Phần 21
Ít phút sau khi hắn rời đi điện thoại của Jimin đã nhận được tin nhắn, là địa chỉ của cuộc hẹn mà Youngmi đã nhắn cho cậu, mãi đến hơn 8 giờ sáng Jimin mới thức dậy và nhìn thấy tin nhắn, cuộc hẹn mà cậu nhận được ở địa chỉ số **, đường số ** Apgujeong-ro, Quận Gangnam, ***-* Phường Sinsa, quán nằm tại Quận Gangnam Seoul, Hàn Quốc.
Vốn Yoongi chỉ về buổi trưa để cùng cậu ăn cơm, chuyện chị Youngmi đã gửi điểm hẹn và giờ hẹn cũng không có gì quan trọng, chuyện này không cần nói cũng được, nhỡ hắn lại tức giận thì rất đáng sợ, không nói vẫn là tốt nhất. Chỉ là một cuộc hẹn nhỏ, sẽ không sao đâu
Lúc Jimin đến nơi mới biết nơi mà Youngmi hẹn cậu là một quán rượu, Jimin đảo mắt nhìn xung quanh tìm người, vì quán nằm tại quận Gangnam nên việc đông đúc vào buổi tối là không thể tránh khỏi, vẫn còn đứng tần ngần nhìn mọi người xung quanh thì Youngmi đã giơ tay gọi cậu đến, có vẻ là không phải mới đến giống cậu, trên bàn đã có sẵn những dĩa thịt tươi, trên khay cũng đã có những miếng thịt còn đang được nướng, rượu cũng đã được gọi ra, dù cậu không phải đến trễ nhưng chị Youngmi đến sớm và đợi cậu thế này thì thật sự cũng có chút ngại
"Chị đến khi nào vậy ạ? Có phải em đến trễ rồi không?"
"Không đâu, chị có việc gần đây nên mới đến sớm thôi" Youngmi nở nụ cười tự mình rót rượu vào ly cho cậu, Jimin cũng rất lễ phép cậu nhận lấy nó bằng hai tay còn gật đầu mỉm cười nhưng lại không uống ngay mà đặt trở lại bàn
Sau nhiều năm như vậy rồi, lúc gặp lại chị Youngmi vẫn xinh đẹp như thế, vẫn giữ nguyên nét đẹp mà ít ai có thể đem lại, nói thật thì Jimin rất thích nét đẹp của cô ấy, Youngmi mang một nét đẹp rất thuần khiết, trong sáng, thật sự khiến người khác vừa nhìn đã để lại ấn tượng tốt đẹp
"Em sống tốt chứ?"
Jimin bị câu hỏi của người trước mặt kéo trở về, cậu gật đầu mỉm cười đáp "Tốt ạ"
"Jimin của chị thay đổi rồi có phải không? Nhìn em hạnh phúc hơn rất nhiều"
"Em ạ?"
"Phải, lúc trước trong mắt em chị chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, nỗi buồn và nhiều thứ tiêu cực, cả bản thân em, mọi chuyện em làm chị đều cảm thấy sự tiêu cực trong ấy. Dường như trong mắt em không có lấy một tia sáng, một hy vọng nào cả .. Nhưng bây giờ khác rồi, nhìn em của bây giờ có vẻ sống rất tốt"
".."
"Nụ cười của em, bây giờ cũng trông hạnh phúc hơn rất nhiều, không phải là kiểu gượng gạo trước mắt người khác nữa. Chị thật lòng rất vui khi em cuối cùng cũng trở nên tốt hơn"
".." Jimin không nói lời nào nhưng cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi, những điều mà chị Youngmi nói, tất cả đều là do một người đem lại, cuộc sống hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy, sẽ có thể là mãi mãi chứ? Bây giờ cậu chỉ còn có mỗi người đó thôi, hy vọng, hạnh phúc, tương lai, cuộc sống hay thậm chí nhiều hơn cũng chỉ có mỗi người đó ..
