Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 42

KVan2911

Yoongi kéo ghế cho em ngồi xuống bên cạnh, sau đó hắn đặt tay lên lưng em, khẽ vỗ nhẹ một cái, như một thói quen dịu dàng không cần lời giải thích, chỉ ngồi bên cạnh quan sát từng động tác từ em, từ động tác cầm thìa cho đến khoảnh khắc khóe môi khẽ cong lên vì vị ấm lan vào cổ họng.

Người nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, như tỏ ý bữa sáng thật sự rất ngon. Bữa sáng cũng không có quá nhiều lời, nhưng lại đầy ắp cảm giác gần gũi, thứ dịu dàng không cần phải nói ra thành tiếng, nhưng vẫn chạm đến tận sâu trong tim. Giữa khoảng không lặng yên ấy, Yoongi vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát em, như thể chỉ cần được nhìn em bình yên ăn sáng thôi, cả thế giới của hắn cũng đã trở nên đủ đầy.

..

Đã hơn hai tuần kể từ hôm ấy, khoảng thời gian chỉ vừa đủ để những suy nghĩ rối bời trong em lắng xuống, nhưng cũng không đủ dài để nó biến thành quên lãng. Em không còn mãi nghĩ ngợi về lời mà cha Yoongi đã nói trong đoạn ghi âm nữa, nhưng ở một góc nào đó trong lòng vẫn giữ lại cái cảm giác gai nhói mỗi khi nghĩ về chuyện đó, nó không rõ ràng, không sắc bén, chỉ thỉnh thoảng khẽ cựa mình khi em vô tình chạm đến.

Buổi trưa hôm nay vẫn trôi qua yên bình như mọi ngày. Nắng rơi qua cửa kính, hắt những vệt vàng nhạt trên sàn, khiến không gian yên ả đến mức dễ khiến người ta lơ đãng.

Yejun lại đến rủ Jimin ăn trưa, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, giọng nói vui vẻ, thái độ hoạt bát, như thể chưa từng có điều gì nặng nề tồn tại trong cuộc sống của cậu ấy.

Chỉ là sau khi trở về phòng, Jimin mới nhận ra có gì đó không đúng. Khi thì đứng tựa cửa sổ, khi lại giả vờ xem điện thoại, nấn ná trong phòng như một con mèo bị ai đó bắt phải ngồi yên.

Ban đầu Jimin không nghĩ nhiều, cho đến khi em nhắn cho Yoongi mấy tin liền mà hoàn toàn không nhận được hồi âm.

Hôm nay cũng chẳng phải ngày có cuộc họp quan trọng nào. Yoongi cũng không hề nói sẽ ra ngoài gặp đối tác hay khách hàng. Jimin chớp mắt vài lần, cảm giác bất an dâng lên rất nhẹ, rồi em quay sang Yejun, hỏi bằng giọng điềm tĩnh nhưng trong đó đã lẫn một chút nghi hoặc.

"Yejun à, hôm nay anh Yoongi bận chuyện gì sao? Không thấy anh ấy trả lời điện thoại."

Cơ thể Yejun khựng lại một nhịp rất nhỏ. Rồi gật đầu cái rụp, nhanh đến mức nhìn phát đã nhận ra có gì đó không thật.

Jimin khẽ mím môi, chống cằm, đôi mắt hạ xuống một chút như đang suy nghĩ. Chính dáng vẻ bình thản ấy lại khiến Yejun càng rối. Khi thấy Jimin đứng phắt dậy, rõ ràng là định lên tầng tìm người, Yejun liền vội vàng nói, giọng gấp gáp hơn thường ngày.

"Phải, phải rồi. Anh ấy nói có cuộc họp khá quan trọng đó."

Cậu vừa nói vừa nhìn xuống điện thoại, cố tình tránh ánh mắt đối diện như tránh một cái bẫy, nhưng thật ra Jimin đã nhận ra có gì đó không đúng rồi, Jimin nắm rõ lịch của Dak Ho, hôm nay ban trên không có cuộc họp nào cả.

