Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 25

KVan2911

Jimin bị lời nói của em trai hắn làm ngượng ngùng không thôi, cảm thấy tính cách và con người Yejun khá vui vẻ và thú vị, chả giống như người anh trai, bên ngoài mặt hầm hầm, đáng sợ, tính cách cũng lúc nắng lúc mưa. Hai người này là anh em ruột thật ư?

"Jimin, ngày mai tôi đi làm cùng cậu nhé?"

"Tôi?"

"Phải, cậu giúp tôi làm quen với công việc nhé? Tôi cũng học hỏi rất nhanh nên cậu đừng lo lắng gì cả"

Jimin ngẩng nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười xoa đầu mình, em cũng vui vẻ xoay đầu mỉm cười với Yejun rồi gật đầu đồng ý

..

Vẫn như ngày hôm qua, lúc Jimin thức dậy căn nhà cũng chỉ còn mỗi cậu, nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm nhưng Jimin vẫn không chần chờ, thay đồ xong liền đến công ty. Không biết Yejun từ khi nào đã ở sảnh đợi cậu, vừa nhìn thấy Jimin trên mặt liền nở một nụ cười "Chào buổi sáng"

Sau đó như lời đã định, cả hai cùng nhau đến công ty, vị trí mà Yejun sẽ đảm nhận chính là trưởng phòng bộ phận kế hoạch, nghĩa là bên dưới sẽ còn có trưởng bộ phận kế hoạch A và B, điều này làm Jimin phút chốc nghĩ đến người bạn kia - Chun Ae - Trưởng bộ phận kế hoạch A

Jimin đến phòng làm việc của mình chưa được lâu Dak Ho đã tìm cậu đến văn phòng của ông ấy

"Chiều hôm nay công ty sẽ có một cuộc họp kín khá quan trọng, vậy nên cậu cẩn thận ghi chép lại nội dung cuộc họp giúp tôi nhé? Còn nữa đây là tài liệu liên quan đến buổi họp, cậu trở về nghiên cứu một chút"

"Vâng"

"Dự án của cậu lúc trước trình lên các nhà đầu tư và các cổ đông của công ty đang tiến gần đến ngày hoàn thành rồi đấy, chuẩn bị một chút, chốc nữa tôi đưa cậu đến đó xem kế hoạch của cậu"

Dak Ho nói chuyện còn mang theo ý muốn chúc mừng dự án của trợ lý mình, ông khá vui vì có một trợ lý tài giỏi và thông minh như vậy ở bên cạnh, dự án này hẳn là đem lại không ít lợi ích cho công ty, lần này chắc chắn người trợ lý này sẽ được thưởng đậm

Jimin nghe xong thì không khỏi hứng khởi vui mừng, dự án này cậu đã dồn hết tâm tư vào mà thực hiện, là một dự án đã ôm ấp rất rất lâu về trước, một phần nhỏ trong dự án mà cậu yêu thích chính là sẽ có một phòng tranh triển lãm xinh xắn nằm bên cạnh tòa nhà chính, phòng triển lãm này Jimin đã muốn thực hiện nó vào lúc mẹ mất còn chưa lâu. Nó gần như là hoài bão lúc ấy của cậu

..

Yejun hôm nay được đưa đến nhận việc, không một ai ở đây thật sự biết được thân phận của cậu, thông tin mà khi giới thiệu mọi người được biết chính là Yejun là người vừa du học trở về và vì tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc nên được tuyển thẳng

Và hiển nhiên là dù ở bất cứ đâu, có người thích thì cũng sẽ có người ghét, thích vì ngưỡng mộ với loại bằng mà Yejun đạt được, còn ghét thì chắc là vì ganh tị rồi chăng?

"Chào mọi người, tôi là Yejun, tôi vừa trở về nước cách đây chưa lâu, vì là người mới nên còn khá nhiều điều tôi chưa thể nắm rõ, rất mong mọi người có thể giúp đỡ. Cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Cậu ấy sẽ là trưởng phòng mới của bộ phận kế hoạch công ty, mọi người cứ làm quen trước nhé?"

