Phần 5
Từng câu từng chữ Jimin đều nhớ như in, phải đối mặt với người kia như thế nào cậu cũng chẳng biết nữa rồi.
Đầu đau như búa bổ, Jimin lăn lộn một lúc trên giường mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Thôi xong, đồng hồ cho thấy đã sắp trễ giờ làm. Chẳng thể suy nghĩ được nhiều hơn, cậu phải mau chóng đến công ty trước, sau đó mới tìm cách đối mặt với người kia sau vậy.
..
Jimin vừa đến văn phòng của mình Yoongi đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào, vì bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng, cứ thế mà vội xoay lưng với người kia, giây phút này Jimin mới cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân chính là ngốc. Hành động vừa rồi như thể chột dạ mà tránh né người kia, cứ vờ như không nhớ thì được rồi.
"Đến trễ mà cậu còn muốn đi đâu?"
"Không, chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ. Nhưng anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Không, tôi chỉ đến xem cậu còn muốn tôi chịu trách nhiệm gì không thôi." Người kia còn nhếch môi cười, rõ ràng là muốn trêu cậu. Xấu hổ chết mất. Sao lại nói ra mấy lời như thế không biết.
Lời vừa rồi của hắn cũng làm Jimin không thôi nhớ về mấy lời không biết xấu hổ tối qua. Từng câu từng chữ cứ ong ong vang vọng trong đầu.
"Í, anh đẹp trai? Anh đẹp trai ơi sao anh lại ôm người ta dọ. Lúc nãy anh đẹp trai còn xoa xoa mông em nữa á, anh đẹp trai có tính chịu trách nhiệm với em hông?"
"Anh đẹp trai ơi, em hôn anh coi như chúng ta huề nha, anh hông cần phải chịu trách nhiệm với em nữa, nhé?"
Còn có cái gì mà hôn hôn, nghĩ đến Jimin lại muốn tìm cho mình một cái lỗ mà chui tót xuống dưới. Chỉ nghĩ thôi mà gò má đã nóng phừng cả lên.
"Tôi muốn anh chịu trách nhiệm? Về chuyện gì ạ?"
"Không có gì, trở về làm việc đi."
Yoongi đứng thoắt dậy, nhường lại ghế ngồi cho Jimin. Lúc đi ngang còn không quên trêu ghẹo người kia, hắn cúi đầu áp mặt đến gần Jimin, Jimin lúc này còn chẳng dám thở mạnh, cứ chỉ mang theo ý tránh né hắn.
"Mông tôi, mềm sao? Hmm?"
Nói xong còn mang theo ý cười rời đi, Jimin đợi người kia rời khỏi mới thở phào một cái, dọa chết cậu rồi, thật chẳng ý tứ. Lại còn nhắc đến cái từ 'mông' kìa, sở thích của hắn từ khi nào đã như thế? Trêu được cậu chắc là vui lắm nhỉ?
..
Hôm nay đến giờ trưa, Yoongi gọi Jimin đến, Jimin còn tưởng người kia là vì công việc hóa ra hắn lại muốn cùng cậu ăn cơm trưa? Jimin chẳng thể nghĩ được chuyện khác ngoài chuyện hắn vẫn còn muốn trêu mình. Thật là ác quá đi.
"Min tổng, tôi không hay ăn trưa. Anh cứ ăn thoải mái đi nhé." Jimin nâng nét môi để đôi mắt híp lại tỏ ý cười rồi liền muốn bỏ chạy.
Nhưng Yoongi hiển nhiên biết được liền không để cậu rời đi dễ dàng "Cái gì mà ăn hay không ăn. Ở lại đi, tôi còn có chuyện muốn nói."
Thế rồi suốt cả buổi cơm trưa, Yoongi không những chẳng nói lời nào, tay lại còn gấp rất nhiều thức ăn cho cậu. Khó hiểu quá đi, người này tính tình thường hay thất thường, lúc thế này lúc lại thế kia. Thật sự là chẳng thể hiểu nổi.
