Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 39

KVan2911

Không nhận được câu trả lời nào, Jimin rúc sâu vào lòng hắn, đôi mắt dần khép lại. Một lúc sau, Jimin lại lên tiếng, lần này giọng đã thấp hơn, như đang nói với chính mình.

"Yoongi.. anh không được lùi lại đâu. Dù chỉ một bước thôi, được không?"

"Sao em lại nghĩ tôi sẽ xoay đầu chứ?"

Yoongi vòng tay ôm lấy em, xiết chặt một chút, không đau, nhưng đủ để em cảm thấy yên tâm.

"Vì em đã đứng ở đây suốt từ đầu rồi. Vậy nên, tôi thật không có lý do gì để xoay đầu cả."

Em không nói thêm điều gì, chỉ rút người lại gần hơn, gần đến mức có thể nghe rất rõ nhịp tim vững chãi bên ngực trái hắn, từng nhịp, đều đặn và ấm áp, như một lời hứa không cần nói ra.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều. Ánh đèn góc vẫn hắt lên trần một vệt sáng dịu như vàng sữa. Trong không gian ấy, chỉ còn lại sự im lặng rất thật, không ngột ngạt, cũng không buồn, mà là thứ im lặng khiến người ta cảm thấy an toàn.

Yoongi khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, cử chỉ rất chậm, rất nhẹ, như thể từng sợi tóc cũng không nỡ đánh thức.

..

Sáng hôm sau, trời đổ sương nhẹ.

Từng dải mây mỏng như khói trắng trườn qua cửa sổ, ánh nắng đầu ngày len vào phòng khách một cách rụt rè, phản chiếu lên mép bàn kính vài tia vàng nhạt. Trong bếp, tiếng nước từ ấm đun vừa reo khe khẽ, đủ để đánh thức Jimin, dù đêm qua cậu đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Yoongi rất muộn.

Jimin dụi mắt, xoay người về phía sau lưng, nhưng khoảng trống nơi đó chỉ còn hơi ấm còn sót lại. Cậu ngồi dậy, kéo chiếc áo khoác mỏng khoác tạm lên vai rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Yoongi đang đứng quay lưng lại trong bếp. Ánh nắng buổi sáng vẽ một đường viền mờ trên vai áo len của hắn. Cả căn bếp thoang thoảng mùi cà phê và bánh mì mới nướng, nhưng chẳng ai động vào.

Jimin đứng tựa khung cửa, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.

"Dậy rồi sao? Mình cùng ăn sáng nhé?"

Em khẽ 'ừ' một tiếng. Ánh mắt vẫn bám vào đường sống lưng rộng ấy. Một tiếng 'ting' rất khẽ vang lên. Yoongi cúi xuống, nhấc điện thoại bên cạnh bếp lên xem. Màn hình sáng lên, và trên đó là dòng tin nhắn chỉ hiện vỏn vẹn vài câu:

'Youngmi cô ấy tỉnh hẳn rồi. Cậu cũng nên đến nhìn một lần thì tốt hơn. Dù gì, cậu cũng từng là người quan trọng với Youngmi. Nếu cô ấy nhớ lại, cậu sẽ là người cần đối diện đầu tiên.'

Yoongi đọc đến cuối tin, ngón tay bất giác siết nhẹ viền điện thoại. Hắn không trả lời ngay, ánh mắt chỉ trôi đi một vòng rồi khựng lại, như thể đang cố phân tích điều gì nằm phía sau những câu chữ tưởng chừng rất đơn giản đó.

Ngay lúc ấy, một âm thanh 'ting' nữa vang lên. Nhưng lần này là từ phía Jimin.

'Tao nghĩ m là người hiểu rõ Yoongi hiện giờ hơn ai hết phải không? Vậy thì làm tốt việc của mình đi. Khuyên cậu ta đến bệnh viện một chuyến. Đừng tiếp tục làm ra vẻ cao thượng nữa, đến cuối cùng thì mày cũng không phải là người bước ra từ quá khứ của cậu ta.'

Mắt Jimin dừng lại ở dòng chữ ấy vài giây.

