Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 37

KVan2911

Em không hề nhìn nhầm, đúng là chiếc móc khóa ấy, chiếc móc khóa kẹp giấy hình đứa nhỏ đang ngồi xổm với nét môi tươi cười, một cái giống hệt cái mà Yoongi đang giữ.

Nếu tính là vào năm ấy thì .. Là thời điểm mà bọn họ còn ở bên nhau nhỉ?

Phải rồi nhỉ, Yoongi còn chưa biết cô ấy .. Đã trở về.

..

Sau khi rời khỏi ngôi nhà, Yoongi đưa em đến một tiệm hoa nổi tiếng, không gian ở đây được bày trí thật sự rất đẹp, chủ tiệm rất biết cách chọn hoa để bày trí ở mỗi góc của tiệm, lại không mang lại cảm giác choáng ngợp tí nào, cả mùi hương trong cửa tiệm cũng mang lại cảm giác dễ chịu, đơn thuần đến khó tả, hơn nữa ngoài hoa tiệm còn bán rất nhiều loại bánh ngọt.

Cô gái chủ tiệm vừa nhìn thấy hắn đã vẫy tay gọi người, có vẻ hắn không chỉ là người khách quen thông thường.

"Chà, ai mà lại khiến cậu chịu chạy đến tiệm tôi thế này nhỉ?"

"Cậu mau giúp tôi chọn một bó hoa để thăm viếng, là người quan trọng."

Sau khi dặn dò cô gái đứng ở quầy hoa chọn loại hoa tốt một chút, hắn vòng tay ra phía sau nắm cổ tay em xoay người kéo em đến quầy bánh bên cạnh, mỉm cười còn choàng tay lên vai em.

"Bánh ở đây không tệ chút nào, em thích cái nào nào?"

Cô gái đứng trong quầy không ngừng cảm thán cả hai, nụ cười còn treo trên môi không nhịn được trêu hắn.

"Người có vẻ ngoài với khuôn mặt xinh thế này, xem ra cậu cũng có thẩm mỹ chẳng tệ."

Jimin mỉm cười ngượng ngùng đáp lại chị ấy, chủ tiệm vô cùng thân thiện lại hòa nhã thế này cũng không phải dễ mà gặp được. Tranh thủ hắn còn đi chọn hoa, chủ tiệm đã nhanh chân chạy đến bên cạnh khoác vai em cười nói.

"Trông em hiền thế này, chắc không phải bị tên đó bắt nạt đâu nhỉ? .. Nào, em mau chọn bánh đi, chị gói cho em, chị mời nhé."

"Này, mau bỏ cái tay cậu xuống."

Còn chưa làm gì người nào đó đứng từ đằng xa đã giở giọng dọa người khác rồi, thật đúng là đồ giữ của.

"Xì, tôi cũng đâu có ăn được."

Mất một lúc lâu vậy mà em cũng chẳng biết nên chọn cái nào, nhìn cái này hay cái kia cũng đều ngon. Lúc hắn trở lại em vẫn là cứ đứng ở vị trí đó phân vân mãi, làm hắn cứ buồn cười không thôi.

Mấy thứ không vui khi sáng từ lúc nào đã biến mất khỏi đầu hắn, trái lại bây giờ trong lòng hắn chỉ còn mỗi dáng vẻ xinh yêu chẳng thể lựa chọn được cái nào mình thích của em. Yoongi tiến đến đứng bên cạnh, đưa những ngón tay vuốt lên những nhánh tóc bị gió thổi loạn trên đỉnh đầu em, ấy thế mà em cũng chẳng để tâm đến nó, xoay đầu kéo cánh tay hắn đưa tay chỉ về phía chiếc bánh bên trong tủ kính trước mặt mình.

"Khó chọn đến thế sao?"

"Yoongi, hay anh chọn giúp em đi, cái này hay cái kia bây giờ?"

"Tôi chọn?"

Em nhoẻn miệng cười mạnh dạn gật đầu.