Còn đang yên ắng thì cánh cửa phía trước đột nhiên bật mở, trong miệng Jimin vẫn còn chứa đồ ăn, vậy mà ngay khi vừa nhìn thấy Sang Hoon, Jimin đã sặc sụa ho. Yoongi ở bên cạnh cũng vội nâng ly nước đưa cho cậu, Jimin có ý từ chối, đến ngẩng đầu cũng không dám.
Hắn lại vì chuyện này mà rất không vừa mắt, một tay xoa xoa lưng Jimin một tay vẫn đưa nước đến môi cậu "Còn muốn tôi giúp cậu uống?"
Jimin đưa mắt nhìn hắn lại quay sang nhìn sang Sang Hoon. Sau đó liền nhận nước từ tay Yoongi uống lấy một ngụm theo ý hắn
"Cậu dám nuốt mà không nhai thì chết với tôi đấy."
Yoongi biết chắc Jimin đang ôm ý định đem đống thức ăn trong miệng mà nuốt xuống, có cần phải sợ đến mức này hay không?
Jimin kéo kéo tay áo Yoongi, muốn xin hắn để cậu đi. Yoongi hắn hiển nhiên không ép, hắn vậy mà lại sợ Jimin sau khi rời khỏi phòng sẽ lập tức đem đồ ăn nuốt xuống.
"Nhai và nuốt rồi tôi cho cậu ra ngoài."
Jimin lập tức nghe lời, vội vội vàng vàng làm theo sau đó cuối cùng cũng được buông tha. Yoongi nhìn cậu vội vội vàng vàng đến hai bên má phồng lên, trong lòng bỗng thầm cười, lại nghĩ Jimin cũng thật là dễ thương đi.
Sang Hoon nhìn thấy Jimin sợ mình như thế cũng rất lấy làm vui, như thể rất có uy quyền vậy "Chà, thân thiết đến mức này rồi?"
".."
Yoongi chán ghét không muốn trả lời liền phớt lờ Sang Hoon rồi trở lại chỗ ngồi của mình "Cậu rảnh đến mức mỗi ngày đều tới tìm tôi?"
"Không rảnh. Đến tìm là có việc."
"Mượn tiền?"
".."
Số tiền mà Sang Hoon đến và mượn từ hắn thật sự đã lên không ít rồi. Nghĩ đến việc cả hai đã chơi cùng nhau từ hồi còn cấp 3 nên mới nhượng bộ. Thế nhưng người này cũng vì cái tình anh em cấp 3 này mà mỗi lần mượn đi cũng không ít.
"Lần này muốn bao nhiêu?"
"1 triệu won."
"Cãi nhau với ông Choi rồi?"
".." Yoongi nhấc điện thoại chuyển 1 triệu won như đã nói. Sau khi anh ta nhận được tiền liền tươi cười chạy mất, tình anh em cũng thật bền đi.
..
Buổi chiều hôm nay trời bỗng chuyển gió lớn, sấm sét cũng kéo đến một nhiều. Sau cùng trời cũng đổ mưa to.
Tan tầm đến, Yoongi mang theo áo vest rời khỏi văn phòng. Sau đó không chần chờ nhấc điện thoại gọi.
"Jimin, cậu đã về chưa?"
"Tôi chỉ vừa ra đến cửa thôi, sao vậy ạ? Tăng ca sao?"
Mặc dù hỏi là hỏi như thế nhưng nếu người bên kia đáp ừ một tiếng sẽ làm cậu buồn đến phát khóc mất. Bình thường khi ở bên ngoài trời mưa lớn như thế này Jimin sẽ nhanh chóng trở về nhà rồi chui vào trong chăn, đây chính là sở thích duy nhất của cậu.
"Ở yên đợi tôi."
Jimin cũng chẳng biết trời mưa do thế này hắn còn muốn kéo cậu đi đâu. Nhưng sau khi người kia tắt máy cậu cũng chẳng dám làm trái. Đứng được khoảng 5 phút chiếc xe màu đen đã ở ngay trước mắt cậu, người bên trong hạ kính xe và bảo cậu mau lên một chút. Jimin nhanh chóng ngồi vào nhưng vẫn chưa hiểu Yoongi đang muốn đi đâu nên cậu đã mở miệng hỏi
"Chúng ta phải đi đâu sao ạ?"