"Tôi lên tầng tìm anh ấy một chút."

Jimin nói xong liền quay người đi ngay, nhanh đến mức Yejun không kịp gọi với theo.

Tầng trên vẫn vắng lặng như mọi khi. Khi Jimin vừa kịp đặt tay lên nắm cửa phòng Yoongi, giọng người thư ký bên ngoài đã vang lên, lịch sự nhưng dứt khoát.

"Hôm nay tổng giám không đến công ty đâu, cậu có việc gì thì tôi sẽ chuyển lại giúp nhé."

Jimin đứng sững lại. Sáng nay cả hai vẫn đến công ty cùng nhau, Yoongi cũng không hề nói sẽ bận việc riêng, điện thoại cũng không hồi âm, Yejun lại có vẻ giấu giếm, đến thư ký cũng nói hắn không đến công ty hôm nay.

Em vốn không tò mò hắn muốn giấu điều gì, em chỉ lo lắng thôi.

"Nếu được, cậu giúp tôi liên hệ với tổng giám nhé. Tôi có chút việc cần tìm anh ấy."

Người thư ký thoáng chần chừ rồi lắc đầu nhẹ.

"Hôm nay thì không được đâu. Hôm nay là ngày cấm của tổng giám. Tôi có muốn cũng không thể liên lạc. Nếu là việc quan trọng, tôi sẽ giúp cậu chuyển vào ngày mai."

"Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."

Ngày cấm?

Jimin rời khỏi tầng với một câu hỏi lơ lửng trong đầu, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, mà đến em hắn cũng không nhận điện thoại?

Khi quay lại phòng, Yejun vẫn còn ở đó. Jimin không vòng vo nữa. Em bước thẳng đến trước mặt cậu, giọng hạ thấp nhưng mang theo sự chân thành đến mức khiến người nghe không thể trốn tránh.

"Yejun, cậu nói tôi biết đi. Hôm nay là ngày gì? Tôi không tò mò chuyện riêng tư của anh ấy đâu, tôi chỉ lo thôi. Xin cậu, đừng giấu tôi nữa."

Chính dáng vẻ lo lắng ấy của Jimin lại khiến Yejun thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bao năm nay, đến ngày này Yoongi vẫn luôn như thế. Có lẽ đã đến lúc chuỗi năm cô độc ấy nên kết thúc. Và người có thể làm được điều đó, chỉ có một.

"Được rồi." Yejun thở ra một hơi dài. "Jimin, cậu nghe kỹ những gì tôi sắp nói nhé."

Jimin gật đầu. Ánh mắt em chăm chú, vừa lo lắng vừa dịu dàng, khiến Yejun cảm thấy sống mũi cay xè. Mọi chuyện liên quan đến anh trai mình, Jimin đều đặt trọn trái tim vào mà đối xử chân thành đến mức làm người khác không thể nói dối thêm.

"Hôm nay là ngày 23." Yejun nói chậm rãi. "Là ngày anh ấy, thật sự mất đi tình yêu của mẹ."

Jimin khựng lại.

"Năm nào cũng vậy. Vào ngày này, gần như không ai có thể liên lạc được với anh Yoongi. Anh ấy luôn dành trọn thời gian chỉ để ở một mình."

Yejun cười rất nhẹ, nhưng trong đó không có vui vẻ.

"Như cậu thấy, anh ấy ở bên ngoài luôn là một người mạnh mẽ, khó gần, lạnh lùng, tính cách cũng rất khó chìu. Chỉ có mỗi một ngày duy nhất trong năm này là anh ấy không gắng gượng được như vẻ bề ngoài của mình, và tất nhiên cũng chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ ấy."

"..."

Jimin gần như có thể tưởng tượng được khung cảnh ấy. Suốt nhiều năm qua hắn đã một mình bước đi, vô cùng cô đơn và lạnh lẽo, ánh mắt khi lắng nghe lời Yejun nói của em ầng ậng nước, sự chua sót trong lòng tràn ngập trong tim, càng nghe em lại càng thương hắn không thôi.

