Phần 30
Youngmi đưa mắt nhìn miếng dán hạ sốt trên trán hắn, cô lo lắng mà quên mất thân phận của mình, Youngmi đưa tay chạm vào hắn vì muốn kiểm tra xem hắn phát sốt như thế nào. Không ngờ lúc này hắn lại choàng tay ôm cô, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền và cũng không có ý định buông tay.
"Em thậm thụt cái gì? Muốn làm gì đây?"
Người bị ôm thoáng cứng đờ người vì hành động này của hắn, trái tim bên trong lòng ngực của cô cũng đập ngày một nhanh. Hắn từ khi nào lại dùng giọng điệu ngọt ngào này?
Cảm giác rất không đúng, cảm giác giống như hắn đã thay đổi đi rất nhiều. Giọng nói dịu dàng, lại mềm mại, cử chỉ cũng thân mật như vậy. Rốt cuộc người hắn đang nghĩ đến là ai? Lẽ nào là do phát sốt nên mới như vậy? Sốt cao đến mức này sao?
Người đang ôm cũng cảm giác có chút kỳ lạ, vòng tay hắn ôm hôm nay cảm giác khác hơn với mọi lần, mùi hương mang theo cũng không đúng. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn người trong lòng, phát hiện người mình đang ôm chẳng phải Jimin mới cả kinh mà buông vội, cũng đồng thời đẩy người trước mắt ra xa.
"Cô là ai?"
Hắn tức giận lớn giọng hỏi, chẳng biết người này là ai lại dám tự ý có mặt trong văn phòng hắn. Không lý nào là nhân viên của công ty lại không biết đây là văn phòng của ai?
Vì bị bóng tối bao phủ nên hắn cũng chẳng nhận diện được người phụ nữ này là ai. Hắn chỉ tức giận khi có sự hiện diện của người khác ở nơi làm việc của mình khi chưa có sự cho phép. Vậy nên hắn khó chịu bước đến muốn xem xem người này rốt cuộc là ai thì từ phía cánh cửa lại có người gọi tên hắn, hắn lập tức xoay đầu nhìn về phía tiếng gọi mới phát hiện, là Jimin của hắn.
"Yoongi."
Có lẽ do căn phòng khá tối nên em cũng chẳng để ý thấy được mọi thứ xung quanh, tầm nhìn của em chỉ đặt ở mỗi chỗ hắn, vậy nên cũng chẳng biết trong phòng còn có thêm một người khác.
Hắn thầm nhẹ nhõm khi may mắn là hình ảnh vừa rồi không bị em nhìn thấy.
Nghe thấy tiếng ho, em lo lắng muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hắn mà chạy vội đến. Và ngay khi em đã ở cạnh mình hắn đã vòng tay ôm lấy em, động tác vừa thuần thục vừa dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén hướng về phía người phụ nữ còn đang đứng trong bóng tối. Hành động của hắn cứ như đang che chắn, giấu kỹ một vật trân quý của bản thân mà không muốn người khác động đến.
Youngmi ngay khi rời khỏi phòng đã tìm cho mình một nơi để bản thân có thể bình tĩnh lại, cô chợt lạnh sống lưng khi nhớ lại ánh mắt của người đàn ông ở căn phòng đó, ánh mắt sắt lạnh của người đó như muốn nói rằng cô đang không biết thân phận lại có mặt ở chỗ hắn, dám đến nơi riêng tư của hắn. Youngmi bất ngờ với dáng vẻ dịu dàng ôm một người của hắn, giọng nói mềm mại dễ nghe của hắn, cũng đồng thời thấy được ánh mắt hung dữ đó. Ngoài ánh mắt vẫn giống như năm xưa thì tất cả chúng đều đem lại cảm giác cho Youngmi thấy được, rằng Yoongi vốn không còn giống con người của trước kia.
Một điều làm cô sửng sốt hơn chính là phát hiện ra Jimin, cô từng nghe Jimin nói rằng có người yêu ở cùng nơi làm việc. Nhưng chuyện không ngờ đến, người mà cậu nói chính là Yoongi. Jimin cũng rõ ràng biết trước đây cô rất yêu người đàn ông này, và cả chuyện Jimin từng thích thầm Yoongi cô cũng biết. Chỉ là không nghĩ hiện tại mọi việc đã tiến triển đến mức này.
