Phần 40
Một lát sau, em nói, giọng nhẹ như không, như đang kể một kỷ niệm không có thật.
"Hồi đó em cứ nghĩ, chỉ cần được ngồi sau một ai đó thật lâu, thì có khi họ sẽ quen với việc ngoái đầu nhìn lại."
Yoongi khựng tay lái một nhịp. Em lại tiếp lời, vẫn không nhìn hắn.
"Nhưng đôi khi.. Có lẽ người ta ngoái đầu không phải vì nhớ, mà vì thấy có thứ gì đó mình đã làm rơi."
Yoongi thở ra một hơi thật chậm. Cửa kính xe hơi mờ hơi nước, còn vương lại vệt mưa chưa kịp khô hẳn. Mùi đất sau cơn mưa bốc lên âm ấm, quện trong không khí oi nhẹ buổi trưa, khiến cả khoang xe như ngập trong một khoảng lặng vừa đủ để người ta không nói gì mà vẫn nghe rõ nhịp thở của nhau.
"Anh nghĩ con người ta sẽ vì muốn nhặt lại thứ mình đánh rơi hơn là việc yêu con đường cũ không?"
Yoongi thoáng sững người, nhưng không lên tiếng ngay. Hắn liếc nhìn em, người bên cạnh ngồi ngay ngắn, bàn tay để hờ trên đầu gối, sống lưng thẳng, nhưng ánh mắt thì xa tít về phía rặng cây đang nhỏ những giọt nước mưa xuống mái hiên. Một nhịp chậm sau, hắn khẽ nghiêng người, vươn tay nắm lấy bàn tay em. Lòng bàn tay em vẫn còn hơi lạnh.
"Sao đột nhiên em lại nói chuyện kiểu thế?" Hắn hỏi, giọng trầm và đều, nhẹ như sợ câu hỏi của mình sẽ khiến em thêm bất an.
"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên em thắc mắc thế thôi."
Em không quay đầu, vẫn để cho những giọt nắng nhòe nhạt buổi trưa hắt nghiêng lên gương mặt. Nụ cười trên môi không tươi, nhưng cũng không tắt. Như thể em đang cố dỗ dành chính mình.
Yoongi siết tay em khẽ khàng, không hỏi thêm, không ép buộc. Nhưng ánh mắt hắn thì cũng không rời khỏi em, như thể chỉ cần em rút tay lại một chút thôi là hắn sẽ buông rơi cả thế giới.
Gió mưa cuối lại thổi thoảng qua, mang theo cả những điều chưa kịp nói thành lời, trôi chậm giữa hai người.
..
Buổi trưa hôm nay, không khí công ty sôi nổi khác thường. Tiếng loa vang khắp các tầng, thông báo giờ ăn trưa cho nhân viên, mang theo nhịp điệu rộn ràng như ngày lễ. Khi giọng thông báo còn chưa dứt, tiếng gõ cửa đã vang lên nơi phòng làm việc của Jimin.
Cửa mở ra, Yejun xuất hiện với nụ cười tươi sáng, cậu bước vào không hề do dự, bàn tay tự nhiên kéo lấy cánh tay Jimin.
"Trưa nay anh Yoongi bận, nên cậu đi ăn cùng tôi nhé. Hôm nào tôi cũng ăn một mình cả, buồn lắm."
Nét mặt thành thật, giọng điệu hồn nhiên khiến Jimin bật cười. Cậu gật đầu đồng ý, để mặc Yejun kéo mình xuống tầng ăn.
Jimin vốn ít khi xuống tầng ăn công ty, nên cảnh tượng hôm nay làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Phòng ăn rộng lớn, ánh đèn sáng rực, từng hàng bàn ghế được xếp thẳng tắp. Hôm nay khác hẳn mọi ngày, thực đơn phong phú đến mức trông chẳng khác nào một bữa tiệc buffet. Thức ăn được bày ra đầy màu sắc, từ những khay thịt nướng thơm phức, món xào nóng hổi, cho đến những phần salad tươi mát. Bên cạnh còn có hai loại đồ uống cho nhân viên tự chọn gồm có sữa và nước ép trái cây.
Xung quanh, không khí tràn đầy tiếng cười nói. Nhiều người vừa chọn thức ăn vừa trêu đùa nhau, có người không giấu nổi sự vui mừng mà tấm tắc ca ngợi
"Công ty đúng là tuyệt vời, phúc lợi thế này thì cống hiến cả đời cũng xứng."