Nhưng rồi em lại nhìn Yejun. Người cũng đã mất đi tình yêu của mẹ ,chỉ là khác với anh trai mình. Nếu Yoongi dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che đậy, thì Yejun lại dùng nụ cười tươi sáng để sống tiếp. Ngay cả khi kể lại chuyện của gia đình, cậu vẫn bình thản như thể đó không phải là nỗi đau của chính mình.

"Jimin." Yejun nói khẽ. "Tôi tin cậu là người có thể chấm dứt những năm tháng anh ấy tự nhốt mình như vậy. Có những chuyện, dù là anh em, tôi cũng không thể can thiệp. Nhưng cậu thì khác."

Cậu đặt vào tay Jimin một chiếc chìa khóa điện tử, kèm theo địa chỉ đã được gửi sẵn.

"Đây là nhà riêng của anh ấy. Cậu cứ tự vào nhé. Vì tôi nghĩ, có gọi cửa cũng chẳng có ai ra mở đâu."

Không do dự, Jimin nắm lấy tay Yejun, siết nhẹ như một lời an ủi.

"Cậu cũng đã rất vất vả rồi."

Yejun mỉm cười. Nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng cậu vẫn lắc đầu.

"Không sao đâu. Tôi vốn là người thoải mái hơn anh ấy. Với lại, tôi cũng có một người đã đến, và chữa lành cho mình. Giống như cách cậu đang làm với anh ấy vậy."

Cả hai cùng bật cười, rất khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.

Dù là ai, dù đã từng đau đớn đến đâu, thì rồi cũng sẽ có một ngày, ông trời mang đến một người có thể ở bên, có thể thấu hiểu, có thể khiến ta học cách yêu lại cuộc sống, và yêu lại chính mình.

Chỉ cần tin vào điều đó.

Và rồi, nó sẽ đến.

..

Jimin tự mình đến địa chỉ Yejun gửi, con đường dẫn vào ngôi nhà uốn cong giữa những hàng cây xanh rì, tách hẳn khỏi sự ồn ào của thành phố.

Ngôi nhà hiện ra sau một cánh cổng lớn, nằm trầm mặc giữa khu vườn rộng, không phô trương, không lạnh lẽo, mà mang một vẻ yên tĩnh đến mức khiến lòng người dịu xuống.

Hương cỏ cây thoang thoảng trong không khí, mùi nắng trộn lẫn với hơi ẩm của đất sau tưới nước, tất cả đều gợi cảm giác thuần khiết và bình yên, một kiểu bình yên không dành cho đám đông.

Jimin mở cửa bước vào. Bên trong hoàn toàn vắng lặng, yên đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình vang nhẹ trên nền nhà. Căn nhà lớn một trệt hai tầng trông như đang ngủ, rèm cửa buông lỏng, ánh sáng chiều tà tràn vào từng mảng nhạt màu. Nhưng đi thêm vài bước, em đã khựng lại.

Những vỏ bia rỗng nằm rải rác trên sàn, kéo thành một vệt dài từ phòng khách hướng ra phía sau nhà. Có chai lăn nghiêng, có chai nằm im như đã cạn kiệt sức lực. Jimin không biết mình đang sợ hay đang lo lắng nhiều hơn, chỉ lặng lẽ bước theo dấu vết ấy, tim đập chậm dần theo từng bước chân.

Phía sau nhà là hồ bơi lớn nằm dưới mái hiên kính. Ánh nắng chiều muộn rơi xuống mặt nước xanh nhạt. Ở đó, Yoongi ngồi sát mép hồ, lưng tựa vào tấm kính lớn, bất động.

Ở đây vỏ bia có, chai rượu rỗng cũng có, rốt cuộc hắn đã uống từ lúc nào, đã uống nhiều như nào rồi?

Yoongi vẫn mặc bộ quần áo buổi sáng đã đưa em đến công ty, nhưng giờ đây chẳng còn chút chỉnh tề nào. Áo nhăn, cúc mở hờ, mái tóc cũng rối đi.