Jimin lại không để ý đến hành động của hắn, em chỉ muốn xem xem hắn đang cảm thấy thế nào. Khi Jimin đưa tay kiểm tra thân nhiệt của người vẫn đang ôm mình thì phía sau lưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, đến lúc em xoay đầu quan sát lại chẳng thấy một ai và cánh cửa thì vẫn khép chặt. Có lẽ em nghe nhầm rồi chăng?
"Yoongi, em có mang thêm thuốc đến. Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Em kéo tay hắn ngồi lại xuống ghế, hỏi đủ chuyện nhưng ánh mắt hắn cứ mãi hướng về phía cửa ra vào, Jimin cũng hướng mắt nhìn theo hắn nhưng lại chẳng thấy gì cả.
"Yoongi, anh nhìn gì vậy?"
"Không có gì. Em ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, vừa đến giờ trưa là em chạy đi mua thuốc cho anh này." Jimin đem thuốc đặt ở trên bàn, sau đó cẩn thận chia nhỏ ra theo ngày giúp hắn.
Hắn đột nhiên lại ôm em thêm lần nữa, còn đặt đầu trên vai em nói "Đợi thêm chút nữa, sẽ có người mang cơm đến."
Jimin bật cười nhìn hành động của hắn, chắc là do không khỏe nên mới thế này nhỉ?
"Anh bệnh nên mới làm nũng với em sao?"
"Được không?"
"Tất nhiên rồi, trông anh rất dễ thương đấy. Biết không?"
"Sao tôi lại dễ thương, phải là đẹp trai chứ? Bạn trai em có đẹp trai không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn em hỏi, em cũng buông thuốc trên tay xoay người làm động tác như dỗ dành hắn "Ừm, bạn trai em đẹp trai lắm. Đẹp trai nhất."
Hắn phì cười với lời em nói rồi cũng ôm lại em.
Trong bữa cơm hôm nay hắn ăn rất ít, mỗi thứ hắn chỉ nếm qua một ít sau đó liền không động thêm, có lẽ vì bệnh mà hắn cũng chẳng ăn được nhiều.
Cuối buổi, hắn ôm em một lúc lâu, không biết suy nghĩ như thế nào lại bảo muốn em cùng về nhà với mình. Vốn dĩ hắn chưa từng có ý định sẽ mang em về nhà, hay thậm chí là chẳng muốn, nhưng để em có thể yên tâm về lời hứa của hắn, cũng như để em tin hắn là thật lòng với em, vậy nên buộc lòng hắn phải làm vậy. Nhưng chỉ là đưa em về lần này thôi, hắn chẳng muốn sẽ có thêm lần sau.
"Hôm nay, tôi dẫn em về nhà nhé?"
"Về nhà?"
"Ừm, về nhà. Chỉ hôm nay thôi."
Em đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu, vì em không hiểu ý của hắn. Câu nói 'Chỉ hôm nay thôi.' của hắn là ý gì?
..
Sau khi Youngmi bình tĩnh trở lại, cô lần nữa đến tìm tổng quản của mình. Mới đầu gõ cửa tìm người vẫn chưa biết, lúc sau mở cửa bước vào mới kinh ngạc, tổng quản của cô vậy mà lại là Yejun - em trai của Yoongi. Trái đất này có phải quá tròn rồi không?
Yejun khi biết được người tìm mình là ai trong lòng thật không giấu nổi háo hức muốn biết thái độ và vẻ mặt của cô. Nhưng ngoài mặt Yejun vẫn tỏ ra lạnh nhạt và bình thường hóa mọi chuyện, cậu muốn xem xem Youngmi sẽ trông như thế nào khi gặp mình. Nếu phát hiện cô ấy muốn giả vờ diễn kịch thì cậu cũng sẽ góp vui cùng cô ấy đóng một vở thật hoàn mỹ. Thật sự rất đáng mong chờ.
"Tổng quản, tôi là Youngmi. Tôi có nghe nói cậu mới vừa nhận chức không lâu. Trước tiên là muốn đến chào hỏi cậu. Sau đó là tôi muốn trình bày với cậu về bản kế hoạch đã thống nhất, nhưng chúng tôi có một số điều muốn bổ sung thêm. Không biết cậu có thể dành thời gian cho tôi một chút không?"