Tất cả làm cho không gian vốn chỉ là giờ ăn trưa nay như một buổi tiệc nhỏ.
Jimin và Yejun cũng theo dòng người cầm khay chọn vài món ưa thích, tìm một góc ngồi thoáng đãng. Khi Jimin vừa cầm đũa, điện thoại trên bàn rung nhẹ. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn gọn:
"Ăn ngon miệng nhé."
Khóe môi Jimin cong lên vô thức, ánh mắt thoáng dịu lại. Niềm vui nhỏ bé ấy nhanh chóng lọt vào mắt Yejun, người vừa cắn một miếng thịt gà đã lập tức nheo mắt trêu:
"Có người đang yêu nên chữ hạnh phúc còn viết rõ ràng trên mặt kìa."
Jimin hơi cúi xuống, nụ cười vẫn chưa kịp tắt, chỉ vờ ho khẽ để giấu đi, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Gần đây cậu làm việc thế nào? Ổn chứ?"
Yejun không trêu thêm, chỉ thành thật đáp, đôi vai nhún nhẹ.
"Cũng tốt. Chỉ là lúc đầu có nhiều thứ không thuận, nên chắc bị không ít người ghét."
"Có vẻ cậu làm việc nghiêm túc giống hệt anh cậu vậy."
Jimin vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Yejun.
Quả nhiên, đôi mắt Yejun sáng lên, tò mò kéo tay Jimin.
"Anh Yoongi á? Mau kể đi, lúc trước cậu làm việc với anh ấy thế nào? Anh ấy đáng ghét lắm đúng không? Cậu với anh ấy quen nhau ra sao? Mau nói tôi nghe chút đi."
Trước sự hăm hở hiếm thấy ấy, Jimin bật cười. Không giống Yoongi luôn trầm mặc, Yejun toát ra sự trẻ trung, dễ gần khiến Jimin thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh cậu.
"Cậu tò mò đến vậy sao? Hỏi nhiều thế thì tôi không biết nên trả lời câu nào trước đâu."
"Haha, không sao. Cậu cứ kể từ từ kể là được."
Cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên, Jimin cũng thoải mái hơn, chậm rãi nói:
"Anh trai cậu làm việc cực kỳ nghiêm túc. Giọng điệu trong phòng họp thì chưa bao giờ nể mặt ai, cái tôi cao đến mức có thể là khiến người ta nghẹt thở luôn."
Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt Jimin chợt dừng lại, nụ cười thoáng lắng xuống, Yejun cũng ngạc nhiên:
"Cậu.. làm sao thế?"
Jimin ngập ngừng giây lát rồi nhỏ giọng:
"Là nhân viên, không nên nói điều không hay về cấp trên. Nhưng với cậu thì khác, cậu là em trai anh ấy. Tôi nghĩ chắc không bị coi là nói xấu sau lưng sếp đâu nhỉ?"
Yejun nghe vậy liền ưỡn ngực, làm bộ trang nghiêm:
"Cậu yên tâm. Tôi chính là hội trưởng hội anti anh ấy. Nếu cậu một lòng, tôi cũng nhất định một dạ."
Cả hai phá lên cười, tiếng cười tan giữa tiếng ồn ào xung quanh, kéo họ lại gần nhau hơn.
Khi Jimin kể thêm về những ngày đầu ở công ty, về dự án xx mình từng làm bước ngoặt, về cách Yoongi dần thay đổi ánh mắt với mình, Yejun lắng nghe không sót một chữ. Nhưng khi Jimin thừa nhận:
"Thật ra, tôi thích anh ấy từ khi còn học cấp 3. Nhưng lúc ấy anh ấy.. rất ghét tôi."
Không khí xung quanh bàn chợt trầm xuống. Tiếng cười nói của những bàn khác càng làm cho sự tĩnh lặng giữa hai người trở nên rõ rệt. Jimin không buồn bã, chỉ bình thản nhớ lại, như đang chậm rãi lật lại những trang sách cũ.
"Tôi biết anh ấy ghét tôi là có lý do. Tôi hiểu được. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Thật ra, tôi cũng không khác gì Jiyoo là mấy."
