Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 36

KVan2911

Yejun cũng chẳng thể nghe nổi nữa, cậu xoay người rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, lời nói như vậy lại dám nói thẳng trước mặt người khác, đến người không liên can là Yejun còn nghe đến tổn thương thì nhân vật chính mà ông ấy nhắc đến sẽ thế nào, ông ấy thật sự sẽ chẳng thể thay đổi bản tính độc mồm độc miệng của mình, Yejun cũng mệt mỏi rồi, hạnh phúc của gia đình này ai muốn níu thì níu, ai muốn ở lại thì cứ ở, cậu không muốn tiếp tục hàn gắn bất cứ việc nào nữa, chuyện nên xảy ra thì cứ để mặc nó xảy ra thôi.

Hắn xoay đầu nhìn sự bất động của em, hắn đau lòng chứ, hắn khó chịu chứ, hắn đâu muốn để em phải nghe những lời lẽ khó nghe đến vậy. Người đàn ông vẫn đang nắm chặt bàn tay em lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má em, hắn muốn ôm em mà dỗ dành, hắn không muốn để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, hắn phải cho em một cuộc sống tốt hơn, phải tốt hơn thế này.

Những lời vừa rồi hắn đem tất cả những lời cay độc đó đặt ở trong lòng, rõ ràng có muốn vứt đi, không nghĩ đến cũng chẳng thể dễ dàng đến thế, nước mắt của sự thất vọng cuối cùng cũng trực trào, nhưng hắn buộc mình không để nó chảy ra ngoài, bàn tay lớn càng nắm chặt bàn tay nhỏ hơn, hắn muốn những sự thất vọng này sẽ kết thúc và không thể để nó dây dưa thêm như này nữa.

"Chuyện kết hôn tao sẽ tìm một người có đầy đủ học thức, *phẩm vị và phải là người có *tư chất ngang bằng với gia đình này mới có thể kết hôn, đây là điều cơ bản mà con trai trưởng không thể làm khác."

Việc kết hôn giữa hai con người thật chất vốn không chỉ là việc của hai con người, nó còn bao gồm cả gia đình hai bên, họ hàng, cuộc sống từ hai phía, còn có rất nhiều thứ, vì còn là một gia đình có địa vị nên việc người ngoài nhìn vào đối với ông ấy còn quan trọng hơn, hắn còn là con trai trưởng, vậy nên những yếu tố cơ bản mà cha hắn nói vốn không sai.

Và dù em có cố gắng cách mấy đi nữa thì với cha hắn cũng không thể đáp ứng đủ yêu cầu. Vậy nên khi ông ấy khăng khăng muốn hắn - người con trai trưởng phải kết hôn với một người có đủ tố chất mà ông ấy mong muốn và cả việc người kết hôn phải sinh được con cháu cho nhà mình em đã nghĩ liệu quyết định của em và hắn có thật sự đúng đắn, quyết định công khai mối quan hệ này hay lời hứa chấp nhận ở bên nhau thật sự sẽ không gây rắc rối và sẽ tệ hơn là tổn thương chứ?

Về phần hắn, hắn vẫn luôn khẳng định suy nghĩ và quyết định của mình sẽ không bao giờ thay đổi, giọng điệu vô cùng sắc lạnh, từng lời từng chữ như một cái kết cho đối phương và cũng là lời mở đầu cho cuộc sống riêng tự do của hắn, cho đến giờ phút này hắn đều thấy việc hắn rời đi khi xưa là chuyện không sai.

"Tôi vẫn sẽ kết hôn cùng với người tôi yêu, và cũng đừng lo ai sẽ bước chân vào nhà của ông, lòng người mục nát như vậy, tôi cũng chẳng muốn ở lại. Sẽ không có chuyện tôi kết hôn và quay trở về căn nhà này để làm phiền hạnh phúc của ông hay khiến ông phải mất mặt. Kể từ bây giờ, tôi sẽ chỉ sống cho hạnh phúc của bản thân tôi thôi."

Nói rồi hắn chẳng chậm chạp giây phút nào, kéo em cùng rời đi. Ngay khoảnh khắc cả hai xoay người rời đi đã có một thứ bay vụt qua bả vai em và rơi loảng choảng trên đất đến vỡ tan, em bất ngờ vô tức siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, bả vai cũng khẽ run lên một hồi. Jiyoo vẫn đứng ở vị trí cũ, thất thần tại chân cầu thang, lời ông ấy nói thật sự quá đỗi cay nghiệt, chuyện này xảy ra cũng cho thấy được việc đối với ông ấy sẽ mãi mãi chẳng có loại tình cảm nào lại đến từ vị trí của những người cùng giới như thế, quả thật ngôi nhà này cũng ngột ngạt quá đi mất.

