Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 29

KVan2911

Không biết vì sao từ khi phát hiện trong công ty lại có sự có mặt của cô ta Yejun lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì tốt đẹp, hay do cậu đã nghĩ quá nhiều cũng nên. Vì vốn dĩ Yejun từ sớm đã chẳng thích người này, cậu biết rõ cô gái tên Youngmi này là một người sống có mục đích rõ ràng, và là người có đầu óc, một khi cô ta muốn điều gì thì nhất định sẽ cố gắng để có được điều đó. Kể cả đó là chuyện tốt hay xấu chỉ cần là việc cô ta mong muốn.

..

Về phần Yoongi, quả là đoán không sai, hắn cứ vậy mà phát sốt cả một đêm, làm người nhỏ của hắn cứ thấp thỏm lo lắng mãi, còn thiếu chút đã gọi bác sĩ đến. Vẫn may là cuối cùng khi trời dần sáng lên hắn cũng hạ sốt. Người này bình thường vẫn luôn khỏe mạnh, không dễ dàng bị ốm, thế mà bệnh một phát lại sốt nguyên đêm.

Trong cơn sốt miên man hắn còn tự mình nói mớ, em cũng chẳng rõ từng câu từng chữ hắn muốn nói là gì, đến lúc em phát hiện hắn đang tự mình nói chuyện em mới cúi đầu đến sát bên, ghé tai nghe xem hắn đang nói đến chuyện gì, chỉ mỗi câu hắn nói mà em có thể nghe ra chính là 'Làm sai thì phải sửa mà .. Vậy nên tôi yêu em, muốn cưới em được không?'

Đến lúc hắn tỉnh dậy, người nhỏ đã ngủ gật bên cạnh, nhìn thấy trên trán vẫn còn chiếc khăn chườm liền biết cả đêm qua mình đã khiến em mất ngủ. Hắn ôm em đặt lại trên giường, cẩn thận đem chăn trùm cho em, sau đó mới với tay đến điện thoại. Từ đêm trước chính hắn đã tắt nguồn điện thoại, từ chối nhận bất cứ thông báo nào. Hôm nay mở lên mới phát hiện thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Yejun, phải đến hơn 30 cuộc gọi đến, chẳng biết tên nhóc này gấp gáp chuyện gì, dòng tin nhắn cuối cùng mà Yejun để lại chính là 'Nhận được tin nhắn thì mau gọi lại cho em nhé?'

Hắn cũng chẳng gấp gáp chuyện gì, chỉ bật mở mục tin nhắn ấn soạn một tin liền gửi đi 'Gặp ở công ty nhé?'

Sáng sớm hôm nay, cơ thể hắn vẫn còn khá mệt mỏi và còn xuất hiện thêm triệu chứng ngứa cổ họng dẫn đến ho khan, Jimin lo lắng cho hắn lắm, nhưng em vẫn không thể cản được việc hắn muốn đến công ty. Một mặc hôm nay Dak Ho cũng có việc cần đến Jimin giúp vậy nên cả hai hôm nay đều bận rộn công việc của mình, nhưng em vẫn luôn nhớ đến việc người kia vẫn chưa khỏi bệnh vậy nên đã định bụng đến giờ trưa sẽ chạy đi tìm hắn.

..

Yejun ở văn phòng của mình nhìn về phía phòng ban kế hoạch, trong đầu nghĩ ngợi mất một lúc mời rời khỏi ghế muốn đến quan sát thử. Trông thấy Youngmi không những làm việc chăm chỉ mà còn rất vui vẻ hòa đồng với những đồng nghiệp xung quanh, Yejun cho rằng có lẽ con người cũng sẽ có lúc thay đổi, cậu cũng không nên khắc nghiệt quá.