Sau đó là một tràng pháo tay đến từ tất cả mọi người trong phòng, Yejun có thể nhìn ra ai là đang thật lòng vỗ tay ai là đang ở trong lòng liếc xéo cậu, những khuôn mặt tươi cười ấy mà hòng có thể đánh lừa cậu sao?

Yejun cũng hiểu rõ tính cách bản thân có phần khó chiều, vậy nên cậu cũng sẽ tự mình cố gắng hòa nhập với mọi người. Dĩ nhiên ở đâu thì cũng sẽ có nạn ma cũ ăn hiếp ma mới, nhưng chỉ cần là Yejun, đối với những ai muốn trấn chỉnh cậu hay có ý định ma cũ ăn hiếp ma mới muốn ép người thì cứ chờ mà xem

"Chỗ của cậu là ở căn phòng đằng kia, tôi đưa cậu đi xem"

..

Sau khi hoàn tất mọi công tác nhận việc và chào hỏi thì cũng vừa lúc anh trai gọi đến "Nghe nói em không muốn mọi người biết xuất thân của mình"

"Em cảm thấy điều này không cần thiết, làm vậy mọi người sẽ chỉ tôn trọng em vì em có mối quan hệ với anh chứ không phải vì công việc em nhận được. Em học được rất nhiều điều và cũng tốt nghiệp loại xuất sắc, em sẽ chứng minh cho cả anh và mọi người thấy thực lực của mình"

"Em còn cần phải chứng minh với anh sao? Em không làm gì anh cũng nhìn ra"

"Vậy sao? Anh đúng thật có mắt nhìn người, tinh hoa hội tụ, bồ anh rất yêu"

"Tên nhóc này?"

"Không nói nữa, em phải làm việc rồi" Còn không đợi bên kia tắt máy bên này đã cắt ngang, ghẹo được anh trai đúng là thích

Yejun sau khi tắt máy anh trai thì nhanh chóng tìm hiểu công việc của trưởng phòng trước đã làm, các bản kế hoạch đã phê duyệt hay còn đang dang dở cho đến những vị trí làm việc của từng người tại phòng ban kế hoạch, sau đó cũng quay lại phòng kế hoạch A và B nhìn rõ từng vị trí, từng người một

Theo như quan sát và tìm hiểu sơ bộ thì trưởng bộ phận kế hoạch khu A là một người nam tên Chun Ae, khu B là một người nữ tên Youngmi, người tên Chun Ae này thì đã gặp được rồi, chỉ có người ở khu B tên Youngmi kia thì vẫn chưa thấy đâu, Yejun cũng không muốn phí thời gian đợi chờ, sau giờ trưa quay lại xem là được, nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng trở về vị trí tìm hiểu nốt các công việc còn lại

..

Jimin đi cùng Dak Hok đến nơi, lần này khác hẳn lần trước, nó thật sự đã đến rất gần với ngày hoàn thành. Hoàn toàn giống với bản thiết kế mà cậu thực hiện và trình bày lên trên, đẹp đến mức đồng tử Jimin phải giãn nở

Jimin đến từng nơi từng nơi một để nhìn rõ từng khu vực một, từ khách sạn, dãy căn hộ cao chót, khu công viên rộng và hồ bơi, những vườn cây xung quanh, khu trung tâm quản lý, đến từng phòng từng phòng một, khắp nơi đều chỉ thiếu một vài bước nữa thôi, thậm chí đã có một số nơi bắt đầu vận chuyển nội thất và trang trí

Nhưng vẫn còn một nơi mà cậu nhất định phải đến xem qua, chính là phòng tranh triển lãm ấy

Lúc bước vào nó hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của Jimin, một điều duy nhất thu hút được Jimin trong căn phòng lúc này chính là trong một căn phòng rộng như vậy nhưng lại chỉ có một bức tranh được đặt tại trung tâm của căn phòng, đáng lý lúc này nó phải là một căn phòng trống, nhưng hiện tại nó là căn phòng duy nhất tại nơi đây đã được hoàn thành

Jimin cẩn thận bước từng bước một đến xem bức tranh này, nó hoàn toàn quen thuộc đối với cậu, Jimin không khỏi xúc động khi nhìn thấy nó, vì sao bức tranh này lại xuất hiện ở đây được? Cậu đã đánh mất nó từ rất lâu rồi cơ mà ..

