Phần 43
Ngoài kia, gió lùa qua khu vườn, mặt hồ dập dềnh phản chiếu ánh chiều muộn. Còn giữa làn nước ấy, Yoongi ôm chặt em trong tay, như người vừa tìm được bến đỗ sau một đoạn đường quá dài, dù hắn say, nhưng chưa bao giờ tỉnh táo đến thế trong việc giữ lấy em.
"Ở đây..." giọng hắn khàn hẳn, thấp và đứt quãng, "Chỉ có tôi với em thôi."
Ánh mắt dịu dàng của em lúc này dành cho hắn, thật không thể tưởng tượng nổi nó đẹp thế nào, đây là câu trả lời của em nhỉ?
"Đừng nhìn tôi như thế..." Yoongi thì thầm, giọng run nhẹ, gần như chạm vào môi em.
"Sẽ không dừng lại được đâu."
Jimin mím môi, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc. Nhưng cuối cùng em vẫn không nhúc nhích, cũng không dời mắt khỏi hắn lấy một giây, ánh nhìn vừa bướng bỉnh vừa mềm đến lạ.
Yoongi nhìn em một lúc, rồi khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười hiếm hoi ấy hiện rõ, không giấu giếm, dịu dàng đến mức khiến cả không gian như ấm thêm một tầng. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má em một cái, không vội vàng mà đầy yêu chiều, rồi dứt khoát vòng tay ôm trọn em vào lòng.
Chỉ trong một động tác gọn gàng, hắn bế em rời khỏi mặt nước, bước thẳng vào trong nhà. Nước từ tóc và quần áo hai người nhỏ xuống sàn thành những vệt dài loang loáng, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Mỗi bước chân ướt đẫm in lên nền nhà bóng sáng, để lại dấu tích của sự vội vàng và một chút bất chấp.
Yoongi cứ thế ôm em lên tận tầng trên, giữ chặt như thể sợ nếu đặt xuống giữa chừng thì em sẽ trượt khỏi vòng tay mình. Nước lạnh chạm vào da, nhưng cái ôm của hắn lại nóng đến mức Jimin chỉ có thể khẽ siết tay quanh cổ hắn hơn một chút, để mặc cho hắn đưa mình đi, qua từng bậc thang, qua từng khoảng sáng tối trong căn nhà rộng lớn.
Hắn đưa em lên tầng, bước chân dừng lại trước một cánh cửa sẫm màu, tay hắn khẽ đẩy, cánh cửa mở ra gần như không phát ra tiếng động.
Jimin còn chưa kịp nhìn rõ không gian bên trong thì đã bị hắn ôm rẽ sang một lối khác, dẫn thẳng vào căn phòng phía trong. Hắn bế em ngồi lên thành một bồn tắm cao, rồi xoay người bước đi lấy quần áo, để lại em giữa một khoảng không rộng lớn và lấp lánh ánh sáng.
Lúc này Jimin mới kịp quan sát.
Căn phòng này vừa là phòng tắm, vừa là phòng thay đồ, hai không gian nối liền nhau không hề có vách ngăn rõ rệt, tạo thành một tổng thể rộng đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng trong một căn hộ thu nhỏ. Tông màu chủ đạo là xám nhạt và trắng, nền đá mịn phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp phía trên.
Bên trái là khu vực tắm. Một bồn tắm lớn hình chữ nhật, còn đang được chứa sẵn nước trong bồn, nó được thiết kế lõm xuống, có ba bậc đá dẫn lên, thành bồn rộng và phẳng, cũng nơi mà Jimin đang ngồi. Bề mặt đá mát lạnh, nhẵn mịn, ánh lên lớp bóng dịu dưới ánh đèn trần. Cách đó không xa là khu tắm đứng với vòi sen âm tường, một đầu sen vuông lớn nằm ngay trên đỉnh đầu, bên cạnh là đầu sen sương vuông nhỏ trải dài thành một đường, gọn gàng và hiện đại, như thể chỉ cần xoay nhẹ là cả không gian sẽ chìm trong màn nước ấm.
