Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 6

KVan2911

"Vậy được, nếu sau này em gọi Min tổng, tôi sẽ không trả lời em nữa"

"Ơ"

"Em đó, ăn xong thì mau rửa chén đi, có biết chưa?" Yoongi nói xong liền mang theo áo vest nhanh chóng rời đi, nếu không để Jimin rửa chén, thể nào ăn xong cũng nhanh chóng chui vào chăn mà ngủ cho xem, chẳng biết chăm sóc bản thân một chút nào

..

Lúc Jimin vừa rửa xong chén bên ngoài liền có người gõ cửa, cậu còn tưởng Yoongi đã để quên thứ gì nên đã quay lại, không ngờ lại là một người lạ đến tìm cậu "Min tổng, anh .."

"Tôi ở nhà bên cạnh, là người mới đến chào hỏi một chút .. cái này, tặng cậu" người đàn ông tặng cho Jimin một phần bánh gạo, sau đó liền mỉm cười với cậu, trông người anh ta vẫn còn khá trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu một ít tuổi thôi

Jimin lễ phép, lịch sự mỉm cười, nhận lấy món quà gặp mặt của người đàn ông, đáp "Tôi cũng chỉ mới đến vài tuần thôi, cảm ơn nhé"

"Tôi tên Chun Ae, rất vui được gặp" người đàn ông lịch sự đưa tay đến, Jimin cũng lễ phép đáp trả bắt tay anh ta "Tôi là Jimin"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Jimin đem bánh gạo vào trong liền thử qua một chút, vị không tệ chút nào, người đàn ông tên Chun Ae ấy cũng khá tốt đấy chứ, lúc cậu đến ở cũng chưa từng đến chào hỏi mọi người xung quanh gì cả

..

Sáng hôm nay, khi đi làm Jimin lại có duyên gặp lại Chun Ae lúc ở tháng máy, cậu lễ phép gật đầu xem như đã chào hỏi, trông Chun Ae lại cởi mở hơn nhiều, lúc nào gặp cũng đều thấy nụ cười ấy, trông cũng ấm áp đấy chứ "Cậu đi làm sao?"

"Ừm, anh cũng vậy nhỉ?"

"Phải, Jimin à, cậu đi làm bằng gì thế?" Jimin hơi khựng lại một chút, không nghĩ chỉ mới gặp, cũng chỉ cùng nhau nói vài câu đã tỏ ra hỏi han các thứ như thế "Bình thường tôi sẽ đến trạm xe bus, nếu có việc gấp sẽ gọi taxi"

"Có lẽ cậu cùng đường đi làm với tôi đấy"

"Sao anh ..?" Jimin không hiểu sao người đàn ông tên Chun Ae này lại biết chắc nịch cậu làm ở đâu mà nói như thế, cậu cúi đầu nhìn đến chiếc thẻ mình đang đeo mới nhận ra, ra là nhờ chiếc thẻ anh ta mới biết được nhỉ? "Tôi vừa được nhận vào hôm qua thôi, mong Jimin giúp đỡ nhé?"

"Không, không có gì đâu mà" Jimin vờ cười đáp lễ, trùng hợp vậy sao? ở cạnh còn làm chung công ty, đây có lẽ là chuyện tốt, biết đâu cậu sẽ có một người bạn nhỉ? được như thế cũng tốt quá "Tôi chỉ vừa dọn ra ở riêng thôi, cha mẹ đã tặng cho tôi một chiếc xe để sinh hoạt hằng ngày, nếu không chê tôi có thể cùng cậu đi làm được không?"

"Thật ra cũng không cần phiền vậy đâu, giờ giấc sinh hoạt đi làm của tôi và anh có khi lại khác, sẽ làm phiền anh lắm"

"Không sao không sao, với chúng ta có phải rất có duyên không, nhà chúng ta ở cạnh, lại còn làm cùng một nơi .. sau này, hy vọng có thể trở thành bạn với cậu" Chun Ae dường như hiểu được Jimin nghĩ gì vậy, anh ta muốn trở thành bạn với cậu, là thật sao? lần đầu tiên có người muốn cùng cậu làm bạn đấy

Cửa thang máy mở, Chun Ae đi bên cạnh không ngừng nói về chuyện muốn mời cậu đi cùng, Jimin mới đầu cảm thấy bất tiện thật, còn có chút không quen, nhưng nhìn Chun Ae thân thiện đến thế Jimin cũng cảm thấy có chút tội nếu vẫn tiếp tục từ chối, cậu gật đầu đồng ý, đến khi vừa ra khỏi sảnh đã nhìn thấy xe của Yoongi, ở đây từ khi nào vậy?