Không phản ứng gì rõ ràng. Không giận, cũng không buồn. Nhưng như thể có một lớp màng mỏng vừa phủ lên ánh nhìn em, một lớp tĩnh lặng rất khẽ, nhưng lạnh.

Em tắt màn hình, cất máy vào túi áo. Không một lời, chỉ lặng lẽ bước về phía bàn ăn. Tay em chạm vào tách trà đã nguội đi từ khi nào, nhưng vẫn cầm lên, như thể cần một thứ gì đó để giữ lại chút ổn định trong lòng.

Yoongi nhìn em, ánh mắt hắn có phần trầm xuống. Hắn cầm ly cà phê ấm trên tay nhưng chưa uống. Màn hình điện thoại vẫn sáng lờ mờ bên cạnh. Jimin cũng ngồi xuống đối diện, tay xoay nhẹ miệng ly trà đã nguội. Em không nhìn hắn ngay, chỉ ngắm bóng của Yoongi đổ trên mặt bàn gỗ sáng loáng. Một lát sau, em mới cất giọng, nhẹ nhàng như thể đang nói một điều rất bình thường.

"Anh nên đi đi."

Yoongi khựng lại. Ly cà phê dừng ngay giữa không trung, tay hắn chậm rãi hạ xuống.

"Em vừa nói gì?"

Jimin vẫn không nhìn hắn, mắt em dõi theo những đường gợn sóng trên mặt trà, chậm rãi đáp.

"Ý em là, anh nên đến thăm chị ấy."

Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn Jimin thật lâu. Mắt hắn hơi hẹp lại, như thể đang đọc tâm ý của em thông qua biểu cảm dịu dàng đến mức không chân thực ấy.

Jimin khẽ nhếch môi, cười một chút, nhẹ đến mức như chỉ để hắn không thấy được trong đó có bao nhiêu cam chịu.

Giọng nói vừa rồi ấy không hề trách móc, cũng không gượng gạo. Chỉ như đang đặt nhẹ một viên đá lên mặt hồ, không muốn tạo sóng, nhưng cũng không thể tránh được âm vang.

Yoongi đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi bước lại gần. Bàn tay hắn đặt lên vai em, hơi siết lại.

"Em đi với tôi nhé?"

Jimin ngẩng lên, bất ngờ vì câu hỏi ngắn gọn ấy. Ánh mắt Yoongi vẫn rất nghiêm, nhưng giọng nói lại thấp hơn mọi lần, có một chút gì đó xin phép, mà cũng là khẩn cầu.

"Sẽ thích hợp chứ ạ?" Jimin hỏi, giọng rất nhỏ.

Yoongi không trả lời ngay bằng lời, chỉ gật đầu, dứt khoát và không hề do dự.

"Nếu em không đi, tôi sẽ thấy như mình đang giấu em một điều gì đó. Mà tôi không muốn như thế."

Jimin im lặng trong vài giây, nhìn hắn thật lâu. Trong mắt em, có cả sự ngỡ ngàng, cả đắn đo, và một điều gì đó dịu dàng trôi qua như nắng qua một mặt hồ vừa gợn sóng. Sau cùng, em khẽ gật đầu.

Yoongi nhìn em, ánh mắt có một vệt sáng ấm ngầm. Không rõ là vì em đã đồng ý, hay chỉ đơn giản vì em vẫn ở đó, trước mặt hắn, như mọi lần.

Yoongi nhìn em. Trong ánh mắt ấy có một vệt ấm ngầm, dù sáng sớm bên ngoài vẫn lạnh như cắt. Hắn khẽ gật đầu.

Cả hai bước ra khỏi căn hộ trong yên lặng. Ngoài hành lang, gió mùa tràn về nhẹ buốt. Nhưng giữa những khoảng lặng kéo dài ấy, Yoongi đưa tay nắm lấy tay Jimin.

Một cái siết rất nhẹ. Không phải vì cần chắc chắn, mà là vì hắn chỉ muốn em biết, hắn đang nắm tay em, và sẽ không buông.

Không cần hứa hẹn. Không cần giải thích.