Ánh mắt Youngmi điềm tĩnh khi nhìn trực diện vào Yejun, mặt cũng không để lộ biểu cảm bất ngờ khi người tổng quản là cậu, hành động như thể vốn chẳng nhớ được người này là ai.
Yejun thầm nghĩ quả là trước giờ giác quan của cậu không hề sai. Chỉ cần là người mà Yejun ghét thì chắc chắn không thể là người tốt được. Cách nói chuyện của Youngmi làm Yejun ghét hết chỗ nói. Cô ta nói chuyện có đúng là khôn khéo, miệng lưỡi thật, còn châm thêm một câu nghe nói cậu chỉ 'mới vừa nhận chức không lâu' với ý rằng cậu mới là người vào sau cô. Người ngoài không biết còn tưởng cô ta ngoan hiền đến mức nào.
Yejun dĩ nhiên cũng không hiền, muốn châm biếm ai chứ cậu thì chắc chắn chẳng chịu bỏ qua.
"Phải, tôi là vừa mới nhận chức. Có vẻ cô rất quan tâm đến việc ai vào trước và ai vào sau nhỉ? Dù là trước hay sau thì người có năng lực mới là người được giữ lại." Yejun tự tin rằng mình không thua cô ta, núi cao sẽ còn có núi cao hơn. Xem cô ta nghĩ mình có thể giỏi được đến đâu đây.
"Cô biết đó là kế hoạch đã được thống nhất. Nhưng bây giờ cô và mọi người lại có thời gian để đem một bản kế hoạch đã được thống nhất ra để bổ sung thêm, châm chữa thêm."
"Tổng quản, đây cũng không phải là ý kiến của một mình tôi. Mong cậu có thể vì mọi người, vì ý kiến chung mà để tôi có thể trình bày qua."
Cũng thật thông minh, biết đánh vào số đông và lợi ích chung nhỉ?
"Được, tôi cũng không thể lại không cho mọi người được phát biểu ý kiến của mình. Vậy chúng ta mở cuộc họp đi."
Youngmi thầm cảm thấy chuyện này rất phiền phức, trong khi mọi người đã đồng ý kiến, việc còn lại chỉ cần một người trình bày là xong nhưng người họ Min với chức vụ tổng quản này lại muốn phí thêm thời gian để mở cuộc họp. Thật là muốn chuyện bé xé ra to. Nhưng cô cũng chẳng thể làm trái, đành gật đầu đồng ý.
Với Yejun, cậu lại cho rằng nếu đã diễn thì phải diễn cho đến cùng, có như vậy thì mới có một cái kết hoàn mỹ. Nói nhẹ không lọt được vào tai cô ta vậy thì phải bày binh ra để cô ta mới là người dọn vào. Mục đích của việc mở cuộc họp này ra chính là để làm bẽ mặt cô ta.
"Nào đi thôi. Cho tôi biết cô và mọi người muốn nói gì nào." Yejun mỉm cười bước qua khỏi cô ta và đến phòng họp đợi sẵn.
Sau đó tất cả người của phòng kế hoạch B đã có mặt đầy đủ tại phòng họp. Yejun ở yên một vị trí nghe trưởng bộ phận kế hoạch B trình bày, tay cũng không yên lập tức note lại các ý mà cô ta nói, nhằm mục đích lấy làm cơ sở để còn chỉnh sửa lại.
"Trong bản kế hoạch xây dựng thêm các khách sạn trong thành phố và các hoạt động đi kèm, chúng ta đã thống nhất về các lợi ích kinh tế, văn hóa và môi trường của dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn bổ sung thêm một số ý kiến khác để làm rõ hơn về mục tiêu và phương thức thực hiện của dự án. Cụ thể, chúng tôi sẽ nêu ra các tiêu chí lựa chọn địa điểm, thiết kế và quản lý các khách sạn mới; các cách thức hợp tác với các đối tác địa phương và quốc tế; và các biện pháp bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trong khu vực. Chúng tôi hy vọng rằng những ý kiến này sẽ giúp cho bản kế hoạch được hoàn thiện và thuyết phục hơn."