Nhìn người ngồi trong xe hạ kính xuống nhìn mình, khuôn mày còn cau lại Jimin liền hiểu, cậu xin lỗi người bên cạnh và bảo rằng hãy để khi khác, hôm nay có lẽ còn có việc quan trọng phải làm, sau đó liền nhanh chóng ngồi vào xe để Yoongi lái đi, nhìn người bên cạnh khó chịu Jimin cũng không dám mở miệng hỏi, hồi lâu sao Yoongi mới xoay đầu quan sát Jimin một chút, hỏi "Ai?"

"??"

"Người lúc nãy cùng em, là ai?"

"A, anh ấy là Chun Ae, tôi với người đó chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, cũng không rõ"

".." Yoongi trở lại chuyên tâm lái xe, không hỏi nữa, đến gần công ty Jimin liền bảo anh hãy dừng cách công ty một ngã tư, cậu sẽ tự đi bộ đến, Jimin ghét bị bàn tán, cũng không hiểu vì sao Yoongi hôm nay lại đến tận nơi đưa cậu đến công ty, có việc gì không phải chỉ cần gọi cậu đến văn phòng thì được rồi sao?

Kỳ lạ là cả ngày hôm nay cũng không thấy Yoongi gọi cậu đến, Jimin chỉ là cảm thấy có một chút kỳ lạ thôi, Jimin một mình ở văn phòng bây giờ mới nhận ra mấy tuần nay ngày nào Yoongi cũng ở cạnh, hôm nay không thấy nên mới cảm thấy kỳ lạ một chút

..

Buổi tối, khi Jimin đang ngồi xem lại báo cáo mà cậu đã hoàn thành hôm nay cho Dak Ho, bên ngoài lại có người gõ cửa, trong lòng từ lâu đã nhận định rằng người đó chính là Yoongi, Jimin vui vẻ nhanh chóng đến mở cửa "Jimin"

"Chun Ae?" Chun Ae trên tay ôm rất nhiều nguyên liệu đồ ăn, mỉm cười nói "Có thể cho tôi mượn bếp của cậu một chút không? vì mới dọn đến nên .."

".." Jimin có hơi đắn đo một chút, dù sao Chun Ae nhìn cũng không giống người xấu "Nếu không tiện thì thôi vậy"

"Không sao, anh vào trong đi"

Chun Ae làm được một lúc mới ngẩng đầu nhìn Jimin đang làm việc ở sô pha, hỏi "Jimin à, cậu có đói không? tôi có làm dư một phần cho cậu này"

"Không cần đâu, lúc nãy tôi đã ăn rồi"

Chun Ae đem một phần đến đặt trên bàn, sau đó cũng ngồi bên cạnh cậu mỉm cười nói "Phần này coi như là cảm ơn vì cậu đã cho tôi mượn bếp, được không?" dứt lời Chun Ae bên ngoài lại có người gõ cửa, lần này thì Jimin có thể chắc chắn người bên ngoài là ai, cậu đặt lại báo cáo liền đứng dậy mở cửa

"Min tổng" Jimin không nhận ra bản thân đang nở nụ cười vui vẻ như đã chờ đợi được gặp anh từ lâu, Yoongi cười hiền, bước đến chạm vào một bên gò má cậu, cất lời ôn nhu như nước "Đã bảo em đừng gọi Min tổng mà" cái động chạm của Yoongi bỗng làm Jimin yêu thích, giống như Yoongi đang chiều chuộng cậu qua giọng nói mềm mại và cái chạm ấm áp vừa rồi vậy

Yoongi đặt ánh mắt ở bếp, trên bếp vẫn còn khá bừa bộn chưa được dọn dẹp, hôm nay Jimin nấu ăn sao?