..

Sáng hôm ấy trời không quá nắng, chỉ âm u và trải một lớp sương nhè nhẹ mỏng lên những hàng cây trước bệnh viện. Cành lá ướt sẫm, run lên theo mỗi cơn gió nhẹ lướt qua. Bầu trời không mưa, nhưng gió mang theo mùi ẩm lạnh của những ngày sắp sang đông.

Bệnh viện vốn đã quen với sự tĩnh lặng, nhưng sáng nay, khu phòng hồi sức đặc biệt lại có chút khác thường, một phòng bệnh có hai người khách cùng xuất hiện từ sớm.

Yoongi bước chậm trong hành lang dài lát đá sáng, không khí ở đây mùi cồn y tế thoang thoảng, ánh đèn trần nhạt như sương sớm chiếu nhẹ lên mái tóc hắn. Jimin đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt em dừng lại ở những bức tranh tĩnh treo giữa các ô cửa sổ lớn, không nhìn thẳng vào Yoongi, cũng không nói một lời.

Đến trước cửa phòng bệnh, bước chân Yoongi bỗng chậm lại. Hắn đứng trước cửa, tay đặt hờ lên tay nắm inox lạnh buốt. Trong một thoáng, Jimin có thể cảm nhận được sự lưỡng lự rất nhỏ ấy từ người đàn ông vốn luôn vững vàng kia.

"Em vào trước nhé." Yoongi khẽ nói.

Jimin gật nhẹ, không hỏi thêm điều gì. Tay em khẽ xoay nắm cửa, nhẹ như sợ đánh thức một điều gì đó.

Phòng bệnh sáng dịu dưới ánh đèn trần, mùi thuốc sát trùng rất nhẹ, cửa sổ mở một khe nhỏ để gió thổi vào lay lớp rèm trắng. Youngmi đang ngồi tựa đầu vào gối, mắt hướng ra ô cửa, nhưng nghe tiếng cửa mở, cô quay đầu lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Là ngạc nhiên thật, không phải diễn. Jimin nhận ra điều đó.

"Chào chị." Em bước vào, nụ cười nhè nhẹ như thường lệ. "Em là Jimin, chị còn nhớ em chứ?"

Youngmi nhìn em vài giây, đôi mày hơi chau lại, như thể đang lục lại những hình ảnh rời rạc nào đó trong trí nhớ mờ nhạt của mình. Một lúc sau, cô mới khẽ nói:

"Jimin. Đúng rồi, Jimin."

Giọng cô không chắc chắn, nhưng không hoàn toàn xa lạ.

"Em nghe nói chị tỉnh lại nên muốn đến xem chị thế nào."

Jimin đặt giỏ trái cây nhỏ mang theo lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Từng cử chỉ đều vừa đủ, không quá thân mật, không quá xa cách.

"Cảm ơn em." Youngmi khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn như tìm kiếm ai đó khác sau lưng Jimin.

Một lúc sau, Jimin lên tiếng, nhẹ nhàng như dạo đầu cho một chuyện khác:

"Anh Yoongi.. cũng đến cùng em. Nhưng anh ấy đang đứng ngoài, không muốn làm chị bất ngờ."

Nghe đến tên Yoongi, đôi mắt Youngmi bỗng khựng lại. Cô quay đầu nhìn ra cửa.

Jimin hơi ngước mắt lên, trong ánh mắt em có một điều gì đó như là thấu hiểu, mà cũng có thể là chấp nhận.

"Chị muốn gặp anh ấy không ạ?"

Youngmi ngập ngừng. Cô chạm nhẹ vào lớp băng trắng trên trán mình. Có điều gì đó không rõ hiện lên trong đôi mắt nâu đã nhạt màu sau cơn phẫu thuật.

"Ừ.. muốn." Youngmi chậm rãi đáp.

Jimin đứng lên, gật đầu một cái như đồng ý, rồi đi ra cửa. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu quay đầu lại, ánh mắt ấy không còn là sự đề phòng hay hoài nghi, chỉ là một cái nhìn rất sâu, rất lặng. Như thể em đang thử soi vào đáy lòng người phụ nữ từng là một phần trong thanh xuân của đối phương.