"Tôi đưa cậu về."
"??" Chuyện này lại là thế nào? Cậu cũng đâu có gọi hắn đến nhờ hắn đưa mình về? Sao phải tốn công ở chỗ cậu?
"Không cần đâu, tôi tự có thể .." Yoongi bỗng dưng tiến đến áp sát người Jimin để giúp cậu thắt dây an toàn, khoảng cách rất gần khiến Jimin chẳng dám thở mạnh, mặt mũi cũng hơi hồng lên.
"Cậu có thể cái gì?"
"Không, không có gì ạ."
Khi đến nơi Yoongi lại đưa Jimin vào đến tận sảnh chung cư, hình như người này cũng không có ý định rời đi, Yoongi thật sự lại muốn tăng ca ở nhà cậu?
"Min tổng, anh còn chuyện gì sao?"
Yoongi không đáp lại cùng cậu lên tầng, Jimin thật sự muốn dùng lời lẽ nào đó đuổi khéo người này đi nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên nói thế nào mới phải, dù gì đây cũng là nhà hắn.
"Min tổng, anh không về nhà sao ạ?"
"Muốn đuổi tôi đi? Nhìn xem, mưa lớn như thế lái xe rất nguy hiểm."
Toang mất một giấc ngủ ngon của Jimin rồi.
"Vâng."
Jimin chỉ gượng cười như đã hiểu ý hắn rồi xoay người tiến vào phòng ngủ cất đồ. Khi trở ra cũng lịch sự đến bếp rót cho Yoongi một ly nước.
Nhìn Jimin hiện rõ nét không vui, hắn đành cất giọng nhắc nhở.
"Đừng để ý đến tôi, xem tôi là không khí cũng được."
Là anh nói đó Yoongi.
Ý định trước đó là mang nước ra cho Yoongi nhưng sau khi người kia vừa dứt lời, trên tay vẫn còn đang cẩn thận bê ly nước đến, Yoongi đã đưa tay muốn nhận nó nhưng thay vì đưa cho hắn Jimin lại lập tức rút tay về, tự mình uống ực một lần. Sau đó ung dung đặt lại ly nước trên bàn rồi rời đi vào phòng tắm.
Đến khi Jimin rời khỏi hẳn Yoongi mới rời mắt, không khống chế bật cười một tiếng.
"Cái đồ đanh đá này. Không ngờ còn dám làm vậy với mình nữa."
..
Lúc Jimin tắm ra bên ngoài đã tràn ngập mùi hương thức ăn hấp dẫn cậu, Jimin cứ theo hương thơm mà đi đến tận bếp lúc nào cũng chẳng hay, nhìn Yoongi khi chú tâm nấu đồ ăn trên bếp thật sự càng hấp dẫn hơn, người hắn như tỏa ra sức hút kỳ lạ, Jimin cứ như vậy đứng nhìn cả đồ ăn lẫn Yoongi mà cười tít cả mắt.
"Ô, tượng em bé được đặt ở đây khi nào ấy nhỉ?"
Jimin cứ cảm thấy quen quen, cậu vô thức mà nhẩm theo hắn.
"Tượng em bé?" Sau đó đột nhiên lại nhớ đến lời nói tối qua.
"Hoi anh đẹp trai là tượng rồi, hông mần ăn gì được hết chơn."
Jimin còn mãi ngẩng ra đó Yoongi đã đến trước mặt cậu, đưa tay đặt trên chiếc khăn trên đầu cậu mà xoa xoa "Đừng để đầu bị lạnh, không tốt."
Trong lòng Jimin bỗng vang lên một câu 'Ấm áp quá đi.'
