Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 20

KVan2911

Trên bàn bây giờ có rất nhiều đồ ăn nhưng nó chỉ toàn đồ ăn vặt mà thôi, ăn như này có thể no sao? Có thể tốt sao? Hắn chưa từng ăn những thứ này bao giờ

Jimin đem mỗi thứ một ít đút cho hắn, vì em biết hắn chắc chắn chưa từng thử qua. Đây là lần đầu tiên hắn ăn nhưng quả thật vị không tệ, rất ngon, ra là cục cưng rất thích ăn vặt, cũng rất yêu thích bà chủ và quán ăn này, hắn phải ghi nhớ, lúc bị dỗi sẽ dẫn em đến, như vậy dỗ dành mới tốt ..

Còn đang mải ngắm cục cưng ăn món bản thân yêu thích thì có người làm phiền hắn, vốn muốn tắt máy nhưng vì người gọi đến là đối tác nên hắn đành phải bắt máy "Em bé, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"

..

"Tiểu Tam??"

Jimin ngẩng đầu nhìn người đến đứng trước bàn mình, là một cô gái tóc nhuộm vàng, trên người toàn là thứ đắt đỏ, đến mùi nước hoa cũng ngửi ra là hàng hiệu, cô gái này biết cậu sao? À mà vừa nãy cô ấy còn biết cái tên 'Tiểu Tam' kia nữa mà, không nghĩ là nổi tiếng đến mức này đấy

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

"Chị là ..?"

"Không nhớ tôi nữa rồi? Đúng là mau quên thật, không phải bị tôi đánh đến ngốc rồi đấy chứ?"

A nhận ra rồi, chính là người đó ..

Cô ấy tên là Bon Hwa, năm xưa là đàn chị lớp 11, cô ấy khá nổi tiếng ở trong trường, về những vụ đánh nhau hay bắt nạt học sinh đều do cô ấy nắm đầu, thành tích học tập thì không biết nhưng nhà thì rất giàu có, quan hệ rộng nên mới được giữ lại trường, cũng vì thế mà ngày càng làm càn nhiều hơn. Jimin cũng .. là một trong những người đã từng bị cô ta bắt nạt

"Sau nhiều năm không gặp hình như cậu đã giỏi hơn rất nhiều rồi nhỉ?" Bon Hwa ngồi xuống đối diện và nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại ở bên ngoài cửa kính, trên miệng nhếch lên một đường cong khinh thường người trước mặt "Cậu thân với Youngmi đến mức có được người đàn ông của cậu ấy từ khi nào vậy? Giỏi thật đấy. Cái tên 'Tiểu Tam' đáng lý phải là tên thật của cậu mới đúng"

".."

"Có lẽ Youngmi vẫn chưa biết chuyện này đâu nhỉ? .. Tiểu Tam à, nghe tôi, trước lúc đó hãy để mọi thứ trở về vị trí cũ của nó đi, nếu cậu làm Youngmi khóc lóc thì cậu no đòn với tôi đấy" Bon Hwa nói xong còn không quên nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén đe dọa người nghe. Cô ấy nói xong thì cũng bỏ đi mất, chỉ có Jimin vẫn mãi thất thần vẫn không thể nói được lời nào

".."

"Cục cưng, em làm sao vậy?" Khi hắn trở lại thì khuôn mặt em đã có biểu cảm khác, trong ánh mắt có phần lo lắng, bàn tay cũng cuộn chặt, hắn kéo gỡ những ngón tay em sau đó xoa xoa lên những vết hằn do vết móng tay em để lại

Hắn quên cắt móng tay cho em bé của hắn rồi

Bất chợt bên ngoài cơn mưa rào kéo đến, đúng như lời em đã nói, nhưng trong lòng em bây giờ không được tốt cho lắm, em cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Bon Hwa, cô ấy nói em nên trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu của nó, không nên rước họa vào thân, phải biết điều một chút, không được làm chị Youngmi khóc, ..