Lúc mới biết chuyện, Yejun khá khó chịu khi Youngmi lại đột nhiên xuất hiện trở lại, chẳng biết cô ấy về nước từ khi nào, chỉ được biết Youngmi vừa được tuyển nhận vào công ty trước cậu không lâu. Lần xuất hiện này không biết cô ta lại có mục đích là gì hay chỉ đơn thuần là du học trở về muốn tìm một công ty lớn để thúc đẩy quá trình phát triển bản thân trong nước. Yejun mong rằng ý định của cô ta nằm ở mục đích số 2, hi vọng cô ta đã thay đổi được con người của mình.

Yejun cũng thật háo hức muốn biết vẻ mặt của cô ấy khi biết cấp trên của mình là cậu thì sẽ trông như thế nào nhỉ?

Yejun không nán lại quá lâu, cậu rời đi và đến tìm Yoongi như lời đã hẹn.

Khi đẩy cửa bước vào, Yejun vẫn thấy ở hắn là con người của trước kia, luôn là con người của công việc, nhưng hiện tại ngoài công việc ra thì hắn còn biết đến việc yêu đương nữa, điều này cho thấy hắn đã thay đổi khá nhiều và nhờ có Jimin mà hắn mới thay đổi được như thế.

Hôm nay hắn đi làm còn mang theo một miếng dán hạ sốt đặt trên trán, bình thường hắn trọng mặt mũi như vậy, hôm nay lại chịu dán nó trên trán và đi làm, vừa nhìn đã biết là ai dán cho rồi đấy.

Yejun không khỏi bật cười nhìn hắn, bị em trai trêu như vậy hắn cũng không có ý định đem nó gỡ xuống, cứ mặc cho em trai cười cho thỏa thích, người này từ trước đến nay cứ mong có sơ hở là sẽ trêu hắn cho bằng được.

"Anh dán như vậy không sợ bị em trêu à?"

Hắn ngẩng đầu lườm người vẫn đang không ngừng cười trêu mình sau đó lại quay lại với công việc "Không được tháo xuống."

"Tại sao vậy?"

"Em ấy sẽ không vui."

Yejun ậm ừ gật đầu xem như đã hiểu được, cậu thật muốn hỏi hắn, rằng hắn có biết được ở hiện tại hắn đã thay đổi đến mức nào rồi không?

"Chằng phải em có việc gì sao? Mau nói đi nào."

Yejun thong thả đến sofa ngồi xuống, lại nhàn nhạt tự rót cho mình một tách trà ấm, chậm rãi không gấp gáp, suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi.

"Anh cùng với, chị Youngmi thế nào rồi ạ?"

Yoongi nhìn thấy dãy hành động của em trai mình, hắn còn tưởng có chuyện gì khó nói mà Yejun lại suy nghĩ cẩn thận như thế, hắn không ngờ cũng chẳng hiểu vì sao em trai lại muốn hỏi đến vấn đề này.

"Sao đột nhiên em lại nhắc đến người này?" Hắn vẫn luôn biết Yejun không thích cô ấy.

"Không có gì, chỉ là thời gian qua lâu như vậy rồi. Không biết hai người .."

"Em cũng biết cô ấy đi du học rồi còn gì."

"Anh và cô ấy có giữ liên lạc không? Từ sau khi cô ấy đi du học ấy."

Hắn không nghĩ ngợi mà lập tức đáp "Không."

Yejun nghe đến đây đã biết được đến hắn cũng không biết người kia đang làm việc ở tầng dưới đâu. Vậy khi biết được chuyện này vẻ mặt hắn sẽ như thế nào đây?

Cậu biết anh trai và Youngmi trước đây không phải mối quan hệ yêu đương, nhưng chuyện yêu đương của anh trai cậu cũng không thể nắm rõ, vậy nên cậu cũng muốn biết ở trước kia anh trai mình đối với người tên Youngmi là cảm giác gì, là kiểu quan hệ gì và thái độ thế nào.

Chuyện Yejun hỏi khiến hắn suy nghĩ về rất nhiều thứ, còn có một chuyện khiến hắn vẫn luôn đau đầu không thể giải quyết được chính là Jimin và Youngmi quen biết nhau. Hắn chẳng rõ mối quan hệ này rốt cuộc là như thế nào, từ sau lần cả hai cãi vã ấy hắn và em cũng chưa lần nào đem chuyện này ra nói thêm.