Ánh mắt Yejun thoáng sững lại. Trong đầu cậu thoáng qua cái tên khác, Youngmi. Một cái tên mà chính Yoongi đến nay vẫn chưa biết rằng người ấy đã trở lại. Yejun không có ý định nhắc đến, chỉ không ngờ Jimin lại là người chủ động nói đến.
"Cậu chắc cũng biết chị Youngmi nhỉ?"
Câu hỏi khiến Yejun hơi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Jimin vẫn cười, giọng điệu bình thản nhưng ẩn dưới là chút gì đó gợn sóng.
"Lúc ấy, chị ấy đã giúp tôi rất nhiều. Chúng tôi từng đi ăn cùng nhau, sau này chị ấy còn luôn miệng nói mong tôi được hạnh phúc."
Yejun thoáng chán ghét trong lòng nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Jimin cũng chậm rãi tiết lộ thêm:
"Không phải cậu là tổng quản của chị ấy sao? Có phải mấy hôm rồi chị ấy không đến làm không? ..Thật ra chị ấy bị tai nạn, hiện vẫn đang nằm viện. Là mất trí nhớ.. chị ấy chỉ nhớ thời điểm trước khi chia tay anh Yoongi để đi du học thôi."
".."
"Hôm nay, tôi và anh Yoongi đã đến thăm chị ấy."
Jimin ngẩn người giây lát, sau đó bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến lòng Yejun hơi sót.
"Phải nói là .. Bạch nguyệt quang của anh ấy, trở về rồi. Nhỉ?"
"Jimin, cậu đừng nghĩ vậy." Yejun nghiêm giọng, ánh mắt chân thành.
"Chuyện của họ đã kết thúc từ lâu. Hiện tại là chuyện của anh ấy và cậu. Tôi tin anh ấy biết rõ mình phải làm gì. Tin tôi đi."
Giữa không gian nhà ăn vẫn rộn ràng tiếng cười nói, chỉ có bàn của hai người dần chìm trong một khoảng lặng. Jimin che giấu cảm xúc rất giỏi, vẫn giữ nụ cười, không để người khác lo lắng. Nhưng Yejun thì nhìn ra, trong lòng không ngừng trách móc anh trai, người yêu mà không biết đối phương đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào thì còn ra gì nữa?
Thế nhưng chính sự tin tưởng mà Jimin đặt vào mình lại khiến Yejun thấy nhẹ nhõm. Cậu đổi chủ đề, khéo léo gợi ý hẹn đi chơi vào một ngày khác, như thể đó là cách để xua tan u ám.
Trong lòng Yejun chỉ có một điều chắc chắn, dù anh trai có vô tâm thế nào, thì người đang ngồi trước mặt cậu đây thật sự đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
Chẳng nói được thêm mấy câu thì bỗng dưng tiếng xì xào nhỏ lan khắp nhà ăn. Cánh cửa mở ra, bước vào là dáng người cao lớn trong chiếc sơ mi đơn giản nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị khiến không gian như chững lại một nhịp. Chỉ là lần đầu tiên bọn họ thấy người này xuất hiện ở nhà ăn công ty, huống chi là vào giờ đông đúc thế này.
Khay cơm người này cầm trên tay đầy đủ những món ngon như thịt gà chiên, canh rong biển, thêm cả phần salad. Không ngại tiến đến bàn Yejun và Jimin rồi đặt khay xuống bàn, ánh mắt hắn lướt qua phần ăn trước mặt Jimin, hơi nhíu mày.
"Ăn thế này, không phải quá ít sao?"
Giọng hắn trầm nhưng rõ, vừa nói vừa thản nhiên gắp một phần gà cùng ít salad từ khay của mình sang cho em.
Em hơi ngẩng lên, có chút lúng túng.
"Em ăn nhiều rồi, tại anh đến trễ thôi."
Sau đó hắn lại nhìn đến ly sữa trước mặt em, đã vơi hơn nửa. Không nói thêm lời nào, liền đẩy ly sữa còn đầy của mình sang, rồi bình thản kéo ly đã vơi hơn nửa kia về phía mình như thể đó là việc hiển nhiên.
Cử chỉ quá đỗi tự nhiên nhưng lại khiến em thoáng khựng lại. Không khí xung quanh bàn nhỏ càng trở nên nổi bật khi những nhân viên khác liên tục đưa mắt nhìn sang. Lần đầu tiên họ thấy người đứng đầu công ty xuất hiện ở nơi này, lại còn có thái độ quan tâm đến mức tinh tế đối với nhân viên như vậy.