Toàn bộ mảng tường phía khu tắm được ốp kính trong suốt trải dài cùng với những tấm gương, chúng không tạo nên cảm giác phô trương, mà làm căn phòng sâu hơn, rộng hơn, mở ra tầm nhìn thẳng xuống khu vườn phía ngoài, khiến ánh sáng cũng phản chiếu thành nhiều lớp mềm mại. Bao quanh khung kính là lớp khung màn kéo mỏng màu nhạt, chỉ cần buông xuống cả không gian lập tức khép kín lại như chưa từng có khe hở.
Hơn nữa, đó là loại kính một chiều, từ bên trong có thể nhìn xuyên ra ngoài, nhưng phía ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào.
Căn phòng vì thế vừa thoáng đãng, vừa tuyệt đối riêng tư.
Bên phải là khu thay đồ. Một dãy tủ quần áo cao chạm trần kéo dài vào trong, cánh tủ phẳng, tay nắm kim loại tối màu tinh tế. Giày dép được sắp xếp ngay ngắn trong các ngăn kính, từng đôi như được trưng bày trong một showroom thu nhỏ. Ở giữa đặt một chiếc ghế tròn bọc da nhạt màu, đơn giản nhưng sang trọng.
Chính giữa hai khu vực là một tủ trưng bày phụ kiện và trang sức. Mặt kính trong suốt, ánh đèn nhỏ lắp chìm bên trong khiến những món đồ kim loại lấp lánh nhẹ, không chói mắt mà đủ để thu hút ánh nhìn.
Mọi thứ thông với nhau, liền mạch, không có góc chết. Đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng, một không gian xa hoa nhưng không lạnh lẽo, hiện đại nhưng vẫn có cảm giác riêng tư tuyệt đối.
Ngồi trên thành bồn cao, giữa ánh đèn vàng và những tấm gương phản chiếu vô số hình ảnh của chính mình, Jimin bỗng có cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác, một thế giới như thuộc về Yoongi hắn.
Yoongi quay trở lại. Một tay hắn mang theo quần áo, tay kia cầm chiếc khăn choàng lớn màu xám đậm. Hơi nước còn lảng bảng trong không khí, ánh đèn vàng hắt xuống nền đá khiến mọi thứ như phủ một lớp ấm áp mờ ảo.
Không nói gì, hắn bước thẳng đến trước mặt em, nhẹ nhàng phủ chiếc khăn lên đầu em. Động tác dứt khoát nhưng dịu dàng, như thể sợ làm em lạnh thêm. Sau đó hắn đặt bộ quần áo sang bên cạnh, rồi đứng sát lại, bắt đầu lau tóc cho em.
Những ngón tay hắn luồn qua mái tóc ướt, chậm rãi và cẩn thận. Từng cái chạm đều có ý thức, đều mang theo sự chăm chút không giấu giếm. Căn phòng rộng lớn phản chiếu hình ảnh hai người trong gương, một người đứng, một người ngồi, khoảng cách gần đến mức chỉ cần thở mạnh một chút cũng có thể chạm vào nhau.
Bộ quần áo bên cạnh hắn phải tìm một lúc lâu mới chọn được bộ quần áo vừa mắt. Hắn nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá rất kỹ, rồi khẽ nhíu mày khi nhận ra đa phần đồ trong tủ đều rộng hơn dáng người em. Cuối cùng, hắn lấy ra một chiếc sơ mi màu tối cùng chiếc quần ngắn trên gối.
Chiếc áo vốn là của hắn. Với em thì vừa vặn, hơi rộng ở vai một chút, còn với hắn thì có lẽ đã chật đi. Nhưng nhìn Jimin mặc nó, hắn lại thấy vừa ý đến kỳ lạ, như thể nó vốn dĩ sinh ra để nằm trên người em vậy.
