Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 34

KVan2911

Sau khi đã được giải quyết người nhỏ ngất đi trong vòng tay hắn, đồng hồ điểm 3 giờ hơn hắn mới đặt được em trở lại giường sau khi đã lau dọn và thay một bộ quần áo mới cho em, bản thân rốt cuộc vẫn là tự giải quyết thêm vài lần mới trở ra ôm người nhỏ đi ngủ. Hiện tại đã là 4 giờ sáng.

Ánh nắng sớm từ phía cửa sổ rọi vào, sự chói chang của nó làm em chậm rãi nhận thức và mở mắt, lúc này mới nhìn thấy vì ánh sáng mà cả căn phòng rực rỡ hơn bao giờ. Người nhỏ của hắn vậy mà lại thức sớm hơn cả hắn, lúc em nhận ra bản thân đang mặc một bộ quần áo khác với hôm qua liền không ngừng nâng cao khóe môi, người yêu em từ đầu đến cuối đều chăm chút cho em vô cùng tỉ mỉ, dù cho lần nào em cũng là người thiếp đi trước hắn, dù cho có trễ đến thế nào, hắn vẫn là người sẽ lo lắng chu toàn cho em, trong mọi việc.

Jimin đặt tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, quả thật từ hôm qua đã không còn phát sốt nữa, em cúi đầu khẽ hôn lên gò má khi hắn vẫn còn say giấc ngủ, người đàn ông lúc nào cũng trân trọng em.

Jimin chậm rãi vươn tay kéo nhẹ góc áo hắn, muốn xem dấu vết trên vai hắn mà tối qua mình để lại, tối qua em đã cố ý cắn xuống thật nhẹ, đầu cũng cúi thật thấp đè nén âm thanh từ sâu bên trong cổ họng, vẫn may là vết cắn không sưng tấy lên.

Em an tâm trở người đặt chân xuống giường, lúc ngó nghiêng nhìn căn phòng lại trông thấy một chiếc áo sơ mi màu trắng, phía trên còn có một chiếc cà vạt đính kèm cùng nằm trên bề mặt tủ được ánh sáng chiếu thẳng vào, em chậm chạp bước đến muốn nhìn thật rõ, lập tức nhận ra nó là đồng phục của trường cấp 3, chính là ngôi trường mà em và hắn từng học chung thời đó. Nhưng chiếc áo đồng phục và cà vạt đến hiện tại vẫn được gấp gọn và được đặt ở nơi dễ dàng có thể nhìn thấy, nó gần như không dính phải một hạt bụi nào, lại còn khá tinh tươm và mang lại hương thơm như vừa được giặt ủi vậy.

Bên cạnh chiếc áo còn có một chiếc móc khóa kẹp giấy nhỏ nhắn, mang hình ảnh của một đứa nhỏ đang ngồi xổm với nét môi tươi cười đến híp cả mắt, khi nhìn thấy nó em liền nhớ đến trước đây, em cũng có một cái tương tự như vậy, chỉ khác là nó mang hình ảnh của một đứa bé hơi cúi người và đưa tay về phía trước, nhưng đã quá lâu rồi em đã chẳng còn giữ nó, có lẽ nó vẫn được treo ở chiếc balo lúc em còn học cấp 3 chăng.

Jimin sau khi đã vệ sinh cá nhân, em rời khỏi phòng và tự mình đi đến tầng thượng ở phía trên, từ vị trí vô cùng thoáng mát này có thể nhìn thấy rõ ràng cả một khu vườn phía dưới, nó lại càng trông xinh đẹp hơn khi được nhìn thấy vào buổi sáng. Nghĩ đến hắn, em cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay liền không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc, nụ cười nở trên môi cũng nhanh chóng vụt tắt đi.

Em nhớ đến chuyện tối qua khi được nghe Yejun kể lại, biết được chuyện vì sao trước kia hắn lại không thích em đến vậy. Nếu mọi người xung quanh biết được chuyện em và hắn yêu nhau, bọn họ sẽ dùng những lời lẽ gì để nói về em và hắn nhỉ? Sẽ không làm hắn khó xử và mất mặt chứ?