Sau khi nhìn thấy những mảnh vỡ từ chiếc ly đã bị ném về phía em nằm trên đất, trái tim hắn lại đột nhiên thắt chặt lại, khó thở vô cùng, hắn lập tức xoay đầu kiểm tra người bên cạnh, may mắn chiếc ly chỉ bay vụt qua mà không khiến em bị thương, dù vậy nhưng trong lòng vẫn không ngừng cuộn trào từng đợt râm ran, giống như việc khó chịu và cơn tức giận đang cắn nuốt hắn từng chút một khiến hắn xém chút không giữ được bình tĩnh, tức giận đến mức đôi mắt hắn cứ vậy mà chuyển sang màu đỏ một cách nhanh chóng.

Nhưng ngay khi hắn không giữ vững lý trí xoay người trở lại muốn làm loạn một trận, xé chuyện này thành một mớ hỗn độn thì em đã kịp ngăn hắn, chỉ là sức hắn quá lớn, em dùng cả đôi tay kéo ngược hắn trở lại cũng chẳng nổi, còn suýt chút bị hắn kéo ngã nhào về phía trước, vẫn là hắn đưa tay đỡ lấy em lại trước, dù tức giận đến đâu hắn vẫn phân biệt và nhân thức được người bên cạnh mình là ai. Cho đến khi em cất tiếng gọi hắn mới xoay đầu chịu nhìn em, em cố gắng lay cánh tay hắn, ra hiệu lắc đầu bảo hắn đừng làm to chuyện hắn mới cố gắng hạ tầm mắt xuống cố giãn chân mày đang cau chặt, cắn chặt răng đến lộ một góc hàm nhìn thấy rõ để đè nén những khó chịu trong lòng trở lại, cố gắng thở ra một cách khó khăn để bản thân không mất bình tĩnh như vừa rồi.

Jiyoo hiện tại đứng ở vị trí gần cả hai nhất, rõ ràng vốn biết hắn là người tính tình nóng nảy, ánh mắt bất kể lúc nào cũng có thể ghim chết người khác, có thể khó chịu với bất kể dù là với ai đi nữa, nhưng đến mức mắt đỏ cả lên, nổi điên đến phải nghiến răng giữ bình tĩnh, muốn làm to chuyện mà người bên cạnh có dùng hết sức can ngăn cũng bị kéo đi đến tí thì ngã ra đất thì cậu chưa thấy bao giờ, thật sự dáng vẻ vừa rồi của hắn có thể dọa bất cứ ai đến xanh mặt chẳng thể đùa.

Sau đó Jimin không dám chần chờ thêm vội kéo hắn trở lại phòng, mọi thứ bây giờ mới rơi vào không gian yên tĩnh hơn, nhưng hắn vẫn còn nhắm chặt mắt, tựa người vào cánh cửa đã đóng lại và vẫn thở ra một cách khó khăn như cũ, vì hắn vốn đang phải gồng mình ép những cơn tức giận bên sâu trong lòng ngực, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn chịu nhẫn nhịn đến khó khăn khi có việc gì đó khiến hắn không kiềm chế nổi.

Em biết cảm giác thế này quả thật không dễ chịu tí nào, ông ấy vừa rồi chỉ là quá tức giận với lời con trai đã nói, nhưng dù gì đi nữa ông ấy cũng là cha hắn, dù ông ấy có thế không hiểu cho tình yêu thế này nhưng dù là gì thì người làm cha cũng chỉ đều muốn những điều tốt đẹp đối với con trai mình. Em cũng biết hắn ấm ức, khó chịu và đau lòng, nhưng cũng không thể để cả hai dẫn đến kết cuộc cả đời này cũng không thể nhìn mặt nhau chỉ vì sự xuất hiện của em, chỉ khiến ông ấy càng hận người đứng giữa là em hơn mà chẳng giải quyết được một vấn đề nào.

Em đau lòng rơi nước mắt nhìn hắn, chậm chạp tiến đến thật gần, đưa tay không dùng lực liên tục đấm vào ngực trái của hắn, lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt nhìn người trước mặt mình, người lớn hơn vẫn lưng tựa vào cánh cửa, hắn không chặn lại những nắm đấm nhỏ không lực của em thay vào đó lại đưa tay lau nước mắt trên gương mặt em, nước mắt hắn cuối cùng cũng chảy xuống.