Youngmi đứng dậy sang cạnh Jimin, ngồi xuống liền nắm tay cậu "Này, Jimin của chị từ khi nào lại mau nước mắt thế này chứ? Nào, chị gắp thịt cho em"
Jimin lau vội nước mắt, xoay đầu nhìn người bên cạnh gắp lấy miếng thịt vừa chín cho mình "Chị Youngmi, chị sống tốt chứ ạ?"
"Ừm, tốt chứ. Lần này chị trở về, sẽ không quay lại bên ấy nữa"
"Thật ạ?"
"Ừm, nhưng chị sẽ ở riêng, không muốn làm phiền người lớn trong nhà"
Jimin gật đầu tán thành, đáp "Thế chị đã chọn được chỗ chưa ạ?"
"Cũng gần đây thôi. À mà em biết khu đô thị ở X mà vẫn còn đang xây dựng không? Nghe bảo rằng nơi này sau khi hoàn thành sẽ rất lớn, cũng được đầu tư vốn rất là nhiều, bây giờ có vẻ như sắp mở bán căn hộ theo từng khu vực lô rồi đấy. Hay là chị cũng mua một căn nhỉ?"
Chẳng phải đó là dự án do Jimin đề xuất và đang được xây dựng đó sao?
"Dạ biết ạ, lúc mở cửa đón khách còn có nhiều hoạt động lắm ạ. Sẽ có quà đặc biệt, dịch vụ và cả những người nổi tiếng tham gia nữa nên đến lúc đó sẽ có nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đến và đăng trên nhiều diễn đàn lắm"
Thấy Jimin luyên thuyên, lại hiểu biết nhiều thứ về khu đô thị này, Youngmi có phần bất ngờ hỏi "Oh, em có vẻ biết rõ về nó nhỉ?"
Đến bản thân còn quên mất mà nói ra những điều bản thân hiểu rõ những chi tiết, đề xuất của mình mà đã được thông qua, cậu tránh ánh mắt của người bên cạnh, vờ mỉm cười đáp "Dạ một chút thôi ạ"
"Mà này, em đang làm việc ở đâu thế? Chị đang chuẩn bị hồ sơ xin việc đấy. Muốn ứng tuyển vào công ty nào đó với vị trí thư ký hoặc một vị trí trong phòng ban kế hoạch, nhưng có lẽ chị sẽ làm tốt hơn nếu có thể ở xin vào phòng kế hoạch"
"Chị tốt nghiệp ở Mỹ mà, em nghĩ với cv của chị thì sẽ dễ thôi ạ"
Youngmi gật đầu tiếp lời "Chị cũng có tham khảo qua một số công ty, trong đó có công ty XX và công ty YY là 2 công ty hiện tại đang chiếm ưu thế về thị trường và được nhiều người cho rằng có triển vọng nhất. Hay là chị cứ nộp cv vào công ty cao nhất trước sau đó mới đến công ty thứ hai?"
Nụ cười Jimin thoáng cứng đờ, cậu chỉ hy vọng nếu cả hai thật sự trở thành đồng nghiệp thì ngày tháng sau này sẽ dễ dàng hơn một chút dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hy vọng mọi chuyện sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng
"Chị giỏi như vậy, sao lại có công ty không nhận chị chứ?"
"Phải rồi, em đang làm việc ở đâu thế?"
Jimin cứ lưỡng lự mãi, rốt cuộc là nên nói thật hay là không nói, nếu không nói sau này nếu chạm mặt ở công ty sẽ càng khó xử hơn .. Thật là, khó nghĩ quá đi
"Em .. Có lẽ có được một chút may mắn, cho nên .." Cậu đem từ trong túi đưa cho người bên cạnh xem thẻ nhân viên của mình, Youngmi chỉ vừa nhìn đã mắt chữ A miệng chữ O, thật đáng kinh ngạc nha, là một trong hai công ty nằm hàng top mà cô vừa liệt kê đấy
"Công ty XX á? Đây .. Đây sao có thể là may mắn, em thật giỏi nha" Giờ thì cô đã hiểu vì sao Jimin biết nhiều chuyện như thế rồi
"Không, không phải đâu ạ, thật sự là may mắn đấy ạ. Phó giám của công ty vừa hay tìm người có tính cách như em, cho nên .."
