nghĩ rằng có nên dừng viết bộ này một thời gian ngắn hay không áaa 🥹🥹
Có vài bạn gửi lời mời kết bạn cho tui mà tui hông biết á, xin lỗi mọi người nhiều nha. Mọi người cứ ib gửi link fb cho tui để tui chấp nhận nè :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co