Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 26

KVan2911

"Chị cảm thấy năng lực của em không tồi, có thể đảm nhận chức vụ này hẳn cũng không dễ dàng. Ông ấy có đối xử tốt với em không? Công việc có gây khó khăn cho em không?"

"Không đâu ạ, em cảm thấy rất tốt, em cũng khá thích công việc hiện tại của mình"

"Ừm, vậy thì tốt"

Lúc Youngmi kết thúc giờ nghỉ trưa và trở về vị trí làm việc của mình thì Jimin cũng rời khỏi phòng đi vệ sinh, tài liệu cuộc họp mà cậu nhận được từ Dak Ho đã chuẩn bị cũng gần xong. Công ty ít khi có cuộc họp kín như thế, buổi họp quan trọng như vậy một sơ suất nhỏ cũng không thể để nó xảy ra

Khi Jimin trở lại văn phòng đã nhìn thấy hắn đợi mình sẵn ở đó, vẻ mặt còn có chút không mấy vui vẻ, em cũng không hiểu là chuyện gì liền chạy đến bên cạnh hắn "Yoongi, anh sao thế? Không vui ạ?"

"Em hứa với tôi sẽ không bỏ bữa?"

"Em đâu có" Nói xong em mới nhìn lại hộp thức ăn khi nãy, có lẽ nó chỉ vơi đi một chút nên hắn mới nghĩ rằng cậu không có ăn trưa, em lắc đầu vội giải thích "Không phải đâu, em có ăn mà, thật đó"

Hắn kéo tay em đến ghế ngồi, lại kéo em ngồi trên chân mình, đem muỗng múc lấy thức ăn rồi đưa đến miệng em "A nào"

Jimin ngoan ngoãn há miệng A một tiếng để hắn đút cho

"Đúng là không nên để em tự mình ăn mà, chỉ thích làm tôi lo lắng thôi" Nói xong lại đem muỗng đút thêm cho em

"Em xem đã mấy giờ rồi ? Dạ dày em phải làm sao?" Hắn lo cho cái bụng nhỏ này của em, không phải là lo lắng không đâu, chỉ vì hắn đã từng bị cơn đau dạ dày dày vò qua nên mới lo lắng cho em

"Em biết rồi mà, em xin lỗi. Đừng giận mà"

"Chờ em ăn hết chỗ này, tôi sẽ không giận"

..

Buổi họp nhanh chóng được diễn ra, điều Jimin không thể lường trước là trong cuộc họp cậu bỗng nhiên trở thành người bị nghi ngờ tiết lộ thông tin của buổi họp lần này, trong lòng cứ như có lửa đốt, đứng ngồi không yên muốn giải thích, nhưng trong buổi họp khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ khó chịu với cậu, đến lời nói sắp thốt ra đến miệng cũng chẳng dám đành rút về, Jimin vốn không có bằng chứng, nếu chỉ nói miệng không như vậy cũng chỉ là bằng thừa, ai sẽ tin cậu? Dak Ho cuối cùng đã đứng ra nói đỡ vài câu mới tạm thời cứu được cậu.

Bên ngoài có người báo về công ty đối thủ đã nắm được thông tin cuộc họp, bản kế hoạch hiện tại chỉ một mình Jimin nắm giữ, chuyện này sao có thể trùng hợp như vậy? Cậu cũng chưa từng đưa nó cho ai xem, cũng không thể là cậu luồn thông tin công ty ra ngoài. Chuyện này tuyệt đối không thể là do cậu làm ra

Sau cuộc họp, Dak Ho không ngừng khiển trách cậu khiến ông mất mặt cũng như gây thiệt hại cho công ty. Còn chưa trình bày kế hoạch đã bị người khác cướp, chuyện này dĩ nhiên làm Dak Hok vô cùng tức giận, ông ta chỉ đuổi khéo cậu về nhà nghỉ ít hôm, tránh chạm mặt với cổ đông của công ty và cấp trên. Cũng không hẳn Dak Ho không tin cậu, chỉ là vì mất mặt nên không thể không tức giận

Chuyện Jimin không làm chắc chắn cậu sẽ không nhận, chịu uất ức như vậy dĩ nhiên cậu không cam tâm. Phải làm sao mới chứng minh được bản thân vô tội?