Lúc trước em đã cho rằng, em chỉ cần trân trọng thứ ở hiện tại, chuyện sau này có diễn ra thế nào thì cũng không cần bận tâm, quan trọng là bây giờ em được yêu người em đã từng yêu, được hắn yêu thương, được hắn chăm sóc, được hắn lo lắng cho, chỉ như vậy đã là một cái gì đó vô cùng to lớn đối với em, vậy thì sau này cho dù ra sao đi chăng nữa em cũng tuyệt đối không hối hận. Em cũng từng cho rằng, nếu hắn chỉ là thích em nhất thời thôi cũng không sao, đợi sau này hắn chán rồi thì em cũng sẽ không đòi hỏi gì hơn

Nhưng mà hiện tại, bản thân em lại cảm thấy mình quá ích kỷ, em chỉ muốn hắn yêu mỗi mình em, lo lắng mỗi mình em, nuông chiều mỗi mình em ..

Em thật sự không thể rời khỏi người đàn ông này đâu

"Cục cưng?" Hắn bắt đầu cau mày khi phát hiện giọt nước mắt rơi trên gò má em, có phải cục cưng vẫn đang giận hắn hay không?

"Cục cưng à, em làm sao vậy? Vẫn giận tôi sao?"

".."

"Hay là em cứ đánh tôi đi nhé? Đừng khóc" Hắn lo lắng cứ xoa xoa gò má em, hắn xót chết mất thôi, tên khốn hắn lại làm em bé khóc rồi, chỉ vì vẫn còn nhớ như in cảm giác khi xưa mà tên khốn hắn dám nghi ngờ em

"Yoongi .. Em nhớ mẹ" Em ôm chặt lấy hắn, òa khóc cùng với tiếng mưa bên ngoài, hắn đau lòng dỗ dành cục cưng, hứa sau khi trời tạnh sẽ đưa em đến thăm mẹ

Trước khi đến em còn mua một bó hoa to mang đến, Jimin đến rồi thì cứ nhìn bà khóc suốt, em muốn hỏi vì sao không ở lại với em, muốn hỏi sao không đợi em, lúc bà mất em còn chẳng có niềm tin để tiếp tục sống nữa, nhưng bà đã nói rằng muốn được nhìn thấy em hạnh phúc, muốn nhìn thấy em vui vẻ mà sống

Hình như bây giờ em đã thực hiện được ước nguyện của bà rồi nhỉ? Em có Yoongi, em được yêu, em được thương, trải qua mỗi ngày vui vẻ cùng hắn như vậy đã thật sự là ước mơ to lớn với em. Bây giờ thì hắn chính là hy vọng sống của em

"Cục cưng ngoan, không khóc nữa, mắt em sẽ sưng lên đấy" Hắn biết em đã rất khó khăn, rất khổ sở khi không có mẹ ở bên cạnh, hắn ở trong lòng, đứng trước phần mộ của mẹ em, hứa rằng sẽ luôn yêu thương và chăm sóc em, sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ xua tan và bù đắp tổn thương mà em phải gánh chịu trong khoảng thời gian trước khi hắn xuất hiện

Khó khăn lắm hắn mới khiến em bé chịu tin tưởng hắn, dựa dẫm hắn, làm nũng với hắn. Vậy cho nên hắn càng phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn thế này nữa

..

Yoongi đánh xe trở về công ty, lúc mở cửa ôm người yêu ra ngoài em mới tỉnh dậy, nhận ra rằng mình đang ở hầm xe của công ty, em ngã đầu trong lòng hắn, giọng nói vẫn buồn ngủ hỏi "Yoongi, hôm nay em không có lịch màa"

"Buổi tối còn có cuộc họp nhỏ, em ở văn phòng chờ tôi được không?"

"Ưm, vâng ạ"

Hắn ôm người yêu một mạch đến văn phòng mình, sau đó đặt em ở trên sô pha, tiếp đó lại cởi áo khoác khoác lên người em, còn cẩn thận bật điều hòa trung hòa một tí để em không phải bị lạnh mà cũng không thể bị nóng, sau cùng hắn mới cúi đầu hôn lên trán em, nhỏ giọng "Tôi họp xong liền đưa em về nhà"

Tầm khoảng nửa tiếng sau, Jimin vẫn còn đang ngủ thì bỗng nhiên bị đánh thức, cậu còn tưởng là Yoongi đã kết thúc cuộc họp rồi, mắt còn chưa mở hẳn đã vội gọi tên hắn "Yoongi .. Anh họp xong rồi ạ?"

"Giọng điệu từ khi nào đã trở nên như vậy?"

".." Jimin vô cùng bất ngờ bật ngồi dậy, không biết Sang Hoon đã ở đây từ bao giờ rồi

"Có vẻ cuộc sống của mày đang rất tốt nhỉ? Nhưng mà, anh khuyên mày thật lòng nhé, đừng quá tham lam, có biết không?"