Cửa phòng khép lại nhẹ nhàng. Cho đến khi một lần nữa được mở ra.

Yoongi đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng trong không khí, ánh sáng dịu mờ tràn lên vết băng trắng trên trán Youngmi.

Cô quay đầu lại. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt cô chợt sáng lên như vừa chạm vào một mảnh ký ức vẫn còn ấm nóng.

"Yoongi?"

Tên hắn được thốt ra nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng bằng cả quãng đời cô từng một mình hy vọng.

Yoongi không trả lời ngay. Hắn bước vào phòng, dừng lại cách giường bệnh một khoảng không xa. Đôi mắt không lạnh, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là xao động.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng hắn đều và thấp. Giống hệt như những năm tháng trước kia, nhẹ và rõ, nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ.

Youngmi gật đầu khẽ. Cô chống nhẹ tay muốn rời khỏi giường bệnh, ánh mắt vẫn không rời hắn.

Youngmi nở nụ cười. Nụ cười yếu nhưng vẫn đẹp, loại đẹp của người từng quen đóng vai nữ chính trong mọi câu chuyện.

Và Ngay cả ánh mắt hắn khi nhìn cô cũng giống hệt như ngày trước.

Yoongi chỉ nhìn cô trong vài giây, rồi quay mắt về phía cửa sổ.

"Bác sĩ nói cậu mất trí nhớ một phần?"

"Có lẽ em vẫn nhớ rất rõ một số chuyện, nhưng lại không nhớ mình đã đi du học, và về nước lúc nào, hay đã gặp những ai."

Rồi cô ngừng lại, tay nhẹ nhàng bám lấy mép giường.

"Chỉ nhớ, hình ảnh anh rất rõ. Nhưng em nghĩ chúng ta vẫn là.."

"Không."

Hắn vội ngắt lời, nhẹ nhưng không cho phép kéo dài ảo tưởng.

"Chúng ta chưa từng là như cậu nghĩ."

Youngmi khựng lại. Cô ngẩng đầu, gương mặt vẫn chưa hiểu rõ ranh giới mà hắn đang dựng lên.

"Youngmi, dù cậu có mất trí nhớ hay không, tôi và cậu vẫn là những người bạn tốt của nhau đúng chứ?" Lời nói rõ ràng mang theo ý ngầm muốn khẳng định rõ ràng ngay từ đầu về mối quan hệ này, không cho phép bất cứ ai hiểu hoặc định nghĩa sai nữa.

Một khoảng lặng rơi xuống, nặng hơn hẳn không khí trắng của bệnh viện. Youngmi cụp mắt, lòng bàn tay siết chặt. Trong đầu cô, mọi hình ảnh từng khiến mình hy vọng đều trở nên mờ đi, không phải vì mất trí nhớ, mà vì người trước mặt đang gỡ bỏ hết lớp che chắn của sự giả tưởng.

"Em nghĩ.." Giọng cô run nhẹ, "Chúng ta vẫn có thể như trước đây mà, phải không?"

"Xin lỗi cậu nhé Youngmi, bây giờ không có chúng ta nào nữa cả. Cả tôi, cậu và Sang Hoon đều đã là những người trưởng thành cả, hãy sống vì mình nhiều hơn nhé."

Youngmi cắn môi, giọng nói bị nghẹn lại giữa hai nhịp thở.

"Vậy ra, em là người duy nhất giữ lại đoạn ký ức ấy lâu đến vậy nhỉ?"

Yoongi không đáp. Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt của một người từng nợ một lời từ chối đúng lúc, nhưng đã không còn muốn mắc thêm nợ nữa. Hắn khẽ thở ra, không phải vì day dứt, mà như để gói lại một mối quan hệ từng bị hiểu lầm quá lâu.

"Tôi nghĩ, điều tốt nhất bây giờ là cậu đừng tiếp tục đẩy bản thân vào nơi không có lối về nữa. Đừng để điều không thuộc về mình làm đau thêm lần nào nữa."