Trong khi mọi người xung quanh còn đang bàn tán, em chỉ biết cúi đầu, giả vờ tập trung vào khay cơm của mình, nhưng tai đỏ lên thì khó mà che giấu được.
"Này anh trai, em thấy anh hơi quá rồi đấy."
Giọng Yejun nghe vừa như trách móc vừa pha chút bông đùa. Tiếp đó là bị người đối diện trưng ra bộ mặt thèm đánh, hắn cũng chẳng để tâm, cúi đầu ăn phần thức ăn của mình.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Em chỉ đang muốn rủ cậu ấy cuối tuần ra ngoài chơi thôi." Yejun cười hì hì, sau đó lại cố tình nhấn mạnh thêm.
"Tất nhiên là không có chỗ cho anh."
Jimin nghe thế thì khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Thấy vậy hắn cũng gật đầu tán thành:
"Ra ngoài cũng tốt, đi dạo một chút, hoặc mua sắm gì đó đi."
Sau đó hắn xoay đầu nhìn người bên cạnh đang chăm chú với khay thức ăn của mình, nói tiếp:
"Miễn em ấy vui là được."
Yejun nhìn cảnh đó thì khẽ lắc đầu, trong lòng thầm thở dài:
'Anh trai ơi, chuyện yêu đương có lẽ anh không tinh tế như anh tưởng đâu.'
Không khí quanh bàn dần nhuốm một màu ái muội, như một màn 'cơm tró' bất ngờ mà chính Yejun cũng không tránh kịp.
Hắn bất chợt đưa tay nâng cằm người bên cạnh, ép em ngẩng lên đối diện với mình. Ánh mắt hắn chăm chú đến mức khiến em hơi giật mình, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em làm sao thế? Không vui sao?"
Rồi hắn liếc nhanh sang phía đối diện, giọng mang theo ý trách cứ.
"Em lại trêu em ấy chuyện gì đấy?"
"Em.. Em trêu? Là anh hay là em đây?"
"Anh?"
Hắn không buồn cãi thêm, quay lại nhìn thẳng em:
"Jimin, em dỗi vì tôi bận sao? Chỉ bận một chút thôi màa."
Jimin thoáng ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu khẽ:
"Em không dỗi mà."
"Không cần đợi cuối tuần đâu, chiều nay đi đi. Cho cả hai nghỉ phép có lương, được không?"
Không đợi Jimin trả lời, Yejun tán thành vội, Jimin cũng không định làm mất vui, liền gật đầu đồng ý.
"Vậy được, hai người cứ tiếp tục đi, em trở về phòng sắp xếp chút. Jimin, chút nữa gặp nhé."
Jimin mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng người rời đi rồi lại cúi xuống với phần cơm trước mặt. Không nhận ra ánh mắt bên cạnh đã dõi theo mình từ nãy. Chỉ đến khi trên bàn còn lại hai người, hắn mới lên tiếng:
"Jimin à, nhẫn tôi tặng em.. có phải không hợp lắm không? Tôi mang đổi cho em một cái mới, chịu không?"
Jimin sững người, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dao động liên hồi. Lòng em chợt dấy lên cảm giác lạ lùng, xen lẫn chút khó chịu không rõ nguyên do. Ý hắn là gì? Không hợp sao?
"Sao lại.. không hợp ạ?"
Nhìn được loạt biểu cảm này, hắn lập tức buông đũa, vươn tay xoa đầu em như dỗ dành, giọng nói mềm ra, mang theo vài phần nuông chiều.
"Tôi chỉ hỏi vì không thấy em mang nó thôi mà."
Lúc này Jimin mới nhìn lại bàn tay mình. Quả thật nhẫn không còn ở đó. Rõ ràng em không hề tháo ra, sao có thể lại biến mất được. Một tia lo lắng lướt qua đáy mắt, nhưng em chỉ cố kìm nén, quay sang đáp như thể bình thường:
"Em.. sợ xuống đây dễ làm mất nên cất đi rồi ạ."
"Được." Hắn gật đầu, chẳng nghi ngờ gì, bàn tay lại đặt lên đầu em, xoa nhẹ.