Cho dù có chứng minh bản thân vô tội đi nữa thì kế hoạch lên ý tưởng lần này cũng xem như không còn thuộc về công ty nữa. Jimin một mình lủi thủi trở về văn phòng, còn đang định thu dọn lại một chút đồ rồi về căn hộ thì điện thoại thông báo đến tin nhắn từ hắn

'Sang văn phòng gặp tôi một chút'

Em trộm nghĩ có phải hắn muốn giáo huấn lại em không, vì đã làm ra chuyện không tốt. Trong kí ức lại nhớ đến hình ảnh trước đây của hắn, hình ảnh lúc hắn khó chịu và nổi giận

A muốn trốn quá đi

..

Lần này em chậm rãi tiến đến trước cửa, thở hắt một tiếng mới gõ cửa, đến tiếng gõ cửa thứ hai người bên trong mới mở miệng gọi cậu vào, em còn vốn muốn giải thích nhưng vẻ mặt hắn dường như rất không hài lòng, em chỉ có thể đứng im lặng nhìn về phía hắn

"Chuyện em làm, muốn giải quyết thế nào đây?"

"Yoongi, em không có làm ra loại chuyện đó, cũng không biết vì sao thông tin đó lại lọt ra ngoài, em .." Vậy là hắn không tin em thật, em sao có thể gây phiền phức cho hắn, cho công ty như vậy được

Giọng nói lạnh lẽo và ánh mắt sắc bén của hắn ghim trên người em khiến trái tim em gần như bị bóp chặt, em lo lắng sẽ vì loại chuyện mà mình không làm ra khiến mối quan hệ của em và hắn vì hiểu lầm mà rơi vào ngõ cụt, chỉ có thể mở miệng cầu xin cơ hội

"Yoongi, cho em một ít thời gian, em sẽ tìm hiểu rõ chuyện này, nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Em bảo đảm chuyện này không phải em làm, cầu xin anh tin em"

"Bảo tôi tin em bằng cách nào? Em có biết mình đang làm gì không vậy Jimin?"

Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy bước về phía em, ánh mắt và chất giọng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, em lại chỉ dám cúi đầu trước mặt hắn, trong lòng không ngừng bị hắn dọa sợ, giờ phút này em cũng chẳng dám ngẩng đầu rơi nước mắt trước mặt hắn, không dám như lúc trước làm nũng với hắn bảo hắn phải tin tưởng rằng em không làm ra loại chuyện đó, em không có đem thông tin công ty bán cho công ty khác

Cứ như vậy hắn bước qua em, một chút tin tưởng hay một chút an ủi của hắn đối với em cũng không có, sau đó hắn cũng không muốn quan tâm em đang cảm thấy thế nào, là oan ức hay có nỗi khổ khi làm vậy, chỉ bảo em theo sau hắn

"Đi theo tôi"

Cả hai bước vào thang máy một lời cũng chẳng ai nói, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Lúc thang máy mở ra Jimin mới ý thức được hắn đang đưa cậu lên tầng thượng, em không hiểu lắm khi hắn đưa em lên chỗ này để làm gì, em vẫn là nên ngoan ngoãn lủi thủi theo phía sau hắn

Cánh cửa màu trắng phía trước vừa được hắn mở thì toàn bộ ánh sáng đều chiếu về phía cậu, vô cùng chói. Sau đó hai bên tai lại nghe thấy tiếng pháo nổ to, Jimin giật mình ôm lấy đôi tai mình, dần hé mắt

Có rất nhiều ánh đèn màu sắc chiếu xuống đất, nơi này sao lại có nhiều người đến vậy? Bọn họ đều tụ họp ở đây từ lúc nào ấy nhỉ? Nét mặt của tất cả mọi người cũng vô cùng vui vẻ nhìn về phía cậu

Sau đó Yoongi hắn xoay đầu bước đến gần em, chậm rãi cúi đầu ghé vào tai em "Cục cưng, chúc mừng sinh nhật em"

Jimin ngơ ngốc đứng giữa rừng người, em không tin đây là buổi tiệc dành cho em, là tiệc sinh nhật?