Youngmi không nói gì thêm. Cô ngồi đó, lặng im, gương mặt che giấu sau vệt sáng nhạt hắt vào từ rèm cửa chưa kéo hết. Không khóc, nhưng rõ ràng là đã mỏi mệt.

Yoongi xoay người nhẹ nhàng đặt một chai nước ấm đã chuẩn bị sẵn lên bàn đầu giường.

"Chăm sóc bản thân cho tốt. Sang Hoon vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."

Đến khi hắn bước tới cửa, Youngmi mới bất chợt lên tiếng:

"Yoongi.."

Hắn dừng lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

"Người bên ngoài kia.. là cậu ấy sao?"

Yoongi không quay lại. Cũng chẳng nói lời nào.

".."

Youngmi cười, lần này là cười thật. Nhưng là loại nụ cười mà chính cô cũng không biết nó mang theo tiếc nuối, cay đắng, hay chỉ là buông xuôi.

"Yoongi, anh định cứ thế mà đi sao?"

Giọng cô không còn nhẹ như ban nãy. Từng chữ đều có sức nặng và cố tình nhấn vào chỗ dễ gãy nhất.

"Anh thật sự đã quên hết những gì từng khiến anh tổn thương sao? Hay là vì cậu ta, anh mới chọn giả vờ không nhớ?"

Yoongi không đáp. Sự điềm tĩnh trong mắt hắn bắt đầu biến thành lạnh lùng.

"Anh từng nói, anh khinh nhất là loại người chen vào gia đình người khác. Mẹ của cậu ấy, không phải là người mà anh từng nói 'không thể tha thứ' sao?"

"Cậu không nên nhắc đến chuyện đó."Giọng hắn trầm xuống, không to, nhưng đủ để không gian trở nên đặc quánh.

"Vì sao không?" Youngmi ngửa mặt nhìn hắn, nửa cười, nửa thương hại.

"Chẳng phải quá khứ đó là thật sao? Anh đã từng không thể nhìn cậu ta nổi chỉ vì cái danh 'con của người thứ ba' cơ mà. Em chỉ muốn biết, anh yêu cậu ta thật à? Dù mẹ cậu ta đã từng.."

"Nói đủ rồi chứ?"

Hắn cắt ngang bằng giọng lạnh đi vì tức giận, như thể không muốn bất kỳ lời lẽ nào chạm đến tai người ngoài kia thêm lần nào nữa. Bàn tay khép cửa sau lưng không mạnh, nhưng âm thanh cánh cửa khép lại vẫn in xuống nền gạch trắng xám như dấu vết cuối cùng của một đoạn ký ức đã từng rạn nứt.

Ngay sau đó, Sang Hoon xuất hiện ở đầu hành lang. Không nhiều lời, cậu ta nhìn Yoongi một cái rồi đưa tay ra hiệu, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi lần. Yoongi không hỏi lý do, chỉ gật đầu nhẹ với Jimin rồi bước về phía người vẫy gọi, dáng người cao lớn khuất dần sau khúc cua, để lại Jimin một mình đứng trong khoảng hành lang trắng dài, tay vô thức siết vào nhau như muốn giữ lại chút hơi ấm vừa rơi rớt.

Một lúc sau, em mới cẩn thận đẩy cánh cửa phòng bệnh, lần nữa bước vào trong.

Youngmi lúc ấy đang ngồi trên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ mở hé. Ánh sáng buổi sáng lặng lẽ len vào, dịu nhẹ, đủ soi thấy quầng mắt xanh nhạt dưới mắt cô. Thấy em bước vào, cô quay lại, khẽ gật đầu.

"Chị cảm ơn em vì đã đến thăm."

Jimin không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn không né tránh, cũng không lạnh lùng, mà là một thứ gì đó bình tĩnh đến độ gần như khiến người đối diện hoảng loạn.

Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua. Rồi đột nhiên, Youngmi đứng bật dậy.

"Em biết không." Cô nói, giọng run nhẹ, "Trong đầu chị.. Có những khoảng trống không thể lấp. Nhưng mỗi lần hình dung về Yoongi, cảm xúc ấy lại rất thật. Không lẫn vào đâu được."