Sau đó hắn trở lại với phần ăn của mình. Ngược lại, ánh mắt nhỏ lúc nãy lại lén dõi theo chiếc nhẫn đôi của cả hai trên ngón tay hắn. Kể từ lúc ấy hắn cũng chưa từng tháo nó ra lần nào.
Buổi ăn kết thúc trong tiếng chạm khẽ của dao nĩa với những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Khi Jimin quay trở về phòng, hành lang đã thưa người, ánh đèn trắng trải dài trên nền gạch lạnh. Em đi chậm lại, như thể từng bước chân đều đang dò tìm một ký ức vừa rơi khỏi tay mình.
Ánh nhìn em trôi dạt vô định, lật lại từng khoảnh khắc trong đầu, lúc cúi xuống, lúc đứng lên, lúc vô thức siết nhẹ ngón tay, rốt cuộc chiếc nhẫn có thể biến mất từ lúc nào? Chẳng có đáp án nào rõ ràng, chỉ là một khoảng trống mơ hồ khiến lồng ngực âm ỉ khó chịu.
Rồi đột nhiên, hình ảnh buổi sáng hiện về. Bàn tay hơi lạnh của chị Youngmi nắm lấy tay em lúc ấy, tim Jimin khẽ trùng xuống. Lẽ nào là lúc ấy sao?
Cánh cửa phòng vừa mở ra, em đã thấy Yejun đứng đó từ khi nào. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ sau lưng cậu, phủ lên dáng vẻ vui vẻ và có chút chờ mong. Nụ cười trên môi Yejun làm Jimin khựng lại trong một giây ngắn, trong lòng thoáng qua cảm giác áy náy khó gọi tên. Nhưng ngay lúc này, điều duy nhất em có thể nghĩ đến vẫn là chiếc nhẫn.
Một nhịp thở sâu, Jimin mới lên tiếng.
"Yejun à... thật xin lỗi cậu." Giọng Jimin nhỏ hơn, mang theo sự bối rối hiếm thấy.
"Chiếc nhẫn của tôi, tự nhiên lại không thấy đâu nữa. Có lẽ tôi đã vô ý đánh rơi ở đâu đó. Bữa khác chúng ta hẳn ra ngoài được không? Bây giờ tôi phải đi tìm nó."
Yejun hơi sững người, rồi lập tức bước lại gần hơn một chút.
"Tôi đi cùng cậu nhé? Mà... là nhẫn gì thế?"
Jimin khẽ cụp mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ lại như đang cố giữ một thứ đã vuột khỏi mình.
"Là nhẫn anh Yoongi tặng tôi." Em nói khẽ, như thể chỉ cần lớn thêm một chút nữa thôi, sự hoang mang trong lòng cũng sẽ bị phơi bày.
"Tôi không dám để anh ấy biết là mình làm mất. Cậu giữ kín chuyện này giúp tôi nhé? Có được không?"
Yejun nhìn em, ánh mắt vẫn dịu đi như mọi khi.
"Được, cậu yên tâm. Vậy cậu định đi đâu tìm nó?"
"Không sao đâu, tôi vừa nghĩ đến một nơi." Jimin lắc nhẹ đầu. "Tôi tự đi là được."
Yejun im lặng một lát, sau đó chỉ gật đầu.
"Vậy nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi nhé."
"Được."
Jimin khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt, rồi quay người bước đi. Cánh cửa khẽ khép lại phía sau, hành lang trước mặt lại trải dài trong yên tĩnh. Em không hề biết, từng bước mình đang đi không chỉ là để tìm một chiếc nhẫn, mà là đang tiến gần hơn về phía nơi cơn sóng ngầm của cảm xúc và những hiểu lầm đang chờ sẵn.
Bệnh viện buổi chiều khác hẳn sáng sớm. Hành lang vắng hơn, ánh đèn trắng lạnh phủ dài trên từng viên gạch sạch sẽ. Tiếng bước chân Jimin vang lên khe khẽ, như thể chính cậu cũng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh mong manh này.
Cánh cửa phòng Youngmi vẫn khép hờ.
Jimin dừng lại một nhịp trước khi đưa tay đẩy cửa, dù không muốn quay lại nhưng em buộc phải bước vào trong, Youngmi đang ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt chăm chú hạ xuống bàn tay mình. Giữa hai ngón tay thon gầy, một chiếc nhẫn bạc nhỏ đang được xoay chậm rãi, phản chiếu thứ ánh sáng mong manh từ chiếc nhẫn. Vừa nhìn thấy nó tim Jimin thoáng chốc thắt lại.