Youngmi vui vẻ ra mặt, không giấu nổi nụ cười đáp "Này, biết đâu chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp thì sao? Nào tiền bối, xin hãy uống cùng em một ly"
Jimin ngại ngùng, chuyện may mắn này là thật đấy, không phải đùa đâu "Đừng mà, sao em lại là tiền bối của chị chứ?"
"Em thật là, hiền quá đi thôi. Con người ấy mà, phải sống có mục đích và dụng tâm một tí"
Youngmi vừa nói vừa đưa ly rượu vào tay cậu, Jimin ngay từ đầu đã không có ý định uống, người kia bảo rằng tuyệt đối không cho cậu ra ngoài uống những thứ có cồn, có uống cũng phải là lúc có hắn ở cạnh, bây giờ mà uống thể nào cũng xảy ra chuyện không hay, biết rằng sẽ thất lễ nhưng đành vậy, cậu phải tìm cách khước rượu mới được "Em không uống được không ạ, em .. Bị dị ứng với nước có cồn, cho nên .. Xin lỗi chị nhé"
Chị Youngmi nói đúng, nếu chỉ sống trong một vòng tròn hay chỉ đứng mãi trong một cái vạch mức mà bản thân định ra thì quả thật sẽ quá an toàn đến mức nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng làm sao được, Jimin chưa từng có ý định rời khỏi vạch mức này, cậu sống luôn nghĩ cho người khác, luôn vì người khác, nếu là vì bản thân cậu thì cậu có thể sẽ hạnh phúc và đạt được kết quả tốt sao? Chuyện này có thật sẽ xảy ra với bản thân cậu hay không?
Để dụng tâm như lời chị Youngmi nói thì cậu cũng chẳng biết cần làm gì và phải làm như thế nào. Nhưng chắc là với cậu thì sẽ không xảy ra kết quả đâu, khoan nói đến chuyện vì bản thân đi, bản thân vì người khác còn chưa chắc đạt được kết quả mà cậu mong muốn nữa là
Youngmi xua tay đáp "Sao lại xin lỗi, là chị không tốt, không biết chuyện này, chị gọi đồ uống khác cho em nhé?"
"Vâng ạ"
"Mà này, nhìn em hạnh phúc và sống tốt như vậy .. Có phải đã có tình yêu rồi không?"
"Không, không có đâu ạ" Jimin nghe thấy thế thì vội chối ngay, nhưng mà Youngmi chắc chắn không tin rồi, vì cậu đã thay đổi nhiều như vậy mà
"Nào, sao lại giấu, chỗ chị em mau kể chuyện tình yêu của em đi. Không kể tên cũng được, không xem hình cũng được, chị chỉ muốn nghe về hạnh phúc của em chị thôi"
"Thật, thật ra thì .. tụi em không công khai ạ. Dù vậy nhưng mối quan hệ của tụi em rất tốt, anh ấy cũng hay lo lắng và chăm sóc cho em nữa"
Chuyện không công khai mối quan hệ thì Youngmi có thể tạm hiểu được đi, Jimin không thích có nhiều sự chú ý, chuyện này cũng dễ hiểu thôi "Xem ra em của chị tìm đúng người rồi này"
Jimin lặng lẽ mỉm cười, nhưng nếu như chị biết người đó là ai, chị vẫn sẽ nói với em như vậy chứ?
"Vậy người đó làm việc cùng một chỗ với em?"
Jimin có phần lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu
..
Sau khi buổi hẹn kết thúc, Youngmi bảo muốn đưa cậu về đến tận cửa mới chịu an tâm rời đi, vậy cho nên Jimin chỉ đành đưa Youngmi số địa chỉ nhà ông Choi để cô ấy đưa mình về. Ngay sau khi đã đến nơi và xe của Youngmi dần khuất khỏi phía xa Jimin mới nhanh chóng gọi một chiếc taxi để trở về căn hộ
Còn chưa đến nửa tiếng nữa là 7h tối, hy vọng bản thân sẽ có mặt ở nhà trước khi Yoongi kịp trở về
Thế nhưng mọi thứ không như ý muốn, Jimin chỉ vừa mở cửa hắn đã ngồi sẵn trên sô pha đợi em, vẻ mặt còn rất không vui. Cảm giác cứ như bản thân đã làm chuyện xấu vậy, vừa nhìn thấy người đã muốn chột dạ rồi
Em tiến đến gần hơn một chút, nhỏ giọng vờ nói chuyện bình thường với hắn "Anh về rồi ạ?"