"Anh chọn cái nào thì em lấy cái đó."

Em chậm chạp một lúc lâu thế mà còn chẳng biết nên chọn cái nào mới tốt, vậy mà hắn còn chẳng chần chờ giây nào lại gọi ngay.

"Được. Chul à, cậu giúp tôi lấy 2 cái này."

Jimin nắm lấy ngón tay đang chỉ vào tủ bánh của hắn, vừa lắc lắc cái đầu nhỏ vừa bật cười nhìn hắn nói.

"Bảo anh chọn 1 trong 2 mà, chọn cả hai ăn không hết."

"Em thích mà không phải sao? Chỉ cần em thích, mua."

Người này nói xong còn vờ hất cằm nháy mắt tỏ ra vừa ngầu vừa đẹp trai với em, Jimin nhịn không được bật cười thành tiếng với hắn. Em gật đầu giơ ngón trỏ cười hùa theo hắn. Học cái này từ ai vậy? Cười chết em mất thôi.

Nhìn dáng vẻ thoải mái treo nụ cười tươi trên môi của em làm hắn giống như lần nữa bị em đánh gục vậy, tóc phía sau em bị em lắc lắc cái đầu nhỏ đến loạn cả lên, hắn ít khi được trông thấy dáng vẻ này của em, hình ảnh này như mang theo khoảnh khắc của năm xưa vậy.

Lúc ấy, là khoảng thời gian em chỉ vừa mới nhập học lớp 10, cậu trai với dáng người nhỏ bé nhưng lại ôm một chồng sách cao quá đầu, còn tông nhầm phải hắn khiến cả chồng sách đều rơi trên đất, người nhỏ cũng vì sức nặng mà ngã theo, còn chẳng kịp nhìn người trước mặt là ai, em xoa lấy vài vòng quanh đầu gối mình sau đó vội cúi người xin lỗi, cũng nhanh chóng nhặt lại những cuốn sách rơi tung trên đất. Chỉ mỗi hắn cảm thấy khoảnh khắc đó là thật đáng trân trọng.

Cậu trai với dáng vẻ nhỏ nhắn ấy lại có một giọng nói trong trẻo cùng nước da trắng, mái tóc mềm mại với chiếc đầu tròn lấp ló sau chồng sách chẳng thấy lối đi, dáng vẻ thấp bé ấy nhưng lại nâng được cả một chồng sách cao đến vậy. Hôm ấy bầu trời cũng rất đẹp, ánh mặt trời vừa hay rọi qua đường nét trên gương mặt của em, trông cứ như là ánh sáng, một chiếc mặt trời nho nhỏ. Chẳng biết ngọn gió từ đâu lại chậm chạp đến lướt xuyên qua cả hai, khiến tóc em cứ vậy mà bị thổi loạn, khoảnh khắc ấy hắn chưa từng rời mắt khỏi dáng vẻ của em. Ngay lúc tận mắt nhìn thấy nụ cười trên môi của người nhỏ này hắn mới lần đầu tiên cảm thấy nét cười của cậu học sinh khối dưới ấy vậy mà đẹp đến khó tả.

Có lẽ đến hắn còn chẳng ngờ, ngay khoảnh khắc ấy .. Bản thân hắn đã rung động với cậu ấy.

Hắn nhớ rõ, hắn không phải người giỏi bắt chuyện với người khác, vậy nên lúc đầu chỉ cố ngỏ ý muốn mang giúp em ít sách trở về lớp.

"Không cần đâu ạ. Nhầm phải anh, thật xin lỗi."

Hắn trực tiếp đến ôm hơn nửa chồng sách, tiếp lời em.

"Em mang cao như thế làm sao nhìn đường?"

Thế rồi người nhỏ hơn dè dặt cũng chẳng dám nói thêm lời nào đành gật đầu đồng ý và cùng hắn song song về lớp của mình.

"Em học lớp nào thế?"

"Là lớp B103 ạ."

