Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 28

KVan2911

Sau đó hẳn là Jimin đã hối hận lắm, vì hắn đã đem em dần cả một đêm, chẳng đếm nổi bao nhiêu tư thế mà mình đã làm, lúc đầu còn nhịn vì hắn, lúc sau phải mở miệng cầu xin hắn tha cho vì quá mệt, ngất đi cũng phải đến 2 lần trong một đêm.

Phải đến tận 4h sáng hắn mới chịu buông tha cho em, cơ thể và mông em đều mỏi nhừ, phía dưới đau đến không dám cử động mạnh. Nhưng đổi lại em và hắn cũng trải quá không ít mật ngọt.

..

Lúc Jimin tỉnh dậy đồng hồ cũng vừa điểm đúng 2h chiều, không thể tin được em lại ngủ đến tận giờ này. Xoay đầu nhìn về phía sau, còn không chỉ có em, hắn cũng vẫn còn nằm bên cạnh ngủ say, nhiệt độ căn phòng không quá lạnh, vừa đủ để cơ thể thoải mái đến mức có thể ấm áp ở trong chăn và ngủ sâu.

Nhìn khuôn mặt hắn thở đều khi ngủ, hàng lông mi thỉnh thoảng động đậy, mái tóc hơi rối, tất cả chúng hợp lại khiến khuôn mặt hắn trông lúc ngủ thật sự rất đáng yêu.

Đáng yêu?

Em khẽ bật cười .. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy như thế..

Jimin vươn tay ôm lấy hắn, đặt đầu mình trong lòng hắn, còn đang cảm nhận từng tiếng thở đều của hắn thì người kia có vẻ cảm nhận được bạn nhỏ trong lòng đang động đậy liền tỉnh giấc xoa xoa thắt lưng em "Có phải cơ thể cảm thấy khó chịu không?"

Em nhìn hành động ôn nhu của hắn, vừa tỉnh dậy đã lo lắng có lẽ em không thoải mái ở đâu đó mà lập tức không nghĩ ngợi nhiều xoa lấy thắt lưng em "Không có .. Nhưng anh không đến công ty ạ?"

"Hôm nay công ty không có người."

"??"

"Mọi người hôm nay đều được nghỉ, em cũng nên dành thời gian cho bản thân một chút."

Vốn dĩ mọi thứ vẫn như mọi ngày, chẳng có gì khác thường. Chỉ là do tối qua vận động đến tận gần sáng hôm nay, dù hắn có việc bận thật cũng không nỡ để lại em một mình ở một nơi không quen thuộc thế này, không nỡ để em thức dậy lại không có hắn bên cạnh, nhất định bạn nhỏ của hắn sẽ cảm thấy bất an, cũng không nỡ để em phải lo lắng hôm nay lại dậy muộn vì vẫn còn việc phải làm ở công ty. Vậy nên hắn bèn nghĩ rằng hay hôm nay thử để công ty không mở cửa vậy.

"Đã đói hay chưa, tôi gọi đồ ăn cho em nhé?"

"Vẫn chưa ạ. Nhưng thắt lưng của em, có chút không thoải mái thật."

"Lại gần một chút, tôi xoa giúp em."

Vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu, hắn kiên trì xoa thắt lưng em mất một lúc lâu mới dừng lại khi nhận thấy bạn nhỏ lại thiếp đi, khóe môi hắn không nén được nét cười nuông chiều, xoa lên đầu em.

Sau đó cẩn thận xoay người vào trong tắm rửa qua, lúc hắn trở ra người nhỏ đã tỉnh dậy ngồi bên giường, nhìn thấy em chật vật mãi hắn đã ngay lập tức bước vội và ôm lấy em.

"Yoongi, em muốn vệ sinh cá nhân."

Hắn ôm em vào phòng vệ sinh, đặt em ngồi lên chỗ cao sau đó tự mình chuẩn bị mọi thứ cho em, kể cả đánh răng, rửa mặt hay tắm hắn cũng tận lực giúp em làm, đến lúc chỉ còn bước thay đồ em lại muốn đuổi hắn ra ngoài, có lẽ vì bên dưới không thoải mái nên mới tỏ ra khó chịu không cho hắn giúp.