"Anh không giữ liên lạc với cô ấy. Nhưng Jimin thì có."

"Jimin?"

"Anh từng vô tình thấy được đoạn tin nhắn của hai người họ, cách nói chuyện của hai người họ cũng khá thân thiết. Chuyện này khiến anh và em ấy từng cãi vã, cho đến nay anh vẫn chưa từng nhắc lại chuyện này. Chuyện riêng tư của em ấy, anh cũng không phiền nữa."

Việc mà Yoongi vừa nói khiến Yejun rất sốc. Sao hai người họ có thể quen biết nhau được?

Một người cũ và một người mới?

"Giả sử như, cô ấy trở về thì sao? Anh sẽ dùng thái độ gì khi gặp lại cô ấy?"

Lần này hắn lại chần chờ khi suy nghĩ về câu hỏi của em trai mình, tâm trạng thoát chốc vô cùng khó chịu, bất giác lại chau mày đáp "Sẽ không gặp lại đâu. Bọn anh sớm đã không còn liên lạc nữa rồi."

Lần này Yejun cũng ngần ngại nghi hoặc hắn. Sao hắn lại không dám đối diện với câu hỏi của cậu? Sao phải lảng tránh?

Giờ đây câu hỏi được đặt ra là, có nên cho hắn biết về sự hiện diện của người kia đang làm việc ở ngay chính trong công ty của hắn không?

Cho dù là chuyện gì xảy ra Yejun cũng nhất định không đặt người kia vào mắt, chỉ cần là việc của cô ta cậu lập tức sẽ không ủng hộ.

..

Tại văn phòng, Youngmi đã cùng mọi người thảo luận về bản kế hoạch đã được thống nhất, sau khi mọi người cùng văn phòng đã đồng loạt đồng ý với ý kiến và quyết định của cô, Youngmi mới tìm đến tổng quản vì cần bàn lại việc này, nhưng khi đến văn phòng của tổng quản lại chẳng thấy người đâu, lúc cô đến hỏi mới biết tổng quản hiện có việc cần tìm tổng giám đốc nên có lẽ hiện tại người này vẫn đang ở cùng một chỗ với ngài ấy.

Sau khi biết được việc này Youngmi liền cho rằng có lẽ đây là một cơ hội tốt để bản thân cô cũng có cơ hội được chứng minh năng lực của mình ở chỗ cấp cao. Nghĩ như vậy Youngmi cũng thầm vui mừng, nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, thời gian giờ trưa cũng sắp đến, cô phải nhanh chóng, không thể làm lỡ nhỡ cơ hội này.

Lúc đến tầng, bên ngoài phòng Youngmi đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng nhìn thấy một ai, cũng chẳng thấy người thư ký của tổng giám đốc ở đâu, nơi này lại vô cùng yên ắng đến lạ thường, trong lòng Youngmi thoáng run lên vì lo lắng, nhưng rất nhanh chóng đã không nghĩ ngợi nhiều khi cô nhìn thấy cánh cửa màu sẫm xám ở phía trước, không dám lỡ mất thời gian mà mạnh dạn tiến đến gõ cửa.

Youngmi gõ cửa tận hai lần nhưng chẳng nhận lại được sự phản hồi nào, cho đến lần thứ 3 cô mới đánh liều nắm lấy tay nắm cửa chậm rãi đẩy cửa bước vào, hành động như thể một tên xấu đang thập thò, lén lút làm chuyện không tốt vậy.

Cảm giác đầu tiên đối với Youngmi chính là căn phòng khá tối, không thể nhìn thấy những gì ở xa, cảm thấy đúng thật là văn phòng không có người mới định bụng rời đi, không nghĩ chỉ vừa xoay người đã nghe thấy tiếng ho khan của một người đàn ông, việc này làm cô giật mình mà xoay ngoắc người lại. Lúc bấy giờ mới trông thấy một người đàn ông đang nằm trên sofa, còn trông có vẻ không được ổn lắm.