"Yoongi .. Anh mau khóc đi."

".."

Những nắm đấm nhỏ vẫn tiếp tục không dừng lại, nước mắt em cũng vậy.

"Xin anh đó .. Đừng khống chế mình nữa."

Hắn ôm em thật chặt ở trong lòng, nước mắt rồi thì thi nhau chảy xuống, thật lòng hắn muốn phát tiết hơn là phải rơi nước mắt kiểu này, còn là ở trước mặt em.

"Xin lỗi em .. Tôi không nên đưa em về đây để thấy những cảnh thế này. Cũng không nên để em nhìn thấy dáng vẻ tệ hại không khống chế được bản thân."

Em chẳng dám cử động mạnh, nhìn thấy hắn bật khóc đến khó khăn như vậy em lại chẳng dám dỗ dành hắn ngay lúc này, ít nhất việc hắn khóc sẽ khiến trong lòng hắn phần nào nhẹ hơn, vẫn hơn là không thể khóc được.

Em biết hắn đau lòng, bề ngoài của hắn mạnh mẽ là thế, gặp chuyện không than, khó khăn cũng chẳng màng lên tiếng, cũng chẳng cần ai giúp, nhưng từ nay về sau, em mong dù là chuyện gì em cũng có thể san sẻ cùng hắn.

Vì những đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương từ gia đình đáng lý phải càng xứng đáng nhận được tình yêu thương gấp bội mới phải.

Phải mất một lúc lâu sau, khi trong lòng hắn đã vơi bớt phần nào khó chịu hắn mới thả lỏng, tách ra vòng tay ôm hờ phía sau em, hắn muốn dỗ dành em vì những lời không hay khi nãy, nhưng đáp lại ánh mắt của hắn lại là nụ cười trên môi em. Jimin lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn, kiếng chân hôn lên vầng trán cao của hắn, lại chậm rãi hôn lên môi hắn.

Em không muốn bản thân lại yếu đuối trước mắt hắn, em cũng muốn làm điểm tựa cho hắn, muốn hắn lúc không vui có thể nói với em, gặp chuyện áp lực phải than thở với em, trong lòng khó chịu sẽ chia sẻ với em và hơn hết hắn luôn có thể khóc trước mặt em mà chẳng phải ngại việc gì.

Nhưng em nhất thời không biết phải làm sao, em không nghĩ hắn chịu nhiều tổn thương từ gia đình đến vậy, em muốn ở cạnh hắn, muốn hắn dựa vào em những lúc tổn thương hay khó khăn ở ngoài kia xảy đến, em muốn làm nơi mà hắn muốn trở về, muốn trở thành ngôi nhà nhỏ của hắn và cùng hắn vượt qua mọi chuyện.

Người nhỏ ở trước mặt hắn lắc đầu nặn ra một nụ cười để hắn yên tâm, em đặt bàn tay của mình lên lòng ngực trái của hắn, nơi con tim hắn, chậm rãi vỗ thật nhẹ như muốn dỗ dành trái tim hắn.

"Không đâu, anh đã rất mạnh mẽ. Cảm ơn anh vì vẫn luôn bảo vệ em."

Em đưa tay chạm lên những nhánh tóc vì mồ hôi mà vươn trên trán hắn, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tay vẫn đang ôm lấy mình, càng nhìn lại càng muốn yêu thương hắn nhiều hơn.

Jimin đem bàn tay hắn đặt lên ngực trái của mình, nơi vì hắn mà vẫn luôn đập rất nhanh, luôn loạn nhịp khi được hắn yêu thương và chăm sóc, em muốn hắn cảm nhận được đời này của hắn vẫn luôn có em, có thể vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ đổi lại một mong cầu duy nhất, chính là muốn hắn được hạnh phúc.

Nghĩ đến điều này em lại không kiềm được nước mắt của mình, em thật lòng muốn là một người tốt nhất đối với hắn, thật muốn là người duy nhất xứng đáng với hắn.

Jimin cố gượng cười đến trông thật khó coi mà bản thân cũng chẳng nhận ra, giọng nói cũng sắp lạc cả đi.

"So với những lời ông ấy đã nói, quả thật em chẳng là gì cả. Có làm cách nào cũng chẳng thể xứng với mong muốn của ông ấy đối với con trai của mình."

".."

