Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 35

KVan2911

Jimin vừa đặt chân khỏi dãy các bậc thang thì trông thấy một người phụ nữ với tuổi tầm trung đang mang một chiếc va li bước vào nhà, bà ấy vừa nhìn thấy cậu liền nhận định cậu là người mới trong nhà nên đã không ngần ngại liền nhờ cậu lấy giúp mình một cốc nước. Nhìn thấy phong thái của bà ấy không cần hỏi cũng biết được bà ấy là ai, cậu lễ phép gật đầu rồi đi vào trong, đến lúc nhìn thấy Yejun là người tiếp theo bước xuống nụ cười trên gương mặt của bà ấy lúc này mới xuất hiện.

"Yejun, con dậy sớm thế? Hôm nay vẫn phải đi làm sao?"

Vừa hay Jimin cũng vừa lúc mang cốc nước ra cho bà ấy.

"Mau pha một ấm trà đi, ông ấy sắp trở về rồi."

Yejun nhanh chóng hiểu được ý của bà ấy liền kéo Jimin đến đứng bên cạnh mình, giải thích "Cậu ấy không phải người làm mới đâu ạ."

Lúc này bà ấy mới nhìn lại quần áo mà người có khuôn mặt lạ lẫm này đang mặc trên người, đúng là không phải thật.

"Ta xin lỗi nhé, cháu là bạn của Yejun nhỉ?"

Người phụ nữ vừa dứt lời thì con trai lớn của chồng mình cũng vừa vặn xuất hiện, hắn chỉ nghe giọng liền biết sự có mặt của bà ấy ngay lúc này, vậy nên hắn còn chẳng thèm đặt bà ấy vào trong tầm mắt lấy một lần, trực tiếp đi đến kéo tay người mà bà ấy vừa nhận nhầm đến bàn ăn thuộc phòng bếp và ngồi xuống, sau đó cho tay vào bên trong túi quần lấy ra một đôi vớ nhỏ màu trắng có cổ thấp và khom người mang vào cho em.

Trước đó hắn đã nhìn thấy em đi bằng chân đất, việc trở lại phòng cũng là vì muốn đem vớ đến mang vào chân em, nhưng trước khi đó còn muốn trêu em một chút. Khi Jimin vẫn lúng túng ko biết làm sao với hành động của hắn thì bà ấy cũng không ngừng đưa mắt về hướng về phòng bếp của hai người họ, bà ấy chưa từng nhìn thấy người con trai lớn của chồng sẽ chịu nhún nhường người khác mà khom người hay cúi đầu với một ai.

Từ khi Yoongi xuất hiện ánh mắt bà ấy luôn đặt trên người anh trai mình, không khí bỗng nhiên cũng yên ắng hơn, Yejun nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bà ấy cũng không đợi thêm, cậu tiếp lời.

"Vâng, cậu ấy là bạn con."

Bà ấy biết đứa con trai lớn của chồng luôn không vừa mắt mình, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện trong nhà bà cũng rất bất ngờ, tuy nhiên cả hai vốn chẳng nói được với nhau mấy lời từ hồi bà chuyển vào căn nhà này sống cùng với cha hắn, vậy nên việc hắn làm ngơ chẳng chào hỏi ai bà cũng chẳng thấy lạ lẫm.

"Vừa hay là bữa sáng, dì ăn sáng cùng chúng con luôn đi ạ."

"Không cần đâu, mấy đứa cứ việc ăn trước nhé, dì lên phòng nghỉ ngơi trước." Nói rồi bà ấy cũng nhanh chóng mang theo va li đi cùng lên tầng.

Lúc Jimin xoay đầu lần nữa người đàn ông bên cạnh đã yên vị trên bàn ăn, dáng vẻ chẳng muốn bận tâm đến bất cứ ai mà thong thả của hắn khiến người khác còn phải lo lắng thay phần.

Nhìn thấy người phụ nữ đã đi khuất Yejun mới xoay đầu đi đến trước mặt cả hai, nặn ra một nụ cười, nói "Hai người tiếp tục bận đi, em lên phòng ngủ thêm một lúc."

Không ngờ cùng lúc này lại xuất hiện thêm một người từ bên ngoài đến, người lần này đến chính là cha hắn. Yejun cũng chưa kịp rời khỏi lên tầng đã đành phải dừng lại.

"Cha?"