Hắn giúp em thay đồ, từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận kéo tay áo xuống cho thẳng, chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ phần vải còn nhăn. Không hề có sự vội vàng, cũng không còn chút bốc đồng nào của men rượu khi nãy, chỉ còn lại sự tập trung và dịu dàng gần như tuyệt đối.
Ánh đèn phản chiếu trên mái tóc còn ẩm của em, làm những sợi tóc óng lên rất nhẹ. Yoongi đưa tay định tiếp tục lau khô cho em nhưng Jimin đã nhanh hơn một bước.
Em kéo chiếc khăn khỏi đầu mình, hơi nghiêng người về phía trước, giơ tay cao hết mức có thể để phủ chiếc khăn ấy lên mái tóc còn ướt của hắn.
Quần áo trên người Yoongi vẫn còn ướt sũng, vải dính sát vào cơ thể, tóc hắn vẫn còn nhỏ giọt xuống nền đất lạnh, vậy mà hắn chỉ lo cho em trước mà quên bản thân mình.
"Anh ngốc thật đấy." Jimin nói nhỏ, giọng mềm đi.
Dù là bị em mắng nhưng hắn chỉ khẽ bật cười, lại cảm thấy vui vẻ hơn.
Em nâng chiếc khăn lên, áp lên mái tóc hắn, bắt đầu lau khô cho hắn thay vì để hắn chăm sóc mình. Những ngón tay em vụng về hơn, nhưng lại mang theo sự quan tâm rất rõ ràng. Yoongi đứng yên, không cử động, chỉ hơi cúi đầu xuống để em không phải mỏi.
Trong tấm gương lớn phía sau, hình ảnh ấy phản chiếu lại rõ ràng, Jimin với tay lau tóc cho hắn, còn hắn cúi nhẹ đầu xuống cho vừa tầm. Không gian sang trọng, rộng lớn, nhưng khoảnh khắc ấy lại trở nên nhỏ bé và riêng tư đến lạ.
Hơi ấm lan dần trong căn phòng, không chỉ từ ánh đèn, mà từ cách họ chăm sóc lẫn nhau.
Yoongi khẽ bật cười, tay vòng ra sau lưng em, kéo em lại gần một chút.
"Để tôi làm." Hắn nói, nhưng giọng không còn cứng rắn như thường ngày.
Jimin lắc đầu, tiếp tục lau, rất nghiêm túc.
Hắn đưa tay cởi loạt cúc áo mà mình đang mặc trong khi em vẫn tiếp tục lau tóc cho hắn, rồi lại đặt hai tay lên thành bồn bên cạnh nơi Jimin đang ngồi, từng động tác chậm rãi và chăm chú đến mức không nhận ra ánh mắt người trước mặt đã thay đổi từ lúc nào.
Cổ áo em còn chưa được cài kín. Một chiếc cúc vẫn bỏ trống, để lộ khoảng da nơi cổ và xương quai xanh dưới lớp vải tối màu.
Hắn còn không có ý định che giấu, cứ như thoải mái mà nhìn cho thỏa thích vậy.
Ánh mắt hắn trượt từ gương mặt em xuống cổ, dừng lại ở khoảng hở nhỏ ấy, rồi chậm rãi đi sâu hơn theo đường viền cổ áo. Không phải hắn chưa từng thấy da thịt em. Ngược lại hắn không biết đã nhìn bao lần, đã chạm bao lần.
Nhưng mỗi lần như vậy, đều sẽ vẫn như lần đầu. Vẫn là không rời mắt được.
Ánh đèn vàng hắt xuống làn da Jimin một lớp sáng dịu, khiến từng tất da như mềm hơn, mỏng hơn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi ánh nhìn dần trở nên nặng hơn một chút.
Một lúc sau, bàn tay nhỏ mới dừng lại.
Jimin đặt chiếc khăn sang bên cạnh, thở ra rất nhẹ như vừa hoàn thành một việc quan trọng. Em không ngẩng lên ngay. Cũng không để mình có thời gian suy nghĩ.