Nhưng rõ ràng hắn muốn cùng em trở thành một gia đình, có lẽ hắn đã lường trước được chuyện có thể sẽ xảy ra rồi nhỉ?

Em đem tất thảy những lo lắng thay cho phần hắn đặt ở trong lòng, em có ra sao cũng chẳng đáng, nhưng khác với hắn.

Hắn còn có mặt mũi, còn có gia đình và những ánh mắt luôn đặt vào hắn, em lo hắn sẽ chịu thiệt, lo hắn bị những ánh mắt soi xét như em, hắn không nên phải trải qua những điều đó.

Jimin đem bàn tay mang chiếc nhẫn của hắn đưa lên cao, vừa cả ngắm nhìn nó cũng vừa nhìn lên cả bầu trời.

"Mẹ ơi, anh ấy muốn cùng con trở thành một gia đình này. Mẹ sẽ ủng hộ con chứ ạ?"

"Mẹ yên tâm nhé, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Năm tháng về sau sẽ còn dài đằng đẵng, nhưng đáng để mong đợi mẹ nhỉ?"

Trong lúc em còn chẳng để ý Yoongi đã đột nhiên xuất hiện và ôm lấy em từ phía sau, giọng nói sau khi ngủ dậy còn trầm hơn thường lệ, hắn vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam muốn hôn lên.

"Em nhớ mẹ sao? Lát nữa chúng ta cùng đến thăm bà ấy nhé?"

"Được ạ."

Jimin xoay người nhìn hắn, chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng, trông hắn cứ như đồ ngốc ấy, đến tóc còn chưa kịp chải đã vội đi tìm em. Jimin đưa tay vuốt lên phần tóc bị rối của hắn, miệng vẫn treo nụ cười ở đó, hắn lại chẳng để tâm đến hình ảnh của bản thân, mặc cho bị em cười trêu cũng yên vị để em chỉnh tóc cho.

"Dẫn tôi đến giới thiệu với mẹ em nhé?"

Em vẫn tay vuốt vuốt vừa đáp lời hắn "Chẳng phải lần trước anh đã đến rồi sao?"

"Lần trước không tính, lần này hãy giới thiệu tôi là gia đình của em."

Jimin ngừng một chút bất động, em biết được lời hắn nói muốn trở thành một gia đình với em là sự thật, hắn còn dẫn em về cả nhà thì sao có thể là dối.

Là hắn thật lòng muốn, hắn vẫn luôn nhắc về việc này từ sau hôm rời khỏi khách sạn. Ánh mắt hắn lại rất chân thành, tâm ý của hắn em cũng đều nhận rồi, vậy thì cũng nên đến gặp mẹ và giới thiệu với bà ấy như lời hắn nói.

Hắn xem em là gia đình mà yêu thương, vậy em cũng muốn cùng hắn tạo nên một gia đình có thể cùng chung sống hạnh phúc.

"Được ạ."

Hắn mỉm cười hài lòng xoa lên đầu em "Vậy được, tôi về phòng thay đồ, em cứ từ từ xuống nhà rồi chúng ta cùng ăn sáng."

Khi hắn trở về phòng được một lúc em mới rời khỏi sân thượng, vốn còn tưởng hắn đã xuống trước cả mình nhưng lúc em xuống đến nơi lại chẳng thấy người đâu, trong nhà không khí cũng yên ắng và vắng vẻ hơn tối qua.

Ngay lúc này Jimin lại phát hiện thấy một người mặc áo thun trắng cùng với quần cộc, đang quỳ gối ở trên đất, dáng vẻ còn vô cùng mệt mỏi. Càng tiến đến gần Jimin mới nhận ra người đang quỳ ở trước cửa chính trên nền đất lạnh chính là Jiyoo.

"Jiyoo? Sao em lại quỳ gối ở đây?"

Nhìn Jiyoo sắp ngất đi, Jimin đã kịp thời tiến đến đỡ được cậu "Jiyoo, em vẫn ổn chứ? Hay là chúng ta vào trong trước đã, được không? Nền đất đang lạnh lắm, em như này sẽ bị cảm lạnh."

"Anh đừng giúp em, em không sao đâu ạ. Đợi anh Yoongi thức dậy thì em có thể đứng dậy rồi."