".."
"Yoongi?"
".."
Hắn càng im lặng, trái tim em càng lo sợ nhiều hơn, cảm giác cứ như bị nắm thóp ấy. Thật là, có làm chuyện gì xấu đâu chứ?
"Em .. Em chỉ về thăm cha thôi, anh giận ạ?" Jimin dứt câu liền nhìn thấy trên bàn có ba vỉ thuốc màu trắng, trong đó có một vỉ đã hết, một vỉ còn nguyên và một vỉ đang uống dở
Em bất ngờ chộp lấy cả ba vỉ thuốc đem nó giấu phía sau lưng, miệng luống cuống giải thích "Yoon .. Yoongi, cái này .. Cái này .."
Sao Yoongi lại phát hiện được nó??
Có nghĩ cả buổi cũng không thể nghĩ ra lý do để viện cớ nó là loại thuốc gì, phải làm sao đây. Rõ ràng em đã cất nó rất cẩn thận, làm sao hắn có thể biết??
"Em uống nó bao lâu rồi Jimin?" Hắn cũng thừa biết đó là loại thuốc gì, nếu vừa rồi Jimin nghĩ ra được lý do và nói dối hắn hắn sẽ càng giận hơn
"Em .. Em .." Jimin tay chân bắt đầu luống cuống, trong đầu cũng không thể nghĩ ra nổi một từ chứ đừng nói đến chuyện nghĩ ra một lý do để lừa hắn, trong lòng không thôi lo sợ, phải làm thế nào mới tốt đây?
"Sao phải giấu tôi chuyện này?"
"Em .. Chỉ là .."
"Tôi hỏi em tại sao?" Vỉ thuốc ấy chính là thuốc ngủ, thuốc an thần, nếu dùng về lâu nó sẽ để lại tác dụng phụ vô cùng khó lường, cực kỳ không tốt cho sức khỏe và nếu cứ lạm dụng nó người dùng sẽ ngày càng phụ thuộc vào nó nhiều hơn, chuyện em cứ giấu hắn lén lút uống mỗi đêm như thế thật sự làm hắn rất tức giận, tức giận không chỉ với em mà còn với chính bản thân hắn
"Nếu tôi không phát hiện, em thật sự sẽ duy trì như vậy?"
"Không phải như thế, em chỉ là .."
Hắn đột nhiên cắt ngang lời em, cho thấy hắn sắp không nhịn nổi, tức giận đến mức một chút cũng không muốn nhìn em "Không sao, cũng không cần cảm thấy lo lắng gì đâu, dù sao thì tôi cũng chẳng thể tức giận với em, em muốn làm gì cũng được, về sau cũng chẳng cần nói cho tôi nghe bất cứ chuyện gì nữa đâu"
Hắn thật sự sắp không giữ nổi bình tĩnh, còn sợ bản thân không khống chế được mà tổn thương em, vậy cho nên hắn chỉ còn cách tạm thời ra ngoài để bình tĩnh lại. Cứ thế không nói gì nữa, tự mình rời khỏi ngay trước khi hắn phát điên lên với em
Những lời hắn nói vừa rồi hoàn toàn là cố ý, biết là lời nói vẫn sẽ tổn thương em, nhưng hắn buộc phải làm vậy, nếu không làm vậy, về sau nói không chừng em sẽ vẫn cứ như thế, vẫn sẽ tự ý giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì, hắn thật tình không thích mối quan hệ của em và hắn có bất kỳ bí mật nào, dù là bất cứ chuyện gì đi nữa nếu em đến và nói với hắn trước khi hắn tự mình biết được sự thật thì tốt rồi ..
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co