Một người từ trong đám đông bước ra, trên tay còn đang ôm một chiếc bánh kem sinh nhật to tướng, sau đó đồng loạt tất cả mọi người đều cất giọng hát chúc mừng sinh nhật em

Không thể tin được, em thật sự không dám tin, dành cho em sao?

Lần đầu tiên trong cuộc đời em được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lớn đến mức này, Jimin bất ngờ đến mức đưa tay ôm chặt miệng, thật sự vui đến phát khóc đi được

Chuyện cuộc họp kín kia cũng chỉ dựng lên để lừa Jimin mà tạo bất ngờ cho cậu, bữa tiệc vừa là để chúc mừng sinh nhật cũng vừa để chúc mừng về dự án của cậu, đã đem lại lợi ích không ít cho công ty

Mọi người vui vẻ cười nói, ăn uống và nhảy nhót đều là trên sân thượng của công ty, buổi tiệc chỉ dành cho toàn thể nhân viên làm việc trong công ty, vì em cũng chẳng quen biết nhiều người nên chỉ đứng mỗi một góc sân thượng và nhìn xuống đường phố

Thành phố vẫn như cũ, vẫn đúng giờ này mọi ánh đèn đều được bật sáng và mọi người vẫn đều cười nói vui vẻ ở phía dưới kia như mọi khi

Từng đợt gió thổi qua làm ai nấy cũng đều cảm thấy hơi se lạnh mà cũng vừa dễ chịu vô cùng, Jimin đứng ở lang cang hóng gió một chút thì người cũng thoáng run lên vì lạnh, em vốn chịu lạnh không tốt, nhưng em cũng thật sự thích bầu không khí lúc này

Đây là lần đầu tiên mà em ở trong đám đông nhưng lại không cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu chút nào

Jimin uống thêm một một ngụm rượu còn sót lại trong ly của mình, điều này khiến cơ thể em gần như ấm hơn một chút. Sau đó đánh mắt nhìn sang bên cạnh, Yejun mới đó mà đã làm quen được không ít người, đứng từ góc độ này mà nói thì nhìn Yejun trông là một người hướng ngoại, cậu ấy tự tin, tài giỏi

Không biết vì sao trông Yejun cười cười nói nói như vậy nhưng lại cảm thấy cậu ấy là một người khá tinh tế và cũng vừa ấm áp nữa. Có lẽ nó có liên quan đến nụ cười trên môi của cậu ấy nhỉ? Trông nó thật sự rất đẹp cùng với đôi mắt sáng bừng như những vì sao, khiến người ta khi tiếp xúc lâu sẽ phải trải qua cảm giác ấm áp và yêu thích bản thân cậu ấy

Yejun trông giống như một kiểu người mà Jimin muốn noi theo và muốn trở thành nhất. Em muốn mình có thể tiếp xúc và cười nói nhiều hơn với nhiều người hơn nữa, lúc ấy em chắc chắn sẽ có thêm những người bạn yêu quý mình. Như vậy thật sự là rất tuyệt

Jimin đặt lại ly rượu trống của mình lên bàn sau đó cẩn thận rời sân thượng đến nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, gương mặt em đỏ hồng lên đôi gò má không ít, chắc chắn là do ly rượu vừa nãy rồi

Jimin biết rõ bản thân rất dễ say vậy nên em nhanh chóng đem nước rửa mặt qua một lượt, ngẩng đầu nhìn đôi gò má vẫn đỏ hồng, trong lòng không ngừng nghĩ đến hình ảnh vừa nãy, nó khiến trái tim em không ngừng đập mạnh. Từ lúc ở bên cạnh người kia những điều tốt đẹp mà cuộc sống và người kia mang đến chỉ đều là hạnh phúc và niềm vui, thật may là người kia đã bước vào cuộc đời em một cách mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến

Hắn chắc chắn không thể biết được em mỗi ngày đều luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho em mỗi ngày được bên cạnh hắn, có được những hạnh phúc như thế

Miệng em cứ không thể ngừng cười vì nghĩ đến buổi tiệc và bất ngờ mà mọi người dành cho hôm nay, em thật sự không dám nghĩ bản thân sẽ có được một ngày được như thế

Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện lên Yoongi đi vào trong, nhìn thấy em liền không chần chừ bước đến, nhưng Jimin lập tức dập tắt đi nụ cười vừa rồi, sau đó giả vờ không nhìn thấy hắn đi vào

Hắn bước đến và ôm lấy em từ phía sau, trên miệng cũng không giấu đi ý cười hôn lên gò má em

Hắn còn chưa kịp nói gì người yêu bỗng dưng bật khóc, nước mắt cứ liên tục rời xuống làm hắn xém chút bị em dọa cho sợ cuống cả lên "Jimin, em sao vậy, sao đột nhiên lại khóc?"

Hắn kéo em xoay người về phía mình lau nước mắt cho em "Anh là đồ xấu, ức hiếp em"

"Khi nào chứ? Sao tôi lại trở thành ức hiếp em rồi?"

"Anh dọa em sợ chết khiếp"

Hắn ôm người yêu vào lòng luôn tay luôn chân vỗ về, miệng cũng không ngừng dỗ ngọt "Ngoan nào, tôi không phải vì muốn tạo bất ngờ cho em sao? Sao lại gọi là ức hiếp em chứ?"

Jimin vốn muốn trêu hắn nhưng lại thành khóc thật cho hắn xem, lúc hắn nhẹ nhàng dỗ ngọt em cũng không nín khóc nổi, trái tim em sớm vì hắn mà mềm mại vô cùng

Hắn lau nước mắt trên gò má em xong lại nâng cầm em hôn xuống, hắn yêu thích đôi môi em, một cách thuận lợi hắn đem lưỡi của mình vào khoang miệng em mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, bên trong cổ họng sau đó lại phát ra một loại âm thanh mà hắn đem lòng yêu thích vô cùng, nhấc bổng em ngồi lên vị trí phía sau, cánh môi em bị hắn cắn mút mà có chút sưng lên, sau đó lại cẩn thận hôn lên gò má em, từ lúc bắt đầu hắn vẫn luôn nhẹ nhàng với em tuyệt đối, khiến em vẫn luôn cảm thấy tình yêu mà hắn dành cho em vẫn luôn dịu dàng, mềm mại, còn có một loại cảm giác chiếm hữu giữa cả hai

Nhìn sâu vào đôi mắt em, hắn không nhịn được nói "Jimin, em thật xinh đẹp .. Thật sự rất xinh đẹp"

Thật muốn mắng chính mình, sao đến tận sau này hắn mới chịu quen biết em? Mặt mũi là gì chứ? Quan trọng đến mức đó sao?

'Jimin, nếu em biết tôi từng là người gián tiếp gây tổn thương cho em, khiến em phải chịu khổ suốt một khoảng thời gian dài .. Liệu em sẽ vẫn yêu tôi không? Vẫn sẽ ở bên cạnh tôi không? .. Rõ ràng tôi mới là người không xứng đáng với em. Thật lòng xin lỗi em, Jimin. Là tôi quá ích kỷ, là một thằng khốn ..'

Hắn ôm chặt em trong lòng, không dám để em nhìn thấy giọt nước mắt của mình. 'Đợi tôi bù đắp cho em tất cả mọi thứ, những thứ mà tôi từng gây ra cho em, đến lúc em biết được sự thật, mọi chuyện đều sẽ do em quyết định, tôi một lời cũng không oán'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co