Hắn không giỏi về mảng này cho lắm, vốn trước giờ không thích bắt chuyện cùng người khác, cũng không thể nghĩ ra nhiều lý do hơn để nói chuyện cùng cậu học sinh khối dưới này.

Lúc đem chồng sách ấy vào lớp cùng em, bạn học trong lớp còn kinh ngạc 'ồ' lên một tiếng, sau khi bóng dáng hắn rời đi bọn họ còn chưa khỏi rời mắt, đến lúc em trở lại chỗ ngồi liền bị bọn trong lớp réo tên, mọi người đều là muốn hỏi về người anh khóa trên vừa lúc nãy đã bước vào lớp, em chỉ lắc đầu thẳng thừng từ chối, chỉ mới gặp khi nãy, khuôn mặt người ta em còn chưa nhìn lấy một lần, làm sao có thể biết được thông tin gì, sau đó bọn họ cũng trật tự trở lại khi giáo viên bước vào lớp cho tiết tiếp theo.

..

Hoa và bánh đã được gói xong, cả hai nhanh chóng cùng đến đến thăm mẹ em.

Đặt lại bó hoa xuống, lần trở này em không khóc nữa, vì lần này điều mà em muốn nói rất quan trọng, cũng là điều sẽ khiến người vui cho em. Jimin mỉm cười nắm tay người đứng cạnh, nói.

"Mẹ, người này .. Anh ấy giờ là gia đình của con. Mẹ đừng lo cho con nữa nhé, con nhất định sẽ sống thật tốt."

Nếu là mẹ, có lẽ mẹ sẽ chúc phúc cho con nhỉ? Người này chăm con rất tốt, anh ấy rất có lòng với con, chỉ là hiện tại còn có chút khó khăn, nhưng tụi con đều rất đồng lòng, cũng rất trân trọng nhau. Giờ thì mẹ an tâm rồi nhé, mẹ vốn lo lắng con sống một mình nhất định sẽ không tốt mà. Mẹ xem, con cuối cùng cũng có một gia đình nhỏ cho mình, đây là điều mà con vẫn luôn mong muốn, người này còn là người mà dù là trước đây hay hiện tại vẫn luôn ở trong trái tim con trai của mẹ, vậy nên con sẽ không để mẹ phải lo lắng như trước nữa đâu ạ.

Người đứng cạnh cũng nắm chặt tay em, mỉm cười tiếp lời em.

"Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt con trai của mẹ. Mẹ tin tưởng giao con trai mẹ cho con nhé."

Con trai mẹ là người mà con thật lòng yêu thương. Vậy nên mẹ an tâm nhé, con muốn thay mẹ yêu thương em ấy, chúng con sẽ luôn ở cạnh nhau, trân trọng nhau. Con chẳng dám nói trước chuyện ở tương lai, nhưng chỉ cần em ấy vẫn nắm tay con, thì con xin hứa cả đời này của em ấy sẽ không phải chịu khổ, chịu thiệt với bất cứ ai. Con tuyệt đối không nói suông. Mong mẹ chúc phúc cho chúng con nhé ạ.

Sau buổi thăm viếng, hắn đưa em trở lại quán quen cũ gần trường cấp 3, hắn nói đầu giờ chiều có cuộc họp, em cũng không có việc gì gấp, vậy nên em ngỏ ý muốn đến chỗ quen ngồi đợi hắn, sau đó cũng mượn tạm laptop của hắn để làm việc còn đang dở, hắn đồng ý và hứa sau khi tan họp hắn sẽ quay lại tìm em.

Giống như ngày trước, em vẫn chọn ngồi ở chỗ mà mình yêu thích sau đó không cần gọi món dì chủ cũng biết em muốn uống gì, không lâu sau nước cũng được đem đến, em mỉm cười nhận lấy từ tay dì.

"Cảm ơn dì ạ."