"Em đến tìm cái này sao?" Youngmi cất tiếng trước, giọng nói mềm nhưng lại mang theo một thứ gì đó khó đoán, như đã chờ giây phút này từ rất lâu.
Jimin khựng lại, không bước thêm mà cũng chẳng lùi lại. Youngmi khẽ mỉm cười, bàn tay nâng chiếc nhẫn lên cao hơn một chút, nhoẻn miệng cười như thế đã nắm giữ được thứ thật sự quan trọng.
"Chị đoán thế nào em cũng sẽ quay lại. Dù sớm hay muộn."
Không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng khó chịu. Jimin tiến lại gần, nhưng từng bước chân đều nặng như đeo đá.
"Chị trả lại cho em được không? Đó là thứ quan trọng đối với em." Giọng em không run, nhưng cũng chẳng còn mềm như mọi khi. Youngmi nhìn người trước mặt này rất lâu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó sâu hơn cả chuyện chiếc nhẫn.
"Quan trọng. Vì là kỷ vật? Hay vì người tặng?" Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng đủ khiến lòng Jimin thoáng chao đảo.
Căn phòng lại trở nên im lặng giữa cả hai, sau một lúc lâu Jimin mới lại cất giọng, lựa chọn nói dối.
"Vì là kỷ vật."
"Giỏi thật, bây giờ em nói dối cũng chẳng chớp mắt rồi nhỉ? Chị biết, đây là thứ Yoongi tặng em, phải không? Vì chị cũng nhìn thấy anh ấy mang một chiếc tương tự. Chị cũng không nghĩ hai người đã đi xa đến mức này."
Youngmi tháo nó khỏi bàn tay mình và đặt chiếc nhẫn xuống bàn cạnh giường, không trả ngay, cũng không giữ lấy. Thay vào đó, Youngmi với tay đến chiếc điện thoại ở cạnh mình.
"Trước khi em mang nó đi, nghe cái này một chút được không?" Cô vừa nói, ngón tay đã chạm lên màn hình như thể không có ý định cho Jimin quyền từ chối.
Một tiếng tạch rất khẽ vang lên.
Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông lớn tuổi chậm rãi len ra khỏi loa, không đợi quá lâu Jimin đã nhận ra người đang nói là ai. Giọng nói trong đoạn ghi âm vang lên giữa căn phòng trắng lạnh, khô khốc đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy từng nhịp động nhỏ nhất của không khí.
"Youngmi con không cần phải lo nghĩ, Yoongi sẽ sớm quay về tìm con thôi. Kể cả cho dù nó ham vui ở bên ngoài, ta cũng sẽ có cách mang nó về. Con với nó vốn đã thân thuộc từ lúc còn đi học, hai đứa mới đúng là xứng đôi, vậy nên việc gì con phải lo lắng. Ta đã luôn xem con là lựa chọn thích hợp nhất rồi."
Tiếng của ông ấy trầm, rõ, mang theo sự chắc chắn như thể đó là một sự thật không cần bàn cãi. Jimin chỉ đứng yên tại chỗ. Lưng em thẳng nhưng bờ vai lại khẽ cứng lại, như thể từng lời nói kia đang âm thầm va vào da thịt mà không cho em kịp tránh.
"Nhưng anh ấy đã có người trong lòng rồi, bác trai cũng biết anh ấy có tính cách thế nào mà."
"Con mới là người hiểu nó hơn bất kỳ ai, chỉ cần con vẫn kiên trì ở bên nó, vẫn yêu nó, thì nó sẽ sớm nhận ra thôi, nó chỉ đang bị thằng nhóc đó mê hoặc sai khiến. Con không cần lo chuyện thằng nhóc đó, ta sẽ giải quyết, không để nó thay thế vị trí của con."
Không gian trở nên đặc quánh. Ngoài cửa sổ, ánh chiều phủ lên mọi thứ một màu xám nhòe nhoẹt, nước mưa còn đọng lại trên bệ cửa kính kéo dài thành từng vệt như những vết xước mỏng manh. Mỗi câu nói rơi xuống đều chậm rãi, rõ ràng như thể người ta không chỉ muốn thuyết phục, mà còn muốn khắc sâu điều đó vào tâm trí người nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co