Thật sự khiến cậu không nhịn được mà rơi nước mắt

Jimin đem điện thoại chụp lấy một tấm liền đăng tải trên trang cá nhân của mình với dòng tin: Một hạnh phúc mà bản thân đã từng đánh mất

..

Ngay lúc trở về, người đầu tiên Jimin tìm đến chính là Yoongi, em vội vội vàng vàng chạy đến còn quên cả gõ cửa đã xà vào lòng hắn

Hắn sớm đã nhìn thấy dòng trạng thái của em, vậy nên khi em chạy đến ôm chầm lấy mình hắn đã không ngừng vỗ về em "Thích món quà của tôi chứ?"

"Yoongi, bức tranh .. Bức tranh đó .."

"Em đánh mất nó, nhưng nó đã ở bên cạnh tôi một khoảng thời gian rất dài"

"Sao anh lại biết nó? Em chưa từng nhắc đến nó bao giờ"

"Jimin, mọi chuyện về em tôi đều biết .. rất nhiều. Vậy nên em cứ từ từ mà cảm nhận hạnh phúc của tôi đi"

"Cảm ơn anh, Yoongi. Bức tranh ấy là em và mẹ đã cùng vẽ, là bức tranh duy nhất và cuối cùng mà mẹ để lại cho em, em lại ngu ngốc đánh mất nó. Em hối hận lắm" Bức tranh ấy là bức tranh mà Jimin đã cùng mẹ vẽ nên, nó thật sự có ý nghĩa vô cùng to lớn với cậu, nó là hạnh phúc, là niềm vui, mà món quà mà cậu đã cùng mẹ tạo nên, trước đó Jimin còn không ngừng tự trách bản thân đã làm mất nó, không ngờ nó vẫn luôn ở cạnh hắn, thật may quá

Ngay từ đầu khi nhìn thấy bản kế hoạch đó, khi hắn phát hiện bên cạnh tòa nhà chính còn có một căn phòng trưng bày tranh hắn đã nghĩ đến vấn đề này, vì vậy vẫn luôn ấp ủ xây dựng một phòng tranh triển lãm thật đẹp cho em và mang bức tranh đáng giá đối với em đến đó. Muốn tạo niềm vui cho em, muốn em không cảm thấy đau lòng khi đánh mất nó

Tất cả những chuyện hắn làm vì em, chưa có chuyện nào là vô vị và phí thời gian. Mọi thứ đều là đáng giá

"Ngoan đừng khóc, không sao. Em đi xem dự án của mình thế nào rồi? Thích chứ?"

"Thích lắm ạ"

"Đợi sau khi dự án ra mắt, chúng ta cùng đến đó sống đi"

".." Em hơi ngơ ra, cũng vừa nghĩ ngợi gì đó mà chẳng đáp

"Nếu em không thích cũng không sao, chúng ta như bây giờ cũng rất tốt"

"Không ạ, em nghe anh, em đều được, có anh là được" Em lắc lắc cái đầu nhỏ, mấy chuyện này hắn quyết là được, em đều nghe hắn, cần mỗi hắn là được, những chuyện còn lại em không muốn bận tâm

"Em nói đều nghe tôi sao?"

"Vâng, đều nghe anh hết"

"Vậy được"

"Thế em trở về làm việc nhé? Không phiền anh nữa" Em vừa mang ý định rời khỏi người hắn đã bị ôm trở về

"Bây giờ đã mấy giờ rồi em còn muốn quay về làm việc? Chúng ta đi ăn trưa" Hắn nhấc điện thoại vừa định đặt đồ ăn trưa thì bị em ngăn cản

"Không được, em phải chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều, anh ăn trưa cùng Yejun đi nhé?"

"Không được, em phải ăn, không được bỏ bữa" Có phải trách bản thân còn chưa đủ ốm hay không?

"Em sẽ không bỏ bữa trưa đâu, em hứa, em sẽ ăn trong lúc làm việc, được không? Anh ăn trưa cùng Yejun đi, cậu ấy vừa đến công ty hôm nay, cũng chẳng quen ai"

"Được được, nghe lời em. Nhưng em hứa rồi nhé? Không được bỏ bữa"

"Vâng, em hứa. Vậy em đi trước, anh cũng mau ăn trưa đi nhé?"