Youngmi chậm rãi tiến đến tò mò muốn tìm hiểu qua, lúc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này cô thậm chí còn không muốn tin, không nghĩ vậy mà lại gặp hắn trong tình huống này, Youngmi bất giác đến thốt ra họ tên của hắn mà bản thân cũng không nhận ra.

Youngmi cúi người ngồi thấp hơn để nhìn hắn thật rõ, đúng là người cô từng yêu, người cô từng nghĩ rằng chỉ cần thời gian đủ lâu cô sẽ quên được, trước giờ vẫn luôn không dám nhớ đến, vẫn luôn tự mình lừa mình, đến lúc gặp lại lại như trở về lúc trước. Youngmi vẫn nhớ như in những hình ảnh về hắn, khuôn mặt, nét môi, cả sóng mũi, tất cả về hắn cô đều chưa từng quên đi. Chỉ nghĩ đến đây mà nước mắt đã không tự chủ rơi xuống.

Lúc Youngmi từ bỏ, bỏ lại tất cả ở trong nước, chạy ra nước ngoài du học cô đã phải khó khăn gượng ép bản thân, nhất định phải quên cho được hắn. Thời gian đầu du học Youngmi vẫn luôn cố gắng học hành chăm chỉ, cũng đồng thời kiếm một công việc làm thêm cho bản thân, sắp xếp công việc bận rộn nhất có thể để không có thời gian mà nhớ đến những chuyện vô ích.

Thời gian sau mọi thứ dần ổn hơn cô đã nghĩ có lẽ mình đã có thể thoát ra và trở nên tốt hơn lúc trước. Youngmi làm tất cả mọi việc luôn trong tâm thế tự tin và cởi mở nhất có thể, kết thêm nhiều bạn bè và mở rộng thêm các mối quan hệ khiến cô không còn nghĩ quá nhiều đến những chuyện không đâu. Khi trở về nước điều khiến cô lo lắng nhất vẫn chính là sợ việc mình sẽ gặp lại những người cũ và nhớ đến những việc tồi tệ.

Thời điểm Youngmi rời nước đi du học Yoongi đã không đến để tiễn biệt cô, cô mang nỗi đau về tình yêu với một người rời khỏi nước, sau khi trở về gặp lại hắn mới biết hóa ra trước giờ bản thân vẫn là luôn giả vờ trở nên tốt. Trước đây là vậy, nhưng hiện tại Youngmi cho rằng mình đã trở về nước với một số kinh nghiệm trong ngành, bản thân cũng đã phát triển hơn rất nhiều, lần này sẽ không như thế, chỉ cần nắm bắt được cơ hội cô sẽ không để nó tuột khỏi bàn tay. Youngmi cho rằng lần gặp này chính là ông trời đã sắp đặt để cô trở lại, bản thân sẽ nắm chặt và không để mình bị bỏ lại phía sau một lần nào nữa.

Youngmi đưa mắt nhìn miếng dán hạ sốt trên trán hắn, cô lo lắng mà quên mất thân phận của mình, Youngmi đưa tay chạm vào hắn vì muốn kiểm tra xem hắn phát sốt như thế nào. Không ngờ lúc này hắn lại choàng tay ôm cô, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền và cũng không có ý định buông tay.

"Em thậm thụt cái gì? Muốn làm gì đây?"

Người bị ôm thoáng cứng đờ người vì hành động này của hắn, trái tim bên trong lòng ngực của cô cũng đập ngày một nhanh. Hắn từ khi nào lại dùng giọng điệu ngọt ngào này?

Cảm giác rất không đúng, cảm giác giống như hắn đã thay đổi đi rất nhiều. Giọng nói dịu dàng, lại mềm mại, cử chỉ cũng thân mật như vậy. Rốt cuộc người hắn đang nghĩ đến là ai? Lẽ nào là do phát sốt nên mới như vậy? Sốt cao đến mức này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co