Yoongi nghe em trai ở phía ngoài gọi đến từ này liền không có ý định ra ngoài chào hỏi, vẫn đóng mình ở ghế ngồi, chỉ có Jimin là vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài lễ phép chào ông ấy, nhưng lần này người ngó lơ chính là ông ấy. Vừa nhìn thấy người có khuôn mặt lạ lẫm này ông ấy cũng kịp trông thấy quần áo mà Jimin đang mặc trên người, một lời cũng chẳng nói, đem áo vest vứt trên sô pha sau đó chậm rãi ngồi xuống.

"Chỉ có một mình con về thôi sao?"

"Dạ thật ra thì anh ấy .."

Mọi lời giải thích ông Min ko hề cho Yejun có cơ hội để nói, trực tiếp đem suy nghĩ của mình lên lấy làm đúng, vẫn là không khác lúc trước, đến người bên cạnh Yejun ông ấy cũng không có ý định thắc mắc.

"Không cần giải thích nữa, ở ngoài kia nó vẫn sống tốt vậy mà, không cần về cũng được."

Jimin thật sự rất thắc mắc, có người cha nào lại không quan tâm con mình sống chết ra sao, chỉ cần thấy còn sống nghĩa là sống tốt sao? Ông ấy thương con mình như thế nào vậy? Nhịn không được sự vô tâm của ông ấy đối với người mình yêu vậy nên Jimin đã thất lễ hỏi.

"Cháu xin lỗi, nhưng sao bác biết anh ấy vẫn sống tốt ạ?"

Yejun đứng cạnh cũng không nghĩ Jimin sẽ lên tiếng hỏi chuyện này, cậu chỉ có thể kéo tay Jimin về phía mình. Jimin cũng không có ý định sẽ lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình, nhưng sự thật là cậu rất thương người đàn ông ấy, anh ấy đã phải trải qua nhiều chuyện cùng với tổn thương mà không có đủ cả cha lẫn mẹ, chuyện này đương nhiên Jimin có thể hiểu, vậy nên em càng thương người đàn ông ấy vô cùng. Trước đó em còn chẳng biết, vẫn luôn trách hắn là người có tính khí đáng ghét, chẳng chịu quan tâm ai, để mặc người khác và đặt cảm xúc của mình làm trên hết. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, em lại thương hắn nhiều hơn, em còn muốn thương hắn nhiều hơn nữa.

Ông Min bây giờ mới đặt tầm mắt lên người cậu, lời nói của cậu khiến ông ấy lập tức tức giận, có vị trí như thế nào lại dám ở trong nhà của ông ấy sửa câu chỉnh lời ông ấy nói.

"Cậu là ai? Có thân phận gì lại ở trong nhà tôi dám mở miệng chen lời người khác?"

"Cháu xin lỗi vì đã chen lời bác ạ, nhưng bác có từng nghĩ sẽ dành nhiều tình yêu thương hơn cho anh ấy và cho anh ấy một lời giải thích thỏa đáng không ạ?"

Ánh mắt của em thể hiện rõ sự đau lòng, đáy mắt của em len lén đỏ lên, đây vốn chẳng phải câu chuyện của em, nhưng em hiểu cảm giác một người khi thiếu đi tình yêu thương cũng như không thể có một gia đình trọn vẹn như những người khác nó đau đớn thế nào, đừng nói chỉ riêng một mình người đàn ông ấy, đến Yejun cũng hẳn rất khó chịu trong lòng, chỉ là cậu ấy vẫn đang cố gắng hòa hợp với gia đình của mình thôi, tình yêu của ai mà chẳng ích kỷ, nhưng thứ tình yêu ấy họ xứng đáng được nhận chứ không phải phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn những người khác, những gia đình khác ở ngoài kia hạnh phúc.

"Cút ra ngoài trước khi tôi gọi người khác đến, cậu có quyền gì đứng ở đây lên giọng dạy dỗ người khác? Cút ra ngoài."

"Cháu xin lỗi vì đã thất lễ nhưng xin bác hãy nghĩ đến những người con của mình, anh ấy .."

"Jimin!"

Người phía sau đột nhiên xuất hiện kéo cổ tay em lùi về sau, hắn trực tiếp để ánh mắt đay nghiến của ông Min đặt trên người mình, đôi mắt của hắn cũng vì những lời em nói mà chớm đỏ theo.

Gương mặt ông Min đã chẳng thể giấu được sự bất ngờ khi gặp lại người con trai lớn của mình, đã bao lâu rồi nhỉ?