".." Jimin đầu óc vẫn còn mơ hồ với lời mà Sang Hoon nói, hắn rốt cuộc đang muốn nói đến chuyện gì vậy?

"Anh biết mày đang hạnh phúc lắm đúng chứ? Nhưng như vậy là đủ rồi, tuyệt đối phải biết sức mình ở đâu, có hiểu không?"

".."

"Chắc mày cũng biết Youngmi đã trở về rồi nhỉ? .. Anh nghĩ mày đủ thông minh để biết vị trí của mình ở đâu"

Chủ đề vẫn tiếp tục là chị Youngmi?

Cả ngày hôm nay mọi thứ đều xoay quanh vấn đề này, sao ai đến tìm cậu cũng là về vấn đề của Youngmi vậy chứ?

"Nhưng tôi .. sao lại tìm tôi? Không phải anh nên tìm anh Yoongi để nói chuyện này sao? Nếu .. Nếu như anh ấy vẫn yêu chị Youngmi, tôi nhất định không tranh giành hay níu kéo gì cả"

Hắn gằn giọng như tức giận, gọi tên cậu "Tiểu Tam, trước lúc đó mày muốn để cho Youngmi biết chuyện mày đang trong mối quan hệ này sao? .. Mày .. sánh nổi cô ấy sao??"

Ừm phải, Sang Hoon nói đúng, dĩ nhiên là không thể sánh nổi

Yoongi và Youngmi ngay từ lúc còn học cấp 3 cả hai đã vô cùng nổi trội ở trong trường, ai ai cũng biết họ là gì của nhau, họ luôn có mặt bên cạnh nhau, còn được rất nhiều học sinh trong trường ngưỡng mộ cả về thành tích học tập và mối tình của họ. Cũng tại thời điểm đó, cậu đã tự nguyện đem trái tim mình trao cho hắn

Ở quá khứ cậu là người hoàn toàn thua cuộc, hoàn toàn không xứng

Nhưng hiện tại, rốt cuộc phải may mắn đến mức nào mới được hắn yêu thương và lo lắng như bây giờ chứ? Jimin hoàn toàn không muốn trốn chạy, vì cậu thật sự cần hắn, cậu cũng muốn được yêu và cần tình yêu

Chỉ cần hắn không thay lòng, cậu nhất định không đổi dạ

Bon Hwa cũng từ đâu xuất hiện, cô ta với lời lẽ vô cùng cay độc mà chửi mắng cậu, không thuận ý liền tát cậu, cả Sang Hoon và Bon Hwa đều rót vào tai cậu những lời lẽ vô cùng khó nghe, những lời lẽ sắc bén như dao hoàn toàn có thể làm tổn thương người nghe

"Mày đã từng thắc mắc vì sao Yoongi chọn mày chưa?", "Mày nghĩ Yoongi là thật lòng yêu mày?", "Chắc mày cảm thấy thành tựu lắm khi mày được chọn nhỉ?", "Thật ra tao cũng không ngờ mày lại làm được ấy chứ?", "Mày rốt cuộc là cái loại gì vậy?", " Mày chỉ là cái bóng của Youngmi thôi", "Mày mãi mãi là kẻ thua cuộc", "Đừng lún quá sâu để rồi tự mình kết thúc mọi chuyện thì đau lắm đấy", ..

Jimin rốt cuộc nghe không nổi, cậu ôm chặt tai mình, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, sao cậu mới phải là người gánh chịu mọi thứ, mọi lời nói, mọi tổn thương, rốt cuộc phải như thế nào thì mới tốt, mới hài lòng tất cả bọn họ

..

Lúc hắn trở về phòng Jimin đã khóc dữ dội, tay lại còn ôm chặt hai tai mình, dường như đã mơ thấy những điều tồi tệ lắm, hắn kéo em ngồi dậy, trấn tỉnh em, gọi em dậy. Lúc em mở mắt mới biết mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ, em vội ôm lấy hắn khóc nức nở, miệng không ngừng cầu xin hắn đừng buông tay em

"Không sao, không sao nữa rồi"

"Ngoan, tôi ở đây, đừng khóc" Hắn vỗ về, an ủi em, cũng luôn xoa lưng em, cố giúp em bình tĩnh lại, an tâm khi có hắn ở bên cạnh "Cục cưng ngoan, tôi ở đây với em, đừng sợ gì cả, ngoan nào"

"Yoongi ơi, em .. em .."