Vậy là suốt buổi chiều hôm nay em đã dành thời gian ngồi bên cửa kính làm công việc của mình, chẳng để ý không gian bên trong quán là mấy, bên ngoài chẳng mấy chốc còn có mưa như khi sáng, nhưng lần này mưa không nặng hạt cho lắm, giống như chỉ là gió thổi mây bay đến làm cho mưa phùn ở một đoạn đường.

Vì cơn mưa đột ngột kéo đến nên người vào quán ngày một nhiều hơn, lúc này em mới phát hiện có một vài gương mặt quen, trong số họ có một vài người là bạn cùng lứa năm cấp 3. Chiếc quán cũ gần trường cấp 3 này, nếu là quán quen của ai đó thì sau khi tốt nghiệp rời trường vẫn sẽ có một số người quay lại tìm nó hoặc để ôn lại kỷ niệm cùng bạn bè của những năm tháng học tại đây. Trong số những quán nước và ăn vặt thì quán của dì là được yêu thích nhất, em cũng là một trong số những người đặc biệt yêu thích quán của dì.

Nhớ lại lúc trước, hôm nào được tan lớp sớm em sẽ ghé quán chơi cùng dì một buổi chiều. Về sau quán quen này gần như là nơi có thể cứu em, sau những lời nói ác ý của Sang Hoon, dì luôn là người nếu gặp em bị ức hiếp sẽ luôn bênh vực và đứng ra giải vây cho em.

Jimin còn mãi đắm chìm trong ký ức của những năm đó thì bàn bên cạnh vô ý làm nước mưa ở bên ngoài bắn sang bàn mình, em xoay đầu phát hiện bàn bên cạnh có ba người khách vừa từ bên ngoài đến trú mưa tạm, hai người nữ một người nam, còn có một người nam khác đang đứng ở quầy gọi món. Em không trách họ, cũng không để ý nhiều, chỉ cẩn thận lau đi số ít nước bị dính phải trên bàn phím của laptop.

Sau khi món đã được mang lên, có vẻ nhân viên của quán đã mang nhầm thức uống cho một cô gái trong số bốn người họ, cô gái mặc một chiếc váy đen ngắn trên gối, tóc buông xõa dài dáng vẻ không hài lòng trực tiếp muốn mang nước trở lại quầy hỏi. Lúc ngang bàn em lại không cẩn thận, chiếc túi cô ấy mang va phải cốc nước trên bàn em khiến nước trong cốc đổ phải bàn phím của lap, em còn chưa kịp trách họ lời nào, chỉ kịp rút túi khăn giấy lau vội nước trên mặt phím, cô gái va phải còn chẳng có lấy một lời xin lỗi, ngược lại muốn trách người đang cau mày dùng khăn giấy thấm nước bị làm đổ.

"Cậu ngồi gần nơi đi lại như vậy không thể tự quản thức uống của mình nếu làm đổ phải quần áo người khác thì phải làm sao?"

"Chị mới là người va phải tôi kia mà, đồ của tôi, có rất nhiều tài liệu quan trọng bên trong, phải tính sao đây?"

Chiếc lap này còn chẳng phải của em, bây giờ lại tắt ngúm, đồ của người kia hẳn là có rất nhiều thứ quan trọng, đừng nói đến cô gái này, ngay cả em có lẽ cũng không gánh nổi việc nếu máy hỏng sẽ mất bao nhiêu thứ còn lưu trữ trong máy của hắn.

"Cậu cùng lắm chỉ là nhân viên văn phòng còn muốn so đo với tôi tài liệu quan trọng gì chứ? Chiếc lap này của cậu nếu hỏng tôi có thể đền vài chiếc cho cậu, nếu đồ tôi bẩn, cậu đền nổi không?"

Cả ba người cùng bàn và những người ngồi quanh đều đưa mắt tập trung nhìn cuộc đối thoại giữa hai bên, cô gái đi cùng cho rằng không biết bản thân có phải nhận nhầm người hay không, để xác định suy nghĩ của mình cô ấy chỉ có thể gọi thử cái tên mà mình nghi ngờ.

