Truyen3h.Co

Túi Kẹo Đầy

1

Hta_10


Lớp 9A2 lúc nào cũng giống như một cái chảo lửa vừa được nhấc ra khỏi bếp, nhất là vào tiết năm của một ngày nắng gắt. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đỉnh đầu không xua đi được cái oi nồng, chỉ tổ làm những hạt bụi li ti nhảy múa điên cuồng trong những vệt nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ.

"Này, Tĩnh An! Cậu cười gì mà hăng thế, kể cho tụi này nghe với!"

Tĩnh An giật mình, nụ cười trên môi cô giãn rộng thêm một chút, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Cô vỗ vai cô bạn bên cạnh, giọng lanh lảnh:

"Thì tớ đang kể chuyện con mèo nhà tớ sáng nay vồ hụt con thạch sùng rồi ngã nhào vào bát nước đấy! Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười chết đi được."

Cả nhóm bạn gái xung quanh rộ lên tiếng cười. Tĩnh An cười to nhất, vai cô rung lên bần bật. Nhưng ngay khi đám bạn quay đi để tiếp tục chủ đề khác, nụ cười ấy chợt khựng lại, rồi từ từ tan biến như bọt xà phòng. Cô cúi xuống, những ngón tay vô thức cấu chặt vào mép cuốn sách giáo khoa Ngữ văn đã sờn góc. *Thực ra, con mèo nhà cô đã bỏ đi từ tuần trước rồi.* Nhưng nếu nói ra sự thật buồn bã đó, bầu không khí đang vui vẻ này sẽ hỏng bét mất, và cô không muốn là kẻ phá bĩnh.

"Tĩnh An, cậu có bút bi xanh không? Cho tớ mượn một cây, bút tớ vừa hết mực mất rồi."
Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như gió thoảng vang lên ngay phía sau.

Trái tim Tĩnh An lỡ mất một nhịp. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai. Mùi hương bột giặt thanh khiết, xen lẫn chút mùi nắng sớm đặc trưng chỉ có ở **Diên Vỹ**.

Tĩnh An luống cuống mở cặp, lục tìm trong ngăn kéo nhỏ. Cô lôi ra một chiếc túi vải voan thắt nơ xinh xắn, bên trong đầy ắp những viên kẹo trái cây đủ màu sắc. Dưới đáy túi là chiếc bút dự phòng cô luôn mang theo.

"Đây… của cậu đây."

Tĩnh An xoay người lại, đưa cây bút cho anh. Cô cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, nhưng đôi mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương. Cô dán mắt vào phần cổ áo sơ mi trắng tinh khôi của Diên Vỹ, nơi có một vệt mực nhỏ xíu như hạt đỗ.

Diên Vỹ nhận lấy cây bút, đôi môi anh hơi mỉm cười – một nụ cười đúng mực, vừa đủ để người ta thấy ấm áp nhưng lại không cho phép bất kỳ ai tiến thêm một bước nào vào thế giới riêng tư của mình.

"Cảm ơn cậu nhé, Tĩnh An. Cậu lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ nhỉ."

"Chuyện! Tớ là 'túi thần kỳ' của lớp mà!" – Tĩnh An đáp lại bằng một tông giọng hăng hái, rồi như để che giấu sự bối rối, cô chìa túi kẹo ra trước mặt anh – "Ăn kẹo không? Loại này mới ra, vị vải ngon lắm."

Diên Vỹ khựng lại một giây. Đôi mắt anh nhìn vào túi kẹo đầy ắp kia. Ánh mắt ấy rất chăm chú, như thể anh đang thực sự nghiên cứu xem viên kẹo nào ngon nhất, nhưng Tĩnh An cảm giác anh đang nhìn xuyên qua túi kẹo, nhìn về một khoảng không nào đó rất xa xôi mà cô chẳng thể chạm tới.

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ không thích đồ ngọt lắm."
Anh từ chối. Vẫn là sự từ chối lịch sự đến hoàn hảo đó. Anh không nói tại sao anh không thích, cũng không để lại một kẽ hở nào để cô có thể hỏi thêm. Diên Vỹ luôn là vậy, anh dịu dàng với cả thế giới, sẵn sàng giảng hộ bài cho một bạn học kém, sẵn sàng nhặt giúp một chiếc lá rơi trên tóc người khác, nhưng tuyệt nhiên không ai biết anh đang nghĩ gì đằng sau nụ cười ôn nhu ấy.
Diên Vỹ quay đi, tiếp tục cúi xuống trang vở trắng tinh.

Tĩnh An thu tay lại, túi kẹo đầy ắp bỗng trở nên nặng nề kỳ lạ. Cô bóc một viên kẹo vị vải, ném vào miệng. Vị ngọt lịm lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng sâu trong cổ họng lại thấy chát đắng.

Cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, cảm giác như giữa anh và cô, dù chỉ cách nhau một lối đi nhỏ giữa hai dãy bàn, nhưng thực chất là cả một đại dương mênh mông. Anh đúng như cái tên của mình, một loài hoa Diên Vỹ kiêu sa nở giữa cánh đồng xa tắp, tỏa hương cho tất cả mọi người nhưng chẳng ai có thể thực sự sở hữu.

Còn cô, cái tên "Tĩnh An" nghe thật yên bình biết bao, nhưng thực chất tâm hồn cô lúc nào cũng dậy sóng vì sự tự ti. Cô chỉ là một kẻ đóng vai "mặt trời" vụng về, cố gắng tỏa ra hơi nóng để che giấu đi sự thật rằng chính mình cũng đang run rẩy trong cái lạnh của nỗi cô đơn.

Tĩnh An lén lút lấy một mảnh giấy nhỏ, viết nắn nót một dòng chữ mà cô biết mình sẽ chẳng bao giờ gửi đi: *"Hôm nay vệt nắng trên vai cậu rất đẹp, nhưng tớ thấy mắt cậu buồn hơn hôm qua."*

Cô cuộn mảnh giấy lại, nhét sâu vào đáy túi kẹo. Túi kẹo của Tĩnh An cứ thế đầy thêm mỗi ngày, không chỉ là kẹo, mà còn là những tâm tư nhỏ bé, không tên, chỉ dành riêng cho một người duy nhất không bao giờ nếm thử đồ ngọt.

Tiếng chuông tan trường vang lên, Diên Vỹ lặng lẽ thu dọn sách vở, là người cuối cùng bước ra khỏi lớp khi đám đông đã vơi hẳn. Tĩnh An đứng ở hành lang nhìn theo cái bóng cao gầy của anh khuất dần dưới tán phượng vĩ.

Cô khẽ thở phào một cái, vai buông thõng xuống. Cuối cùng, cũng kết thúc một ngày làm "cô gái năng nổ" rồi. "Tĩnh An" thực sự, giờ mới bắt đầu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co