"Nhưng Yoongi .. Em thật sự rất yêu anh. Thật lòng em vẫn luôn nghĩ rằng em sẽ trân trọng những khoảnh khắc nhỏ dù chỉ là được ở cạnh anh thôi. Nhưng đến lúc em nhận ra, em đã thật sự rất yêu anh, rồi em đã trở nên ích kỷ hơn, em không muốn rời khỏi anh một chút nào. Vậy nên khi anh ngỏ ý muốn kết hôn cùng em, em thật sự rất vui liền không ngần ngại mà nhận lời dù gia cảnh của em không hề tốt."

".."

Hắn chẳng thể nói được lời nào, cổ họng giống như bị nghẹn lại không thể phát ra tiếng, nước mắt vẫn rơi dù hắn đã phần nào kiềm chế, vừa lắc đầu không muốn em nói về bản thân mình như thế.

"Em vốn chẳng có gì cả .. Em chỉ có trái tim này cho anh thôi."

Hắn lần nữa siết chặt cái ôm em ở trong lòng, hắn thật không thể nghe nổi những gì em vừa nói, trong lòng lại không ngừng dâng lên một cỗ đau lòng, những suy nghĩ của em làm trái tim hắn không ngừng đau nhói đến kỳ lạ, đáng lý hắn phải yêu em nhiều hơn, thấu hiểu những suy nghĩ của em nhiều hơn.

Tình yêu của hắn chẳng đáng là gì so với em cả, tình yêu của em vô cùng tươi sáng, lại vô cùng ấm áp khiến hắn có muốn bù đắp bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Vì sao một người như hắn có thể có được tình yêu từ em? Người chịu thiệt thòi mới là em kia mà.

"Cả đời này tôi chỉ muốn kết hôn với một mình em, yêu một mình em, nuông chiều một mình em .. Cảm ơn em, vì đã luôn yêu tôi nhiều như thế."

Hắn lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má em, mỉm cười hôn lên gò má đỏ hồng của em, khoảng cách của hắn và em gần đến mức đến hơi thở của đối phương cũng đều có thể nghe ra.

Khi đôi mắt họ nhìn nhau, đến người ngoài cũng có thể nhận ra trong đáy mắt họ chỉ có ngập tràn tình yêu của đối phương và hạnh phúc, thứ họ trao đi là con tim, là tất cả những gì em có và hắn có.

Dường như đến ông trời cũng cảm động cho những giọt nước mắt ấy mà tuôn trào những trận mưa to bên ngoài cửa sổ, dù cho ánh mặt trời khi sáng vẫn rạng rỡ từ rất sớm.

Hắn kéo em xoay người và hôn xuống, nụ hôn da diết và dịu dàng chưa từng có, hắn từng chút hôn lên môi em như cách hắn thể hiện tình yêu và sự dịu dàng này với em. Đem mọi dáng vẻ hạnh phúc của em thu vào trong mắt, đến cơ thể của em cũng càng mềm mại hơn để tùy ý hắn ôm. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên gò má em, cẩn thận đặt lại một nụ hôn lên đôi mắt em cả hai mới chậm rãi tách ra.

"Đợi tôi sắp xếp một chút, lát nữa cùng em đi thăm bà ấy."

Phải, lúc sáng hắn đã nói muốn em giới thiệu mình với bà ấy rằng hắn là gia đình của em.

Nói rồi hắn lại ôm em một lúc để cảm xúc giữa cả hai dịu lại mới để người nhỏ ở lại trong phòng, hắn nói muốn đến tìm Yejun nói vài chuyện. Ít lâu sau bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, em không chần chờ vội nhanh chân.

Người đến tìm là một người phụ nữ cũng tầm tuổi trung niên, bà ấy lịch sự mỉm cười lại lễ phép cúi đầu nói.

"Tôi đến theo lời dặn của cậu ấy, đến sắp xếp đồ giúp cậu."

Em gật đầu mở cửa để bà ấy đi vào trong.

Có lẽ bà ấy rất quen thuộc đối với căn phòng này, mọi ngóc ngách dường như khá quen thuộc, bà ấy cũng biết bản thân nên lấy gì và những gì là không cần thiết. Sau khi đã gần như hoàn tất bà ấy lại đến bên cạnh chiếc tủ gần cửa sổ, đem bộ đồng phục cấp 3 cùng cà vạt đi kèm và cả chiếc móc khóa mà sáng nay em đã tò mò đứng xem đến bỏ vào một chiếc túi xếp riêng thật gọn gàng, bàn tay vô cùng cẩn thận đến chẳng dám làm nó có vết nhăn.

Nhìn thấy Jimin cứ chăm chăm nhìn mình cùng với bộ đồng phục bà ấy đã lén mỉm cười. Khi em nhận ra điều đó, cảm thấy mình không phải phép liền không dám nhìn nữa cũng mỉm cười ngại theo bà ấy, thấy thế bà ấy lại cẩn thận giải thích cho em.