Chỉ đơn giản là đưa tay xuống, chạm vào thắt lưng hắn.
Lần này là giúp hắn thay nốt phần còn lại. Những ngón tay nhỏ chạm vào lớp vải còn ẩm nước , hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi vẫn tiếp tục.
Yoongi vẫn đứng yên. Hắn không có bất kỳ động thái nào, cũng chẳng nói lời nào.
Nhưng ánh mắt hắn thì vẫn luôn dõi theo từng chuyển động của em, như thể đang chờ xem em sẽ dừng ở đâu hay sẽ đi tiếp bao xa.
Không gian trong căn phòng rộng lớn bỗng trở nên chật lại. Ánh đèn vàng hắt lên những mặt gương xung quanh, những tấm gương đều phản chiếu bóng hình họ, ánh nhìn cả hai lại đan xen giữa một người ngại ngùng và một người như lại cố ý.
Và chính sự im lặng ấy mới là thứ khiến trái tim em đập ngày một nhanh hơn.
Người trước mặt bỗng nhiên nắm lấy bàn tay Jimin khi em vừa định kéo xuống khóa quần hắn, hành động này của hắn đã kéo theo ánh mắt em dõi theo nhìn hắn. Động tác không mạnh, thậm chí còn rất chậm, như thể hắn đã phải nhẫn nhịn từ rất lâu mới đưa tay ra cản lại được.
Hắn không phải đột nhiên mới giữ tay em lại, chỉ là sự nhẫn nhịn ấy đã bắt đầu từ lúc còn ở dưới hồ. Từ khi Jimin ôm lấy cổ hắn mà hôn không chịu buông. Từ khi em nhìn hắn bằng đôi mắt mềm đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta phát điên. Nhưng hắn chỉ là vẫn giả vờ mình vẫn bình tĩnh.
Nhưng nếu bàn tay nhỏ kia thật sự chạm xuống thêm một chút nữa, hắn cũng không dám chắc mình còn đủ tỉnh táo hay đủ tự tin rằng bản thân có thể tiếp tục nhịn thêm.
Khoảng cách gần đến mức em nhìn thấy rõ hàng mi còn đọng hơi nước của người đối diện, thấy cả ánh mắt hắn đã tối đi từ lúc nào chẳng rõ.
"Em muốn giúp thật sao?" Giọng hắn khàn đi thấy rõ.
Jimin khẽ cắn môi dưới, như đang lấy hết can đảm. Ánh mắt em dao động một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn không tránh đi.
"Yoongi." Em gọi rất nhỏ.
".."
"Chúng ta...làm chuyện kia đi."
Không khí trong phòng gần như lặng hẳn. Yoongi khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Hắn chưa từng nghĩ em sẽ là người đưa ra yêu cầu này trước.
Trong lúc hắn còn cau mày như chưa tiêu hóa kịp câu nói ấy, ánh mắt hắn vô tình chạm phải hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương phía sau lưng em. Một chai rượu được đặt trên bậc trang trí cạnh tường đã bị mở nắp từ lúc nào. Mực rượu bên trong đã vơi đi một đoạn nhỏ.
Yoongi hơi nheo mắt. Rồi hắn quay lại nhìn người trước mặt.
Jimin vẫn ngồi đó, cổ áo hơi lệch, mái tóc còn ẩm nước ôm lấy gương mặt đỏ lên vì hơi nóng. Ánh mắt em rõ ràng đang ngượng đến mức không dám nhìn thẳng hắn quá lâu, vậy mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Trong lòng Yoongi bỗng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa mềm đến lạ. Đến rượu mạnh hay nhẹ còn chẳng biết, cứ thế mà uống thôi sao?
Gan cũng không nhỏ thật.
"Được không ạ?" Jimin hỏi khẽ, giọng mềm hẳn xuống.
Câu hỏi ấy làm ánh mắt Yoongi rung động rất nhẹ. Hắn bước lên một bước nhỏ, khoảng cách lập tức bị xóa sạch. Hắn một tay đặt ở hông em, tay còn lại khẽ nâng nhẹ cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình.