"Không thoải mái sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, nhé?"

Đúng thật là hắn đã thay đổi đi rất nhiều kể từ khi yêu em, bây giờ hắn có thể nhẫn nhịn, mềm mỏng, yêu chiều hết mức đối với một người, quả thật chuyện này đến hắn cũng chưa từng nghĩ qua.

Em cũng không nỡ lại đẩy hắn ra ngoài, ngồi yên để hắn giúp mình nốt phần còn lại. Ngay lúc người kia giúp em thay đồ xong em mới chợt phát hiện, ở trong gương nơi phần cổ đến xương quai xanh, nơi xương quai xanh đến gần ngực không nơi nào là không có dấu hôn hắn để lại, hôm nay cho dù công ty có việc chắc em cũng chẳng dám ra ngoài mất. Còn có cả môi, môi cũng bị sưng tấy lên từ một bên.

Nhìn thấy điều này, em thầm mắng hắn, chẳng biết chừa đường cho em đi đâu cả.

Nhưng điều em kinh ngạc hơn hết là trên ngón áp út không biết từ khi nào đã xuất hiện một vật, nó nhỏ nhắn, đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn rất đẹp.

Em ngẩng đầu nhìn hắn, lại đưa bàn tay của mình cho hắn xem.

"Yoongi, cái này .."

Hắn chỉ mỉm cười cài nốt cúc áo cuối cùng cho em sau đó mới nói "Coi như tôi đã cọc người rồi, được không?"

".."

"Tôi thật lòng muốn trở thành người một nhà với em. Xem này."

Hắn đưa bàn tay của mình cho em, trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc, chỉ có điều nó to hơn của em, vậy nó là nhẫn đôi?

Jimin nắm chặt bàn tay hắn, ngẩng đầu mới thấy đôi mắt ầng ậng nước, nếu vậy em sẽ có thể trở thành người hạnh phúc nhất, điều ước của em sẽ trở thành hiện thực phải không?

"Yoongi, anh chắc chắn ạ?"

Hắn nắm chặt bàn tay em, giọng điệu càng trở nên ấm áp "Jimin, cảm giác gặp được em, giống như tôi đã đi một đoạn đường rất xa, và cuối cùng cũng về được nhà vậy."

Giọt nước mắt trên gương mặt người lớn hơn chậm rãi rơi xuống, môi cũng không nén được nụ cười hạnh phúc.

Bạn nhỏ của hắn chậm rãi tiến gần hơn, âm thanh vừa đủ, giọng nói chưa từng ngọt hơn lúc này, từng chữ từng chữ một thốt ra.

"Từ nay về sau, dưới ánh đèn có hai chiếc bóng, một là em, hai cũng là của em."

Hắn chậm rãi khắc sâu từng câu từng chữ ngay trong khoảnh khắc này, lời mà em nói hắn nhất định in sâu, thật sự khiến hắn vui mừng khôn xiết.

Hắn không nén được hôn lên gò má em, hắn sớm đã xác định được hắn buộc phải có được bạn nhỏ này.

Đến cả em, ngay khi dứt lời cũng không kìm nén nổi nước mắt, bây giờ em mới chính là người hạnh phúc nhất.

Jimin nhìn sâu vào mắt người lớn hơn, em miên man nghĩ ngợi, em muốn biết hắn thích em từ khi nào, và vì sao lại thích em. Chỉ vì mối quan hệ hiện tại này, đến nghĩ em cũng chẳng dám.

Vì mọi chuyện trước đó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức dù là ai cũng biết được chuyện hắn ghét em đến mức nào, chưa từng có ý định đặt em vào mắt, em lại vì thích hắn mà chịu đựng không ít chuyện. Vì sao mọi chuyện vốn sẽ chẳng bao giờ có được kết quả nhưng vẫn dẫn đến như hiện tại? Vì sao hắn lại chịu thay đổi vì em? Vì sao lại chọn em?

Em thật sự có rất nhiều câu hỏi vì sao, thắc mắc rất nhiều chuyện nhưng em cũng chẳng muốn hỏi, em cảm thấy ở hiện tại, những thứ mà em có được thật sự là may mắn, là phúc phần mà em có được, em không muốn đào xới lại chuyện xưa, không muốn nhắc, cũng chẳng muốn nghĩ đến những ngày tháng đó.