Sau đó cũng chẳng để tâm đến người trước mặt, cậu vội vàng tiến gần đến chiếc nồi còn đang trên bếp, đôi mắt như vậy mà sáng rỡ khi thấy đồ ăn, trong lòng vô cùng mong chờ. Mùi hương thức ăn nhanh chóng khiến Jimin kiềm không nổi, thơm chết cậu rồi.
Yoongi thấy thế lại đưa tay đặt hờ ở phía trước sợ Jimin làm đỗ sẽ bị bỏng. Cậu lại không để ý đến hành động này của hắn, xoay đầu hỏi "Min tổng ơi, tôi giúp anh một tay nhé?"
Yoongi chỉ gật một cái "Ừm, vậy cậu giúp tôi xắt hành đi."
"Vâng ạ."
Jimin đem hành từ tủ lạnh ra ngoài, đứng bên cạnh hắn, chậm chạp xắt lại xắt, kết quả vì mùi hương từ chiếc nồi còn đang bắt trên bếp mà ngón tay bị cứa đi một vệt dài, Jimin buông con dao la lên một tiếng khiến Yoongi cũng cuống cuồng buông mọi thứ trên tay xoay người nắm lấy ngón tay cậu.
Yoongi nhìn thấy một vệt dài bị chính con người này gây ra, trong lòng vô cùng bực bội, hắn rất muốn mắng cậu một trận.
"Cậu đang phá hay đang giúp tôi thế? Không biết làm sao lại không nói."
Jimin bị mắng đến uất ức nước mắt cũng trực trào, rõ ràng không phải do cậu mà, chẳng phải là do cái nồi trên bếp kia quá thơm hay sao?
Jimin rút tay mình ra khỏi hắn, thật rất muốn giận dỗi, có mỗi việc như thế cũng mắng người ta, đáng ghét.
Yoongi bây giờ mới nhận ra bản thân có chút lớn tiếng, hắn chủ động đến chiếc tủ gần đó lấy ra băng cá nhân, sau đó mới trở lại dùng gương mặt ôn nhu cẩn thận băng lại vết đứt trên tay cậu, trong lòng lại rất muốn nói lời xin lỗi, tại vì hắn lo cho em.
"Tay."
".."
"Jimin." nghe người lớn hơn mình nâng giọng gọi tên, Jimin cũng không dám quấy đưa tay mình cho hắn, Yoongi cẩn thận quấn lại một vòng băng cá nhân, sau đó còn giở giọng răn đe.
"Sau này không được để bản thân bị thương, biết hay chưa?"
".."
"Jimin?"
"Biết rồi mà." Jimin rất biết nghe lời, thậm chí những lúc chỉ cần hắn không vui, không thích điều gì cậu có thể nhận ra ngay.
"Nhưng vì sao ạ?"
Yoongi không ngẩng đầu vẫn cẩn thận xem xét ngón tay của Jimin, đáp "Vì sao cái gì?"
"Sao lại quan tâm tôi? Anh vốn chẳng phải người như thế" Thật ra Jimin là muốn biết mối quan hệ này là thế nào? Với tư cách gì mà hắn lại lo cho cậu, ôn nhu và chăm sóc cậu.
"Vậy với cậu, tôi là người thế nào?" Lúc bấy giờ Yoongi mới ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Jimin, rất muốn nghe đáp án.
"Anh là người sáng nắng chiều mưa chứ sao nữa. Lúc thì lạnh như băng, cau có, khó chịu. Lúc lại .." Jimin bỗng bịt miệng mình, cậu chợt nhận ra mình đang nói xấu người khác lại còn ở ngay trước mặt người ta mà nói. Thật không suy nghĩ gì cả.
"Vậy tôi đã bao giờ khó chịu hay cau có với em chưa?"
Phải rồi, chuyện này thì chưa từng. Nhưng chẳng phải cậu luôn rất ngoan, rất hiểu chuyện nên mới như thế sao? Nếu không, sao có thể có một nơi làm việc tốt như thế "Xin lỗi Min tổng, tôi không cố ý nói xấu anh đâu."