Sao ông có thể không nhớ thương con mình, chỉ là bản tính vốn luôn chẳng chịu nhún nhường, luôn mạnh miệng tuôn ra những lời lẽ cay độc thôi. Hai người con ông luôn yêu nhất cũng do chính người mà ông đem lòng yêu năm xưa sinh ra, sao ông có thể không yêu thương con của chính mình, chỉ là thứ tình yêu ấy ông đã vô tình biến nó trở nên toxic, và cũng chẳng biết thể hiện nó thế nào mới phải. Ông cũng đau lòng chứ, chúng mất mẹ, nhưng ông cũng mất đi người mà mình yêu mà.

Ông Min đưa mắt dò xét người con trai lớn của mình, nhìn thấy hắn bình an vô sự, trong lòng cũng vứt bỏ phần nào lo lắng của nhiều năm qua.

"Bỏ đi nhiều năm như vậy, bây giờ trở về mang theo một đứa hỗn xược về nhà, chẳng ra làm sao cả."

"Lời em ấy nói ông không hiểu được một chút nào sao? Ông giỏi như vậy, lúc người khác nói chuyện sao không dùng đầu của mình để suy nghĩ vậy?"

Hắn dùng ánh mắt sắc bén ghim chặt trên người cha mình cùng với lời lẽ nhẹ nhàng, chậm rãi như vậy nhưng lại có mức sát thương khiến đối phương lập tức không thể đáp trả ngay. Yejun cũng chẳng thể chen thêm lời nào vào giữa hai người, họ vẫn luôn gây gổ nhau dù ở bất kỳ phương diện nào họ vẫn luôn chọn một con đường phải đối đầu với nhau. Hai người họ vốn chẳng khác gì nhau, ai cũng biết cách dùng lời lẽ cay độc như vậy mà tương tác với nhau, nhưng thật chất bên trong của cả hai vốn đã tổn thương đến chẳng còn để lại gì nữa rồi.

Hắn nắm chặt bàn tay em, cố ý để ông Min tận mắt nhìn thấy cả hai là loại quan hệ như thế nào.

"Tôi quay về chỉ muốn cho ông biết, tôi sẽ kết hôn, cùng với em ấy."

Ông Min còn nghĩ mình đã nghe nhầm, con trai mình lại muốn kết hôn với một thằng con trai khác? Là muốn phá hoại cả dòng dõi này nhỉ?

"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

Ông Min lớn giọng, chẳng nhẫn nhịn nổi mà đứng bật dậy khi nhắc đến chuyện lớn của con trai trưởng, đây không phải trò chơi trẻ con, không thể vì muốn chọc tức ông mà đem chuyện này ra làm bừa.

"Ngài Min, tôi ở đây để thông báo, không phải đang xin phép ông."

Jimin đứng ở phía sau hắn đưa tay kéo góc áo hắn, hiện tại nói đến chuyện này có lẽ là không đúng thời điểm cho lắm, ông ấy đang không vui, bàn đến chuyện kết hôn nhất định sẽ không nhận được sự đồng tình. Nhưng em nào biết cho dù có là thời điểm nào cha hắn cũng sẽ không đồng tình, vì từ trước đến nay việc hắn làm ông ấy chưa bao giờ cảm thấy hài lòng bất kỳ việc nào cả.

"Thằng nhóc này không được phép bước chân vào nhà họ Min này. Mày có quyền vui chơi ở bên ngoài, bao lâu cũng được, với ai cũng không vấn đề. Nhưng kết hôn thì không. Mày kết hôn với nó khác nào làm xấu mặt cả dòng họ Min này. Thế giới này còn chưa đủ loạn lạc sao?"

Đã là lúc nào, thời đại nào rồi vẫn còn có người không chịu hiểu, vẫn cay độc với giới tính của người khác. Cho dù xã hội có phát triển cách mấy nhưng vẫn sẽ luôn tồn tại những người như cha hắn sao?

Yejun cũng không cho rằng ông đang cư xử đúng, một mối quan hệ tình cảm và hạnh phúc có thể dựa trên những tiêu chuẩn nào mới gọi là đúng, đã là tình yêu thì sẽ không có giới tính trong đó.

"Cha không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài, càng không thể dựa trên giới tính của họ. Con ủng hộ anh Yoongi và cậu ấy."

Hai anh em nhà này đều thật giống nhau, cứ động đến quan điểm đều sẽ bảo vệ quan điểm của bản thân đến cùng như vậy.

"Ý ông là tôi có bệnh phải không?"