Nghĩ đến đây em lại càng nhớ rõ đến những ngày em phải trốn chui trốn nhủi vì bị đánh đến mức trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, đến mức chẳng dám trở về nhà vì không muốn để mẹ nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt. Tất cả chỉ vì em thích hắn nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Đến tận sau này, em chẳng còn dám thích hắn nữa, chẳng dám xuất hiện trước mắt hắn, cũng chẳng dám để người khác biết được tình cảm của mình. Nếu là trước đây, nếu biết công ty hiện tại là của hắn, em tuyệt đối sẽ không ứng tuyển, một mực là không.

Nhưng kết quả như hiện tại đây .. Là ông trời dẫn lối sao?

Em còn không ý thức được rằng mình đang khóc, đến lúc hắn đưa tay lau đi chúng và gọi tên em mới cắt ngang những nghĩ ngợi trong em. Em mặc kệ, mặc cho lời đáp của những câu hỏi đó là gì, em cũng chẳng cần nó, em cần hiện tại, ngay bây giờ..

Em ôm chặt lấy người trước mặt, nén lại những dòng suy nghĩ cuộn trào trong lòng và bày ra một nụ cười hạnh phúc "Yoongi, em yêu anh."

Hắn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt em, mỉm cười nhẹ giọng nói "Jimin, tôi hi vọng .. Nếu trước đây tôi đã làm gì khiến em không hài lòng, khiến em không vui, và khiến em phải khóc, cầu xin em tha thứ cho tôi. Tôi muốn dành cả cuộc đời của mình để yêu em, và sửa chữa những lỗi lầm của mình."

Lời cuối cùng cầu xin em tha thứ cho mình hắn thật lòng không nén được nước mắt, cứ như vậy mà bật khóc nức như một đứa trẻ chất chứa rất nhiều thứ trong lòng mà không thể bộc phát. Hắn biết ở quá khứ hắn từng làm ra loại chuyện gì khiến em tổn thương, nhưng có lẽ hắn vẫn còn biết quá ít và vẫn không thể hình dung được ở quá khứ vốn dĩ em đã phải chịu đựng những gì và trải qua những gì.

Nhìn hắn bật khóc đến mức này, em chỉ có thể ôm hắn và nói rằng em chẳng giận dỗi gì hắn cả, chuyện ở quá khứ không nhất thiết phải luôn dằn vặt ở hiện tại, hãy vì nhau ở hiện tại và cũng cảm ơn vì những gì còn lại, những gì đã ở lại và những gì đang ở đây ngay lúc này.

Lúc hắn mang em trở ra ngoài em mới chợt phát hiện, khuôn mặt hắn hơi đỏ một chút, tai cũng như vậy, cảm nhận người hắn lại hơi ấm lên, Jimin lén nghi ngờ, thận trọng đặt tay lên trán hắn, vậy mà quả thật không chỉ là nghi ngờ.

"Yoongi, anh phát sốt rồi."

Cơ thể hắn làm sao hắn không biết, chỉ là hắn không muốn bạn nhỏ lo lắng thôi.

"Phát sốt?"

Hắn lập lại lời em, sau đó còn giả vờ đưa tay tự mình kiểm tra "Không sốt, có phải do bàn tay em lạnh không?"

Hắn còn cẩn thận để em tin, nắm bàn tay em kiểm tra, nhưng không ngờ lại không gạt được em "Yoongi không được nói dối em."

Chỉ lời này của em hắn lập tức chẳng dám nói thêm.

"Anh là đồ ngốc sao? Chỉ biết lo cho người khác."

".."

Nhìn em trông như mèo nhỏ, tức giận cau mày như vậy hắn cũng chỉ ngồi im đợi mắng. Jimin kéo tay hắn trở lại giường, cẩn thận trùm chăn cho hắn sau đó lại quay vào trong mang nước ấm và khăn trở ra, tỉ mỉ vắt khăn đặt lên trán hắn, lại cau mày nhắc nhở.

"Hôm nay nếu anh không thể hạ sốt thì đừng nói chuyện với em."