Em nói xong liền rời khỏi người hắn trở về phòng, trước khi đi khỏi hắn còn căn dặn sẽ đặt đồ ăn cho em, Jimin vui vẻ gật đầu đồng ý để hắn yên tâm chịu cho em trở về phòng làm việc

Thang máy vừa đến tầng làm việc thì Youngmi bỗng dưng lại xuất hiện trước mắt, nhất thời còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã kéo Jimin ra bên ngoài

"A tìm được em rồi"

"Chị Youngmi? .. Chị tìm em ạ?" Jimin khá bất ngờ khi đột nhiên Youngmi lại xuất hiện ở đây, trong lòng không hiểu vì sao lại trỗi dậy một cỗ lo lắng lạ thường

"Phải, lần trước chị đã đề cập đến việc lựa chọn xin việc giữa hai công ty, nhưng vì biết em cũng làm việc ở chỗ này nên chị đã ứng tuyển. Vốn dĩ còn định gọi rủ em cùng ăn trưa nhưng sợ làm phiền công việc của em nên vẫn không dám gọi, vậy nên chị đành tự đi tìm em. May quá cuối cùng cũng gặp được em rồi"

"Xin lỗi chị nhé. Em bây giờ có một số việc phải làm nên không thể ăn trưa cùng chị được. Hôm khác em đãi chị một bữa, xem như lời xin lỗi nhé?"

"A không cần, có gì mà xin lỗi, chỉ là một bữa trưa thôi mà. Nhưng em định không ăn trưa luôn sao?"

"Em sẽ ăn trong lúc làm việc ạ. Chị đừng lo"

"Vậy chị đến văn phòng cùng ăn trưa với em, được không? Chị sẽ không làm phiền em đâu. Chị cũng vừa được nhận, ở chỗ này chỉ quen biết mỗi em, vậy nên .."

"Vâng, vậy .. cũng được ạ"

"Vậy được, chị sẽ đặt đồ ăn trưa cho chúng ta"

"A không cần đặt cho em đâu ạ. Em trước đó đã đặt rồi ạ" Jimin vội xua tay từ chối, vì phần ăn trưa của cậu người kia sớm đã đặt cho rồi

"Ừm, không sao. Chúng ta đi"

..

Sau đó Youngmi đúng như lời đã nói, một âm thanh ồn ào cũng không hề phát ra làm phiền cậu, cô ấy chỉ vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại. Jimin vẫn làm việc chốc chốc lại gấp chút thức ăn bỏ vào miệng, cứ như vậy buổi ăn trưa đã qua nhưng phần ăn của cậu vẫn còn khá nhiều

Cảm thấy không khí trong phòng có hơi ngột ngạt, Jimin bèn bắt chuyện hỏi han công việc của Youngmi "Chị Youngmi, chị đã apply vào vị trí gì thế ạ?"

"Chị được nhận vào phòng kế hoạch rồi, là vị trí trưởng bộ phận kế hoạch B"

"Vậy ngày đầu tiên đi làm thế nào ạ?"

"Khá tốt, môi trường làm việc và mọi người cũng đều rất tốt, chị cảm thấy có thể hiểu được vì sao công ty lại lớn mạnh như vậy. Em là trợ lý của giám đốc Dak Ho phải không?"

"Vâng ạ"

"Chị cảm thấy năng lực của em không tồi, có thể đảm nhận chức vụ này hẳn cũng không dễ dàng. Ông ấy có đối xử tốt với em không? Công việc có gây khó khăn cho em không?"

"Không đâu ạ, em cảm thấy rất tốt, em cũng khá thích công việc hiện tại của mình"

"Ừm, vậy thì tốt"

Lúc Youngmi kết thúc giờ nghỉ trưa và về vị trí làm việc của mình thì Jimin cũng rời khỏi phòng đi vệ sinh, tài liệu cuộc họp mà cậu nhận được từ Dak Ho đã chuẩn bị cũng gần xong. Công ty ít khi có cuộc họp kín như thế, buổi họp quan trọng như vậy một sơ suất nhỏ cũng không thể để nó xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co