Nếu là trước đây, hắn cũng cũng chưa từng khó chịu hay cau có với cậu là thật. Hắn chỉ làm ngơ, ngoảnh mặt với cậu thôi.
"Em nói cũng không có sai, không cần xin lỗi." Yoongi nói xong cũng đứng dậy trở lại bếp, hình như là dỗi mất rồi.
Jimin tiến lại đứng trước mặt Yoongi khi hắn còn đang dùng muôi khuấy đều nước canh trong nồi "Min tổng, anh đừng giận. Tôi không phải cố ý, tôi cũng không phải dạng người gặp ai cũng nói xấu người khác đâu mà."
".."
Nói đến thế mà người kia cũng chẳng đáp lời nào, Jimin cũng không dám nói nữa, cậu quay trở lại sô pha đợi, đợi Yoongi nấu xong sẽ lại xin lỗi thêm một lần vậy, người gì mà giận dai quá đi, thật là nhỏ nhen.
Đồ ăn cuối cùng cũng được mang ra, nhưng hình như Yoongi không có ý định ở lại ăn cùng cậu, ngay khi Yoongi bước đến lấy áo vest của mình, Jimin đã níu lấy tay, hòng xin lỗi "Min tổng, anh không ở lại ăn cùng tôi sao?"
"Em ăn thoải mái một chút. Tôi còn có việc."
Cái gì mà có việc với không có việc, rõ ràng là dỗi nên mới không muốn ăn cùng mà. Jimin nghĩ vừa rồi Yoongi còn lo lắng vết thương của cậu, nếu cậu dùng cách này lừa Yoongi, chắc không sao đâu nhỉ?
Mặc kệ đi, phải thử mới biết được.
"Nếu anh không ăn, vậy nấu nhiều như thế làm gì? Anh tự đi mà ăn." Jimin tỏ vẻ tức giận, cậu bước về phía phòng ngủ đóng sầm cửa. Dù vậy bản thân vẫn lo lắng. Nếu người kia vẫn bỏ về thật thì càng khó xin lỗi hơn.
Không nghĩ rằng cách của Jimin vậy mà lại thật sự hữu dụng. Mất một khoảng lâu cánh cửa phòng mới vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói của Yoongi vọng vào theo
"Được rồi, em mau ra ngoài đi."
Cánh cửa được Jimin dần hé mở, xem ra Yoongi không có lừa cậu. May quá, đùa kiểu này thiệt là hại bao tử quá đi.
Đồ mà Yoongi nấu thật sự rất hợp khẩu vị nha, ăn rất vừa miệng. Jimin một lúc đã ăn hơn 2 chén rồi, bụng cũng căng cứng cả lên, cậu uống lấy ngụm nước, xoa xoa cái bụng vui vẻ nói.
"Ngon quá đi. Min tổng, anh cái gì cũng biết làm sao?"
"Lúc chỉ có tôi với em đừng gọi Min tổng, nghe rất không quen."
"Thế tôi nên gọi là gì ạ?"
"Gọi tên tôi và xưng em là được."
Jimin phản đối, cậu vừa lắc đầu lại vừa xua tay.
"Không được đâu ạ, như thế còn kỳ lạ hơn." Có thân thiết đến mức đó đâu chứ?
"Tên tôi khó gọi?"
"Không phải đâu ạ. Tôi với anh cũng không thân thiết như vậy, vẫn là nên dùng kính ngữ"
Jimin cảm thấy mình không nên tưởng bở, cái gì cũng nên có giới hạn một chút.
Như việc vừa rồi đã là quá rồi, phép tắc một chút thì hơn
"Vậy được. Sau này mỗi khi em gọi Min tổng, tôi sẽ không trả lời em nữa."
"Ơ?"
"Em đó, ăn xong thì mau rửa chén đi, có biết chưa?"
Yoongi nói xong liền mang theo áo vest rồi nhanh chóng rời đi. Nếu không để Jimin rửa chén, thể nào ăn xong cũng nhanh chóng trèo lên giường mà ngủ cho xem. Chẳng biết chăm sóc bản thân một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co