"Em...có tỉnh táo không đấy?" Hắn thấp giọng, hơi thở nóng hòa cùng mùi rượu nhàn nhạt.
Jimin nhìn hắn vài giây. Rồi rất chậm, em đứng dậy, đưa tay ôm lấy cổ hắn, kiễng chân cao hôn lên môi hắn như một câu trả lời thay thế.
Yoongi khựng lại một thoáng. Khoảnh khắc môi em chạm lên mình, mọi sự kiềm chế cuối cùng trong hắn gần như đều tan biến sạch sẽ.
Hắn khẽ siết eo em, kéo em sát hơn một chút rồi cúi xuống đáp lại nụ hôn ấy. Chậm rãi nhưng thật sâu, dịu dàng xen lẫn thứ cảm xúc nặng nề bị dồn nén suốt cả ngày hôm nay.
Bên ngoài lớp kính, ánh đèn thành phố bắt đầu phản chiếu xuống mặt nước hồ thành những vệt sáng nhòe mờ. Còn bên trong căn phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách và hơi thở của hai người.
Jimin tựa sát vào hắn hơn, bàn tay vẫn vòng nơi cổ Yoongi không chịu buông. Hắn cũng chỉ khẽ bật cười trong nụ hôn, bàn tay vuốt nhẹ lên sau gáy em mà thuận theo.
Không bao lâu, khi hắn gần như cảm nhận cơ thể người nhỏ đang khẽ run lên mới lập tức mang em ra bên ngoài. Yoongi đặt em xuống giường rất nhẹ. Tấm nệm mềm khẽ lún xuống dưới thân người Jimin, còn hắn vẫn đứng đó, hai tay chống bên cạnh em như thể chưa nỡ buông ra hoàn toàn.
Căn phòng rộng lớn chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu đến mức mọi thứ đều trở nên mờ mềm hơn bình thường. Ánh đèn vàng dịu ấy trải lên gương mặt Yoongi, làm những đường nét vốn lạnh lùng lại càng sắc nét hơn thường ngày. Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn vào đôi mắt của đối phương. Sự im lặng này không còn mang cảm giác nóng bỏng vừa nãy nữa. Nó dịu xuống. Dịu đến mức khiến trái tim người ta cũng bắt đầu nhói đau.
Jimin ngẩng đầu nhìn hắn. Mái tóc Yoongi vẫn còn âm ẩm nước, vài sợi rũ xuống trước mắt, như che đi phần nào vẻ mệt mỏi mà hắn vẫn luôn cố giấu.
Nỗi nhớ về mẹ đã khiến hắn nhớ đến mức phải tự mình trốn đi. Nhớ đến mức không dám ở cạnh ai vì sợ cảm xúc sẽ vỡ ra. Nhớ đến mức ngay cả khi ở giữa ánh đèn và sự xa hoa thế này nhưng trông hắn vẫn giống một người cô độc.
Và chính điều đó khiến tim Jimin mềm nhũn cả. Em khẽ nâng tay lên, chạm vào gương mặt hắn.
"Yoongi..." Em gọi tên hắn nhỏ xíu, nhưng giọng nói ấy lại như chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim người kia.
Nhưng chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ làm ánh mắt lẫn tim hắn trở nên khẽ run.
Yoongi cúi xuống nhìn em. Thật lâu. Ánh mắt ấy không còn là sự kìm nén hay dục vọng như vừa nãy. Nó sâu hơn rất nhiều, như thể hắn đang nhìn người quý giá nhất cuộc đời mình. Có biết bao cảm xúc chồng chất bên trong đôi mắt ấy.
Sự nhớ nhung. Mệt mỏi. Đau lòng. Và cả sự yêu thương.