Jimin cũng không nghĩ chính hắn là người đã phạt em ấy.

"Anh Yoongi phạt em quỳ gối? Em làm sai chuyện gì sao?"

Thằng nhóc nhoẻn miệng cười tỏ ý bản thân vẫn ổn với cậu "Là do tối qua em đã tự ý đến gõ cửa phòng anh ấy cho nên .."

Nghĩa là ..

"Lẽ nào em quỳ gối cả đêm sao?"

Jiyoo im lặng, lại lắc đầu bảo mình không sao, nhìn khóe mắt Jiyoo đỏ lên làm cậu cũng chẳng dám hỏi thêm, phần cũng vì cảm thấy có lỗi với em ấy.

Jiyoo bất an nắm vội bàn tay cậu, giọng nói kìm nén tiếng nấc từ sâu bên trong cổ họng của mình "Anh Jimin, em xin lỗi nhé. Lúc chiều em thấy anh ăn không được nhiều, lo tối muộn anh sẽ đói nên mới không suy nghĩ mà tự ý làm phiền hai người."

Cậu vươn tay xoa đầu thằng bé, mỉm cười nói "Jiyoo à, không sao đâu. Có lẽ anh ấy đã hiểu lầm em thôi. Anh sẽ giải thích giúp em, nhé?"

Có nói thế nào Jiyoo cũng chẳng chịu đứng dậy, nó làm Jimin nhớ đến những ngày tháng bị giày vò bởi Sang Hoon, cậu cũng đã từng giống như Jiyoo của bây giờ. Chỉ khác là lúc ấy cậu lại chẳng dám nói với ai, cũng chẳng có ai chịu giúp cậu cả.

Lúc Jimin trở về phòng lại nhìn thấy Yoongi vẫn còn nằm ở trên giường, không có ý định sẽ thay đồ xuống ăn sáng như lời đã nói, đây rõ ràng là cố tình để Jiyoo phải quỳ gối thêm một lúc nữa.

"Yah Yoongi, anh vẫn còn muốn để em ấy quỳ gối đến khi nào?"

Hắn mở mắt nhìn lấy người trước mặt, khóe miệng cong lên tỏ ý cười "Giỏi thật, còn nói chuyện với tôi trống không nữa này."

"Em .. Em không phải ý đó. Nhưng sao anh lại bắt em ấy quỳ cả đêm chứ? Em ấy có ý tốt muốn .."

Hắn sẽ chẳng thể nghe nổi nếu chủ đề là nói về người kia "Ý tốt? Cũng không hỏi là tôi có cần không."

"Anh nói chuyện có lý chút đi có được không?"

"Chuyện gia đình tôi, em đừng có xen vào chuốc lấy phiền phức."

Đến lúc lời nói được nói ra rồi hắn mới thấy rằng mình đã quá lời, người kia nhận được câu nói của hắn cũng chẳng nói thêm lời nào, trong lòng vô cùng khó chịu khi chính hắn vẫn xem em là người ngoài.

Hơn hết thì hắn có khác gì Sang Hoon?

Em vậy mà lại thích một người không khác gì Sang Hoon của năm đó. Ngốc hết chỗ nói.

Nhưng ngốc thì ngốc, biết làm sao được.

"Không phải, ý tôi là em không thể hiểu được .."

"Yoongi, em cảm thấy mình giống với Jiyoo lắm. Có biết anh bây giờ giống với ai không?"

".."

"Anh giống với Sang Hoon đấy."

"Jimin, em không hề giống tên nhóc đó, đừng đặt bản thân vào cùng một vị trí với nó."

"Vậy anh cứ tiếp tục ở đây đi, em sẽ xuống quỳ gối thay em ấy."

"A được rồi, tôi biết rồi."

Hắn vậy mà phải nhượng bộ rời khỏi giường và thay đồ để xuống tầng cùng với em, Jimin đã đi ở phía trước hắn nhanh chân đến đỡ Jiyoo đứng dậy trước, còn hắn lại chẳng bận tâm tự mình đi thẳng vào bếp tỏ vẻ muốn uống nước nên mới bước xuống tầng cùng em.