Yoongi trừng mắt nhìn cha mình xem mình như một loại bệnh hoạn mà coi rẻ, trái tim hắn thắt lại, người trước mặt này là cha hắn đấy, lại coi hắn là kẻ có bệnh sao??

"Con trai ông sớm đã bệnh hoạn như vậy rồi đấy, ông hài lòng chưa?"

Hắn đau lòng khi để em phải nghe những lời cay nghiệt này từ cha mình. Cuối cùng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má hắn, đau lòng chết được.

Người vợ sau cùng với con trai của bà ấy nghe được những lời to tiếng cũng vội chạy xuống tầng, nhìn tình huống này cả hai cũng không ai dám mở miệng nói đỡ hay phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng này, họ nhìn thấy sự tức giận tràn ngập chung quanh căn nhà.

Khi nghe Yejun giới thiệu Jimin là người mà hắn yêu Jiyoo cũng không dám tin đó là thật nhưng bây giờ cậu hoàn toàn đã khẳng định được về mối quan hệ giữa hắn và Jimin là loại quan hệ gì, nhìn cách mà hắn ôm người kia trong lòng, vỗ về, an ủi hay cách mà hắn nhìn và mỉm cười với cậu ấy cũng đủ thấy cách mà người này đã thay đổi hắn như thế nào.

"Tao không cần biết, với ai cũng được, nhưng không phải là thằng nhóc này. Mày tốt nhất là kết hôn với một người có thể sinh được con kia kìa."

Lời cha hắn nói cuối cùng cũng làm hắn chết lặng, ông ấy không hạnh phúc, cũng muốn ép chết hạnh phúc của hắn chỉ để có một đứa cháu để có thể nói dõi nhỉ? Ông ấy tự tay mình giết chết đi tình yêu, cũng muốn hắn phải đi theo vết xe đỗ tự tay diệt đi hạnh phúc của riêng hắn sao?

Ông Min phản ứng gay gắt đến mức mặt đỏ tía tai chỉ tay về phía người con trai đứng sau con mình, tuôn ra những lời vô cùng khó nghe.

"Và con trai tao cũng không có bệnh, mà chính là thằng nhóc mày đem về mới có bệnh."

Người đầu tiên phản ứng ngay khi ông Min thốt ra những lời lẽ đó chính là người vợ sau của ông ấy, bà ấy lập tức chạy vội đến can ngăn cha hắn, nhưng hành động của bà ấy càng làm hắn chán ghét phần hơn, trong căn nhà này chẳng có lấy một người có ý tốt, dù là ai cũng không thể nhìn thấy được là có ý tốt.

Người bất động cũng là nhân vật chính trong câu nói ấy chính là Jimin, cậu nghe đến cả hai tai cũng ù cả lên, ông ấy nói chính bản thân cậu là người có bệnh, lại còn đi lan truyền cho con trai của ông ấy, câu nói thật sự gây ảnh hưởng trực diện quá lớn và tổn thương vô cùng.

Đôi mắt Jimin thoáng đỏ lên, những lời lẽ kỳ thị không phải chỉ mới nghe lần đầu, ngay từ lúc còn đi học đã luôn có người vặn vẹo em với những câu nói, những lý do như vậy, nhưng vì sao khi nghe chính miệng cha hắn lập lại lại có cảm giác khó chịu đến mức ấy chứ.

Yejun cũng chẳng thể nghe nổi nữa, cậu xoay người rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, lời nói như vậy lại dám nói thẳng trước mặt người khác, đến người không liên can là Yejun còn nghe đến tổn thương thì nhân vật chính mà ông ấy nhắc đến sẽ thế nào, ông ấy thật sự sẽ chẳng thể thay đổi bản tính độc mồm độc miệng của mình, Yejun cũng mệt mỏi rồi, hạnh phúc của gia đình này ai muốn níu thì níu, ai muốn ở lại thì cứ ở, cậu không muốn tiếp tục hàn gắn bất cứ việc nào nữa, chuyện nên xảy ra thì cứ để mặc nó xảy ra thôi.

Hắn xoay đầu nhìn sự bất động của em, hắn đau lòng chứ, hắn khó chịu chứ, hắn đâu muốn để em phải nghe những lời lẽ khó nghe đến vậy. Người đàn ông vẫn đang nắm chặt bàn tay em lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má em, hắn muốn ôm em mà dỗ dành, hắn không muốn để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, hắn phải cho em một cuộc sống tốt hơn, phải tốt hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co