Jimin vẫn im lặng.

"Chị không nhớ mình đã từng rời xa anh ấy. Không nhớ đã từng nói lời chia tay hay từng buông tay. Chị chỉ biết rằng.. Trong lòng chị, Yoongi vẫn là người yêu của chị. Là người cuối cùng."

Chưa kịp để Jimin kịp nói lời nào, Youngmi đã quỳ xuống.

Bất ngờ. Gần như không kịp ngăn.

"Xin em.." Giọng cô khàn đi vì nghẹn, "Trả lại anh ấy cho chị được không?"

Không khí như đông cứng. Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức tiếng gió từ khe cửa sổ cũng trở nên rõ ràng, như lời chứng cho cảnh tượng trước mắt.

Jimin chết lặng. Đôi mắt em dõi xuống người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, không phải với ánh nhìn của một kẻ chiến thắng, mà là của một người không hề nghĩ có ngày sẽ bị đặt vào vị trí phải nhận lời cầu xin đó.

"Anh ấy đã từng rất ghét em." Youngmi nói, bàn tay bấu vào vạt áo bệnh nhân, như muốn bám vào đâu đó giữa nỗi tuyệt vọng.

"Em quên rồi sao? Vì mẹ em.. Là người mà thiên hạ gọi là người thứ ba. Anh ấy từng không muốn nhìn mặt em. Từng coi thường em.."
Lồng ngực Jimin co lại.

"Ngày ấy chính Yoongi là người nói rằng.. anh ta không muốn dính dáng đến bất kỳ ai mang 'vết nhơ' như vậy. Em cũng từng tổn thương, Jimin à. Sao em có thể ở bên cạnh một người từng khiến em đau đến thế?"

".."

"Chị biết em nghĩ chị điên rồi. Nhưng trong đầu chị chỉ còn hình ảnh Yoongi. Chị thật sự tin rằng mình vẫn là người yêu của anh ấy. Là bạn gái của anh ấy. Là người cuối cùng bước ra từ ký ức trước khi trí nhớ chị mờ đi.."

Jimin vẫn không khóc. Nhưng ánh mắt em đỏ hoe. Tay em siết chặt, như thể đang chống chọi lại tất cả thứ đang muốn tràn ra khỏi lồng ngực.

Youngmi ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng và lấp lánh nước.

"Xin em hãy hiểu, cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu đứng bên một người khác, trong khi bản thân còn không hiểu đã đánh mất anh ấy lúc nào, nó đau đến mức nào."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, cuốn mép áo trắng của người đang quỳ dưới đất bay lên nhè nhẹ, lay động như thể chính tâm trí cô cũng đang chao đảo.

Cuối cùng, Jimin khẽ cất lời.

Giọng em rất khẽ, nhưng vang rõ trong không khí tĩnh lặng ấy.

"Chị Youngmi.."

Jimin hạ người xuống ngang tầm mắt cô.

"Chị nói đúng. Em từng bị tổn thương vì lời nói của anh ấy. Em từng nghĩ mình không bao giờ đủ để được ở bên cạnh anh ấy. Nhưng.."
Jimin rướn người, đặt tay nhẹ lên vai Youngmi.

"Chính Yoongi là người đã bước đến bên em. Là người lựa chọn em. Không phải vì thương hại, không phải vì áy náy. Mà vì tình cảm thật lòng. Chị nghĩ chị là người duy nhất cảm thấy đau sao?"

Jimin đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Nếu Yoongi còn yêu chị, thì hôm nay người đứng trước mặt chị đã không phải là em."

Youngmi không đáp. Cô bật khóc nức nở. Lần này là khóc thật. Như thể mọi thứ cô từng cố gắng gượng ép dựng lên đã tan rã, rơi vỡ từng mảnh, không thể vá lại.

Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng xuống sàn, chiếu dài chiếc bóng đơn độc của cô gái quỳ nơi đó, giữa căn phòng trắng, nơi ký ức đã phản bội cô.
Youngmi ngừng lại, ánh nhìn tối hơn hẳn, rồi nói tiếp:

"Em có từng nghĩ, lý do anh ấy yêu em.. Là vì anh ấy cảm thấy có lỗi với em không?"

Jimin đứng lặng, như bị bóp nghẹt bởi chính câu hỏi chưa bao giờ em dám nghĩ đến. Jimin nuốt khan một tiếng, nhưng không cất lời.

Youngmi vẫn nói, giọng đều đều, sắc như dao mỏng:

"Và rồi sau tất cả, em xuất hiện trở lại trong cuộc đời anh ấy.. Yếu đuối, cô độc, đáng thương.. Tình huống lý tưởng để một người mang mặc cảm chuộc lỗi như Yoongi đến gần và ra tay bảo vệ.."

".."

"Anh ấy nhẹ giọng với em, chiều chuộng em, bảo vệ em. Những điều đó có bao nhiêu phần là tình yêu, và bao nhiêu phần là sự chịu trách nhiệm?"

Không phải là lời buộc tội. Cũng không phải thương hại. Mà là lời nói như thể đang chỉ ra điều hiển nhiên mà ai cũng thấy, chỉ có người trong cuộc là cố lờ đi.

Jimin vẫn không cãi lại. Em không yếu đuối, nhưng giờ phút này, em không có lý lẽ nào để phản bác. Vì trong lòng em, cũng có những khoảnh khắc mơ hồ giống vậy. Khi Yoongi chăm sóc em một cách quá cẩn thận, khi hắn không cho em đụng vào chuyện gì nặng nề, khi hắn nhìn em với ánh mắt pha lẫn xót xa nhiều hơn đắm say.

Đôi tay em khẽ run.

Youngmi như nhìn ra điều đó, liền nói thêm, giọng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn đủ sức chạm vào điểm yếu nhất trong lòng em.

"Có thể chính em cũng chưa từng dám tự hỏi.. Nếu như năm xưa không có hiểu lầm đó, nếu Yoongi chưa từng tổn thương em, thì bây giờ anh ấy còn có lý do nào để quan tâm đến em đến thế?"

Tim Jimin nhói lên từng nhịp rõ ràng như tiếng đồng hồ treo tường trong phòng bệnh. Em nghe từng chữ một. Nghe bằng cả trái tim đang sợ hãi và yếu đuối.

Jimin như bị rút cạn không khí trong ngực. Chân vẫn đứng đó, nhưng lòng như chới với rơi vào khoảng trống.

'Nhưng chẳng phải trước đó em đã tự nhủ với lòng mình rồi sao?'

Rằng cho dù Yoongi đến bên em vì bất kỳ lý do gì, dù là vì thương hại, vì chuộc lỗi, hay chỉ là một thoáng mềm lòng trong đời, em cũng sẽ không truy hỏi, không lùi bước.

Em đã từng tự thuyết phục mình rằng, chỉ cần hắn không rời đi, chỉ cần hắn còn muốn nắm tay em thêm một ngày nữa thôi, thì em sẽ không tiếc mà dùng cả phần đời còn lại để gìn giữ.

Vì đối với em, tình yêu này là món quà đẹp nhất mà ông trời từng trao xuống. Là điều duy nhất em không dám mơ đến, nhưng lại nhận được như một kỳ tích nhỏ nhoi trong cuộc đời chẳng có nhiều may mắn.

Em từng nghĩ, nếu có đánh đổi lại một phần trái tim, hay vài vết thương cũ, thì cũng đáng. Chỉ cần những khoảnh khắc có hắn ở bên đừng trôi qua quá nhanh.

Rồi đến khi hắn ngỏ lời muốn cùng em trở thành một gia đình, em đã tin đó là dấu hiệu rõ ràng nhất. Là cam kết. Là một lần đầu tiên em có thể đặt tay lên tim mình và tin rằng tình yêu này không còn là nhất thời nữa.

Em tin hắn. Cũng tin tình yêu của em. Tin vào tương lai mà cả hai từng nói đến.