Jimin đưa được người về phòng cũng đồng thời biết được chuyện em ấy là người rất thích vẽ, cả căn phòng chứa rất nhiều tranh vẽ, còn có rất nhiều màu sắc ở trên bàn, còn có bức tranh còn đang vẽ dang dở nằm bên cạnh.

"Đây là tranh em vẽ sao, đẹp thật đó."

"Bình thường thôi ạ, cũng không thể bằng được người khác."

Ở góc phòng của Jiyoo còn có một bức tranh khá lớn, được phủ hoàn toàn bằng một tấm vải trắng, ánh sáng từ phía cửa sổ rọi vào chỉ có thể thấy một vài đường nét đã được vẽ, dù vậy cũng chẳng thể rõ nó là gì.

Jimin nhanh chóng rời khỏi phòng Jiyoo để tránh làm phiền em ấy nghỉ ngơi, đến lúc trở xuống tầng tìm hắn, em còn chưa đi hết bậc thang đã bị hắn chặn lại ở giữa đường, gương mặt thể hiện rõ vẻ giận dỗi, còn ép tường người ta.

"Sao em dám xoa đầu thằng nhóc ấy? Em đừng nghĩ là tôi không biết đấy."

"Em xoa đầu em ấy thì sao? Sao em ko được làm vậy?"

"Đồ ngốc em còn chưa xoa đầu tôi được lấy một lần, mới gặp thằng nhóc đó bao lâu em lại xoa đầu nó."

Còn có kiểu ghen này sao? Đồ ngốc Yoongi.

"Em cũng chỉ là xoa đầu em ấy, chứ đâu có hôn."

Ấy vậy mà đã chọc giận được hắn rồi.

Người lớn hơn dồn người nhỏ hơn vào góc tường, dùng thân mình chắn hoàn toàn tầm nhìn mà người khác có thể nhìn thấy được, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi nhỏ hôn nghiến xuống.

Hắn đương nhiên biết em muốn trêu ngươi hắn, nhưng hắn cũng muốn tận dụng cơ hội này để hôn, chỉ là kết hợp cùng em diễn một chút.

Jimin dùng tay chặn hắn ở trước ngực lại bị hắn bắt được mà vòng tay lên cổ, hắn nghiêm túc mắt đối mắt với em, giọng nói vô cùng không hài lòng "Em cứ thử xem, xem tôi sẽ làm gì nào."

Em nghiêng đầu ánh mắt to tròn hướng về hắn, trong lòng không ngừng cảm thấy thú vị với trò ghen trẻ con của hắn.

"Hai người ăn nhau vào sáng sớm thế này á?"

Cả hai bị Yejun bắt gặp ngay giữa cầu thang cùng với vẻ mặt tỏ ra vô cùng bất ngờ, người lớn hơn thì vòng cánh tay ôm lấy người nhỏ, người nhỏ hơn lại đẩy vội người lớn khi bị bắt gặp, mặt đỏ lựng như trái cà chua mà vội vàng tránh đi trước.

Sau khi người nhỏ tránh đi hắn lập tức xoay người lườm Yejun đứng ngay phía sau mình "Đồ ngốc nhà em dậy sớm thế làm gì hả?"

"Không dậy sớm thì lỡ mất chuyện hay của đồ ngốc nhà anh đấy."

Jimin vừa đặt chân khỏi dãy các bậc thang thì trông thấy một người phụ nữ với tuổi tầm trung đang mang một túi đồ bước vào nhà, bà ấy vừa nhìn thấy cậu liền nhận định cậu là người mới trong nhà nên đã không ngần ngại liền nhờ cậu lấy giúp mình một cốc nước. Nhìn thấy phong thái của bà ấy không cần hỏi cũng biết được bà ấy là ai, cậu lễ phép gật đầu rồi đi vào trong, đến lúc nhìn thấy Yejun là người tiếp theo bước xuống nụ cười trên gương mặt của bà ấy lúc này mới xuất hiện.

"Yejun, con dậy sớm thế? Hôm nay vẫn phải đi làm sao?"

Vừa hay Jimin cũng vừa lúc mang cốc nước ra cho bà ấy.

"Mau pha một ấm trà đi, ông ấy sắp trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co