"Jimin à"

Yoongi xoay đầu về phía sô pha khi có người cất tiếng gọi Jimin, đôi mày dần cau lại, sao cái tên nhóc ấy lại có mặt ở đây? vừa nhìn thấy đã biết ai sử dụng bếp rồi, Yoongi khó chịu hỏi "Jimin, em đói sao?" là đói nên mới gọi hắn đến?

Jimin rất để ý, cậu nhanh chóng ở bên cạnh giải thích "Chun Ae vừa đến vẫn còn thiếu chút đồ nên tôi đã cho anh ấy mượn tạm căn bếp"

"Ra ngoài" Chun Ae không định rời đi, đứng dậy đáp trả "Đây là nhà của cậu ấy, anh có quyền gì lại nói thế?"

"Không .. không phải đâu" Jimin ở phía sau lưng Yoongi nói nhỏ, xua tay như ra hiệu cho Chun Ae đừng nói nữa, sau đó lại vẫy tay ý bảo Chun Ae hãy mau rời khỏi

Sau lời đáp trả của Chun Ae, Yoongi lại không nói thêm, chằm chằm nhìn về hướng Chun Ae một cách đáng sợ nên Jimin mới nhanh chóng bảo anh ta rời đi "Sao em để người lạ vào nhà?"

"Chun Ae .. dù sao cũng là hàng xóm, cũng không hẳn là lạ .." Jimin mím môi trả lời, Yoongi lúc này đã đến sô pha ngồi, tâm trạng vẫn còn chưa hết khó chịu, không thèm nhìn Jimin mà hỏi "Em gặp hắn mấy lần, nói chuyện được mấy lần đã xem là quen hả?"

Nói tính tình sáng nắng chiều mưa thì dỗi, mới vừa rồi còn ôn ôn nhu nhu, chớp mắt một cái lại thay đổi thành như thế, đúng là không thích nổi 3 giây mà "Min tổng, tôi rất ngốc, vì vậy nếu có chuyện gì không vừa mắt anh xin hãy nói ra"

"Tôi không thích thằng nhóc đó" Jimin lập tức bĩu môi, nhỏ giọng nói "Anh thì thích ai được" Chun Ae cũng chưa chọc giận gì anh mà, người có tiền thì có thể coi trọng ai chứ

Yoongi rõ ràng nghe thấy nhưng không muốn trả lời, anh mang phần thức ăn mà Chun Ae đã để lại cho tất vào sọt rác, Jimin nhìn thấy liền vô cùng tức giận, Yoongi vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả, đáng ghét "Min tổng, anh đang làm gì vậy hả?"

"Không cần thằng nhóc đó, tôi làm cho em món khác"

Không thích người ta thì thôi đi, còn đem công sức và thành ý của người khác đạp đổ, nếu là 4 năm trước, Jimin sẽ vô cùng trân quý đồ ăn, một chút cũng không dám uổng phí, không phải như người kia, vì có tiền nên thứ gì cũng chẳng cần

Những ngày sau đó Jimin luôn có lý do để không ở cùng một chỗ với anh, ngay cả những lần vô tình chạm mặt cũng đều xem là không khí, không đáng để ý đến, Yoongi ngược lại luôn tìm cách để ở riêng cùng Jimin nhưng mỗi lần như thế Jimin đều lạnh tanh, không một tí cảm xúc đối với anh làm Yoongi càng trở nên khó chịu

Cho đến buổi tối hôm nay, đồng hồ vừa điểm 2h sáng, Jimin bây giờ mới bắt đầu đi ngủ thì bên ngoài có người gọi, nhìn đồng hồ đã trễ đến vậy còn có người đến tìm, cậu vừa mở cửa đã phải đỡ cả người Yoongi, anh say đến mức hai gò má đỏ hồng ngã nhào vào người Jimin, gọi cách nào cũng không dậy, Jimin phải mất cả buổi mới đem người lớn hơn vào trong, Yoongi cứ mãi lẩm nhẩm nói gì đó, nghe cách nào cũng không ra, người cũng nồng nặc mùi rượu đến khó thở