Một thứ yêu thương nặng đến mức gần như khiến người khác nghẹt thở. Jimin chưa từng thấy Yoongi nhìn mình như vậy. Giống như trong khoảnh khắc này, tất cả những lớp phòng bị hắn dựng lên suốt bao năm đều đã sụp xuống hết rồi.
Hắn chỉ còn lại chính mình trước mặt em thôi.
"Anh lại nghĩ đến mẹ sao?"
Câu hỏi vừa dứt, hàng mi Yoongi khẽ run lên. Hắn không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, trán gần như chạm vào trán em. Hơi thở nóng hòa lẫn vào nhau trong khoảng không nhỏ hẹp giữa hai người.
Rồi hắn lắc đầu thật khẽ.
"Không sao đâu..." Em vuốt nhẹ tóc hắn ra sau, động tác dịu dàng đến mức như sợ làm hắn đau.
"Anh không cần phải ổn trước mặt em."
Câu nói này của em đã khiến hắn cuối cùng vẫn không khống chế được nước mắt của bản thân, bởi đã rất lâu rồi không có ai nói với hắn như thế. Có những lúc, điều làm người ta đau nhất không phải nỗi buồn. Mà là khi cuối cùng cũng có một người nhìn thấy nỗi buồn đó.
Bàn tay hắn chậm rãi siết lấy tay em áp bên má mình. Đôi mắt chậm rãi nhìn em không rời, cũng phiếm đỏ thấy rõ.
"Jimin à..." Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc.
"Em biết không..." Hắn bật cười rất khẽ, nhưng đáy mắt lại đỏ lên. "Mỗi lần tôi nghĩ mình sắp chịu đựng không nổi nữa..."
"Em lại xuất hiện." Ánh mắt hắn mềm đi hoàn toàn.
Sự xuất hiện của em mang theo sự ấm áp ngốc nghếch ấy mà chen vào cuộc đời hắn. Em ôm hắn, chạy theo hắn, đau lòng vì hắn, yêu hắn bằng tất cả những gì em có. Yêu đến mức ngay cả những ngày tồi tệ nhất của hắn em cũng muốn bước vào cùng.
Yoongi siết mạnh lấy em trong lòng. Mạnh đến mức như muốn khảm người này vào tận trong tim mình.
Jimin nghe đến đó thì sống mũi lập tức cay xè. Em không biết phải làm gì để xoa dịu hết những tổn thương trong lòng người này. Không biết phải làm sao để bù đắp hết những năm tháng hắn đã cô đơn.
Cho nên cuối cùng, em chỉ có thể ôm lấy hắn thật chặt. Như muốn dùng toàn bộ sự hiện diện của mình để nói với hắn rằng: Anh không còn một mình nữa.
Yoongi cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ em trong vòng tay nhỏ ấy. Hơi thở nóng và nặng nề phả lên da em, mang theo thứ cảm xúc đang dồn nén đến mức run rẩy. Rất lâu sau cũng không nhúc nhích, chỉ có những giọt nước mắt vẫn lăn dài thấm vào một mảng nhỏ trên cổ áo em.
Còn Jimin chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, để mặc cho hắn ôm mình như đang ôm lấy nơi duy nhất có thể khiến trái tim anh bình yên trở lại. Khoảnh khắc ấy thật sự yên tĩnh đến lạ.
Không còn sự mất kiểm soát. Không còn những nụ hôn gấp gáp. Chỉ còn hai người ôm lấy nhau giữa ánh đèn dịu và màn đêm ngoài khung cửa kính. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến tình yêu giữa họ trở nên sâu đến mức làm người ta muốn rơi nước mắt.
Không còn cô đơn. Không còn lạnh lẽo. Không còn là người đứng một mình giữa những ngày đau đớn nhất cuộc đời nữa. Bởi vì người hắn yêu đang ở đây. Đang ôm hắn thật chặt. Đang dùng tất cả dịu dàng của mình để nói với hắn rằng: Dù có đau đến đâu, anh vẫn còn có em.
Và chính lúc ấy, trái tim Yoongi đã sụp đổ hoàn toàn trước người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co