Nhưng ngay khoảnh khắc này đây, khi những lời vừa rồi như con dao xoáy thẳng vào lòng, em lại tự hỏi, liệu tất cả niềm tin đó.. Có phải chỉ là điều em một mình giữ lấy?

Jimin không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu một chút rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa đóng lại sau lưng em, nhẹ thôi, nhưng đủ để cắt đứt âm thanh phía trong, nơi có một người vừa khóc nức nở gọi tên người cũ, còn em thì đứng đó, lặng im và tê dại.

Hành lang bệnh viện sáng dưới ánh đèn trắng. Gió từ cửa sổ cuối dãy phả vào làm tóc mái em khẽ rung. Chẳng rõ là gió, hay là chính lòng ngực em vừa trống rỗng vừa nặng như đá tảng.

Yoongi trở lại cách đó không xa. Hắn ngẩng lên ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc, ánh mắt như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi lại chỉ bước về phía em, nhẹ nhàng.

Jimin ngẩng lên nhìn hắn. Trong đôi mắt em là hàng vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng, em chỉ mỉm cười rất khẽ.

Hắn đưa tay lên sửa lại sợi tóc vướng trên má em, cử chỉ vẫn như mọi ngày, dịu dàng, cẩn thận. Nhưng Jimin lần đầu tiên trong suốt bao năm yêu nhau, cảm thấy bản thân lùi lại một bước thật nhỏ. Không ai nhận ra, nhưng em thì biết.

Em không còn chắc.. Người này đứng bên em vì tình yêu, hay chỉ vì sự việc năm xưa đã từng khiến em tổn thương.

Cả hai cùng sải bước rời khỏi hành lang bệnh viện, vai kề vai, dáng hình vẫn như mọi lần.. Nhưng giữa bọn họ, có một thứ gì đó vừa âm thầm rạn nứt. Không ai nói ra, nhưng không khí im ắng hơn bình thường, như thể mọi âm thanh đều bị ép chặt trong lồng ngực của em, không thốt được thành lời.

..

Trời cuối chiều, mặt đường ướt mưa phản chiếu ánh đèn xe loang loáng. Gió từ cửa kính xe hạ nửa chừng mang theo mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vẫn còn vương trên áo. Yoongi nắm vô lăng bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên đùi Jimin như mọi khi, nhưng Jimin không đặt tay mình lên đó nữa.

Em ngồi nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, gương mặt không thể hiện gì cụ thể, nhưng cũng chẳng còn chút ánh sáng nào như mọi khi. Ánh mắt lạc đi, như thể tâm trí đã không còn ở bên cạnh Yoongi nữa rồi.

Yoongi quay đầu sang liếc em vài lần, ngập ngừng định hỏi, nhưng lại thôi. Chẳng hiểu vì sao, có lẽ là vì nỗi mệt mỏi đang đè nặng lên mắt em, hoặc vì đôi môi mím lại quá chặt.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh về phía con dốc dẫn về căn hộ, và trong lúc ấy, Jimin cuối cùng cũng khẽ lên tiếng.

Giọng em không có cao trào, không trách móc, cũng chẳng buồn nhiều, chỉ là nhẹ, và thật.. Thật kiềm chế.

"Anh có thấy nơi này giống con đường về nhà hồi cấp ba không?"

Yoongi nghiêng mắt liếc nhìn em. Giọng hắn trầm 'ừ' một tiếng đáp. Jimin cười khẽ, không tiếp lời.

Một lát sau, em nói, giọng nhẹ như không, như đang kể một kỷ niệm không có thật.

"Hồi đó em cứ nghĩ, chỉ cần được ngồi sau một ai đó thật lâu, thì có khi họ sẽ quen với việc ngoái đầu nhìn lại."

Yoongi khựng tay lái một nhịp. Em lại tiếp lời, vẫn không nhìn hắn.

"Nhưng đôi khi.. Có lẽ người ta ngoái đầu không phải vì nhớ, mà vì thấy có thứ gì đó mình đã làm rơi."

Yoongi thở ra một hơi thật chậm. Gió tạt vào, mang theo mùi ẩm của lá và đất. Và sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co