"Cục cưng ngoan, em biết tôi yêu em mà đúng chứ?" Chỉ vừa tỉnh dậy em đã luôn miệng bảo hắn đừng buông tay em, đừng bỏ rơi em, cơ hồ cũng hiểu được em đã mơ thấy những điều tồi tệ gì, hắn cũng không biết vì sao em lại mơ phải những chuyện như thế, có phải do em đã suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ thấy những điều như thế hay không?

"Vì vậy cho nên em không cần phải lo lắng chuyện gì cả, biết không?"

"Ưm, vâng" Em gật đầu trên vai hắn, cũng ôm hắn chặt hơn, em bé của hắn rất hay suy nghĩ và cũng thường xuyên mơ thấy những chuyện mà em hay lo lắng hoặc sợ hãi, chuyện này làm hắn cứ lo lắng mãi, vì vậy cho nên mỗi ngày khi hắn ở cạnh sẽ đều nói rất nhiều chuyện với em, chí ít thì vẫn có thể di dời suy nghĩ của em và khiến em vui vẻ hơn là lo lắng suy nghĩ chuyện gì đó mà hắn không thể biết được

"Được rồi, ngoan, không khóc nữa. Nào chúng ta về nhà thôi, cục cưng ngoan"

..

Hắn đưa em về căn hộ, đợi em tắm xong liền làm bữa tối cho em, đợi em ăn tối xong thì giúp em pha một ly sữa ấm, trong lúc đó thì cẩn thận, tỉ mỉ cắt móng tay cho em, đợi em uống xong thì dỗ em đi ngủ, hắn một bước cũng chẳng dám rời, suốt đêm cũng ôm lấy em không nỡ buông, hắn sợ em lại thấy những điều không tốt đẹp như thế nữa, vì vậy cho nên lúc dỗ em ngủ hắn vẫn luôn thì thầm rằng, hắn yêu em, hắn sẽ ở bên cạnh em, vậy cho nên em đừng lo lắng việc gì cả, sau đó là hôn chúc em bé của hắn ngủ ngon

Cả đời này của hắn chưa từng vì bất kỳ ai mà làm những điều như thế, dù là nhỏ nhặt hay lớn lao đi nữa, hắn cũng chưa cưng chiều ai đến mức như thế này. Cho đến tận bây giờ nếu nghĩ lại hắn nhất định sẽ cho rằng hắn đã bị em bé mê hoặc rồi, hoàn toàn mê hoặc được hắn

Em cũng biết hắn lo nên vẫn luôn mỉm cười để hắn an tâm, cũng ôm chặt hắn khi ngủ, những lời mà hắn thì thầm thật sự rất hay, thật muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ đều được nghe thấy những lời như vậy từ miệng hắn

..

Buổi sáng hôm nay, hắn ở bên ngoài cùng Dak Ho còn phải tham dự một buổi họp khác, lo lắng em bé thức dậy không thấy hắn lại không yên tâm nên hắn đành phải đánh thức em bé dậy một chút "Em bé, buổi sáng có chút việc cần làm, tôi đi xong sẽ trở về ngay, em bé ở nhà ngủ ngoan đợi tôi nhé?"

Em bé của hắn giọng còn ngái ngủ, mắt mở không nổi nhưng vẫn gật đầu để hắn yên tâm chịu đi làm, em huơ tay sờ sờ khuôn mặt hắn môi mọng mấp máy "Yoongi yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi em nhaa, vất vả cho người yêu em rồi"

Hắn nhịn không được liền bật cười, đáng yêu chết đi được "Đúng vậy, tôi đi làm để kiếm tiền nuôi em bé của tôi, vậy cho nên em bé phải ở nhà ngoan"

"Ưm, biết rồi ạa"

Ít phút sau khi hắn rời đi điện thoại của Jimin đã nhận được tin nhắn, là địa chỉ của cuộc hẹn mà Youngmi đã nhắn cho cậu, mãi đến hơn 8 giờ sáng Jimin mới thức dậy và nhìn thấy tin nhắn, cuộc hẹn mà cậu nhận được ở địa chỉ số **, đường số ** Apgujeong-ro, Quận Gangnam, ***-* Phường Sinsa, quán nằm tại Quận Gangnam Seoul, Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co