"Ít năm nay, khi cậu chủ không trở về nhà thường xuyên nữa, cậu ấy vẫn luôn nhờ tôi cẩn thận với bộ đồng phục này, không được để nó bị bẩn, phải luôn để ý và giữ cho nó thật sạch. Có vẻ cậu ấy vẫn luôn rất thích bộ đồng phục cùng chiếc móc khóa này."

"Chỉ với mỗi bộ đồng phục này thôi ạ?"

"Phải, tôi cũng không rõ vì sao .. Hôm ấy là một ngày trời mưa rất lớn, cậu ấy trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, mặt mũi cau có vì cả người ướt sũng, lúc tôi nhận ra thì phát hiện bộ đồng phục cậu ấy đang mặc lại không giống với lúc sáng, trông nó nhỏ hơn nhiều. Cậu ấy luôn miệng bảo tôi phải giặt bộ đồng phục này bằng tay, giặt thật sạch, còn không được có vết nhăn. Còn chiếc móc khóa này, tôi không biết cậu ấy đã được ai tặng cho nhưng vẫn luôn cất rất cẩn thận, đến cậu chủ nhỏ cũng chẳng động đến được. Cậu ấy vốn là người không thích người khác động đến đồ dùng yêu thích của mình, vậy nên bộ quần áo này ngoài tôi giúp cậu ấy giữ thì chưa có ai động vào nó cả. Sau này, có lẽ phải nhờ cậu rồi."

Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, bà ấy cũng không dám nán lại lâu đã xin phép rời đi trước. Chỉ có em vẫn tập trung vào câu chuyện mà bà ấy vừa kể, em cẩn thận đến gần chiếc móc khóa đã được đặt gọn vào túi trong suốt, càng nhìn lại càng trông rất quen mắt, như em đã từng nhìn thấy ở đâu rồi vậy, có nghĩ mãi cũng không thể nhớ nổi đã từng gặp nó ở đâu. Sau đó lại cẩn thận nhớ lại một lượt lời bà ấy vừa kể.

Nếu là vào năm ấy thì có lẽ chiếc móc khóa này em cũng có thể biết được nó liên quan đến ai nhỉ?

Em trở lại tìm điện thoại, cẩn thận search tên hắn, vào trang cá nhân cũ của hắn xem những bài viết hay hình ảnh liên quan vào thời điểm ấy, nhưng trang cá nhân này sớm đã chẳng còn một thông tin nào cả, Jimin thầm cau mày nghĩ, hắn cũng lowkey quá rồi.

Nhưng lướt tìm một hồi lại vô tình tìm lại được trang cá nhân cũ của chị Youngmi, cũng vô tình phát hiện được trong một số bức ảnh cũ đã lâu có một tấm ảnh được chụp vô tình cũng chụp dính phải một vật, Jimin cố ý phóng to phần góc của tấm ảnh ấy.

Em không hề nhìn nhầm, đúng là chiếc móc khóa ấy, chiếc móc khóa kẹp giấy hình đứa nhỏ đang ngồi xổm với nét môi tươi cười, một cái giống hệt cái mà Yoongi đang giữ.

Nếu tính là vào năm ấy thì .. Là thời điểm mà bọn họ còn ở bên nhau nhỉ?

Phải rồi nhỉ, Yoongi còn chưa biết cô ấy .. Đã trở về.

--

*Phẩm vị: ý chỉ người có giá trị, phẩm chất và đạo đức của một con người. Phẩm vị bao gồm những đức tính tốt đẹp như lòng trung thực, lòng nhân ái, sự kiên nhẫn, và lòng dũng cảm. Một người có phẩm vị cao thường được tôn trọng và ngưỡng mộ bởi những hành động và cách cư xử đúng mực, đạo đức của họ. Phẩm vị không chỉ là những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài mà còn là những giá trị cốt lõi bên trong, là nền tảng cho mọi quyết định và hành động của chúng ta.

*Tư chất: ý chỉ những đặc điểm, năng lực và khả năng tự nhiên của một con người. Tư chất có thể bao gồm trí thông minh, khả năng sáng tạo, sự nhạy bén, và khả năng học hỏi. Tư chất thường là những yếu tố bẩm sinh. (Nhưng cũng có thể được phát triển và cải thiện qua quá trình học tập và rèn luyện.) Tư chất là những gì giúp chúng ta nổi bật và khác biệt, là tiềm năng mà mỗi người có thể khai thác để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co