Jimin đứng khựng lại ở khoảng cách không xa. Em không nhớ mình đã nín thở từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy viền mắt Yoongi đỏ lên trong thứ ánh sáng chạng vạng nhạt nhòa ấy, tim em như hụt mất một nhịp. Không phải vì hắn trông đẹp. Mà vì trông hắn cô đơn đến mức khiến người ta đau lòng.

Nắng chiều rơi xuống bờ vai ướt của hắn, kéo dài thành một đường sáng dịu, còn mái tóc thì ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống mặt hồ phẳng lặng. Quần áo hắn mặc gần như ướt sũng.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt thấy có người ở gần, liền khó chịu quay đầu.

"Ra ngoài."

"Yoongi.." Giọng Jimin bật ra, mong manh đến mức như có thể tan vào không khí.

Hắn quay đầu lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy em, đôi mắt sâu và mệt mỏi ấy thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên rất nhỏ, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài. Nhưng ngay sau đó, tất cả lại chìm xuống, trả về vẻ bình tĩnh lạnh nhạt quen thuộc, lớp vỏ hắn vẫn luôn dùng để tự bảo vệ mình.

"Sao em lại ở đây?" Giọng hắn khàn, nghe như được cất lên từ lồng ngực đang nặng trĩu.

Jimin tiến gần đến mép hồ, bên cạnh hắn. Em cẩn thận quan sát nét mặt hắn, khóe mắt sưng đỏ, bờ vai căng cứng như đang cố gồng mình để không sụp xuống. Một giọt nước mắt vừa kịp lăn khỏi khóe mắt hắn, Jimin đưa tay lau đi, nhẹ đến mức chỉ như một làn gió thoảng.

Mùi rượu nồng đậm bao quanh họ. Trong tay Yoongi vẫn còn cầm một chai rượu lớn đã vơi đi quá nửa.

Jimin không nghĩ ngợi thêm. Em cúi xuống, ôm chặt lấy hắn. Cái ôm ấy như chạm trúng nơi hắn đã giữ kín quá lâu, Yoongi gần như lập tức buông hết những gì còn cố níu lại, tiếng khóc bật ra nặng nề và vỡ vụn. Jimin siết chặt vòng tay, ngực em cũng đau theo từng nhịp thở run rẩy của hắn.

Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn ôm chặt ký ức ấy trong lòng, chưa từng thật sự đặt nó xuống. Chỉ điều đó thôi cũng đủ cho thấy người mẹ ấy quan trọng với hắn đến nhường nào.

Yoongi đưa tay ôm lấy em, chỉ một lực kéo nhẹ, cả em và hắn đều rơi xuống hồ nước, làn nước lạnh ôm trọn lấy cơ thể họ. Hắn giữ em sát vào lòng, vòng tay siết chặt như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, tất cả sẽ tan biến. Không lời giải thích, không câu hỏi, chỉ là một cái ôm thật chặt, như một cái ôm của một người đã mệt mỏi quá lâu và cuối cùng tìm được nơi để dựa vào.

Jimin vòng tay ôm lại hắn, tựa mặt lên vai hắn, cảm nhận hơi thở nặng nề đang dần lắng lại. Trong khoảnh khắc đó, em hiểu rất rõ, bất cứ khi nào hắn không ổn, em đều muốn trở thành người ở cạnh hắn.

Một lúc sau, Yoongi khẽ cọ cằm lên tóc em, hơi thở nồng mùi rượu, giọng cũng trầm xuống, đầy mệt mỏi nhưng cũng mềm hơn thường ngày.

"Là em phải không?... Jimin."

Hắn không chắc mình đang nhìn thấy thật hay chỉ là ảo giác do rượu tạo nên, không chắc mình có nghe đúng hay không, chỉ là cảm nhận cái ôm của em quá chân thật.

Jimin biết hắn đã uống rất nhiều, sớm đã chẳng tính táo, vậy nên em đã chứng minh bằng cách ngẩng đầu vụng về hôn lên môi hắn.