Jimin xoay người vào bếp không lâu liền đem nước giải rượu ra bàn, sau đó kéo Yoongi ngồi dậy

Yoongi bị kéo dậy liền mở mắt theo, lúc nhận ra người trước mặt là Jimin, anh hướng đến một tay đặt bên gò má cậu, ngón cái còn xoa xoa vài lần, mỉm cười ngốc "Min tổng, anh ngồi vững chút, tôi giúp anh" Jimin đem nước giải rượu đến môi, Yoongi rất ngoan đã mở miệng uống nước người trước mặt đút cho, sau đó vẫn là ngã lăn ra ghế ngủ ngon lành, nhìn đôi gò má hơi hồng của anh Jimin liền cảm thấy có chút dễ thương, chỉ là đừng có tỉnh dậy ..

"Giận tôi sao?"

".."

"Vì đã cư xử không đúng?"

".."

Yoongi bất ngờ ôm cả người Jimin, vì sức nặng của người kia mà cả hai đã ngã nhào trên ghế, Yoongi đặt đầu ở vai cậu hít sâu một cái mới nói "Đừng giận tôi nữa, được không?" trông giống làm nũng lắm, có lẽ là do say quá rồi

"Min .. Min tổng, tôi sắp .. sắp không thể thở nổi" Yoongi lập tức ngã sang một bên, người dịch nằm bên ngoài để Jimin nằm phía bên trong sô pha, tay anh vẫn ôm lấy cậu không buông

Jimin bị người lớn hơn ôm cũng không có ý định cử động, nhìn người trước mặt ngủ, hơi thở đều đều, đây là lần đầu tiên cậu cùng Yoongi ở khoảng cách gần thế này, lông mày, đôi môi đến chiếc mũi đều trông rất đẹp, còn cả làn da trắng, nhan sắc này rõ ràng đã khiến cậu vào 10 năm trước động lòng không sao dứt khỏi

Jimin cảm nhận trái tim mình đang ngày càng thổn thức, nó như trở lại 10 năm trước, người đàn ông này, cậu đã từng rất thích, nhưng dù thể nào Jimin cũng không thể với nổi

Vì sao bây giờ ông trời lại sắp đặt cho cậu và Yoongi gặp lại còn cùng nhau ở cạnh? trêu đùa sao?

Không biết đã mất bao lâu Jimin mới nguôi ngoai mà không thích Yoongi nữa, có lẽ là từ sau tang lễ của mẹ nhỉ? phải chi còn có mẹ, Jimin nhất định sẽ hỏi bà nên phải làm sao, trái tim cậu bây giờ, khi ở cùng một nơi với người đàn ông này, nó không ổn chút nào

Jimin đã từng nhận định, cậu từ sau tang lễ của mẹ cậu đã không còn thích Yoongi nữa, cho đến những ngày gần đây Jimin mới nhận ra, không phải cậu không còn thích Yoongi, chỉ là tình cảm đó do cậu đè nén nó, cất giấu và tự lừa dối bản thân, chỉ cần người đàn ông này chịu xoay đầu nhìn cậu một chút, đối xử tốt với cậu một chút mọi thứ Jimin cố gắng, mọi công sức đều đổ vỡ

Cậu vẫn đang rất tốt, không phải sao?

Vì sao phải xuất hiện? anh sao phải như thế chứ?

..

Jimin vẫn ở trong lòng anh, uất nghẹn khóc không thành tiếng, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào, cậu đặt tay lên gương mặt của người đang ôm lấy mình

Ánh mắt đau lòng nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say, em nhất định không thể quay lại, không thể lại thích anh, em không muốn, vì khóc mà giọng Jimin hơi run lên "Em không tránh né anh .. là do em đã nhận ra tình cảm của mình, em không muốn lại như thế đâu"

Hóa ra .. em vẫn chưa từng hết thích Yoongi

Nhưng vì sao năm đó anh lại làm như thế .. Yoongi?

Yoongi .. anh làm sao biết em đã vì anh mà khóc bao nhiêu lần .. đau đớn bao nhiêu lần .. chúng ta đừng cãi ý trời, cứ để một mình em thích anh là được, để một mình em tự thương tự diệt là được, không cần anh ..

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co