Cũng chẳng biết hắn phát sốt từ khi nào, thật không thể hiểu nổi.

Người này sau khi bị mắng thì cực kì nghe lời, an tâm đợi hắn ngủ rồi em mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vốn muốn xuống tầng hỏi xem hiệu thuốc gần đây nhất ở hướng nào thì may mắn ở đây mọi thứ đều rất tiện nghi. Sau khi đã nhận được thuốc, Jimin lập tức trở về phòng, trước khi đi còn không quên nhờ nhân viên chuẩn bị giúp mình phần cháo nóng ở tầng số 27.

Khi nhân viên nghe đến là số tầng 27, họ cũng chẳng dám chậm chạp, sau khi em trở về phòng không lâu thì nhân viên cũng đã mang cháo đến.

Em trở lại cẩn thận kiểm tra hắn một lần nữa, sau đó nhỏ giọng gọi hắn dậy. Đầu tiên là mang cháo đến từng muỗng một đút hắn, sau cùng là mang nước và thuốc hạ sốt đến cho hắn.

Lúc nãy hắn còn chẳng cảm thấy gì vậy mà chỉ ngủ thêm một giấc cơ thể đã mỏi mệt hơn rất nhiều, đầu cũng bắt đầu xuất hiện cơn đau. Nhìn người trước mặt cau mày, em liền hiểu chuyện đến ngồi gần hắn hơn sau đó dùng tay xoa xoa hai bên thái dương để giúp hắn thoải mái.

"Jimin à, mấy giờ rồi em?"

"Đã hơn 5h giờ chiều rồi."

"Em đã ăn chưa?"

Phải rồi nhỉ? Hắn còn không nói có khi em quên thật.

"Anh vẫn còn sức lo em đã ăn hay chưa thì anh mau hạ sốt giúp em đi."

..

Ở Yejun, từ tối qua cậu đã phát hiện người đảm nhận vị trí trưởng bộ phận kế hoạch khu B là ai. Khi biết được người này, Yejun không khỏi bất ngờ, cậu không hiểu vì sao Yoongi lại nhận người này vào làm việc tại công ty. Cái tên Youngmi cùng với khuôn mặt của người này Yejun không một chút xa lạ, vì sự kiện năm đó, khi cả hai chia tay Yejun là người biết rất rõ, nói đúng hơn không gọi là chia tay, vì vốn dĩ cả anh trai và cô ta chẳng phải mối quan hệ đó.

Từ tối qua cho đến cả ngày hôm nay chẳng hiểu là bận chuyện gì nhưng Yejun gọi điện lại chẳng nhận được sự hồi đáp nào. Cậu lại chẳng có số điện thoại của Jimin nên chẳng biết phải làm sao, đến tìm cả hai cũng chẳng ai có mặt ở căn hộ. Yejun muốn xác nhận chuyện của Youngmi là thế nào. Cậu không nghĩ anh trai mình lại để mắt đến cô ta trong khi suốt cả ngày vẫn cứ bám dính lấy người yêu như thế. Yejun cũng nhận ra tình cảm của anh trai đối với người kia là thế nào. Nhưng chuyện này vẫn cần được làm rõ.

Không biết vì sao từ khi phát hiện trong công ty lại có sự có mặt của cô ta Yejun lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì tốt đẹp, hay do cậu đã nghĩ quá nhiều cũng nên. Vì vốn dĩ Yejun từ sớm đã chẳng thích người này, cậu biết rõ cô gái tên Youngmi này là một người sống có mục đích rõ ràng, và là người có đầu óc, một khi cô ta muốn điều gì thì nhất định sẽ cố gắng để có được điều đó. Kể cả đó là chuyện tốt hay xấu chỉ cần là việc cô ta mong muốn.

---

Họ dần gỡ được nút thắt trong lòng nhau nhưng vẫn còn nhiều chuyện mà cả hai phải cùng nhau đối mặt.

Chuyện mà Yoongi không thể biết được, và chuyện mà Jimin không thể ngờ được. Vậy cuối cùng sau khi mọi chuyện dần mở ra trước mắt, họ sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua hay chỉ có thể đứng từ một phía nhìn người kia mà chẳng thể làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co