Người say kia cũng được đà lấn đến, cúi đầu ngậm lấy môi người nhỏ trong lòng mà chẳng có ý định buông. Cứ vậy họ đã hôn nhau triền miên dưới hồ nước, đến lúc gần như chẳng thở nổi em mới vùi đầu trong lòng hắn tránh đi nụ hôn.

"Em đến.. Để dỗ tôi sao?"

Jimin ngẩng lên nhìn hắn. Hơi nước làm mắt em long lanh, tóc ướt dính nhẹ lên trán, gương mặt mềm mại đến mức Yoongi cảm thấy tim mình khẽ run.

"Muốn.." Jimin cắn môi, rồi nói thành thật như một lời thì thầm "Muốn dỗ Yoongi vui."

Câu trả lời nhỏ, ngoan đến mức khiến Yoongi bật cười. Một tiếng cười thấp, trầm, chỉ xuất hiện khi hắn thật sự yếu lòng trước một người.

Hắn nâng cằm em lên bằng đầu ngón tay, ánh mắt vừa dịu lại vừa sâu "Vậy.." hắn cúi xuống gần hơn, giọng khàn đến mức nước hồ cũng dường như rung lên theo "Dỗ kiểu nào đây?"

Yoongi cúi xuống rất chậm, chậm đến mức Jimin có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ẩm của hắn lướt qua môi mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh, nhưng hắn vẫn không chạm ngay, như thể đang cho em cơ hội lùi lại, nhưng người trong lòng không hề có ý định tránh đi, vậy nên hắn cũng chẳng đợi được nữa.

Hắn đặt tay sau gáy em, kéo em sát lại, môi lại chạm môi, lần này không còn gấp gáp hay lấn át như nụ hôn ban nãy, mà chậm rãi, cẩn thận, như đang thử xem người trong lòng có thật sự ở đây hay không. Jimin khẽ mở môi, đáp lại rất ngoan, rất mềm, vòng tay siết lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn một chút nữa.

Môi hắn áp xuống môi em, chậm rãi mà mạnh mẽ, như thể muốn nuốt trọn hơi thở ấy vào lòng. Jimin khẽ run lên, tay bấu chặt lấy cổ áo hắn, để mặc cho nụ hôn kéo mình trượt đi.

Lưỡi hắn khẽ tách môi em, tiến vào rất tự nhiên, rất quen thuộc, như thể đã biết từ lâu em sẽ mở ra cho hắn. Jimin khẽ thở gấp, tiếng thở tan vào miệng hai người, hơi nước, mùi rượu, mùi da thịt ấm nóng hòa quyện đến mức khiến đầu óc em trống rỗng.

Nụ hôn kéo dài, triền miên, không dứt. Yoongi hôn em như một kẻ khát nước đã đi quá lâu trong sa mạc, vừa gấp gáp, vừa tham lam, nhưng lại dịu dàng đến đáng sợ. Hắn nghiêng đầu, đổi góc hôn, môi trượt xuống khóe môi em, rồi lại quay về, cắn nhẹ, mút khẽ, như thể sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất.

Jimin không từ chối. Em đáp lại hoàn toàn bản năng, môi quấn lấy môi hắn, hơi thở vỡ vụn. Em chẳng nghĩ ngợi được gì cả, chỉ biết vòng tay mình đang siết chặt hơn, cơ thể tự động tiến sát, muốn gần hắn thêm chút nữa, lại thêm chút nữa.

Yoongi khẽ rên lên trong cổ họng, tiếng rên trầm và thấp, nghe như một tiếng thở dài bị bóp nghẹt. Hắn ôm lấy eo em, nhấc em tựa vào thành hồ, ép em sát vào người mình. Giữa làn nước lạnh, cơ thể họ lại nóng đến mức đối lập.

"Jimin..."

Hắn gọi tên em giữa nụ hôn, giọng khàn đặc, như một lời cầu xin hơn là gọi.