"Chúng ta sẽ giới thiệu về các hoạt động đi kèm với việc xây dựng thêm như là việc phát triển các dịch vụ du lịch liên quan, ví dụ như ẩm thực, giải trí, văn hóa hàng tuần hoặc hàng tháng. Tăng cường thêm quảng bá và tiếp thị cho ngành du lịch tại thành phố, như tổ chức các sự kiện, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Đào tạo và nâng cao năng lực trong ngành du lịch, cung cấp các khóa học, chứng chỉ, hỗ trợ tuyển dụng. Để nhấn mạnh vào mục tiêu và lợi ích của việc xây dựng thêm các khách sạn trong thành phố và các hoạt động đi kèm thì sẽ kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của các bên liên quan để thực hiện bản kế hoạch một cách hiệu quả và bền vững."
Sau khi đợi người trình bày xong, tất cả mọi người đều chờ đợi ý kiến cũng như sự đóng góp đến từ vị trí của tổng quản. Yejun cũng nhanh chóng lướt qua các mục đã được cậu note lại sau đó mới bắt đầu đứng dậy phản biện một cách rõ ràng nhất.
"Bản kế hoạch xây dựng thêm các khách sạn trong thành phố và các hoạt động đi kèm là một ý tưởng có nhiều mặt tích cực. Nhưng cũng cần phải có phản biện một cách khách quan, nhỉ?"
"Bên cạnh việc chúng ta chỉ đánh vào mặt lợi ích và kinh tế thì cũng cần phải xem xét từ nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. Chúng ta phải cân nhắc tác động đến môi trường, giao thông và cảnh quan đô thị. Cần có những biện pháp bảo vệ và giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực này. Một điều quan trọng nữa là phải biết nghiên cứu về nhu cầu và sức chứa của thị trường du lịch trong thành phố. Không nên xây dựng quá nhiều khách sạn khi mà lượng khách hàng không đủ để duy trì hoạt động kinh doanh, điều này đã được nêu trước đó. Nếu lượng khách hàng không đạt như vậy thì lấy lợi ích và kinh tế từ đâu?"
"Cũng phải đảm bảo về chất lượng và an toàn của các khách sạn và các hoạt động đi kèm. Và cần có những tiêu chuẩn và quy định rõ ràng để kiểm soát các chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh và sức khỏe cho khách hàng. Để nhấn mạnh vào mục tiêu và lợi ích của việc xây dựng thêm các khách sạn trong thành phố và các hoạt động đi kèm thì còn phải kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của các bên liên quan để thực hiện bản kế hoạch một cách hiệu quả và bền vững là đúng. Nhưng đồng thời phải đáp ứng được các yêu cầu và mong muốn của các bên liên quan thì mới gọi là thuyết phục hơn."
"Nếu chỉ nhìn từ góc nhìn lợi ích, kinh tế, và mở ra rất nhiều sự kiện đi kèm; tổ chức hợp tác, thì lúc chỉ tiêu không đạt .. Mọi người sẽ bù vào sao? Hay là muốn công ty bù vào?"
"Một ý tưởng vô cùng sai lầm và nguy hiểm, không chỉ gây ra tình trạng quá tải cho hạ tầng giao thông, môi trường và dịch vụ công cộng, bản kế hoạch còn đe dọa đến sự an toàn và phát triển bền vững của cộng đồng địa phương. Bổ sung thêm những ý kiến cho bản kế hoạch này là vô nghĩa và lãng phí thời gian. Bởi vì nó không thể giải quyết được những vấn đề căn bản mà nó gây ra."
Mọi người trong căn phòng họp yên lặng lắng nghe đến phút cuối cùng, và điều họ cảm thấy là người tổng quán mới tên Yejun này dù là người mới nhận chức nhưng lại khá gay gắt và có chút đáng sợ. Đồng thời cũng nhận ra được năng lực làm việc từ cậu. Những lời vừa nói của người tổng quản đúng thật là nghe có lí lẽ và rất hợp lý.
"Cô Youngmi - trưởng bộ phận kế hoạch B, cô còn thắc mắc gì với ý kiến của tôi không?"
Youngmi bị lời phản biện và câu hỏi của Yejun làm cho tức tối mà chẳng thể đáp lại lời nào chỉ có thể ngồi yên như vậy.
"Nếu không thì, chúng ta tan họp. Cảm ơn mọi người." Yejun gật đầu lễ phép sau đó mới rời đi.
Yejun cười thầm trong lòng vì phần nào đã khiến các đồng nghiệp cùng phòng với người tên Youngmi biết được ý kiến của cô ta tệ như thế nào. Một khi đã muốn đối đầu thì chắc chắn Yejun cũng sẽ không nhường nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co