"Tiểu Tam?"

Chuyện chẳng ngờ là, như một thói quen cũ khi cái tên ấy được cất lên em đã xoay đầu nhìn họ.

"Ô là tiểu Tam thật này?"

Cô gái nhận ra em giống như rất vui mừng khi gặp lại, trên miệng treo theo một nụ cười mang ý cợt nhả, ánh mắt cũng không rời khỏi em.

"Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi."

"Nhầm sao? Cậu không phải tiểu Tam của nhà Sang Hoon à?"

Cô gái va phải em còn chẳng nhớ được mặt, nghe được lời cô bạn đi cùng hỏi thì tò mò hỏi lại.

"Cậu nói tiểu Tam nào vậy?"

"Cậu nhóc năm đó thích Yoongi ở khối mình đấy. Còn bị người yêu của cậu ta đánh dằn mặt không biết bao lần."

Người kia nghe thấy thế lại càng có hứng thú, không có ý định đi đổi lại đồ uống nữa, xoay người trở lại ngồi xuống tiếp tục nói về chuyện này.

Em nghe được mấy lời không hay ấy liền trực tiếp gạt bỏ khỏi đầu, cho rằng bọn họ mới là người không hiểu rõ câu chuyện của người khác, những lời đồn đoán không có thực không đáng để nghe, cũng không đáng phải bận tâm để buồn phiền. Youngmi vốn không phải loại người đó, chị ấy là người đã giúp em hết lần này đến lần khác. Vậy nên lời những người kia, em tuyệt đối chẳng thể tin lời nào.

"Tôi nghe một vài người bạn từng học cùng cậu ấy bảo cậu ấy bây giờ đã làm chủ, chức vụ không nhỏ, vừa là người nhiều tiền vừa là người khó tiếp cận."

"Thế còn Youngmi đó thì sao?"

"Cô ta nghe bảo đi du học mấy năm, học rất giỏi, nhưng cũng không nghe ai nói về việc bọn họ chia tay cả, có lẽ vẫn đang quen nhau đấy."

"Nếu thế thì cũng được mười mấy năm rồi nhỉ?"

"Dù là năm đó hay bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi. Người ta cùng học thức, gia đình cũng vừa vặn, năng lực cũng chẳng lệch nhau, còn có chuyện chia tay sao? Nói không chừng còn kết hôn rồi nữa đấy."

Nghe những lời này khiến Jimin nén cười trong lòng, nếu bọn họ biết ngược lại không phải chị Youngmi mà là cậu thì vẻ mặt sẽ như nào nhỉ? Cũng muốn trông thấy thật.

Nhìn thấy người bàn bên bỗng nhiên tỏ ý cười đắc ý, bọn họ liền đánh mắt sang , vừa vặn rơi vào vật nhỏ trên ngón tay, vừa bất ngờ cũng vừa vô cùng tò mò, không kiêng nể mà trực tiếp hỏi.

"Cậu kết hôn rồi sao tiểu Tam?"

"Tôi kết hôn hay không thì có liên quan đến ai?"

Bấy giờ bọn họ mới nhận ra đồ trên bàn người này đã thu dọn xong, trả lời còn không thèm đặt lại một ánh mắt, mau chóng đứng dậy muốn rời đi, không ngờ cô gái ngồi ngay lối đi đã trực tiếp nắm tóc cậu kéo ngược người trở về, người cũng bị lôi theo thiếu chút thì ngã theo.

Chẳng biết người từ đâu lại xuất hiện, một người đàn ông vốn ngồi ở góc quán đã quan sát mọi chuyện từ đầu, cảm thấy đám người này rất quá đáng, ngay lúc này lại là người xuất hiện giải vây giúp cậu. Anh ta tiến đến một tay đỡ lưng cậu tay còn lại nắm lấy cổ tay của cô gái còn đang túm tóc em khiến cổ tay cô ấy đau nhói đành phải buông tay.