Em khẽ bật ra một tiếng rất nhỏ, rất mơ hồ, rồi lại bị hắn kéo vào nụ hôn khác. Lần này sâu hơn, lâu hơn, như thể cả hai đều quên mất phải thở thế nào. Chỉ đến khi phổi không chịu nổi nữa, Jimin mới tách môi mình khỏi hắn.

Mắt em ướt, mi dài run run, môi đỏ lên vì bị hôn quá lâu. Yoongi nhìn em như thế, ánh mắt tối lại, sâu và nóng đến mức khiến tim em đập loạn.

Nước hồ khẽ dao động quanh họ, ánh chiều vỡ ra thành những mảng sáng nhạt trên làn da ướt. Yoongi đặt trán lên trán em, hơi thở hai người quện vào nhau, chậm dần, đều dần, như thể nhịp tim cũng đang học cách đập cùng một nhịp.

Hơi rượu hòa lẫn mùi nước hồ, mùi da thịt quen thuộc khiến Yoongi mất phương hướng. Mỗi lần môi chạm môi, mỗi lần hơi thở giao nhau, hắn đều khẽ rên ra một tiếng rất nhỏ.

"Đừng đi."

Giọng hắn lạc hẳn, gần như tan vào không khí, trán tựa lên trán em, hơi thở phả ấm lên làn da lạnh. Jimin không trả lời ngay, em vòng tay ôm chặt hắn hơn, áp má vào cổ hắn, giọng nhỏ và ấm.

"Em ở đây rồi mà."

Câu nói ấy như một chiếc neo. Yoongi khẽ khựng lại, rồi thở ra thật dài, cơ thể vốn căng cứng dần thả lỏng trong vòng tay em.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn vùi mặt vào hõm cổ em, thở dốc, vai run nhẹ, một dáng vẻ yếu đuối mà hắn chưa từng để bất kỳ ai nhìn thấy, một tay chống lên cạnh hồ phía sau em, tay còn lại giữ chặt eo em

Hơi men làm nhịp thở Yoongi trở nên nặng nề hơn. Hắn hôn lên trán em, rồi xuống sống mũi, khóe môi, mỗi nụ hôn đều mang theo sự luyến tiếc và khát khao được che chở. Bàn tay hắn lần tìm bàn tay em dưới làn nước, đan chặt mười ngón, giữ lấy như sợ em sẽ biến mất nếu buông ra.

Jimin cúi đầu tránh ánh mắt hắn, gò má em cũng đỏ hồng lên vì ngượng ngùng.

"Em biết không..." Hắn nói lộn xộn, câu chữ không còn mạch lạc, "Hôm nay... Nếu không có em... Tôi chắc sẽ uống đến không nhớ nổi mình là ai nữa."

Hắn không nói dối, chỉ là ngay lúc em xuất hiện, hắn bỗng dưng trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.

Jimin khẽ gật đầu, cử động nhỏ đến mức chỉ có Yoongi cảm nhận được. Hắn vùi mặt vào cổ em, hôn lên làn da ước, nụ hôn mang theo men say, sự bạo liệt vụng về, và cả một nỗi sợ mất mát mà hắn chưa từng nói ra.

Ngoài kia, gió lùa qua khu vườn, mặt hồ dập dềnh phản chiếu ánh chiều muộn. Còn giữa làn nước ấy, Yoongi ôm chặt em trong tay, như người vừa tìm được bến đỗ sau một đoạn đường quá dài, dù hắn say, nhưng chưa bao giờ tỉnh táo đến thế trong việc giữ lấy em.

"Ở đây..." giọng hắn khàn hẳn, thấp và đứt quãng, "Chỉ có tôi với em thôi."

Ánh mắt dịu dàng của em lúc này dành cho hắn, thật không thể tưởng tượng nổi nó đẹp thế nào, đây là câu trả lời của em nhỉ?

"Đừng nhìn tôi như thế..." Yoongi thì thầm, giọng run nhẹ, gần như chạm vào môi em.

"Sẽ không dừng lại được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co