"Có muốn quá đáng thì đây cũng là nơi công cộng, ý thức một chút."

Người bạn trai đi cùng cô gái cũng không nhịn đã đứng dậy đôi co cùng người đàn ông bênh vực  người bạn gái đi cùng mình.

"Cô ấy là con gái, nói chút chuyện thì làm sao? Đàn ông sao lại thích so đo mấy chuyện này?"

Người đàn ông không bị lời nói ấy chọc tức ngược lại lại thấy bọn họ thật hợp.

"Hai người còn không phải xứng đôi thì còn gọi là gì?"

Nói xong người đàn ông cũng nhanh chóng kéo tay Jimin rời khỏi, lúc ra khỏi cửa còn cẩn thận chính lại tóc giúp cậu.

"Không sao chứ?"

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"Không phải chuyện gì lớn, tôi cũng không thích loại người thích đào sâu quá khứ người khác, lại còn cố ý dùng lời khó nghe."

".."

"Trời vừa tạnh nhưng có vẻ vẫn chưa hết mưa hẳn, hiện tại cũng khó bắt được xe. Cậu ở đường nào, biết đâu tôi thuận đường."

"Không cần đâu, tôi vẫn nên tự mình thì hơn."

"Được, vậy cậu tự mình cẩn thận nhé."

Lần cuối khi người đàn ông rời khỏi Jimin vẫn lễ phép cúi đầu cảm ơn anh ta vì đã giúp mình, sau đó cậu đứng ở bên đường tự mình bắt xe.

..

Cuộc họp hắn bắt đầu vào lúc 14h, buổi họp diễn ra còn chưa đến một tiếng đồng hồ thì điện thoại hắn bỗng nhiên lại đổ chuông, màn hình hiện lên một dãy số không chút quen thuộc, ban đầu hắn còn chẳng để tâm, trực tiếp nhấn ngắt cuộc gọi, bên kia lại không hề bỏ cuộc lại gọi thêm một lần, người này hẳn phải là chuyện gấp hoặc quan trọng, nếu không cũng không thể cứ liên tục gọi đến như thế. Hắn ở trong cuộc họp tự mình nhận cuộc gọi dù người ở phía trên vẫn đang nói về trọng tâm của chiến lược lần này.

Người ở đầu bên kia chẳng biết là ai, nhưng từ bên trong điện thoại có thể nhận ra là giọng của một người đàn ông đứng tuổi, âm thanh cũng mang theo vài phần gấp gáp thúc gọi hắn.

"Xin chào, tôi tìm thấy số cậu bên cạnh người của nạn nhân, nạn nhân nằm ở ven đường, cơ thể có rất nhiều vết thương, bây giờ đã có xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, tôi gọi báo cậu biết để có thể mau chóng qua đây làm thủ tục nhập viện."

Lời người bên kia vừa dứt hắn còn chẳng có tâm thế bình tĩnh hỏi rõ chuyện là thế nào, người của hắn nằm ở đâu, bị thương ra sao, điện thoại còn chưa ngắt hắn đã biến mất khỏi phòng họp, người chỉ mới rời khỏi một chút đã gặp phải chuyện, còn là bị thương đến bất tỉnh, làm sao hắn an tâm có thể bình tĩnh hỏi rõ hay chần chờ vì cuộc họp.

Ngày hôm ấy có một người đàn ông mất bình tĩnh lao vào bệnh viện hỏi nhân viên ý tá muốn tìm người tên Jimin, nhân viên ý tá trực quầy trả lời rằng bệnh nhân thật không ít nhưng không ai có cái tên như người đàn ông này vừa hỏi, bọn họ cố gắng trấn an người đàn ông này lại bảo rằng nếu là nạn nhân vừa mới được đưa vào còn đang cấp cứu sẽ không kịp lưu tên vào danh sách bệnh nhân và sau đó chỉ hướng đến phòng cấp cứu cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co